Giải thích một chút về tên chương: Thật ra tên chương là 互相喜欢 nghĩa là “Thích lẫn nhau” nhưng mình thấy tên chương dịch ra tiếng Việt như vậy không hay cho lắm nên mình đã sửa lại là “Cả hai đều thích đối phương”. Mọi người thấy thế nào? Nếu mọi người muốn để “Thích lẫn nhau” cho sát với truyện thì nói với mình, mình sẽ sửa lại! Bây giờ thì đọc truyện thôi! ^^
Sáng ngày hôm sau thức dậy, Nghê Huy thấy Trương Dũng buồn bã ỉu xìu ngồi bên mép giường mà ngáp, có chút khó hiểu hỏi: “Sao rồi, ngủ không ngon hả?”
Trương Dũng nâng mí mắt lên, nhìn Nghê Huy một cái, ánh mắt né tránh: “Tối hôm qua có con mũi cắn ta.” Trương Dũng đương nhiên sẽ không nói với Nghê Huy, y thấy Thuỷ Hướng Đông hôn hắn, nhưng mà cái hôn đáng chết này, làm rối tâm hồn đơn thuần của Trương Dũng không những không bỏ được để ý mà còn loạn lên, y bình thường ngủ rất sâu, sao lại muốn chết mà tỉnh lại ngay đúng lúc đó, dậy rồi còn thấy chuyện không nên thấy, thật là muốn châm dài mắt.
Nghê Huy ngáp một cái, vươn vai đi vào toilet: “Có muỗi sao? Ta sao không cảm thấy gì hết.”
Ngươi đương nhiên không biết, con muỗi lớn đó ở trên miệng của ngươi, ngứa trong tâm của ta. Điều này con mẹ nó là cái chuyện gì vậy a! Trương Dũng vô lực mà lắc lắc bả vai, trong lòng càng nghĩ càng hiểu rõ: Thì ra là Hướng Đông thích Nghê Huy, hèn chi y đối xử với hắn tốt như vậy, cơ hồ là muốn gì được đó, đối với Nghê Huy là đánh không nỡ, mắng không ra, lúc trước luôn cảm thấy khó hiểu, bây giờ vừa nghĩ đến, liền hoàn toàn hiểu ra. Hướng Đông sao lại thích con trai a, vậy Nghê Huy nghĩ thế nào, chính hắn có biết hay không?
Trương Dũng ngồi bên giường miên man suy nghĩ, thẳng đến khi Nghê Huy rửa mặt xong xuôi đi ra, thấy y vẫn còn ngồi ở chỗ cũ: “Trương Dũng, ngươi làm gì vậy? Mau đi rửa mặt a.”
“A.” Trương Dũng nhìn Thuỷ Hướng Đông còn ngủ trên giường, trong lòng thở dài một hơi.
Nghê Huy đi qua, vươn tay vỗ “phách” một cái, quất vào cánh tay của Thuỷ Hướng Đông: “Con heo chết kia, dậy đi, còn ngủ nữa!”
Thuỷ Hướng Đông vẫn còn lệch múi giờ mở mắt ra, mắt buồn ngủ mông lung, thấy Nghê Huy, nhịn không được mỉm cười: “Chào buổi sáng a!”
Trương Dũng nhìn nụ cười của Thuỷ Hướng Đông, khoé miệng giật một cái, bị đánh thành như vậy mà con cười đến vui vẻ như vậy, thật là thích M a. (editor: chắc là thích ngược á)
Phượng Hoàng là Miêu Hương, cho nên đặc sắc lớn nhất chính là phong tình Miêu Gia, bất kể là chơi hay là ăn, đều vô cùng nhiều địa phương đặc sắc, Trương Dũng đã sớm tiến công chiếm đống, vạch ra được lộ trình. Ngày đầu tiên đương nhiên là phải tham quan cổ thành, thăm hỏi các danh nhân, Phượng Hoàng mặc dù là một địa phương nho nhỏ, nhưng mà danh nhân lại rất nhiều, hơn nữa còn tiếng tăm lừng lẫy, có đại văn hào Thẩm Thung Văn và đại hoạ sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc, còn có thủ tướng đầu tiên của dân quốc Hùng Hi Linh, hơn nữa Thẩm Thung Văn và Hoàng Vĩnh Ngọc hai vị này cư nhiên còn là bà con, bạn không thể không nói Phượng Hoàng thật đúng là nơi địa linh nhân kiệt(editor: Đất thiên mới có người tài). Thông thường người đến Phượng Hoàng, chưa chắc sẽ đi chỗ ở cũ của Hoàng Vĩnh Ngọc, nhưng mà Thuỷ Hướng Dương yêu thích hội hoạ, đã đến được Phượng Hoàng rồi, thì nhất định phải đi xem thử.
