Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử

Chương 92: Ngoại truyện 2 (p2)

Dư Lãng bị Dư Hải Thiên gây sức ép một trận, giữa trưa cơm cũng phải ăn ở trên giường, Dư Hải Thiên từng muỗng, từng muỗng đút cho y. Ăn xong rồi lại cảm thấy cho chút mệt mỏi, há miệng thở dốc nằm trở lại ổ chăn bắt đầu ngủ. Trước đó y còn đang suy nghĩ hình như mình đã quên cái gì đó thì phải.

Kết quả Tiểu Viên Viên thời điểm đến tìm Dư Lãng để chơi, Dư Lãng còn đang ở trên giường ngủ bù đâu.

Tiểu Viên Viên đã quá quen với Dư Lãng, cũng không muốn giống như trước kia, để Lý Kham dặn dò không được gây sự đòi hỏi Dư Lãng. Lúc này vừa thấy Dư Lãng còn đang ngủ, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, cởi giày kéo chăn qua mà xoay người cưỡi lên lưng Dư Lãng, há to miệng mà gào: “Anh so với em còn lười biếng giống heo hơn. Mau rời giường đi, mặt trời cũng nắng đến mông rồi…”

Bản thân Dư Lãng có chút tức giận, Tiểu Viên Viên không hề nhẹ, còn vừa lúc ngồi ở trên bụng của y. Dư Lãng vung tay lên liền khiến cho Tiểu Viên Viên ở trên người y rơi xuống.

Tiểu Viên Viên giống như trái bóng, cư nhiên lăn từ trên giường lăn xuống dưới đất, đặt mông ngồi dưới đất liền bĩu môi oaoa khóc.

Cho dù là heo bị nháo thành như vậy cũng phải tỉnh rồi, Dư Lãng nhu nhu trán, xuống giường ôm đứa nhỏ vào lòng: “Được rồi, được rồi, là anh sai, Tiểu Viên Viên ngoan đừng khóc nha…”

Tiểu Viên Viên cũng biết Dư Lãng sợ nhất là người khóc, trước kia mỗi lần nhóc khóc, y liền ném mình cho cái tên đại phôi đản Dư Hải Thiên kia. Nhóc nhu nhu khóe mắt, phát hiện mình cư nhiên khóc khan, trên mặt một chút nước mắt cũng không có, nhóc lại suy nghĩ nhìn thoáng Dư Lãng: “Anh, anh thật là xấu, anh đã nhận lời em là hôm nay dẫn em đi ăn KFC rổi?”

Dư Lãng trở mình một cái xem thường, thầm nghĩ lão tử ăn KFC cũng còn cần Dư Hải Thiên phê chuẩn, sao có thể tự do mang ngươi đi được. Đương nhiên y cũng không thích ăn mấy loại thực phẩm này, y hù dọa nhóc nói: “Em còn dám ăn KFC, bên trong đó đều là sâu, chờ đến khi em ăn sâu vào bụng, nó sẽ ở trong bụng em mà cắn rất nhiều lỗ thủng!!”

Tiểu mập mạp sai lệch nghiêng đầu, đột nhiên một cái tay mập mạp nhỏ bé chỉa chỉa chỉ trong ngực Dư Lãng thượng một mau xanh tím: “Kia ca ca trên người của ngươi chính là bị sâu cắn đi?!! Hảo đại một cái sâu đâu, … Ba ba, ca ca

lừa ta một người trộm mà đi ăn KFC!”

Tiểu Viên Viên nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên cái tay mập mạp nhỏ bé kia chỉ vào trong ngực đầy một màu xanh tím của Dư Lãng: “Vậy trên người anh đây là bị sâu cắn đúng không?! Con sâu thật là lớn đâu… ba ba, anh trai lừa con trộm đi ăn KFC!”

Tiểu Viên Viên đột nhiên ngẩng đầu cáo trạng với người ngoài cửa.

