Edit: Linh
Dư Lãng bị Dư Hải Thiên làm khiến cho cảm động đến rối tinh rối mù, lão hổ vì y mà sửa tính ăn chay, y có thể không cảm động sao? Nhưng cũng không lâu lắm y đã phát hiện ra mình đã bị lừa.
Chuyện của An Di nháo rất lớn, An Di và Khang Huy vốn đã là chuyện giật gân, huống chi còn lôi cả chuyện của An Huệ Lan vào. An Huệ Lan dù sao cũng làm “Dư phu nhân” mười mấy năm rồi, Khang Huy là con của Dư Hải Thiên, điểm ấy ngay cả Dư Hải Thiên cũng không thể phủ nhận được. Hơn nữa, Dư gia, Khang gia, chuyện hào môn bị rèm pha, mánh lới đầy đủ, nội dung kinh người, mọi người thấy được mùi ngon đương nhiên sẽ không bỏ qua.
An Di than thở khóc lóc sám hối chính mình nhất thời ý loạn tình mê, thiếu niên sa ngã. Lại bi phẫn lên án An Huệ Lan mở mắt trừng trừng nhìn cô và em họ mình ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn dấu diếm đến tận bây giờ, để bọn họ trở thành một sai lầm lớn.
Bên kia An Huệ Lan lập tức nhận phỏng vấn, nói mình căn bản không biết Khang Huy là con trai của mình. Chờ đến khi biết chuyện, sai lầm lớn đã xảy ra rồi.
An Di chỉ trích An Huệ Lan đẩy mình xuống dưới lầu, mà còn không để ý mà đi. Đây rõ ràng là đưa mình vào chỗ chết, gϊếŧ người diệt khẩu.
An Huệ Lan lập tức phản bác, đó là nhỡ tay, nhỡ tay! Hơn nữa cô đâu có không quản, cô không phải là nhân viên chuyên nghiệp, nào dám động vào. Cô đành phải lập tức đi ra bên ngoài tìm bác sĩ, chẳng qua thấy kinh hách quá độ, cho nên vừa đi mới bị ngất ở trên hành lang, mà trùng hợp lại có nhân viên ngang qua, hai người bác sĩ và một hộ sĩ làm chứng.
An Di nói mười lăm năm trước An Huệ Lan đã đánh tráo hai đứa nhỏ, là ham phú quý của Khang gia.
An Huệ Lan nói, mười lăm năm trước là sai sót ngẫu nhiên.
An Di nói An Huệ Lan đẩy cháu ruột xuống cầu thang là không từ thủ đoạn.
An Huệ Lan nói An Di kiện cô ruột của mình lên tòa là bất hiếu.
…
Dư Lãng cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn An Di và An Huệ Lan người tới người đi, sau đó mỗi tin tức đều có thể làm cho mình vui vẻ cả ngày. Quả nhiên là chó cắn chó miệng đầy lông. Bất quá Dư Hải Thiên rốt cuộc hứa cho An Di bao nhiêu tiền nhỉ, An Di dốc sức nhiều như vậy.
Chẳng qua Dư Lãng có thể hiểu được, nếu đời trước mình không chết. Phỏng chừng y cũng không tiếc mạng mình mà trả thù An Huệ Lan. An Huệ Lan đối xử với An Di cũng không kém y là mấy. Hơn nữa chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, đối với An Di cũng không phải không có thương tổn. Chưa lập gia đình lại có thai, cha của đứa nhỏ là em họ mình. Chuyện này cũng sẽ thành vết nhơ trên người An Di, liều mạng làm cho mình không tốt, cũng muốn làm cho An Huệ Lan thảm hại hơn. An Di rốt cuộc hận An Huệ Lan biết bao nhiêu đây.
Chưa được bao lâu, tình hình chiến đấu càng diễn ra ác liệt, rất nhiều truyền thông bắt lấy cuộc đời của An Huệ Lan và An Di. An Di tuổi còn nhỏ, hơn nữa là một cô bé rất gian xảo, giáo viên bạn học ấn tượng đối với cô luôn rất tốt, hơn nữa Khang Huy đúng là mối tình đầu. Cô lại giống như đại bộ phận những nữ sinh khác, trừ bỏ chuyện về Khang Huy, mặc cho ai nhìn vào cũng chỉ có thể nói một tiếng nhu thuận, ngược lại bị nhỏ bé hơn rất nhiều.
