Edit: Linh
Dư Hải Thiên rốt cuộc cũng chưa có tìm ra được người gửi tin nhắn cho hắn. Cái số điện thoại kia là số dùng một lần, manh mối hoàn toàn bị chặt đứt.
“Còn tra cái gì mà tra, nhất định là Khang Huy làm!” Dư Lãng lập tức bôi đen Khang Huy. Cũng không phải y có thể đoán ra, Dư Lãng chẳng qua là có thói quen bôi đen Khang Huy trước mặt Dư Hải Thiên mà thôi. Đời trước của y đều có tật xấu này, cả đời này cũng không muốn sửa. Được rồi, thời gian này có thể hắn chỉ biết mình không phải là con của Khang An thôi.
“Con thực sự ghét Khang Huy?” Dư Hải Thiên đem quần áo cho Dư Lãng, thản nhiên nói.
“ba ba không nên nghĩ xấu cho con, con là loại người quan báo tư thù như vậy sao. Con là nói có chứng cớ!” Dư Lãng hừ một tiếng, đúng tình hợp lý nói: “Ba nghĩ mà xem, chuyện con không phải là con của ba được nói ra, khẳng định không phải do Khang An làm. Bà ấy dù có mơ cũng muốn Khang Huy là con ruột của mình. Cũng không thể là An Huệ Lan. Nếu bà ấy mà biết, làm sao có thể vòng vèo như vậy mà nói với ba a. Bà ấy khẳng định sẽ nháo đến nỗi toàn thế giới đều biết ba nuôi không một đứa con cho người khác. Sau đó Khang Huy lập tức liền có thể từ khổng tước biến thành phượng hoàng. Loại chuyện mặc kệ là vì mục đích gì,
giống như kỹ nữ đòi lập đền thờ vậy, nhất định là do Khang Huy làm. Hắn là kẻ chuyên thích làm mấy loại chuyện như thế này, chạy không khỏi hắn!”
Dư Hải Thiên hoàn toàn không để ý đến chuyện Dư Lãng nói xấu
Khang Huy đến như vậy. Khang Huy là con của hắn thì sao đâu? Trừ bỏ tính cách thích khinh thường người khác, hắn hoàn toàn nhìn không ra Khang Huy có chỗ nào giống mình.
“Lại đây, đeo cà vạt cho ba ba.” Dư Hải Thiên tìm ra một cái cà vạt đưa cho Dư Lãng.
Dư Hải Thiên đối với y càng ngày càng tệ, trước kia có khi nào hắn sai y làm việc này đâu. Dư Lãng cười lạnh đi qua, đeo cà vạt cho Dư Hải Thiên, cố gắng xui khiến hắn: “Ba ba, Khang Huy đó không giống con. Con cảnh cáo ba
nha, Khang Huy hoàn toàn là một con sói mắt trắng, trong bụng toàn là ý nghĩ xấu xa, lòng dạ hiểm độc, tâm đen phổi đen. Chuyện xấu gì cũng muốn làm, chuyện xấu thì đổ lên đầu người khác. Tuyệt đối không oan uổng được hắn, tài sản ba nhất định không được cho hắn nha…”
Dư Hải Thiên nhéo nhéo cái mũi của Dư Lãng: “Được, tất cả đồ vật của ba đều cho con…”
Dư Lãng đỏ mặt, Dư Hải Thiên nói như vậy giống như là y cố tình nói xấu Khang Huy để tranh đoạt tài sản với hắn. Y mất hứng lập tức gạt tay Dư Hải Thiên ra: “Ba ba, con có mặt dày như vậy sao?”
“Ngoan, là ba ba muốn cho con…” khóe miệng Dư Hải Thiên nhếch lên, mỉm cười cúi xuống hôn lỗ tai Dư Lãng. Trên tai y còn có một dấu răng rất nhỏ, không rõ ràng. Không nhìn kỹ cũng không nhận ra, là tối hôm qua Dư Hải Thiên nhất thời kích động lưu lại.
Mặt Dư Lãng đỏ lên, thầm mắng Dư Hải Thiên một tiếng lão lưu manh. Y ngoan ngoãn thắt cà vạt cho cái gã lưu manh này, ánh mắt rũ xuống, lông mi cong cong khiến người ta nhìn không ra y đang suy nghĩ cái gì: “Ba ba con đã nói sự thật cho ba biết. Con muốn tài sản của ba cũng vô dụng. Ba còn ở đây, con muốn bao nhiêu ba cũng cho con, vạn nhất ngày nào đó ba mất đi, con muốn nhiều tiền như vậy để làm gì.”
