Edit: Linh
Dư Lãng tuổi còn nhỏ, đây hoàn toàn là tuổi chiếm ưu thế. Y và Dư Hải Thiên ở cùng một chỗ, người hơi chút tinh ý một chút, phỉ nhổ nhất định là Dư Hải Thiên. Đặc biệt, Dư Hải Thiên lừa lại là đứa con trai chưa thành niên của mình. Chính là có lừa được, Dư gia gia trực tiếp liền qui định sẵn chuyện này. Ông tự nhiên là muốn dấu cháu mình đi, tốt nhất là có thể dấu mãi, miễn cho bị Dư Hải Thiên khi dễ.
Nhưng là ông cũng biết đứa con thân sinh của mình kia, ông làm cha mười phần hiểu rõ con mình. Con ông kiệt ngạo bất tuân, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, giống như là dã thú trong rừng, sống ở đó trời sinh đã mang theo dã tính thích chinh phục. Thời điểm bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sẽ đem tất cả mọi thứ nghiền nát. Có mục tiêu, sẽ đi chinh phục. Mặc kệ trung gian có bao nhiêu cách trở, những trở ngại này chắc chắn sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ, giày xéo thành huyết nhục.
Đây là ưu điểm tính cách của Dư Hải Thiên, ở trên thương trường, khai mở lãnh thổ, thành thành thạo. Nhưng mà, đối thủ của hắn tương đối thảm.
Dư gia gia đương nhiên không hy vọng Dư Hải Thiên đem loại thủ đoạn này dùng lên trên người Dư Lãng.
So với việc máu chảy thành sông, ông vẫn cảm thấy tốt nhất là có thể cùng nhau chung sống hòa bình. Ông chỉ hy vọng Dư Hải Thiên thủ đoạn kịch liệt đến nổi điên, ông cũng chỉ có thể chờ mong Dư Hải Thiên ở trên người Dư Lãng so với trước kia sử dụng thủ đoạn cao siêu như vậy. Giống như nước ấm nấu ếch mà nấu Dư Lãng. Ông cũng không dám nhắc nhở Dư Lãng ở bên cạnh y có ngủ một con sói, miễn cho Dư Lãng nhanh như chớp mà bỏ chạy.
Bất quá, mắt mở trừng trừng nhìn cháu nội mình nhảy vào hố lửa, Dư gia gia đối với Dư Lãng khó tránh khỏi vài phần xấu hổ. Ai bảo mình sinh ra đứa con như vậy làm gì.
Dư Lãng giống như một con chuột ôm theo qυầи ɭóŧ đi theo dư thịnh, sang ngủ cùng phòng với ông.
Cái bộ dáng đáng thương kia khiến cho Dư gia gia trong lòng càng cảm thấy khó chịu, cháu của ông vẫn luôn là người khiến người khác khó chịu. Khi còn bé chỉ có chuyện nó đánh người khác, chỗ nào có người dám bắt nạt nó cơ chứ. Ông cũng đã chuẩn bị che chở cho y cả đời đều có thể bắt nạt người khác mà không phải bị người chèn ép.
“Lãng Lãng, lại đây giúp đỡ ông.” Dư gia gia kêu Dư Lãng đến, vỗ vỗ tay y: “Vừa rồi ông không giận con, là bị ba ba của con chọc giận mà thôi.”
Ông cũng không biết Dư Lãng có biết mình không phải là con ruột của Dư Hải Thiên hay không, cũng không dám nhắc tới chuyện Dư Lãng càng không dám nói lời nào. Vạn nhất ông nội của y không biết, y lại một lèo nói ra, không chừng còn khiến ông của mình tức giận đến mức hôn mê cũng nên.
Chẳng qua, nhìn tư thế vừa rồi, ông nội của y khẳng định là biết y và Dư Hải Thiên có quan hệ bất thường. Y cũng không biết Dư Hải Thiên nói với ông nội của mình. Ông cũng vẫn là vẻ mặt ôn hòa nha, chưa có cái gì bất thường cả. Chính là nếu có biết y không phải là cháu ruột đại khái cũng sẽ không hôn mê đi.