An Huệ Lan thì thảm rồi, phía trước cô với An Di không khác nhau nhiều lắm nhưng mặt sau thì có chút thái quá. Tuổi còn nhỏ đã yêu đương, cái này mọi người có thể tha thứ, đầu óc nhất thời không rõ ràng, bị thiếu gia nhà giàu dụ dỗ, vụиɠ ŧяộʍ ăn trái cấm nên châu thai ám kết. Cái này mọi người có thể đồng tình một phen, còn có thể vì cô mà mắng kẻ kia bội tình bạc nghĩa.
Nhưng là đã mang thai, lại còn trốn đi, đợi đứa nhỏ sinh ra mới tìm tới cửa, chuyện này có chút thái quá rồi. Tuổi trẻ không biết bị mọi người đùa bỡn, cùng với chuyện tâm cơ thâm trầm thấy người sang bắt quàng làm họ, đại bộ phận mọi người sẽ nghĩ đến vế thứ hai.
Khiến cho Dư Lãng hết sức kinh ngạc chính là, giáo viên tiểu học của y không biết từ chỗ nào chạy ra dốc sức chứng minh An Huệ Lan không chỉ gây trở ngại đến chuyện học tập của con mình, còn khiến cho đứa nhỏ phi thường không thích mình. Thiếu chút nữa khiến cho bọn họ hiểu nhầm cô ta thành người bắt cóc trẻ con.
Nha, đây chính là một bằng chứng của việc An Huệ Lan làm thất bại trong việc làm mẹ. Càng tiếp thêm một bước chứng minh không chừng là An Huệ Lan khi đó đã biết đứa nhỏ này không phải con của mình, chơi trò “chiều đến hỏng” luôn.
Dư Lãng suy nghĩ nửa ngày mới nhớ chuyện ngày xưa mình đùa dai bôi đen An Huệ Lan, không nghĩ tới còn có chuyện ảnh hưởng sâu xa như vậy.
Dư Lãng được Dư Hải Thiên bảo hộ tốt lắm, rất nhiều người cũng biết đứa nhỏ bảo bối của Dư gia này. Nhưng người gặp qua y cũng rất ít, vòng giao tiếp khá chật hẹp, sống lại cố ý điệu thấp. Một lần cũng chưa từng xuất hiện trước mặt truyền thông, lại bởi vì Dư Hải Thiên cố ý áp chế, ngay cả một cái ảnh chụp cũng không có được.
Dư Hải Thiên mỗi ngày bảo vệ, khiến cho Dư Lãng cũng cảm thấy thực nhàn nhã. Nhưng Khang gia thì liền thảm, bởi vì thân phận Khang Huy và An Huệ Lan, liền không tránh khỏi tình trạng liên hệ. Ngày hôm sau khi mọi chuyện phát sinh, Khang lão gia tử tuyên bố trước truyền hình tỏ vẻ chuyện đánh tráo đứa nhỏ không phải do Khang gia, còn truy cứu ác liệt hành vi của An Huệ Lan, phải chịu trách nhiệm khiến cho Khang gia cốt nhục chia lìa mười lăm năm.
Chuyện xấu của An Huệ Lan, ngày thứ năm sau liền chuyển biến đột ngột, đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện trước truyền hình, tự xưng là hộ lý. Lúc ấy cô làm ở bệnh viện nơi Khang An sinh đứa nhỏ. Cô có thể nhận ra An Huệ Lan đã từng ở trong bệnh viện, xem bệnh cho con, hơn nữa còn tiếp xúc qua hai đứa nhỏ.
Mà còn kể ra lúc ấy An Huệ Lan đi rồi, khi ôm đứa nhỏ ra kiểm tra, cảm thấy đứa nhỏ trong ngực không giống lúc trước. Chẳng qua thời điểm
đó, không có nghĩ sâu, mẹ của đứa nhỏ cũng không nói gì, mọi chuyện liền cho qua.
Vị hộ lý kia kiên định hoài nghi, nhất định là vào lúc đó, đứa nhỏ đã bị đánh tráo.
Mọi người rầm một tiếng, bắt đầu dựa vào manh mối này mà điều tra, không thể không nói, lực lượng quần chúng đúng là vô cùng. Năng lực thịt người là vô tận, rất nhanh đã chứng thật được thân phận của người phụ nữ kia, quả thật là hộ sĩ bệnh viện. Khang An sinh ở bệnh viện ấy cũng là thật, đồng thời chuyện An Huệ Lan ôm đứa nhỏ đến đó khám bệnh cũng là sự thật….
Chân tướng đã rõ ràng hết thảy, An Huệ Lan nháy mắt từ địa ngục ngã xuống tầng thứ mười tám.