Dư Lãng cũng không mặc quần áo, chỉ có Tiểu Viên Viên ngồi ở trên đùi y che khuất một ít bộ phận trọng điểm. nơi nào lộ ra cũng có vết xanh xanh tím tím, một mảng lớn bị gặm cắn. Có thể thấy được tình hình chiến đấu ngày hôm qua cũng không phải chỉ là kịch liệt bình thường. Lúc này y nhìn Lý Kham đang đứng ở cửa, mặt cũng đen.

Dư Lãng mặt đen không ngừng, mặt Lý Kham cũng đen. Mặc cho ai nhìn thấy con trai của mình bị một lão nam nhân biến thành cái dạng này, mặt của hắn cũng không thể dễ nhìn.

Chẳng qua người đàn ông

kia cũng không trắng hơn được là bao, hắn bước về hướng Dư Lãng, duỗi tay ra liền che từ đầu đến chân y. Hắn đã quên mất, nơi này ngoài việc có Dư Lãng, còn có Lý Kham đáng ghê tởm hơn. Đời trước hắn chính là khiến cho Lý Kham ngay cả một sợi tóc của Dư Lãng cũng không nhìn được, hiện tại cư nhiên để cho hắn nhìn Dư Lãng từ đầu tới chân.

Lập tức Dư Hải Thiên liền quyết định lát nữa nhắc nhở bảo vệ, không thể để Lý Kham tiếp tục tùy ý như vậy được.

Lý Kham nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cũng hừ một tiếng: “Tôi có thể trèo tường…”

“Cẩn thận ngã sấp đó, dù sao anh cũng tay chân già yếu rồi…”

“Tay chân của tôi mà là già cỗi, của anh chính là cây khô cành sao?” Lý Kham hậu tri hậu giác phát hiện mình so với Dư Hải Thiên lớn hơn năm tuổi, cũng rất là rộng lượng buông tha cái đề tài này, bắt đầu nói chuyện với Dư Lãng:

“B aba định đặt vé máy bay rồi, mấy ngày nữa baba sẽ mang con đi Hawaii được không?”

Tiểu Viên Viên lập tức vỗ ty: “Chúng ta có thể chơi lướt sóng, anh hai, chúng ta đi đi.”

Dư Lãng sờ sờ đầu Tiểu Viên Viên, còn muốn lướt sóng hả, một cơn sóng đủ nhấn chìm nhóc luôn rồi. Dư Lãng kiên quyết lắc đầy, Dư Hải Thiên than nhiên tuyên bố thắng lợi với Lý Kham: “Chúng tôi ngày kia muốn đi Mỹ.”

Lý Kham ảm đạm than thầm, Dư Lãng nhanh chóng giải thích: “Lý ba ba, bọn con không phải đi chơi. Hôm qua bên Mỹ gọi điện nói người mang thai hộ sẽ sinh vào mấy ngày này. Con muốn đến mỹ đón con của con…”

Tiểu Viên Viên lập tức từ đùi Dư Lãng nhảy dựng lên: “Em trai sao? Em có em trai sao? Em cũng muốn đi đón em trai của mình!”

Lý Kham nháy mắt liền lộ ra nụ cười khi thực hiện được âm mưu. Dư Hải Thiên nháy mắt lại cảm thấy mình và Lý Kham khẳng định là kẻ thù.

Rốt cuộc, Lý Kham và Tiểu Viên Viên

vẫn là cùng bọn họ đến Mỹ. Dư Hải Thiên đương nhiên không đồng ý cho bọn họ đi cùng. Nhưng từ ngày đó Tiểu Viên Viên liền chơi xấu ở hẳn Dư gia. Chỉ cần Dư Lãng ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh, Tiểu Viên Viên nhất định giống như cái đuôi mà đi theo Dư Lãng. Buổi tối đến lúc ngủ say liền chạy đến muốn ngủ cùng Dư Lãng. Ngủ cùng hai người bọn họ. Dư Lãng thương em trai, Dư Hải Thiên không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể mỉa mai Lý Kham.

Lý Kham thì càng ngày cười càng tươi, nói như thế nào nhỉ. Tôi đây là đang cho anh thích nghi trước việc sinh hoạt khi có đứa nhỏ.