Dòng nước ở sông Đà dài dằng dặc, trong vắt có thể thấy đáy, đây là bút pháp của vẽ rồng điểm mắt. Thiên hạ Miêu Trại quá nhiều, duy chỉ có Phượng Hoàng hưởng thụ danh tiếng toàn thế giới, ngoại trừ tuyên truyền của Thẩm Tòng Văn, còn có công lao tô vẽ của dòng chảy này. Bởi vì có nước, Phượng Hoàng mới trở nên linh hoạt.
Buổi chiều bọn họ thuê một chiếc thuyền, chèo thuyền du ngoạn trên sông. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang nóng bức, dưới chân là dòng nước xanh biếc, mọi người đều cởi giày ngồi bên mép thuyền nghịch nước, hưởng thụ sự mát mẻ trong cái nóng mùa hè. Như vậy lại có cảm giác được tiếp nước khi khát, Trương Dũng đề nghị nói: “Chúng ta xuống nước tắm đi.”
Mỗi lần đến mùa hè, người dân trong thành Phượng Hoàng đều sẽ bơi lội chơi đùa trong sông Đà, rất nhiều du khách cũng tham gia vào. Đề nghị này của Trương Dũng đạt được sự tán đồng của mọi người, nhưng mà mọi người đều không mang theo quần bơi, nhà thuyền kiến nghị mọi người trực tiếp mặc quần đùi xuống nước. Nhìn lại trên thuyền, chỉ có một mình Liễu Mộ Khanh là con gái, thế là mọi người để nàng một mình lưu lại ở mũi thuyền, những người còn lại đều đi đến đuôi thuyền, cởϊ áσ, trực tiếp nhảy vào dòng nước.
Liễu Mộ Khanh ngồi ở mép thuyền hâm mộ mà nhìn mấy người con trai vui đùa trong nước, chỉ có thể dùng chân vẩy vẩy làn nước chơi đùa. Mấy người dưới nước như cá gặp nước mà vui đùa, bọn họ dường như được trở lại rất nhiều năm trước, vào đoạn thời gian học bơi ở sân vận động, dường như là một cái chớp mắt, mấy thiếu niên đều trở thành thanh niên. Bọn họ vẫn thân thiết như lúc trước, đây là may mắn biết bao.
Vài người kỹ năng bơi lội tốt bơi ra giữa dòng sông mà chơi đùa, kỹ năng bơi lội của Sa Hán Minh không tốt lắm, nên không dám bơi đến chỗ sâu, chỉ bơi ở gần thuyền. Nhà thuyền nói: “Mấy đứa cẩn thận một chút, đừng đến giữa sông, dưới đáy có vòng xoáy.”
Thuỷ Hướng Đông nghe thấy nhà thuyền nói như vậy, vội vàng đuổi theo Nghê Huy đang bơi ở phía trước: “Nghê Huy, quay lại, đừng bơi đến giữa sông, không an toàn.”
Nghê Huy nghe thấy lời của Thuỷ Hướng Đông, xoay người lại, hướng bờ nước bơi lại, kết quả dưới chân dường như bị vướng cái gì, đem hắn kéo về phía sau, hắn gọi lớn một tiếng: “Cứu ta!” Trong miệng liền đầy nước.
Doạ cho Thuỷ Hướng Đông sắc mặt trắng bệch, vội vàng bơi qua cứu hắn, Trương Dũng cũng ở gần đó, hai người một người kéo cánh tay của hắn, đem hắn kéo về hướng chiếc thuyền, nhà thuyền cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng đến đỡ lấy.
Thứ vướng trên chân của căn bản cởi không ra, chỉ có thể mang theo mà bơi, nhà thuyền đem hắn kéo lên thuyền, vừa kéo vừa nói: “Các người đều lên đi, quá không an toàn.”
