Trong phòng dần yên ắng trở lại.
Sầm Thiếu Hiên nằm ở trên cơ thể đầy mồ hôi của Lục Vân Phong, chỉ cảm thấy mồ hôi của chính mình đang chảy xuống từng giọt, hòa cùng với mồ hôi của anh.
Cậu nhắm mắt lại, thở gấp, vẫn còn bập bồng trong dư vị cao trào.
Rồi cậu dần nhận ra mình vừa làm cái gì, nhưng quan trọng là từ đầu tới cuối Lục Vân Phong đều phối hợp với cậu.
Lúc trước, cậu chỉ có duy nhất một người tình, đó là Tôn Khải, mà Tôn Khải dù thế nào cũng không chịu nằm dưới, không chỉ nhất định phải làm TOP, mà ngay cả tư thế cơ thể cũng không chịu thay đổi, nhất định phải để hắn ở trên cậu. Khi đó cậu còn trẻ, ngay cả chuyện trên giường cũng thuận theo Tôn Khải, không kiên trì gì.
Cậu không nghĩ tới, Lục Vân Phong là một người cường thế như thế lại nguyện ý nằm dưới cậu. Một người như vậy, đối với cậu tốt đến mức này, cậu còn cầu mong gì hơn nữa chứ?
Suy nghĩ một hồi, người cậu run lên, kích động ôm chặt lấy người nằm dưới mình, thì thào mà nói: “Em yêu anh, Vân Phong, em yêu anh.”
Lục Vân Phong cười mừng rỡ, cố sức ôm cậu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt và môi của cậu.
Sầm Thiếu Hiên kìm lòng không đậu cùng anh nhiệt liệt dây dưa.
Hai người lăn lộn trên giường, vừa hôn, vừa mυ'ŧ, vừa vuốt ve, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Lục Vân Phong cũng không thể nào khống chế tình triều kích động, vừa khẽ cắn vành tai của cậu, vừa chen vào hai chân của cậu.
Sầm Thiếu Hiên tự nhiên phối hợp với anh, để anh chậm rãi tiến nhập thân thể của chính mình.
Đây là con người hoàn mỹ đến mức tận cùng mà Lục Vân Phong khao khát từ lâu, hiện tại rốt cục hoàn toàn thuộc về anh. Vừa nghĩ tới điều này, nhiệt huyết Lục Vân Phong tuôn ra, động tác lúc đầu còn dịu dàng giờ dần trở nên cuồng nhiệt.
Sầm Thiếu Hiên rêи ɾỉ, chấn động trong sự xông tới đầy dũng mãnh của anh, ý nghĩ dần trống rỗng. Cơ thể vẫn còn vô lực do dư âm của cao trào hồi nãy giờ chỉ có thể nằm yên tiếp nhận tiến công mãnh liệt của Vân Phong, tìиɧ ɖu͙© rất nhanh lại bị khơi mào, lần thứ hai đứng dậy.
Lục Vân Phong chỉ cảm thấy mỗi một tế bào cả người đều kêu gào, sóng triều dâng cuồn cuộn trong l*иg ngực anh, khiến anh muốn đem thân thể tinh xảo phía dưới mình xé nát, nhai nghiền, nuốt vào, như vậy bọn họ có thể hoàn toàn trở thành một.
Trong tình triều cuồng dã, anh không không chút nghĩ ngợi, thuận thế trở người cậu lại, mạnh mẽ nhào tới, tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mềm mại ấm áp kia. Anh đè lại hai vai duyên dáng, từng đợt tấn công mãnh liệt, giống như con cọp đang đớp mạnh vào con mồi, vững vàng chiếm đoạt cậu, cắn mạnh lên cổ cậu.
Sầm Thiếu Hiên nửa phần khí lực cũng không có, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn phát sinh gián đoạn.
Lục Vân Phong ôm chặt lấy cậu, đưa ra toàn bộ sức lực của mình, liên tục tiến công không ngừng, hơi thở nóng phả vào đầu vai cậu, rồi hung hăng mà mυ'ŧ lấy.
Sầm Thiếu Hiên bị nhiều kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cường liệt khiến cả người run lên, đến kêu cũng kêu không được.
Chẳng biết qua bao lâu, Lục Vân Phong ghé vào lỗ tai cậu rên lên, kɧoáı ©ảʍ đến mức tận cùng nhanh chóng tiến đến, rốt cục chuyển động một cái cuối cùng, mạnh mẽ rút ra rồi tiến mạnh vào người cậu, rồi phun ra thứ như nham thạch nóng chảy. Anh ôm chặt lấy thân thể thon dài kia, run rẩy rất lâu, sau đó mới dần bình ổn lại.
Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hôn mê.
Lúc này Lục Vân Phong mới thanh tỉnh lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mặt mình, bỗng nhiên nhớ lại sự cuồng nhiệt vừa rồi của mình, nhất thời vừa đau lòng vừa hổ thẹn, nhanh chóng cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể cậu, thấy không bị thương chỗ nào cả, lúc này mới yên lòng. Anh lấy khăn tắm hồi nãy bị ném qua một bên, cẩn thận tỉ mỉ lau khô mồ hôi cùng dịch thể trên người Sầm Thiếu Hiên, rồi kéo chăn đắp cho cậu.