Dư Lãng cân nhắc một chút, thật sự muốn biết ông của mình rốt cuộc có biết mình không phải là cháu ruột hay không. Y từ nhỏ đã thích ông nội, liền nổi lòng tham hy vọng ông có thể chấp nhận y.
Dư Lãng nghĩ như vậy, liền một đường kéo Dư gia gia vào phòng ngủ, sau khi vào cửa, Dư gia gia lại lôi kéo Dư Lãng, nói mấy câu. Ông cảm thấy mình hẳn là nên cho Dư Lãng một liều thuốc an thần. Việc này đã nháo đến nơi này của ông, phòng chừng cách ngày Dư Lãng biết mọi chuyện cũng không xa: “Lãng Lãng, trong khoảng thời gian này có người tìm con nói lung tung không? Nghe thấy mấy cái linh tinh gì thì liền nói cho ông nha. Con chỉ cần nhớ rõ, con vĩnh viễn đều là cháu ngoan của ông, a!”
Vừa nghe lời này, Dư Lãng trong lòng liền biết không đúng rồi, những lời này có gì đó là lạ, y liền hỏi ông nội mình: “Ông nội đã biết rồi ạ?”
Dư gia gia vừa nghe liền hiểu được, râu lập tức nhấc lên. Giỏi lắm, hai người đều tính gạt ông già này: “Ông nhìn giống loại người đồ cổ sao. Ba ba của con như vậy, con cũng như vậy. Làm sao lại có thể gạt ông được hả. Mệt ông còn đang giãy dụa trong lòng, không biết làm thế nào để nói với hai đứa đây.”
Dư Lãng cảm thấy chuyện này ở chỗ ông nội đã hoàn toàn được thông qua rồi. Y lập tức giống như trước kia xán lại lấy lòng khoe mã. Giả dạng nhu thuận chạy qua nhu nhu ngực cho ông nội: “ Đúng vậy, ông nội quá đúng. Nhưng mà ông ơi, ông mắng ba ba con là đúng rồi nhưng không thể đem vào cùng được. Chuyện này đều là do ba con sai, hai ông cháu ta là một, chờ ngày mai con giúp ông cùng mắng ba ba.”
Dư Lãng lại dỗ Dư gia gia vài câu. Dù sao đều là do Dư Hải Thiên sai. Đều là ông ấy không cho y nói với gia gia. Dỗ đến nỗi Dư gia gia mặt mày hớn hở, lúc này mới cẩn thận hỏi Dư gia gia: “Ông nội làm sao mà biết được vậy ạ? Ai nói cho ông nội ạ?” chẳng lẽ là Khang Huy đột nhiên trở nên sáng suốt rồi?
Dư gia gia vẫn có chút không vui, chẳng qua mất hứng chỉ là do Dư Hải Thiên, hắn hừ một tiếng nói: “Là bác gái của con nói cho ông biết.”
Khang Huy, Dung Việt Trạch, Dung Việt Trạch và mẹ hắn. Dư Lãng liền lập tức hiểu được loại quan hệ này, hiểu được có chuyện gì xảy ra. Cái mũi thiếu chút nữa lệch sang một bên. Cái tên Khang Huy này sao mà lại không chết dã tâm vậy, có loại người như hắn nữa sao.
Dư Lãng ân cần đỡ Dư gia gia vào phòng, cũng không đi ra ngoài mà ở lại, rót chô ông một chén trà: “Ông nội, bác nói như thế nào vậy ạ?”
“Nói mẹ con nɠɵạı ŧìиɧ, ba ba của con còn không biết là ai nữa?”
Dư Lãng cũng tự mình rót cho mình một chén trà, tự mình uống liền lập tức phun trà ra: “Ông nói bác bảo mẹ con là ai cơ?”
Dư Lãng cùng người
bình thường không giống. Người khác chỉ có một người mẹ, y có hai. Còn nói An Huệ Lan nɠɵạı ŧìиɧ, đem một đứa nhỏ không biết cô ta từ chỗ nào sinh ra mang đến trên đầu dư gia, đó là vũ nhục chỉ số thông minh của Dư Mẫn Thiên. Mẹ y là an khang, ba y còn có thể là ai hả? giống như là nói trên đầu người hói có rận vậy, nực cười!