Nghê Huy ngồi bên mép thuyền thở dốc: “Chân của tôi còn vướng cái gì đó, nhanh giúp tôi cởi ra.”
Nhà thuyền cúi đầu nhìn: “Đây là lưới của ai a?” Thì ra là một cái lưới dưới đáy sông, đang quấn vào một cái nút quần mang tính trang trí trên quần của Nghê Huy.
Nhà thuyền giúp hắn lấy cái lưới quấn vào cái nút trên quần xuống, lại phí một phen sức lực đem cái lưới đánh cá từ dưới đáy sông kéo lên, mọi người còn phát hiện, trên lưới cư nhiên còn treo một mẫu cá vui sướиɠ.
Mọi người đều trèo lên thuyền, ha ha cười rộ lên, Trương Dũng nói: “Đây có phải gọi là “Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường” hay không?”
Nhà thuyền nói: “Đây có thể là lưới đánh cá của ai đó làm mất, bị kéo đến đáy sông.” Cái lưới đó thoạt nhìn rất cũ, phỏng chừng thời gian ngâm trong nước không ngắn, đại bộ phận đã quấn thành một nhúm.
Nghê Huy nói: “Ta sao lại có vận khí tốt như vậy, đi tắm còn có thể nhặt được báu vật.”
“Ừ, em nên đi mua vé số.” Thuỷ Hướng Đông ngồi bên cạnh Nghê Huy, “Mọi người đem áo mặc vào đi, không bơi nữa. Nhà thuyền, đưa chúng tôi lên bờ đi.”
Nghê Huy cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nguy hiểm thật là không chỗ nào không có mặt a.
Trở về khách sạn, mọi người chia nhau đi tắm, chuẩn bị buổi tối đi ăn đêm. Nghê Huy tắm rửa xong, cầm lấy một lon Red Bull trên tay, ngồi ở lan can trên ban công mà ngắm phong cảnh. Tóc của hắn còn chưa khô hẳn, một nhúm một nhúm dựng đứng, mặc quần thể thao ngắn rộng thùng thình, còn ở trần, trên vai vắt một cái áo, thoạt nhìn thân thể vô cùng khoẻ mạnh, chính là da dẻ có hơi trắng một chút. Trương Dũng không bao lâu cũng đi ra, thấy Nghê Huy, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Nghê Huy quay đầu nhìn y: “Sao vậy, muốn nói cái gì?”
Trương Dũng cười cười: “Nê Ba, sắp lên đại học rồi, chuẩn bị yêu đương chưa?”
Nghê Huy sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: “Nếu như gặp được người thích hợp, thì yêu.”
Trương Dũng gật gật đầu, sau đó thì không biết nói gì nữa.
Nghê Huy đem lon Red Bull đặt trên bệ cửa sổ, sau đó đem áo mặc vào. Trương Dũng nhìn Nghê Huy, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, lớn lên quả thật so với nữ sinh thông thường còn dễ nhìn hơn, nhưng mà cũng sẽ làm cho nam sinh thích sao? Chính mình cũng rất thích Nghê Huy, nhưng mà chỉ là thích giữa bạn bè, nếu như phải cùng hắn hôn môi thậm chí làm chuyện càng thân mật hơn, y liền cảm thấy nổi cả da gà. Trương Dũng vươn tay chà chà da gà nổi trên tay.
Thuỷ Hướng Đông từ trong phòng đi ra, ngồi vào giữa Nghê Huy và Trương Dũng, ba người cùng nhau ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Mặt trời chiều ngã về tây, phản chiếu xuống mặt nước, hoàng hôn dần lên, nước sông cũng trở nên sâu thẳm, có vẻ càng lúc càng lặng im. Con sông nằm đối diện với khách sạn, cũng có không ít du khách giống như bọn họ ngồi ngắm phong cảnh, hoặc là bạn bè, hoặc là tình nhân, tụm năm tụm ba thành đôi, nói chuyện với nhau, hưởng thụ sự nhàn nhã và lãng mạn của cổ thành. Phụ nữ ở địa phương đang giặt quần áo trên những khối đá bên bờ sông, đôi khi truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ. Còn những đứa con nít thì vẫn chơi đùa nghịch nước trong làn nước. Phong cảnh như vậy, thật khiến cho người ta say mê.