Dư Lãng canh giữ ở ngoài phòng sinh, y là người đầu tiên ôm lấy đứa nhỏ. Chẳng qua bởi vì lần này là sinh đôi, chỉ ôm được một đứa, đứa nhỏ khác đành đưa cho Dư Hải Thiên. Y chọn đứa bé xinh đẹp hơn để bế. Nhưng cho dù hơi xinh đẹp hơn một chút, đứa bé mà y ôm cũng không khác một con khỉ nhỏ là mấy. Nhưng không hiểu tại sao, Dư Lãng lại cảm thấy cực kỳ thích, ôm vào lòng không muốn buông tay.

Cánh tay Dư Lãng đã tê rần mới buông đứa nhỏ ra. Về chuyện này y thập phần may mắn mình có hai người cha. Y mua hai cái khăn địu trẻ em, một cái cho Dư Hải Thiên, một cái cho Lý Kham vừa đủ cho mỗi người ôm một đứa nhỏ.

Tiểu Viên Viên nhìn cũng muốn, Dư Lãng đành phải mua cho nhóc một cái, lại tặng kèm một con búp bê cho Tiểu Viên Viên.

Bọn họ muốn ở nước Mỹ đợi ba tháng, bởi vì hai đứa bé còn quá nhỏ, ngồi máy bay đối với cơ thể không tốt, Dư Hải Thiên liền mời hai người bảo mẫu đến chăm sóc đứa nhỏ. Muốn cho Dư Lãng tạm thời về T thị trước, chờ qua một thời gian lại đến đón hai bé về. Nhưng Dư Lãng không chịu, Dư Hải Thiên cùng Lý Kham chỉ đành bay tới bay lui giữa nước mỹ và T thị. Bọn họ thay phiên nhau đi, nhưng luôn lưu lại một người chăm sóc Dư Lãng.

Nhưng có một lần, khi Dư Hải Thiên trở về, Lý Kham cư nhiên không có ở đấy, chỉ để lại Dư Lãng một mình, mang theo hai đứa nhỏ và một đứa lớn

là Tiểu Viên Viên.

“Ba đừng tức giận, ba ba!” Dư Lãng ngồi ở trên đùi Dư Hải Thiên, kéo cổ hắn mà dỗ: “Không thể trách Lý ba ba được, là con lừa ông ấy nói buổi chiều ba sẽ về nên ông ấy mới đi. Bằng không sao ông ấy có thể để lại một mình con ở đây được? Hơn nữa chẳng qua chỉ là một buổi tối mà thôi, con cũng lớn như vậy rồi, bảo mẫu và vệ sĩ đều ở đây, ba còn sợ con có chuyện gì sao?”

“Đây là nước Mỹ…” Dư Hải Thiên nói một câu nói sẽ không chịu hơn nữa.

Dư Lãng biết Dư Hải Thiên là thực sự tức giận, nhưng y cũng biết mình làm sai. Dư Hải Thiên mấy ngày nay không biết tại sao rất dính y. Giống như là y có thể đột nhiên biến mất vậy. Cũng may mắn y không phải người thích chạy nhảy, còn có thể để hắn tùy ý đem mình để dưới mí mắt.

Hai tháng nay ở T thị chẳng qua là chỉ trở về một lần. Cách một ngày sẽ trở lại, lần này mới là lần thứ hai mà thôi. Lần trước hắn đi đã ngàn vạn dặn dò. Nói y nhất định phải ngoan ngoãn, thiếu chút nữa sẽ nhét y vào hành ý mang theo lên máy bay. Ngày hôm qua Dư Hải Thiên gọi điện cho y, y còn nói dối hắn, nói Lý Kham đang tắm rửa, kết quả hôm nay hắn trở về liền biết Lý Kham đã đi từ ngày hôm qua.

Dư Hải Thiên

tức giận coi như là có đạo lý.

“Ba ba đừng tức giận có được không? Ba tức giận con liền khó chịu.” Dư Lãng lao đến hôn lên mặt Dư Hải Thiên, một bàn tay còn cách quần xoa nắn phía dưới của hắn, vài cái liền thấy chỗ đó cứng rắn lên.

Dư Lãng hì hì mỉm cười, bỉu môi làm nũng: “Ba ba không không tức giận nhé, tức giận rồi liền rất dễ chưa già đã yếu!”