Dư gia gia gần đây được nghe một truyện cười.
Cũng không biết Dung Việt Trạch nói gì, cũng là thời điểm năm đó An Huệ Lan ôm đứa nhỏ tìm tới cửa. Dư gia gia đã gọi thầy thuốc vào trong nhà lấy mẫu AND. Lúc đó lấy chính là máu. Dư gia gia là tự mắt nhìn máu lấy ra từ trên người đứa nhỏ. Quá trình càng là không có một khe hở cũng không có.
Nhưng là, Dư gia gia cũng không có khả năng để cả thế giới đều biết chuyện đi. Dư Mẫn Thiên càng là không thể biết, cô chán ghét An Huệ Lan đến nghiến răng nghiến lợi, khi biết chuyện trực tiếp tìm Dư gia gia.
Dư gia gia vừa nghe Dư Lãng không phải là cháu ruột của mình liền ngây người. Dư Mẫn Thiên còn đang ở bên kia lải nhải đâu, kiên quyết đem chuyện An Huệ Lan có khả năng thành chắc chắn là cắm sừng Dư Hải Thiên.
Vừa nghe cái kết luận vớ vẩn buồn cười kia, ông liền cảm thấy mọi chuyện càng đơn giản. Quả thật là hướng về phía con gái mình. Dù sao chỉ cần có thể loại bỏ An Huệ Lan thì đứa con gái này liền tin tưởng, ông thiếu chút nữa liền bị chọc tức mà bật cười.
Dư Lãng ngược lại rất không phúc hậu mà không nhịn cười, đứa nhỏ này liền trực tiếp hoài nghi chỉ số thông minh của Dư Mẫn Thiên, nhỏ giọng hỏi ông nội mình: “Ông nội, bác gái không phải là con đẻ của ông đúng không?”
Dư gia gia vỗ nhẹ Dư Lãng một cái, thấp giọng thở dài một hơi: “Bác con cuộc sống luôn thuận buồn xuôi gió, lại tìm được một người chồng tốt như vậy, sinh đứa nhỏ cũng không cần nó phải hao tâm tổn trí. Nó a, ngay cả mẹ con…”
“Là An Huệ Lan.” Dư Lãng ngắt lời Dư gia gia, sửa lại cho đúng: “Ông nội à, ông ngàn vạn lần đừng nói bà ấy là mẹ con, con nghe mà cảm thấy ghê người.”
Dư Lãng không thèm che dấu sự chán ghét với An Huệ Lan: “Khang Huy đời trước nhất định đã làm chuyện gì đó vô cùng độc ác, đời này mới đầu thai làm con của bà ấy. Con cũng không làm cái gì ác độc cả, ông đừng đưa cháu cho bà ấy làm con nha.”
Dư gia gia cũng không thích An Huệ Lan, trước kia ngay cả động tác nhỏ cũng không ngừng, khiến người ta thực sự chán ghét. Hiện tại lại càng là con cóc thối trong đầm lầy so với cô ta còn sạch sẽ hơn. Biết những chuyện cô ta làm sau đó, ông còn ở trong thư phòng chửi liên tục một giờ.
“Con không chấp nhận cô ta cũng rất tốt, cô ta đúng là đối với con cũng không có cái gì ân tình hết.” Dư gia gia còn lo lắng Dư Lãng mềm lòng đâu.
“Đương nhiên rồi, nuôi con chính là ba ba của con!” điểm này Dư Lãng phân chia rất rõ ràng: “Con từ nhỏ đã không thích bà ấy.”
