Nửa đêm, một trận tuyết nhỏ giờ đã biến thành bão tuyết, khiến cho một người luôn ở Phương Nam như Lục Vân Phong kinh hỉ không ngớt.
Sầm Thiếu Hiên gọi điện về nhà, nói là muốn đi ăn cùng toàn đội, cũng hiểu rõ đây là xã giao không thể tránh được. Sầm Thiếu Hiên càng lên cao thì càng không thể tránh được việc cậu phải bước chân vào giới chính trị mà cậu luôn không thích thú, đừng nói tới việc cậu muốn vạch trần tấm màn đen, ban đảo quyền quý. Hiện tại cậu không có chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên không có khả năng nhận được sự ủng hộ của các bộ môn liên quan, chỉ có thể một mình chiến đấu, mỗi một bước đều phải cẩn trọng vô cùng, nên một cuộc họp nhỏ cũng không thể vô cớ vắng mặt được. Lục Vân Phong rất hiểu rõ Sầm Thiếu Hiên, nội tâm của cậu luôn tinh thuần, muốn cậu miễn cưỡng học thói khéo léo đưa đẩy trong cuộc đời này, là một việc vô cùng khó chịu.
Lục Vân Phong đứng trước cửa sổ, nhìn trận bão tuyết, khe khẽ thở dài.
Anh luôn mong muốn có thể bảo hộ Sầm Thiếu Hiên ở phía sau mình, nhưng đây không phải là yêu. Sầm Thiếu Hiên muốn làm chuyện gì, anh nhất định toàn lực ủng hộ, tuyệt không phản đối, trong đó cũng ẩn chứa sự chờ đợi.
Mấy tháng qua, bình thường Sầm Thiếu Hiên đi công tác, dù có về thì cũng thường tăng ca, tuy rằng anh lo lắng, nhưng không hề oán trách, lại càng không khuyên can.
Bọn họ đều có sự nghiệp của bản thân, có mục tiêu cuộc đời riêng cần phải theo đuổi, không thể vì tiếng yêu mà bắt ép đối phương phải thay đổi. Sau khi Sầm Thiếu Hiên trở lại cảnh đội đảm đương trọng trách, bọn họ chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, trước có Diêu Chí Như tìm tới cửa, sau lại Tôn Khải đánh giáp lá cà, họa phúc khó liệu, nhưng Lục Vân Phong chưa từng hối hận. Nếu thời gian quay trở lại, để anh một lần nữa lựa chọn. Anh vẫn không hề do dự mà quyết định làm vậy.
Trên cao nhìn xuống có thể thấy tất cả con đường cùng nóc nhà đều trắng xóa, rất xa có đèn xe hơi đang sáng, cẩn thận chạy qua mặt đường đầy tuyết, anh không khỏi lo lắng. Hôm nay Sầm Thiếu Hiên khẳng định sẽ bị đội viên của cậu chuốc rượu không ít, lái xe về không có việc gì chứ nhỉ?
Quay đầu lại nhìn đồng hồ, cũng sắp một2h rồi, anh rốt cục nhịn không được nữa liền gọi điện cho Sầm Thiếu Hiên.
Điện thoại vang chuông thật lâu. Sau đó tự động tắt máy. Anh lại gọi thêm lần nữa.
Thật vất vả, điện thoại cũng được bắt, một thanh âm mơ hồ vang lên: "Alô..."
Anh không hề chần chừ: "Thiếu Hiên? Là em à?"
Thanh âm mơ hồ rõ ràng hơn một chút: "Là em..."
Lục Vân Phong thân thiết hỏi: "Cần anh đi đón không?"
Sầm Thiếu Hiên cười rộ lên: "Không cần.. bọn họ đưa em về.. anh yên tâm.. em không sao... em đang trên đường.. cũng sắp tới rồi..."
Nếu do cấp dưới của cậu đưa về thì Lục Vân Phong thoáng yên tâm. Cúp máy, anh trở lại phòng khách ngồi xuống, vừa uống trà vừa xem TV.
