Ngày Gió Nổi Lên

Chương 31

Hai người quay đầu lại nhìn.

Phía sau bọn họ là một người đàn ông, vẻ mặt như không thèm để tâm đến bất cứ ai. Vóc dáng của y không quá cao, rất gầy, ngũ quan đường cong rõ ràng, tóc để dài đến đầu vai, trên người mặc một chiếc áo T-shirt đen rộng thùng thình, trên đó có những hình vẽ cổ quái bằng tay, rất trừu tượng, nhất thời không nhìn ra được gì cả, quần jean màu đen bị xẻ dọc theo chiều dài của chân, bàn chân mang một đôi giày vải Bắc Kinh đen. Y mang khuôn mặt lạnh lùng đứng đó, toàn thân đều tràn ngập sự khinh bỉ đối với toàn bộ thế giới, hoàn toàn mang đúng phong cách của một nghệ thuật gia hào sảng mà thanh cao.

Lục Vân Phong biết y, lập tức mỉm cười vươn tay về phía y: "Miên Ninh tiên sinh, chúc mừng buổi lễ khai mạc triển lãm tranh của anh."

Nhýng Miên Ninh coi nhý không thấy, lạnh nhạt mà nói: "Lục tiên sinh mỗi ngày đều trăm việc, cần gì đến đây học đòi văn vẻ?"

Trong lòng Sầm Thiếu Hiên không khỏi âm thầm buồn cười, thực sự là tranh y như người, lời nói như dao, chẳng khác gì đang gây sự.

Lục Vân Phong không có chút tức giận, rất tự nhiên thu hồi tay, mỉm cười nhẹ: "Tôi cũng không phải thủ tướng, làm gì mà mỗi ngày trăm việc chứ? Cũng vì tôi không có văn hóa, đương nhiên muốn học đòi văn vẻ rồi, để tránh khỏi bị người chê cười mà."

Nhìn dáng dấp đanh đá của anh, Miên Ninh không có hứng thú để ý tới, quay đầu nhìn Sầm Thiếu Hiên, bỗng nhiên gật đầu với cậu.

Sầm Thiếu Hiên cũng mỉm cười gật đầu thăm hỏi y.

Miên Ninh quay người lại, nghênh ngang bước đi.

Lục Vân Phong huých nhẹ vào tay Sầm Thiếu Hiên: "Vừa rồi em mới được thụ sủng nhược kinh đó, y khó mà chủ động chào hỏi người khác lắm, vậy mà lại gật đầu chào em, thực sự là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn."

Sầm Thiếu Hiên bị anh chọc cười thiếu chút nữa phát ra tiếng, nhưng vì đang ở trong viện mỹ thuật, phải giữ trật tự, nên chỉ có thể nhịn cười, không khỏi cảm thấy khó khăn.

Lục Vân Phong thở dài: "Giờ em đã biết, lý do mà anh nói Tiểu Diệp Tử sẽ bị khổ vì tình rồi phải không?"

Sầm Thiếu Hiên liên tục gật đầu: "Vừa nhìn thấy tranh của y em đã hiểu rồi. Trong lòng của y căn bản không có tình cảm, nó không có vị trí gì cả."

"Đúng vậy" Lục Vân Phong lo lắng nói. "Hai người bọn họ ở chung, hoàn toàn là do Tiểu Diệp Tử chủ động, ra tiền xuất lực, bao dung tất cả cho y, không một câu câu oán hận, lúc này mới có thể duy trì quan hệ hai người bọn họ đến tận giờ."

Sầm Thiếu Hiên trầm mặc chốc lát, cảm khái: "Tình cảm phải do hai bên nỗ lực, nếu chỉ có một bên nhiệt tình, rất khó kéo dài."

"Đúng vậy, bọn họ một là băng sơn, một là núi lửa, cuối cùng cũng không biết là lửa làm tan băng, hay băng dập tắt lửa nữa." Lục Vân Phong lắc đầu nhẹ. "Nếu đến cuối cùng y bị Tiểu Diệp Tử thu phục, anh nhất định vỗ tay chúc mừng, nhưng thật sự rất sợ Tiểu Diệp Tử bị tổn thương."

"Còn chúng ta mà." Sầm Thiếu Hiên nhẹ giọng nói. "Cả đời người, khó tránh khỏi lúc bị tổn thương, nếu như thật sự có ngày đó, chúng ta sẽ giúp Tiểu Diệp Tử chữa thương, đúng không?"