Chuyện này quả thật là đúng, Dư Lãng từ nhỏ đã đối xử với An Huệ Lan như là đối với mẹ kế vậy. Dư gia gia gật đầu, sợ Dư Lãng đối với Dư Mẫn Thiên có khúc mắc, bắt đầu khuyên Dư Lãng: “Bác con cũng chưa bao giờ thích cô ta, nếu không có chuyện này ảnh hướng đến phán đoán của nó, nó cũng không ngu ngốc đến nỗi ngay cả loại nói dối ngu ngốc như vậy cũng tin đâu. Lãng Lãng con ngàn vạn lần không được nghĩ xấu bác mình nha, nó cũng chỉ vì con thôi.”
Dư Lãng nhu thuận gật đầu, y biết Dư gia gia nói không sai. Dư Mẫn Thiên chưa bao giờ thích An Huệ Lan đó là sự thật, nàng sao có thể nhận loại em dâu này chứ. Chính là nói Mẫn Thiên thích y, thương y, đa phần y sẽ nghĩ là chuyện cười, hoàn toàn không có khả năng.
Bằng không khi biết chuyện này, người đầu tiên nên tìm, không phải là Dư Hải Thiên hay sao.
Dư Lãng không có ở Dư gia gia nơi đó cáo trạng, bất quá tâm tình của y rất buồn bực, liền cân nhắc cũng muốn tìm một chuyện để hãm hại Dư Mẫn Thiên một phen. Đem khó chịu đẩy đi. Y đang nghĩ, đẩy ra phòng cách vách Dư gia gia. Đêm nay đổi chỗ ngủ, vừa mới đẩy cửa phòng liền nhìn thấy Dư Hải Thiên đang lõa nửa thân trên, nhàn nhã ỷ trên giường khắc hoa, đang xem sách đâu.
Dư Lãng vọt tới giầy cũng không cởi, liền cưỡi lên người Dư Hải Thiên, đánh hắn một bàn tay còn chưa hết giận lại đánh thêm cái nữa: “Chuyện này đều là ba sai!”
Dư Hải Thiên nhìn bộ dáng kiêu căng, hơi hơi bĩu môi của Dư Lãng, lòng liền có chút ngứa ngáy. Hắn giúp Dư Lãng cởi giày, lại cởi thêm cả áo khoác, nhịn không được lại cầm lấy tay Dư Lãng hôn một cái, dọc theo mu bàn tay hôn lên.
Dư Lãng nhanh chóng rút tay mình từ trong tay Dư Hải Thiên ra. Giống như có vi khuẩn mà cần áo của mình xoa xoa: “Con nói ba ba, ba đầu óc như thế nào mà lúc nào cũng nghĩ loại chuyện này được vậy. Ba nói chuyện trước đi!”
Nói xong, vỗ vỗ lên trên người Dư Hải Thiên đang rạo rực, ngồi ngay trên bụng Dư Hải Thiên đắc ý: “Bằng không ba đừng hòng chạm vào con. Nói nhanh, ba không phải là sớm biết bác đi tìm ông nội đi?!”
Dư Hải Thiên hứng trí bừng bừng: “Sao? Con đoán ra hả?”
Dư Lãng quay đầu, dùng mũi hừ một tiếng: “Ba cho đầu óc con là rơm rạ sao? Con nói ba hôm nay như thế nào mà gan lại lớn như thế, không sợ dọa ông nội tức đến nỗi sinh bệnh? Ông nội cũng tức giận, ông cảm thấy chúng ta đã biết mà không nói cho ông biết một cái. Con cũng tức giận, ai cho ba gạt con.”
Dư Lãng đã cảm thấy Dư Hải Thiên hôm nay có chút kỳ quái, cụ thể lạ chỗ nào thì y cũng không ngờ được. Dư Hải Thiên hành động cũng bình thường, nhưng khẳng định là ánh mắt không đúng. Bằng không ông nội của hắn sao lại có thể nhìn ra được.
Dư Lãng không biết làm sao ông nội của mình có thể thấy được, nhưng y khẳng định. Dư Hải Thiên muốn dấu, nhất định là có thể dấu được. Bị ông nội của y phát hiện, vậy chắc chắn là Dư Hải Thiên cố ý.