Dư Hải Thiên sửng sốt, Dư Lãng thản nhiên nói mấy câu, không phải lời ngon tiếng ngọt lại hơn hẳn lời ngon tiếng ngọt. Giống như ngọt lửa mà hung hăng chui vào trong tâm hắn. Hắn sống ba mươi năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng biết là chỉ cần một câu nói cũng sẽ khiến mình ấm áp như vậy.
Hắn nhào lại hôm mi tâm Dư Lãng: “Lãng Lãng, con muốn cùng ba ba đồng sinh cộng tử?”
Không nghĩ tới Dư Lãng lại lắc lắc đầu: “Chuyện này khả năng không cao. Diêm vương điện cũng không phải do chúng ta mở. Dù sao Dư Hải Thiên ba nhớ kỹ nha. Ba ngàn vạn lần không được chết trước con.”
Nói xong Dư Lãng phát hiện mình lạc chủ đề, y nhanh chóng một lần nữa nói với Dư Hải Thiên: “Ba ba, con nói chính là tài sản không được cho Khang Huy đó. Ba ngàn vạn lần đừng cho hắn. Khang Huy rất xui xẻo, hắn chính là kẻ tâm tư đen tối. Nếu hắn dám chạy đến trước mặt ba nói thẳng hắn là con của ba con không chừng con bội phục hăn đâu. Chính là tên đó chỉ biết ở sau lưng giở trò đen tối…”
Dư Lãng nói xong lại như con nhím bị chọc giận xù lông. Dư Hải Thiên sờ sờ đầu y, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười: “Được rồi việc này không cần con phải lo lắng. Ba ba sẽ xử lý tốt.”
Trong lòng Dư Lãng vẫn cảm thấy vô cùng may mắn, thái độ Dư Hải Thiên đối với y không có biến hóa lớn nào. Ai biết ngay lập tức sẽ có người khiến cho y khó thở.
Dư Lãng và Dư Hải Thiên đi “tuần trăng mật” trở về ngày hôm sau Dư Lãng ôm bóng rổ ra bên ngoài chơi, lại bị Dung An Thụy không biết từ đâu nhảy ra trực tiếp chặn lại, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi: “Dư Tiểu Lãng!!!”
Dư Lãng nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên nói: “Ai, Tiểu Nhị Tử, cậu từ nơi nào nhảy ra vậy. Chẳng nhẽ là từ trong đất chui ra đấy. Sao tớ không phát hiện ra cậu nhỉ?”
Dư Lãng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đã bị Dung An Thụy dọa sợ tới mức lui lai một bước: “Con mẹ nó, cậu đã bao nhiêu ngày không ngủ hả? Sao lai biến thành cái dạng này? Cậu có biết là mình như thế này sẽ dọa chết người không hả?”
“Cậu nói thử đi?” Dung An Thụy trên mặt một đôi mắt thầm quầng, tóc tai rậm rạp rối bù, trên mặt còn có cái gì đó nhìn giống như cỏ khô. Cả người tản ra âm khí, hoàn toàn là một bộ dáng một con quỷ vượt địa ngục ra lấy mạng người. Đứng ở trước mặt Dư Lãng hận không thể đánh cho y mấy cái.
Dư Lãng tâm tư vừa chuyển liền đem quả bóng rổ của mình chộp vào trong tay, chuẩn bị tự vệ: “Cậu đừng có lại đây. Nếu cậu dám đánh tớ, tở khẳng định sẽ đánh lại, đánh cậu đến đầu rơi máu chảy thì cũng không nên trách tớ nha.”
Nắm tay Dung An Thụy vang lên mấy âm thanh rắc rắc, khóe miệng xả ra một nụ cười lạnh:
“Một quả bóng rổ, tớ muốn là muốn đánh cậu. Cậu còn có thể dùng quả bóng kia đánh tớ một trận là được.”
“Ít nhất có thể đòi tiền bản quyền.” Dư Lãng già mồm, lại đem bóng rổ để xuống dưới đất, hỏi Dung An Thụy: “Cậu chạy đến nơi nào biến mình thành cái dạng này. Tại sao trên người của cậu lại có mùi- lạ như này hả..”
Nói xong, Dư Lãng lập tức liền lui ra phía sau vài bước, còn thiếu đạo đức che mũi mình lại: “Cậu không phải là từ chuồng heo chạy ra đi?”