"Đương nhiên." Lục Vân Phong hài lòng nói. "Em chờ ở đây đi, anh đi tìm Tiểu Diệp Tử, nói với em ấy việc mua tranh."

"Được." Sầm Thiếu Hiên nhìn anh rời đi, lập tức quay đầu tiếp tục xem tranh.

Kỳ thực, những bức tranh này vẽ rất đẹp, tràn ngập phê phán bén nhọn và lo lắng phẫn nộ khắc sâu, thế nhưng vật như vậy rất khó được xã hội tiếp nhận. Chúng nó như những lưỡi dao sắc bén, cứ như vạch trần mặt nạ của con người, xé nát hết toàn bộ lớp vỏ cứng trong lòng con người, khiến bọn họ đau đớn đến không chịu nổi. Mà mấy thứ này rất dễ bị tiêu trừ trong xã hội, lọai người như Miên Ninh và đa số người trong xã hội tính cách không hợp nhau, cũng là một trong những lý do. Triển lãm tranh như vậy, kết quả chỉ là thâm hụt tiền, không có thu nhập cũng không có khách, chỉ sợ tài chính là do Diệp Oanh xử lý mà thôi.

Suy nghĩ một hồi cậu lại lắc đầu. Kỳ thực cậu rất hiểu Miên Ninh, vì chính cậu cũng từng có những ngày tháng vô cùng gian khổ như vậy, chủ yếu là xã hội coi cậu như thiên tai, muốn tiêu trừ nhanh chóng, mà phần lớn người trong xã hội là bảo sao, ngay cả cha mẹ cậu cũng không chịu tiếp nhận cậu, tư vị này chẳng có gì hay ho cả. Khi đó cậu cũng phải dựa vào ngạo khí và ý chí mới cuối cùng chống đỡ đến tận giờ. Nói vậy Miên Ninh cũng là chống đỡ rất khó khăn nhỉ? May là y còn có Diệp Oanh, chỉ mong y quý trọng ái tình khó có được này.

Trong lúc cậu đang trầm tư, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng: "Sầm tiên sinh, tôi chúc mừng cậu."

Sầm Thiếu Hiên quay đầu lại.

Diêu Chí Như đứng nhìn cậu, biểu tình trên mặt hiện đầy nét cười, hòa cùng với hình ảnh mang phong cách quỷ dị hai bên trái phải trên tường, càng tôn thêm phần âm lãnh.

Sầm Thiếu Hiên trấn định nói: "Diêu tổng, tôi nhớ dạo gần đây tôi không có việc vui gì cả, chẳng qua vẫn cám ơn ngài."

"Sao lại không có? Không phải song hỷ lâm môn sao?" Diêu Chí Như nở nụ cười, mơ hồ có ý châm chọc. "Nghe nói tỉnh đang muốn triệu cậu trở lại, giờ lại tìm thấy được một người tình trong mộng, không phải nên chúc mừng sao?"

"Hai chuyện này đều không phải rất bình thường sao?" Sầm Thiếu Hiên hờ hững nói. "Tuổi tôi cũng không còn nhỏ, chuyển đổi việc làm cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tìm bạn gái cũng là chuyện bình thường, tôi thấy nó không có gì đáng để Diêu tổng đặc biệt chạy tới đây để chúc mừng tôi cả."

"Quả nhiên đại bàng tìm thấy chỗ dựa bay càng lúc càng cao." Diêu Chí Như chậm rãi bước lại gần cậu, thần thái thong dong. "Cũng không phải đặc biệt chạy tới đây tìm cậu, đâu phải tôi không biết công ty của cậu đâu. Tôi tới đây là muốn thấy bạn trai của bạn gái cậu rốt cuộc là ai?"

Sầm Thiếu Hiên càng thêm lãnh tĩnh: "Hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến, một cô gái có nhiều bạn thân là bình thường."

"Không nghĩ tới Sầm tiên sinh lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy." Diêu Chí Như cười cười. "Nếu nói như vậy, hành vi của Sầm tiên sinh nhất định cũng sẽ không bảo thủ, thí dụ như cùng một người đàn ông ở chung chẳng hạn, đó cũng là chuyện bình thường mà phải không?"