Nhưng sự thật đã chứng minh, An Huệ Lan quả thật là một con gián đánh không chết, cô đơn giản thừa nhận, lại bắt đầu chơi trò tình cảm. Bắt đầu kể lể mình là một người mẹ khổ tâm vì đứa nhỏ, cũng bắt đầu mơ hồ chỉ trích Dư gia không để ý sống chết của con ruột mình.
Khang Huy nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy phóng đại ở trên giường bệnh, lộ ra một cỗ đáng thương vô cùng.
Khi hắn xuất hiện trước truyền thông, Dư Hải Thiên nhìn Khang Huy ở bên trong liếc mắt một cái, hít một hơi: “Ta có chuẩn bị, chính là không ngờ mọi chuyện thật sự đi tới một bước này. Ta thực sự không ngờ Khang Huy ngu ngốc đến như vậy. Quả thực..”
Quả thực là tự tìm đường chết.
Dư Lãng có thể hiểu được Dư Hải Thiên, loại cục diện này mặc cho ai cũng biết thái độ Dư gia, Khang Huy đã không còn diễn được nữa. Nếu y là Khang Huy, y khẳng định sẽ tìm một chỗ mà né đi. Nhưng Khang Huy đã đυ.ng phải tường vài lần, vẫn còn tiếp tục như vậy. Như thế này, Dư Hải Thiên phỏng chừng so với Khang Huy còn sốt ruột hơn.
“Ba ba…” Dư Lãng giúp Dư Hải Thiên xoa xoa ngực, cắn cắn môi: “Bằng không… Bằng không…”
Dư Lãng nói nửa ngày, cũng không có nói ra cái gì đến.
Dư Hải Thiên đem máy tính đẩy
ra: “Muốn nói cái gì?”
“Vừa rồi còn muốn nói không thì ba lưu lại đường sống cho Khang Huy đi, đưa hắn đến Mỹ là được.” Dư Lãng chậm rãi nói: “Nhưng vừa nói ra những lời này con liền hối hận. Ba ba vẫn nên muốn gì thì làm cái đấy đi.”
Nói buông tha cho Khang Huy là thông cảm Dư Hải Thiên, nếu Khang Huy làm ra tội ác tài trời gì. Dư Hải Thiên ra tay cũng không có gánh nặng tâm lý. Nhưng để Dư Lãng tự mình nói ra, nếu như không có đời trước như vậy. Nếu Dư Hải Thiên chỉ vì Khang Huy tâm bất chính mà để cho hắn vĩnh viễn tuyệt hậu, y còn thật sự không làm được.
Nhưng là, Dư Lãng so với tất cả mọi người còn hiểu rõ hơn, Khang Huy người này chẳng sợ đến chết cũng không từ bỏ thủ đoạn đi tranh một ít đồ vật. Trong lòng, y vẫn ngóng trông Khang Huy tự mình đi tìm chết đâu. Bệnh chết cũng được, bị xe đυ.ng chết cũng tốt, dù sao đi càng nhanh càng tốt.
“Nếu ba muốn nó chết thì sao?” Dư Hải Thiên nhịn không được nói.
“Ba ba?” Dư Lãng mở to hai mắt nhìn Dư Hải Thiên, chẳng lẽ đây là tâm ý tương thông trong truyền thuyết! Nhưng là Khang Huy cũng không có làm ra chuyện gì khiến Dư Hải Thiên cảm thấy bị uy hϊếp đến nối làm cho hắn chết mới được đi.
Dư Hải Thiên vươn tay, đem ánh mắt Dư Lãng trừng lớn che đi: “Ba ba cũng không biết vì cái gì, nghĩ đến Khang Huy đã muốn để cho nó chết đi. Giống như là chỉ khi nó chết đi, ba mới cảm thấy an tâm.”
Khang Huy khiến hắn cảm thấy bị uy hϊếp, loại cảm giác này không biết từ khi nào liền bắt đầu. Ngay từ đầu, Dư Hải Thiên chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, nhưng chậm rãi, hắn lại càng ngày càng cảm nhận được loại khủng hoảng phát ra từ sâu trong nội tâm như vậy. Giống như bị thương lạnh
lẽo thấu xương. Giống như hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi tế bào trên thân thể hắn rầm rĩ muốn gϊếŧ chết Khang Huy.
Hổ dữ không ăn thịt con, đại khái, Dư Hải Thiên cũng biết chỉ vì một loại cảm giác như vậy mà muốn gϊếŧ Khang Huy, dù như thế nào cũng là có chút ngoan độc.
“Lãng Lãng.” Dư Hải Thiên nhìn chằm chằm Dư Lãng: “Con có cảm thấy ba ác quá không?”