Chẳng biết từ bao giờ anh đã trở thành một người luôn ngồi nhà xem TV rồi. Giờ anh là một người đàn ông luôn ngồi nhà chờ người ư? Suy nghĩ, anh liền thấy buồn cười.
Chẳng qua, trong đêm bão tuyết, nhớ tới người đang chạy nhanh về nhà với mình, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn, rất hài lòng.
Nghe thấy tiếng chuông, anh có chút giật mình, lúc này mới nhớ ra có thể Sầm Thiếu Hiên quá say nên không tìm được chìa khóa nhà. Liền chạy vội ra, quả nhiên từ mắt mèo có thể thấy khuôn mặt say của cậu, anh lập tức mở cửa.
Sầm Thiếu Hiên được mấy cấp dưới của mình đưa về. Cậu và Tôn Khải ở trên bàn ăn, không hề may mắn trốn được. Bị đám thanh niên mạnh khỏe lần này tới lần khác mà chuốc rượu, cơm xong lại bị kéo đến quán bar, tiếp tục uống điên cường. Dù sao cũng là lệ cũ, khó có dịp một lần như thế, các thuộc hạ đều dùng phương thức này mà biểu hiện sự kính ý của mình với cấp trên. Trước đây khi còn ở tập đoàn Vân Phong, thì 0một/5, Quốc Khánh, Tết Âm Lịch, khi công ty liên hoan, Lục Vân Phong lần nào cũng say bí tỉ về nhà, hiện tại cậu cũng giống y như thế,
Chẳng qua, cho dù đang say, trong đầu cậu vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ để cấp dưới đưa mình tới sảnh chung cư, nhưng chỉ ở trước cửa sảnh, không cho bọn họ đưa lên nhà. Dù cấp dưới cậu có lo lắng, nhưng dù sao cậu cũng là thượng cấp, nên không thể không tuân theo lời cậu, chỉ nhìn cậu bước lên cầu thang, nhấn pass mở cửa chung cư, rồi mở cửa bước vào. Thấy cậu đi không hề bị té ngã gì, nên bọn họ mới yên tâm mà rời đi.
Sầm Thiếu Hiên dựa người trong thang máy, sau đó đỡ tường bước đến cửa nhà, không còn chút khí lực nào nữa. Trong men say, cậu vẫn nhớ rõ phía sau cánh cửa này đang có người mà mình tin tưởng nhất, vì vậy nhịn không được mỉm cười, cố gắng nâng cánh tay nặng nề lên nhấn chuông cửa.
Lục Vân Phong mở cửa, thấy người trước mặt đang lảo đảo. Anh nhanh chóng ôm lấy cậu rồi đóng cửa.
Chăm sóc cho cậu là một chuyện đã khá quen thuộc, Lục Vân Phong thành thạo cởi bỏ quần áo cho cậu, giúp cậu pha nước ấm lau người cho cậu xong, rồi đưa cậu lên giường, rót một ly trà nóng, đỡ đầu cậu dậy, giúp cậu uống xong rồi mới yên tâm.
Đến tận buổi trưa ngày thứ hai Sầm Thiếu Hiên mới thanh tỉnh lại, tuyết bên ngoài ngừng, ánh mặt trời ấm áp đang rọi sáng khắp căn phòng, bầu trời như mới được tẩy rửa xong, mỹ lệ vô cùng.
Bên người trống không, cậu mặc áo ngủ đứng dậy, đi ra ngoài, phòng khách sáng sủa sạch sẽ rất an tĩnh, nhưng không ai. Cậu suy nghĩ một chút, liền mở cửa phòng đọc sách.
Lục Vân Phong đang ngồi làm việc, quay đầu nhìn cậu, lập tức cười nói: "Tỉnh rồi à? Anh đi làm bữa sáng cho em."
Sầm Thiếu Hiên gật đầu, rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Chờ cậu xong xuôi thì Lục Vân Phong đã đem sữa bò và bánh mì mới hâm nóng xong đặt lên bàn.