Dung An Thụy lại càng tức giận, thiếu chút nữa liền tiến lên kéo áo Dư Lãng: “Cậu còn dám nói? Nếu không phải do cậu, tớ có thể thành cái dạng này sao? Đều là do cậu làm hại!”
Dư Lãng chớp chớp đôi mắt nghĩ nghĩ, Dung An Thụy đứa nhỏ này thường xuyên bị mình hãm hại cho lọt hố. Nếu như là mình có lỗi với cậu ta, y sẽ hạ mình dỗ dành. Nhưng là hiện tại, trong thời gian gần đây, y ngoan đến nỗi bất ngờ, đâu có hãm hại cậu ta đâu.
Dung An Thụy cậu không để ý, Dư Lãng khí thế ngất trời liền vùng dậy, xì một tiếng khinh miệt, kêu lên: “Là ai chọc giận cậu? Người nào làm cậu tức giận thì đi mà tìm người đó a. Nhìn thấy tớ dễ bắt nạt liền bắt nạt tớ.”
Dung An Thụy thật muốn vươn chân ra, một cước đá Dư Lãng vào trong thùng rác. Hắn nhịn rồi lại nhịn, tức giận đến nỗi không nói ra lời.
Dư Lãng cho là mình đã nói cho Dung An Thụy đến nỗi đuối lý, cười một trận, lại tự cho là mình lương thiện biểu hiện mình có nghĩa khí anh em: “Cậu rốt cuộc là bị ai bắt nạt?”
Dung An Thụy xác định để mặc Dư Lãng thì không thể nào khiến y tự mình ý thước được sai lầm của mình lớn đến thế nào. Nghe thấy y nói cậy liền tức giận không nhịn nổi nữa đánh tới: “Cậu nói là ai hả? Trừ cậu ra còn ai dám bắt nạt tớ hả!”
Dư Lãng vạn phần xác định mình chắc chắn không trêu chọc gì Dung An Thụy. Hôm nay y cũng chưa gặp hắn, đi đâu mà chọc đến hắn a. Y thích vu oan cho người khác, không có nghĩa là y vui lòng để cho hắn hắt chậu nước bẩn lên người. Nhất thời y liền không vui lòng: “Tiểu Nhị Tử cậu sao có thể chuyện gì cũng đổ lên đầu tớ như vậy được hả? tớ còn chưa trách cậu đâu. Thật khó khăn mới nhìn thấy cậu, cậu liền đi đến vu oan cho tớ. làm người thì nên có lương tâm a, lớn lên chỉ xinh đẹp thôi thì cũng vô dụng, tâm can cậu quá đen!”
Dung An Thụy bị tức đến nỗi suýt chút nữa thì hộc máu mà thăng thiên. Bất quá hắn hộc máu trước chính là có chết cũng phải bóp chết Dư Lãng trước đã: “Cậu. cái tên Dư Tiểu Lãng nhà cậu có lương tâm hay không hả? Cho dù lương tâm của cậu bị chó ăn cũng không thể trả đũa tớ như vậy được.”
Thấy Dung An Thụy bộ dáng như vậy, thực sự là so với đậu nga còn có vẻ oan khuất hơn. Dư Lãng rất buồn bực: “Cái gì mà trả đũa hả, rõ ràng là cậu đuối lý…”
Dung An Thụy rốt cuộc hiểu được để khiến cho Dư Lãng chủ động thừa nhận sai lầm là chuyện không có khả năng, hắn hừ một tiếng: “Cậu còn giả bộ cái gì. Còn dám nói tớ không gọi điện cho cậu. Tớ muốn tìm cậu đánh nhau, cậu ngược lại không rên một tiếng, rắm cũng chưa đánh một cái đã đổi số điện thoại. Tớ gọi cho ma hả.”
Dung An Thụy nói một cách tức giận như vậy, Dư Lãng nghe được kêu lên một tiếng không hiểu ra sao. Y căn bản là không đổi được không a. nói ngược lại, y ăn no không có chuyện gì làm rảnh quá nên đổi số điện thoại hả. di động lại không có ở bên người, bắt đầu hỏi dò lại Dung An Thụy: “Cậu gọi điện khi nào, hay là cậu gọi nhầm số?”
“Phi! Ông đây thông minh như vậy, chẳng lẽ ngay cả số điện thoại di dộng cũng gọi sai!!” Dung An Thụy lòng đầy căm phẫn: “Đã hai ngày nay, tớ gọi liên tục, căn bản là không có ai nhấc máy…”
Dư Lãng ừ một tiếng, điện thoại trên tay y không có tắt máy, lại càng không có chuyện hết pin. Nếu không phải công ty cung cấp mạng phá sản như vậy có khả năng điện thoại của y thực sự bị đổi số.