Lúc mà Sầm Thiếu Hiên còn làm hình cảnh, đối mặt với kẻ địch nguy hiểm, cũng chưa từng lùi bước, giờ này khắc này, đối với người con ông cháu cha toàn thân đều tản ra ác ý này, cậu cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói: "Cùng chung một phòng với ở chung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, lẽ nào theo ý của Diêu tổng, ở chung với nam là xấu, ở chung với nữ mới tốt, mới bình thường sao? Vậy mấy ký túc xá của các công ty và trường học cũng không nên để nam nam ở chung một phòng, mà nên để nam nữ lẫn lộn rồi. Diêu tổng có thể đi khởi xướng, hoặc ra mệnh lệnh hành chính trên phương diện có liên quan, chắc chắn sẽ có hiệu lực đấy!"

Diêu Chí Như trầm mặc. Lúc trước Sầm Thiếu Hiên kiệt ngạo bất tuân, khó có thể khống chế, dọa cậu không sợ, mua cậu không động, còn giờ Sầm Thiếu Hiên càng thêm trưởng thành, càng khó đối phó. Y không cùng cậu đấu khẩu nữa, chỉ mỉm cười nói: "Sầm tiên sinh, tôi xin khuyên cậu một câu, nếu như muốn trở lại kỷ luật bộ đội một lần nữa, trong sinh hoạt cá nhân nhất định phải chú ý một chút. Nhớ rằng, nếu sợ người ta biết, thì đừng có làm."

"Nói rất đúng." Thanh âm Lục Vân Phong vang lên.

Anh đã thỏa thuận xong việc mua tranh với Diệp Oanh, vừa trở về đã nghe đối thoại của bọn họ, lúc này không thể kiềm được, nói xen vào, hỗ trợ Sầm Thiếu Hiên chống đối.

Diêu Chí Như đánh giá anh từ trên xuống dưới, trong mắt ánh lên nét băng giá nguy hiểm.

Thân thể cao to của Lục Vân Phong đứng thẳng ở đằng kia, tựa như một tường đồng vách sắt, đủ sức ngăn cản tất cả các mũi tên bắn lén của người khác về phía Sầm Thiếu Hiên. Anh nhìn Diêu Chí Như, trầm giọng nói: "Mấy câu mà Diêu tổng nói đúng thực là chân lý, nhưng cũng xin nhắc nhở Diêu tổng nhớ kỹ những lời mình nói, nếu sợ người khác biết thì thà mình đừng làm."

Trong lòng Diêu Chí Như rùng mình, nhưng mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào cả, chậm rãi nói: "Lục tổng phải không? Nghĩ đến việc Sầm tiên sinh phải về Đào thành, không phải Lục tổng cũng sẽ đi theo cùng chứ? Rất hoan nghênh Lục tổng đầu tư vào Đào thành, hy vọng ở bên đó có thể thấy được tài năng của ngài."

Tất nhiên Lục Vân Phong nghe ra uy hϊếp ẩn hàm bên trong lời nói của y, nhưng cũng bình tĩnh mà cười: "Cám ơn đề nghị của Diêu tổng, tôi đang cân nhắc việc này, đến lúc đó mong Diêu tổng vui ḷng chỉ giáo."

"Không dám nhận." Diêu Chí Như khách khí cười cười. "Cứ vậy đi, tôi xin đi trước."

Lục Vân Phong lập tức lễ phép gật đầu chào: "Được, Diêu tổng đi, Lục mỗ không tiễn."

Hai người đối chọi gay gắt giao phong một vòng, chợt kết thúc, nhưng trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc súng dày đặc.

Sầm Thiếu Hiên nhìn Diêu Chí Như đi ra đại sảnh triễn lãm, lúc này mới hỏi Lục Vân Phong: "Anh cũng muốn tới Đào thành sao?"

"Để coi tình hình đã, bây giờ anh chưa quyết định." Lục Vân Phong nhún vai. "Thế nào? Em không muốn anh đi sao?"

"Tất nhiên em muốn ở chung với anh rồi." Sầm Thiếu Hiên thở dài. "Nhưng còn sự nghiệp của anh ở đây nữa."

Lục Vân Phong nở nụ cười. "Anh làm khách sạn mà, cũng không phải phòng bất động sản, phải cố thủ một chỗ, không đi đâu được. Ngành khách sạn, thành thị nào cũng cần hết mà."

Sầm Thiếu Hiên rất cảm động. "Vân Phong, em rất muốn anh đi cùng em, nhưng không muốn anh vì em mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình."

Lục Vân Phong dịu dàng mà nói: "Được rồi, việc này em không cần quan tâm, được không?"

Sầm Thiếu Hiên nhìn anh thật sâu, mỉm cười gật đầu.