Cậu vừa ăn vừa hỏi: "Hôm qua anh tìm được gì vậy?"
Lục Vân Phong cười tủm tỉm nhìn cậu, thuận miệng nói: "Là một CD và một cái USB, anh chưa xem qua, sợ bên trong có virus gì đó lại làm hỏng hết tư liệu."
Sầm Thiếu Hiên gật đầu, trầm tư chốc lát, nói rằng: "Dùng máy của em thử đi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì em không muốn giao nó cho nhân viên kỹ thuật bên em đọc được tư liệu bên trong. Em không hy vọng chuyện này bị đồn đại lung tung."
"Vậy tất nhiên là tốt nhất." Lục Vân Phong cười nói. "Anh nghĩ chúng ta nên mua máy mới, để tránh bên trong có virus, lại ảnh hưởng hệ thống máy tính của em, tư liệu không thể phục hồi."
"Được." Sầm Thiếu Hiên không có dị nghị. "Hiện tại đúng thật là, khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, lo lắng càng nhiều."
Lục Vân Phong hắn: "Sao vậy? Nhớ thời Sherlock Holmes à?"
Sầm Thiếu Hiên cũng cười, khôi hài mà nói: "Em thích Bao Công hơn."
Lục Vân Phong cười ha ha: "Vậy em nên bôi than đen cả mặt đi, thêm nửa vầng trăng khuyết lên trán nữa."
Sầm Thiếu Hiên cười ra tiếng.
Cơm nước xong, Lục Vân Phong đem CD và USB đưa cho cậu, rồi tự mình lái xe ra ngoài mua laptop mới. Anh lười chọn, liền đến thẳng một cửa tiệm độc quyền của IBM, vì thiết bị đã được cài đặt sẵn các phần mềm, chỉ cần kích hoạt là xong, không cần phải lắp ráp tốn thời gian.
Anh nhanh chóng mua xong laptop rồi chạy về nhà.
Tuy rằng ngôn hành cử chỉ của anh vẫn trầm ổn như thường, nét mặt vẫn ung dung như thường, nhưng trong lòng anh lại cực kỳ khẩn trương.
Màn kịch lớn đã được mở màn, hiện tại bọn họ đang chiếm ưu thế, vì thực tế đối phương cũng không biết bọn họ đang có trong tay thứ gì. Bọn chúng giờ chỉ biết nhân chứng quan trọng nhất đã bị trọng thương, đang hôn mê trong bệnh viện, điều đó khiến bọn chúng có chút yên tâm. Từ bên ngoài nhìn vào, đầu mâu hiện nay của bọn chúng vẫn luôn nhắm vào Sầm Thiếu Hiên không chịu đầu hàng bọn chúng, mà không hề chú ý nhiều tới hành động của anh, bởi vậy không biết rõ thứ mà người đó muốn giao cho Sầm Thiếu Hiên là gì.
Hiện tại, âm mưu nhằm vào Sầm Thiếu Hiên đang bắt đầu triển khai, trong lòng anh vô cùng lo lắng, hận không thể từng giây từng phút ở bên bảo vệ cho cậu.
Trong thời gian anh ra ngoài, Sầm Thiếu Hiên không có ra cửa. Hiện tại với cậu thì CD và USB trên bàn trước mặt mới là thứ quan trọng nhất.
Chưa có laptop mới nên cậu không thể xem được bên trong chứa thứ gì, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian, tinh tế tiến hành công tác bảo vệ vật chứng. Cậu cẩn thận nghiên cứu tờ giấy bọc đĩa CD và USB, lại nghiêm túc lấy toàn bộ các dấu vân tay, quần áo dính dầu mỡ, máu, vết dơ có trên các tờ giấy bọc, CD, USB và các tờ mã pass.
Sau khi trở về Lục Vân Phong sau khi trở về, lập tức đặt laptop trên bàn trà, mở máy.
Sầm Thiếu Hiên đã tính toán qua nhiều lần, lúc này liền cầm lấy USB, đút vào máy trước.