“Con không biết là nếu mình xảy ra chuyện. Ba ba thực sự sẽ không sống nổi!” Dư Hải Thiên thật sự không còn cách nào với Dư Lãng.

“Con đương nhiên biết, ba ba không thể mất đi con giống như con không thể mất đi ba ba. Cho nên ba xem con ngoan biết bao nhiêu a, con ngay cả cửa cũng không đi ra đâu!” Dư Lãng cũng có chút kích động, nhào đến hôn miệng Dư Hải Thiên: “Ba ba vừa trở về có đói bụng không, con bảo người làm thức ăn cho ba nhé?”

Dư Hải Thiên lắc lắc đầu, cũng dùng sức hôn Dư Lãng. Dư Lãng đã muốn cởi khóa quần, với vào trong qυầи ɭóŧ của hắn, cầm lấy cái thứ đã sưng lớn lên kia: “Để con nhìn xem ba ba có ăn vụng hay không!”

Dư Hải Thiên không có ăn vụng phản ứng chính là lập tức khiêng y lên, còn chưa đi đến giường tư thế đã chuyển thành Dư Lãng ôm cổ hắn, hai bàn tay ở trên lưng hắn, quần đã muốn rơi xuống đến đầu gối. Dư Hải Thiên một tay nâng mông y, một tay chậm rãi duỗi đến phía dưới y, ngón tay đưa vào: “Lần sao con có thật sự ngoan ngoãn hay không!”

“Con chỗ nào không ngoan cơ chứ!” Dư Lãng cho tới bây giờ vẫn luôn cảm thấy trời đời này không có đứa nhỏ nào so với mình ngoan hơn. Nói đến đứa nhỏ, y nhỏ giọng hừ một tiếng, ôm lấy đầu Dư Hải Thiên kéo uống, suy nghĩ kỹ càng rồi hỏi: “Ba ba có thấy bộ dáng của bảo bảo giống mình không? Đứa nhỏ cũng là một gương mặt cứng đơ giống ba. Muốn đi tiểu cũng không khóc, chỉ biết hừ hừ!”

Dư Lãng được một đôi song bào thai, đứa lớn gọi bảo bảo, đứa nhỏ gọi bối bối. Hai cái tiểu bất điểm kia không biết sinh kiểu gì, bảo bảo bán tính giống hệt Dư Hải Thiên, mộ đứa nhỏ khác lại xui xẻo giống Dư Lãng như đúc. Dư Lãng cũng thật không thích đứa nhỏ giống mình kia, đói bụng liền oa oa khóc, tiểu ra cũng khóc. Lúc vui vẻ liền kéo tóc Dư Lãng, phấn chấn muốn biến y thành người hói. Y tức giận chọc chọc nó một chút, rõ ràng ngay cả một dấu hồng cũng không có, lại bì bõm giương cái miệng nhỏ không răng hướng Dư Hải Thiên mà tố cao.

Đứa nhỏ không biết Dư Hải Thiên chỉ yêu y sao, cẩn thận y châm ngòi cho Dư Hải Thiên đem nó vứt đi cho sói ăn.

Dư Lãng có thể thích đứa nhỏ này có quỷ mới tin. Cái dạng này, vừa nhìn liền biết về sau sẽ có ý đồ xấu xa tranh sủng với y.

Dư Hải Thiên hôn hai hạt đậu đỏ trước ngực Dư Lãng, nở nụ cười: “Không biết sao lại như vậy, bối bối chẳng qua là uống một ngụm sữa liền gấp đến nỗi mọi người chạy xung quanh, thiếu chút nữa là gọi xe cứu thương.”

Dư Lãng mặt đỏ lên, hắn cảm thấy Dư Hải Thiên dành hết cho y cả tình thương của người cha lẫn tình yêu. Dư Hải Thiên sẽ không yêu y giống như mấy đứa nhỏ. Cho nên y muốn bản thân dốc hết khả năng, bổ khuyết phần tình cảm này. Huống hồ, hai đứa nhỏ vốn đã khiến cho người ta thích. Nhớ tới hai tiểu bảo bối kia, Dư Lãng mềm lòng thành một đoàn: “Không biết hiện giờ bảo mẫu đã cho lũ nhóc bú sữa chưa?”