Cách vách truyền đến tiếng nói của Thuỷ Hướng Dương: “Ô! Các anh ở đây làm gì vậy?”
Mọi người cùng nhau quay đầu lại, thấy Thuỷ Hướng Dương và Sa Hán Minh nhô đầu ra, hai người đầu tóc còn chưa khô, rõ ràng vừa mới tắm xong. Thuỷ Hướng Đông nói: “Tắm xong rồi sao? Mặt trời đã xuống núi rồi, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm thôi.”
Trương Dũng đi qua bên phải nhìn: “Khanh Khanh!”
Không bao lâu, Liễu Mộ Khanh từ căn phòng bên phải cũng nhô đầu ra: “Các anh đang làm gì vậy? Oa, Phượng Hoàng thật đẹp, không nỡ rời đi a.”
Nghê Huy cười nói: “Em kêu Trương Dũng bồi em ở đây đi.”
Trương Dũng cười híp cả mắt: “Được a, Khanh Khanh em có muốn thì anh liền ở lại đây.”
Liễu Mộ Khanh nở nụ cười: “Thôi đi, không có thần tài, chúng ta hai người nghèo không thể ở nổi đâu.”
“Đợi anh sau này kiếm tiền rồi, chúng ta đến đây ở 10 ngày hay nữa tháng.” Trương Dũng tràn đầy hứa hẹn nói.
Liễu Mộ Khanh cười híp mắt, từ chối cho ý kiến.
Mắt thấy mặt trời dần dần xuống khỏi đỉnh núi, Thuỷ Hướng Đông đề nghị: “Chúng ta bây giờ đi ăn cơm luôn chưa?”
Thuỷ Hướng Dương nói: “Đợi một chút, đợi mặt trời hoàn toàn xuống núi đi, em phác thảo lại đã.” Thuỷ Hướng Dương vẫn đang không ngừng múa bút thành văn, đem cảnh hoàng hôn xinh đẹp này lưu lại trên giấy vẽ của chính mình. Nghê Huy cầm lấy máy ảnh chụp lại.
Thế là mấy người bọn họ câu được câu không nói chuyện phiếm, đợi Thuỷ Hướng Dương vẽ xong.
Cuối cùng, Thuỷ Hướng Dương thu dọn quyển phát thảo: “Xong rồi, đi thôi.”
Mọi người lúc này mới miễn cưỡng mà đứng dậy, đi ra ngoài ăn cơm. Đến phố ăn đêm, đồ ăn toả ra hương thơm ngào ngạt câu dẫn mọi người, mọi người đều chảy nước miếng, thấy cái này cũng muốn ăn, thấy cái kia cũng muốn ăn. Thuỷ Hướng Đông nói: “Chúng ta trước tiên tìm một quán ngồi đi, sau đó chính mình đi chọn món ăn, muốn ăn cái gì thì mua về đến đây ăn.”
Thế là vài người trước tiên chọn một cái lẩu gà Thổ Phỉ, để lại một người giữ chỗ, những người còn lại thì đi dọc phố tìm kiếm thức ăn ngon, không bao lâu, mỗi người đều mang về những đồ ăn mà mình càn quét được: Cơm ống trúc, bánh tiết vịt Phượng Hoàng, xiên thịt nướng, cá mực nướng, tôm hùm nhỏ thơm cay, đậu phụ, cơm cháy, rượu ngọt,…, bày ra đầy một bàn lớn, dù sao cũng không cần nghĩ đến vấn đề tiền bạc, muốn ăn liền ăn. Hơn nữa đều là thanh niên choai choai, đúng lúc có thể ăn, mọi người đều mở rộng dạ dày mà nuốt vào.
Ăn ngon thì không thể thiếu kết hợp với bia ướp lạnh, Liễu Mộ Khanh và Thuỷ Hướng Dương uống trà lạnh, những người còn lại thì bày ra điệu bộ, bắt đầu uống bia. Sa Hán Minh có tâm sự, ra sức rót rượu cho Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông thì ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Nghê Huy tự nhiên hiểu được ý tứ của Sa Hán Minh, nhưng mà Trương Dũng không hiểu lắm, cầm lấy ly rượu cụng ly với Nghê Huy: “Hai người bọn họ từ lúc nào lại thân thiết như vậy?”