Nếu ông của y cho rằng y là cháu ruột của ông, là con trai của Dư Hải Thiên, mượn mười lá gan Dư Hải Thiên cũng không dám làm như vậy. Có khả năng hắn sẽ giữ kín chuyện này đến nghiêm nghiêm thực thực cho đến khi Dư gia gia sống thọ và chết tại nhà. Hắn muốn gạt cũng còn không kịp đâu, chỗ nào chủ động lộ ra như thế này. Dư Hải Thiên ở nhà lớn của Dư gia trước kia, khẳng định cũng biết ông nội của mình biết mình không phải cháu ruột của ông.
Chỉ có như vậy, Dư Hải Thiên mới dám chọc thủng sự thật, cũng không sợ ông nội y bị tức chết.
“Ba ba thật là thiếu đạo đức, không nói cho con biết, còn dám gạt con!” Dư Lãng càng nghĩ càng giận, dùng hết sức đánh lên người Dư Hải Thiên.
Dư Hải Thiên một đường kêu oan, chính là hắn dù thích thân mật với Dư Lãng hơn nữa, hận không thể 1 ngày 24 giờ đều dính lấy Dư Lãng. Nhưng là hắn cũng không nhịn được Dư Lãng cứ ngồi trên người mình gây sức ép như vậy đâu. Hắn nhanh chóng cầm lấy tay Dư Lãng: “Được rồi, đừng phá baba, ba ba có thể giải thích!”
“Giải thích chẳng khác nào che dấu.” Dư Lãng không thuận theo, cũng không nói hai câu, liền đem mục đích của mình nói ra: “Ba phải nhịn.” Dư Lãng dùng sức chọc chọc vào ngực Dư Hải Thiên, ánh mắt bắt đầu chuyển xuống phía dưới hắn: “Ít nhất phải là mười ngày.”
Dư Lãng nói cấm đoán, đương nhiên không phải là cấm bản thân Dư Hải Thiên mà là cấm tiểu đệ đệ của hắn. Khiến Dư Hải Thiên khó chịu còn có phương pháp hiệu quả hơn cách này sao.
Dư Hải Thiên quản y, y vừa lúc quản tiểu đệ đệ của hắn.
“…” Dư Hải Thiên dừng một chút: “bảo bối, là muốn cố ý tìm ngược đúng không?”
Dư Lãng lập tức lắc lắc đầu: “Con là cái loại người này sao.”
Dư Hải Thiên rất muốn gật đầu, nhưng hắn dừng lại, chỉ sợ Dư Lãng lòng dạ hẹp hòi nổi dậy, nhào lên cắn hắn. Hắn đành phải giải thích cho Dư Lãng một chút, hắn quả thật không biết Dư Mẫn Thiên nói với Dư gia gia cái gì. Hắn lại không có ở trên người cô cái gì giám thị. Hắn chẳng qua là tìm người theo dõi Khang Huy mà thôi.
Sự tình đều ở trên người Khang Huy, Khang Huy thành thật, tự nhiên mọi chuyện liền sóng yên gió lặng.
Nhất cử nhất động của Khang Huy, Dư Hải Thiên cũng biết, hắn cũng không biết Dư Mẫn Thiên đến gặp Dư gia gia nói cái gì. Nhưng là cô vừa đi, Dư gia gia bắt đầu tra chuyện của mười lăm năm trước. Một chuyện, là hắn có tình để Dư gia gia biết đến.
Cái gì gọi là có đối lập mới có lựa chọn. Có Khang Huy, mới hiện ra tài năng của Dư Lãng nha. Khi hắn lộ ra chuyện họ không phải là ruột thịt, Dư gia gia liền dễ dàng chấp nhận chuyện của hắn cùng Dư Lãng.
“Là con đột nhiên chạy tới, cũng không phải là ba ba cố tình không nói.”
Dư Lãng hơi hơi cúi đầu, chuyện này, hình như là y không đúng: “Bất quá ba ba, vậy cũng là chị của ba, con của ba, người phụ nữ của ba, bọn họ đứng lên hãm hại con…”
Sự thật ảm đạm, chỉ bằng điểm này, Dư Hải Thiên còn muốn ở trước mặt y đúng tình hợp lý sao.