Đã nhiều năm không có làʍ t̠ìиɦ mà kịch liệt như thế, trái tim của Lục Vân Phong vẫn không ngừng đập thình thịch, hô hấp cũng gấp hơn bình thường, rồi mới dần nhận thấy cơ thể mình uể oải vô cùng. Anh miễn cưỡng vào phòng tắm tẩy rửa một chút, sau đó mới đi ra nằm xuống bên cạnh Sầm Thiếu Hiên.
Suy nghĩ chốc lát, anh nhìn đồng hồ, cầm lấy điện thoại số phòng của Diệp Oanh.
Hiển nhiên Diệp Oanh còn chưa ngủ, điện thoại vừa vang một tiếng chuông đã được bắt: “Alô?”
Tiếng Lục Vân Phong rất nhẹ: “Tiểu Diệp Tử, còn chưa ngủ sao?”
“Ừ, đang xem TV.” Diệp Oanh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. “Thế nào? Có việc gì à?”
Lục Vân Phong nghiêng người, đưa lưng về phía Sầm Thiếu Hiên, tránh đánh thức cậu. Thái độ của anh rất bình tĩnh, thong dong mà nói: “Sáng sớm mai em đi mua vé máy bay, sau đó cùng Thiếu Hiên đi gặp cha mẹ cậu ấy, ăn một bữa với bọn họ, được không? Tối mai chúng ta về Khang thành.”
Diệp Oanh cảm thấy bất ngờ: “Tại sao? Chuyện ở đây vẫn chưa xong mà.”
“Trong công ty có một số việc anh cần phải về để xử lý.” Lục Vân Phong hờ hững nói. “Hiện tại muộn rồi, không cần nói thêm gì nữa, em cũng nên ngủ sớm chút đi.”
Diệp Oanh rất quy củ, tất nhiên sẽ không hỏi thêm gì nữa. “Được, sáng mai em sẽ đi làm.”
Lục Vân Phong cúp máy, tắt đèn, lúc này mới thoải mái nằm xuống. Sầm Thiếu Hiên ngủ rất say, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp vang lên bên tai anh. Anh vẫn còn đang trong tình trạng tâm hoa nộ phóng, khó có thể ngủ say, lại không dám trở mình ảnh hưởng đến người bên cạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay cậu, rồi dần dần mới rơi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, hai người đều cảm thấy cơ thể đau nhức, chỉ biết nhìn nhau cười.
Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy ủy khuất tích tụ trong lòng bấy lâu nay đã tiêu tan thành mây khói, trước mắt là ánh sáng chói lọi. Trong lúc tắm cậu không không tự chủ được mà cất tiếng hát, giai điệu dễ nghe truyền ra, Lục Vân Phong không khỏi hiểu ý mà mỉm cười. Lúc ngồi ở lầu một ăn bữa sáng, thái độ của cậu dần buông lỏng hơn nhiều, đuôi mày khóe mắt đều thể hiện sự vui sướиɠ, làm cả người cậu bất giác tỏa sáng.
Diệp Oanh cũng phát hiện ra, nhìn Lục Vân Phong đang bình tĩnh ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Sầm Thiếu Hiên bỗng trở nên dễ dàng khoái trá như thế, cười hì hì.
Lục Vân Phong cầm lấy cái nĩa, gõ gõ đĩa trước mặt cô, cười nói: “Ngồi đó cười ngây ngô gì chứ? Nhanh chóng ăn rồi đi làm việc đi.”
Sầm Thiếu Hiên nhìn lướt qua Diệp Oanh, lập tức biết cô đang cười cái gì, trên mặt hơi ửng đỏ, liền cúi đầu ăn bánh mì trét mứt hoa quả, không dám nhìn cô.
Biết được Sầm Thiếu Hiên đang ở khách sạn này, càng ngày càng có nhiều người tới, dường như là muốn biết có việc gì đang xảy ra với cậu.
Tất nhiên Diệp Oanh không chểnh mảng mấy cái loại ánh mắt hiếu kỳ hay tò mò, hay mấy ánh mắt không mấy tốt lành đó, lúc này nhìn cậu có chút xấu hổ, liền cúi người tiếp cận cậu, nhưng lại lớn tiếng nói: “Thiếu Hiên, một chút đến nhà cha mẹ anh, anh thấy nên mua gì cho hai bác là tốt nhất?”
Sầm Thiếu Hiên lại càng hoảng sợ, lập tức biết ý định của những lời cô vừa nói. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói rằng: “Cha anh thích uống trà Ô Long, lát chúng ta đi mua một hộp trà ngon về cho cha là được. Còn mẹ anh thì thích xem kịch, lát mua cho bà ấy một bộ dĩa hài kịch là được.”
Diệp Oanh gật đầu, “Được, sẵn tiện mua thêm mấy loại thực phẩm dinh dưỡng cùng hoa quả gì gì đó.”
“Tùy em, anh không có ý kiến.” Sầm Thiếu Hiên ôn hòa cười nói.
Đối thoại của hai người rất tự nhiên, cũng vô cùng thân thiết, người bên ngoài vừa nghe, những nghi ngờ về mấy lời đồn đãi hồi lúc trước hầu như biến mất không còn chút nào.
Bọn họ không để ý đến những người khác, cơm nước xong liền đi ra ngoài.
Diệp Oanh lấy vé máy bay ra đưa cho Lục Vân Phong, lập tức kéo lấy cánh tay Sầm Thiếu Hiên, cười nói: “Lục tổng, tôi cùng Thiếu Hiên đi trước.”
Lục Vân Phong cười gật đầu: “Ừ, nhớ trở về đúng giờ. Thiếu Hiên, thay tôi hỏi thăm hai bác.”
________________