Nghê Huy nhún nhún vai: “Ta không biết.”
Tửu lượng của Sa Hán Minh cũng bình thường, chưa đem Thuỷ Hướng Đông chuốt say, chính mình thì đã uống đến mặt đỏ tới mang tai, Nghê Huy nói: “Sa Tử, ngươi đừng uống nữa, mau ăn đi, ngươi không biết uống bia, uống ít thôi.”
Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy một cái, sau đó vùi đầu ăn đồ ăn, Liễu Mộ Khanh tiến tới bên tai Trương Dũng hỏi một câu: “Sa Hán Minh sao vậy?”
Trương Dũng lắc lắc đầu.
Trương Dũng rót bia, đến kính Thuỷ Hướng Đông: “Hướng Đông, hai huynh đệ chúng ta uống.”
Thuỷ Hướng Đông cũng rót đầy bia, sau đó uống hết. Trương Dũng cầm lấy chai bia, lại rót đầy cho hai người, nâng lên: “Cám ơn ngươi đã chiếu cố cho ta và Liễu Mộ Khanh, đợi ngày nào đó chúng ta kiếm tiền rồi, cũng mời các ngươi một bữa.”
Thuỷ Hướng Đông cười nói: “Một bữa có thể đủ không a.”
“Vậy ngươi nói mấy bữa thì mấy bữa đi. Uống!” Trương Dũng nâng ly rượu lên một ngụm uống hết.
Thuỷ Hướng Đông đành phải một ngụm cũng uống hết.
Trương Dũng lại rót tiếp, nói với Thuỷ Hướng Đông: “Hướng Đông, anh em chúc ngươi những điều mong muốn đều trở thành sự thật!”
Thuỷ Hướng Đông gật đầu: “Được, cám ơn, thật là anh em tốt.”
Nghê Huy nhìn bọn họ: “Các ngươi làm cái gì vậy? Đến để ăn chứ không phải đến để uống bia. Không cho uống nữa, ăn đi!”
Sa Hán Minh lầm bầm một câu: “Chỉ biết che chở cho y.”
Trương Dũng nhìn Nghê Huy, sau đó cười rộ lên: “Nê Ba, chúng ta cũng phải uống một trận, đến, ta kính ngươi. Chúc ngươi thi đậu đại học!”
Nghê Huy cũng không có cách nào cự tuyệt, đành phải uống một ly.
Trương Dũng lại rót cho Nghê Huy một ly, sau đó nói: “Nê Ba, lần này ta sắp xếp không tốt, tăng thêm không ít phiền phức cho mọi người, may mà có ngươi giúp đỡ, ta cảm ơn ngươi, kính ngươi một ly!”
Nghê Huy nói: “Không cần khách khí, đều là anh em thôi mà.”
“Vậy nếu như có cái gì làm không tốt, hoặc là làm điều gì có lỗi, ngươi nhất định phải tha thứ cho ta a.” Trương Dũng đột nhiên không đầu không đuôi mà nói ra một câu như vậy.
Nghê Huy trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn không cự tuyệt: “Được, anh em trong nhà, cái gì cũng đồng ý.”
Thuỷ Hướng Dương và Liễu Mộ Khanh đều cảm thấy có chút là lạ, Thuỷ Hướng Dương nói: “Các anh làm gì vậy, sao lại uống bia không, lại không ăn đồ ăn.”
Nghê Huy nói: “Đúng a, ăn đồ ăn đi. Ngày mai chúng ta đi trại nào đây?” Cuối cùng cũng đem trọng tâm câu chuyện chuyển dời đến chuyện đi chơi.
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, lại uống không ít bia, Trương Dũng và Sa Hán Minh rốt cuộc uống quá nhiều, bắt đầu có chút nói năng tùm lum, Trương Dũng lớn tiếng nói: “Nê Ba, Hướng Đông đối xử với ngươi rất tốt, người phải nhớ điều đó.”
Sa Hán Minh ợ một cái, nói: “Hướng Đông, đừng để Nê Ba chịu uỷ khuất.”
Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông đều cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, Thuỷ Hướng Đông khẩn trương nói với Thuỷ Hướng Dương và Liễu Mộ Khanh: “Dương Dương, em gúp anh đi tính tiền.” Nói rồi móc ví tiền ra, nhét vào tay của em trai.