Dư Hải Thiên rất bất mãn, hắn cắn Dư Lãng một hơi thật mạnh: “Bảo bối, hiện tại không thể nghĩ đến hai đứa nhỏ.”

“Ba ba, ba không thể như vậy được, đứa nhỏ sinh ra chính là để yêu thương mà.” Dư Lãng oán giận vài câu, nhưng cũng biết mình có chút thất thần, vươn tay đẩy Dư Hải Thiên ở trên người mình xuống, sau đó xoay người cưỡi lên người Dư Hải Thiên. Y vươn tay đem vật đó của Dư Hải Thiên mang ra, nở nụ cười một chút liền khom lưng nuốt vật đó vào. Giống như thường ngày, vừa mới tới yết hầu liền cảm thấy không thoải mái liền phun ra.

Dư Hải Thiên bị y khiến cho gân xanh trên trán đều nổi hết lên: “Lãng Lãng!!”

“Ba ba, ba thật khó hầu hạ!” Dư Lãng thổi phì phì một cái, sau đó lại vươn đầu lưỡi ra liếʍ một vòng xung quanh đồ vật đó, nhất thời nó lại trướng lớn một vòng: “Ba ba, cái đó của ba thật lớn!”

Dư Lãng liền lôi cái của mình ra so với Dư Lãng, liền cảm thấy mất hứng: “Ba ba vì sao có thể dài đến như này?”

Khiến cho y chịu bao nhiêu tội.

Nếu Dư Hải Thiên giống như y thì tốt biết bao nhiêu cơ chứ. Dư Lãng kiến quyết không thừa nhận lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

“Ai bảo con kiêng ăn!” Dư Hải Thiên rốt cuộc nhịn không được, hắn hoài nghi cứ để Dư Lãng tiếp tục như vậy hắn không vỡ mạch máu là không thể. Dư Hải Thiên xoay người một cái áp Dư Lãng xuống dưới thân, bắt đầu

lưu loát cầm lấy đồ vật của Dư Lãng, ngậm tới tận yết hầu.

Dư Lãng kiêng ăn kết quả không chỉ là đồ vật bên dưới không lớn như Dư Hải Thiên mà ngay cả sức chịu đựng cũng kém hơn. Không đến mấy phút đồng hồ liền tiết ở trong miệng của hắn. Còn đang hưởng thụ dư vị, chưa kịp hồi phục tinh thần thì đồ vật của Dư Hải Thiên liền gấp rút đi vào.

Dư Hải Thiên thoải mái hít một hơi, còn chưa chờ hắn bắt đầu động, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa bang bang, còn kèm theo tiếng trẻ con khóc thê lương. Bảo mẫu bên ngoài nơm nớp lo sợ nói: “Dư thiếu gia, cậu sao rồi? Tiểu thiếu gia khóc muốn tìm cậu…”

Dư Lãng thân mình nháy mắt liền cứng ngắc, dùng sức liền đẩy Dư Hải Thiên, chọc Dư Hải Thiên tức giận chửi ầm lên: “Cút!”

Ngoài cửa bảo mẫu run run, nhìn đứa bé trong ngực còn đang oa oa khóc lớn, làm thế nào để dỗ đứa nhỏ cũng còn khó xử.

“Dư Hải Thiên cái đồ t*ng trùng thượng não này, đứa nhỏ khóc đến nỗi cổ họng cũng khàn!”: Dư Lãng nghe tiếng khóc bên tai, cũng sắp khóc đến nơi. Y quýnh lên cư nhiên duỗi tay ra, một chân đạp lên người Dư Hải Thiên từ trên người mình đá đi xuống.

Dư Hải Thiên liếc mắt một cái nhìn dưới thân mình, lại liếc mắt nhìn cái người đang vội vàng mặc áo ngủ rồi chạy ra mở cửa kia. Ôm đứa nhỏ đi vào Dư Lãng hiện giờ còn đang dỗ đứa nhỏ. Lần này mặt của hắn thực sự đen.