Dư Lãng đang suy nghĩ rốt cuộc là cái gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dư Hải Thiên có suy nghĩ này vậy? Y lắc đầu: “Con ngược lai không cảm thấy quá ác. Ngược lại, con lại cảm thấy ba rất có quyết đoán.”
Giống như y, tuy rằng rất muốn Khang Huy đi chết, nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, muốn y ra tay? Thực xin lỗi, y không dám, cho dù là có cừu báo cừu, là y đòi lại mạng mình từ chỗ Khang Huy mà thôi, y cũng không thể xuống tay được. Sợ buổi tối ngủ không yên, chỉ có thể ngóng trông hắn sớm đầu thai.
Đối với việc này, Dư Lãng cảm thấy muốn làm người xấu đôi khi cũng phải do trời ban nữa.
Cho nên y đặc biệt bội phục thái độ của Dư Hải Thiên, làm như người như vậy. đương nhiên nếu loại quyết đoán này sinh trưởng ở trên người Khang Huy, y cũng chỉ có thể phun nước miếng.
Dư Lãng ngẩng đầu nhìn: “Kỳ thật ba ba, con cũng rất muốn Khang Huy chết đi.”
“Nhưng mà, ba ba…” Dư Lãng trầm mặc một chút, giống như trải qua một lúc tự hỏi.
Đột nhiên nắm chặt lấy tay của Dư Hải Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ba ba vẫn là đừng nên gϊếŧ Khang Huy, không nên vì hắn mà ô uế tay của mình.”
Gϊếŧ con ruột chung quy cũng không phải là việc mà một người nên làm. Đả thương phúc khí, người tâm lý hơi yếu ớt một chút đều sẽ bị loại gánh nặng tâm lý này áp cho suy sụp. Khang Huy không đáng để Dư Hải Thiên làm như vậy, dù sao hiện tại Khang Huy hai bàn tay trắng, đã không đủ khả năng xoay chuyển.
Dư Hải Thiên sửng sốt một chút, trong nháy mắt giống như cả người đều ngây ngẩn. Đột nhiên bật cười, vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Dư Lãng: “Con lo cho ba?”
Dư Lãng cảm thấy những lời của mình một chút cũng không buồn cười: “Ba ba, gϊếŧ con ruột của mình không tốt.”
Aht cười ra tiếng: “Ba ba cũng không nói là muốn gϊếŧ nó, ba ba chỉ nói là muốn mà thôi.”
Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, nguyên lai là tự mình đa tình. Dư Lãng nhìn Dư Hải Thiên cười haha cảm thấy có chút bí bách. Sắc mặt một trận trắng một trận hồng, nghẹn nửa ngày mới bĩu môi nói: ‘vây ba muốn làm như thế nào?”
Còn chưa chờ Dư Lãng nghĩ ra Dư Hải Thiên rốt cuộc muốn trị Khang Huy như thế nào. T thị bên kia đã lục tục truyền ra tin tức, Bành Đào đại biểu Dư Hải Thiên, đại biểu Dư gia, công khai tuyên bố thanh minh. Công bố Khang Huy và Dư Hải Thiên đoạt tuyệt quan hệ cha con, chuyện của Khang Huy và Dư gia từ nay về sau không có quan hệ.
Chuyện này không có lợi ích và hiệu quả trước pháp luật, còn có thể thỏa thuận. Nhưng cũng hoàn toàn thuyết minh, Dư gia không nhận Khang Huy là con của Dư gia.
Dư luận ồ lên một mảnh, ngay sau đó Bành Đào mang ra một phần báo cáo, đưa ra một người nhân chứng. Chứng minh Khang Huy từ nửa năm trước đã bí mật làm xét nhiệm AND, một bản là hắn, một người khác là Khang An. Chứng nhận ít nhất là từ nửa năm trước Khang Huy đã biết hắn không phải là con đẻ của Khang An.
Còn chưa chờ dư luận phỉ nhỏ Dư Hải Thiên tâm ngoan thủ lạt vứt bỏ đứa nhỏ, không để ý đứa nhỏ bệnh nặng lại muốn đưa nó vào chỗ chết. Dư luận lần thứ hai ồ lên.
Dư gia và Khang Huy đoạt tuyệt quan hệ, An gia bị ảnh hưởng ngay sau đó tuyên bố cùng An Huệ Lan đoạt tuyệt mọi quan hệ. Sau đó người giám hộ của An Di chính thức kiện An Huệ Lan lên tòa với tội danh cố ý đả thương người.
Lúc này, Dư Hải Thiên và Dư Lãng về nước.