Nghê Huy nói với Liễu Mộ Khanh: “Mộ Khanh, em giúp anh mua vài chai nước suối đi. Thuận tiện giúp anh mua vài cây kẹo que.”
Liễu Mộ Khanh và Thuỷ Hướng Dương đều rời đi, Sa Hán Minh đột nhiên hít mũi một cái: “Hướng Đông, ngươi biết ta có bao nhiêu ngưỡng mộ ngươi không? Nê Ba hắn trong lòng chỉ có ngươi.”
Nghê Huy lúng túng mà nhìn Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông kinh ngạc nhướng mày nhìn Nghê Huy. Trương Dũng nghe lời nói của Sa Hán Minh, nghĩ cả nữa ngày, nhìn nhìn Thuỷ Hướng Đông, lại nhìn nhìn Nghê Huy, vươn tay chỉ vào bọn họ: “Thì ra hai người đều thích đối phương sao?”
Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông: “…”
Trương Dũng hắc hắc cười một tiếng: “Tối hôm qua Hướng Đông hôn Nê Ba, ta cả đêm đều ngủ không ngon.”
Sa Hán Minh lau mặt một cái, biểu tình trên mặt không biết là vui hay là lo, nhìn Nghê Huy: “Ta chỉ biết, y thích ngươi.”
Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông đều ngại ngùng muốn chết, đây là chuyện gì vậy a. Lúc này Thuỷ Hướng Dương tính tiền xong trở lại: “Anh, xong rồi.”
Trương Dũng còn muốn nói cái gì, bị Nghê Huy ở bên cạnh bụm miệng lại: “Đại ca, ngươi có thể bây giờ đừng nói hay không?”
Trương Dũng hắc hắc cười một tiếng. Sa Hán Minh hắc hắc cười một tiếng: “Nê Ba, ngươi cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi, ách — ta rất vui a…”
Thuỷ Hướng Đông vội vàng đỡ Sa Hán Minh dậy: “Ngươi uống say rồi, đừng nói nữa, Dương Dương ở đây.”
Sa Hán Minh còn giữa được chút lý trí, hắc hắc cười gật đầu: “Không nói, ta không nói đâu. Đối xử với hắn thật tốt, biết không?” Nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn.
Thuỷ Hướng Đông nhanh chóng gật đầu: “Hiểu, ta biết rồi. Nhất định.” Trong lòng y cảm kích sự rộng lượng của Sa Hán Minh, nếu là chính mình, khẳng định sẽ làm không được tự nhiên và rộng lượng như vậy.
Liễu Mộ Khanh cầm chai nước trở về, bên này đã đem người nhấc lên kéo tới kéo lui. Liễu Mộ Khanh nói: “Uống say rồi sao?”
Nghê Huy nói bên tai Trương Dũng: “Đừng nói tùm lum a, đừng để sư muội của ta nghe thấy.” Sau đó trực tiếp lấy kẹo que từ trên tay Liễu Mộ Khanh, lột giấy gói ra, nhét vào trong miệng Trương Dũng.
Trương Dũng ngậm kẹo, hắc hắc cười một tiếng. Nghê Huy chính mình cũng ăn một cái, đem cái còn lại đưa cho Thuỷ Hướng Đông, Thuỷ Hướng Đông cũng dùng một cây kẹo chặn lại miệng của Sa Hán Minh.
Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông mỗi người dìu một một tên ngã trái ngã phải trở về khách sạn, bởi vì trong miệng ngậm kẹo, hai tên gia hoả này không có cách nào nói chuyện, hai người cuối cùng cũng an toàn đem hai tên gia hoả này về tới khách sạn.
Nghê Huy nói với Thuỷ Hướng Đông: “Anh và Dương Dương cùng ngủ một phòng đi, để bọn họ ngủ phòng này, em ngủ bên đây.”
Thuỷ Hướng Đông nói: “Em đừng đi, anh ở bên này chăm sóc hai người họ cho.”
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, sau đó gật đầu một cái: “Được.”
Hắn xoay người chuẩn bị đi, Thuỷ Hướng Đông kêu hắn lại: “Vừa rồi lời Sa Tử nói là thật sao?”