Người kia…
Dư Lãng ngẩng đầu nhìn trời, dỗ dành Dung An Thụy: “Cậu tại sao lại có thể kết luận là tớ đổi số hả. Cậu tra trên công ty điện thoại? Di động của tớ mấy ngày hôm nay bị hỏng mà thôi. Tớ đổi số có thể
không nói cho cậu biết được sao. Cậu sao có thể nghĩ ra như vậy. Mới có một chút chuyện cậu đã hướng tới chỗ tớ mà nghĩ xấu xa, chuyện này cũng không nên đâu!”
Dư Lãng không cảm thấy Dư Hải Thiên để ý đến nỗi như vậy. Bất quá Dư Hải Thiên đem số điện thoại của y vụиɠ ŧяộʍ đổi so với việc các nhà bị phá sản tỷ lệ cao hơn một chút.
Dư Lãng kiên quyết không thừa nhận điện thoại của mình bị đổi số, càng không thể thừa nhận đây là do Dư Hải Thiên can thiệp, chuyện này rất tổn hại thanh danh.
Dung An Thụy muốn đánh lại không dám đánh, muốn mắng cũng không dám mắng. Hắn hận không thể dụng hình đối với Dư Lãng luôn: “Dư Tiểu Lãng cậu còn dám nói cái mông hả. Cậu sao ngay cả một câu nói thật đều không có. Đừng nói với tớ là nhà cậu ngay cả mấy cái di động cũng thiếu nha. Lần trước tớ còn thấy trong ngăn kéo một cái còn đang để không đâu.”
“Cái di động kia cũng bị hỏng, vừa lúc tớ sửa cả hai cái.” Dư Lãng mắt cũng không nháy nói bậy bạ luôn.
Dung An Thụy tin y thì quỷ mới tin: “Ba của cậu bị phá sản hả..”
Dư Lãng cảm thấy chỉ bằng cái miệng phá của của Dung An Thụy, Dư Hải Thiên chỉnh hắn nhiều như vậy là nhẹ. Hắn sao có thể nguyền rủa ba của y, dám nói ba của y bị phá sản. Cái này thì ác quá rồi,
y phải thay ba mình nói lại cái tên Dung An Thụy này, mọi áy
náy bay mất không còn dấu vết: “Ba của cậu mới phá sản ấy. Ba tớ đây là cần kiệm tiết kiệm. Ai giống như cậu hả, hoàn toàn chính là đại sâu mọt phá hư sự yên bình của xã hội. Trách không được mọi người đều ghét người giàu đâu. Cậu đừng có mà như thế.”
“…”Bàn về chuyện mồm mép Dung An Thụy nói không lại Dư Lãng, hắn luôn dùng đến nắm tay. Dung An Thụy không đấu võ mồm với Dư Lãng, tay bắt đầu nắm lại ra sức đấm cho Dư Lãng một cái: “Cậu có biết mấy ngày nay tớ thảm đến mức nào không? Tớ gọi điện cho cậu không được, ở ngoài cửa nhà cậu đợi tròn ba ngày. Mỗi ngày từ năm giờ sáng, trời vẫn tối như mực tớ đã tới rồi, thẳng đến mười hai giờ tớ mới dám trở về, lại không dám đi xa, trực tiếp tìm chỗ nào đó để nghỉ lại. Cậu nhìn tớ này, có thấy tớ bị gầy đi bao nhiêu không. Tớ đã tự biến mình thành bộ dáng gì đây.”
Dung An Thụy trực tiếp khuếch đại, khoe khoang một chút bộ dáng lôi thôi. Đây hoàn toàn là công lao hắn vất vả, càng có căn cứ chính xác xác minh.
Dư Lãng rất muốn đồng tình với hắn một chút, xáp lại gần, ở trên người Dung An Thụy ngửi ngửi: “Thôi đi, cậu vừa rồi tới gần tớ liền nhìn ra. Trên người của cậu toàn mùi khói, đừng nói với tớ là cậu hút thuốc nha? Nhất định là cậu đi đâu đó lêu lổng. Hơn nữa, cậu chạy đến nhà tớ canh trước cửa làm gì hả, sao cậu không đi hẳn vào? Điện thoải của tớ không gọi được thì gọi số điện thoại ở nhà. Cậu gọi cho ba tớ cũng được mà, mấy ngày nay tớ đều ở cùng ba tớ đâu.”
Dư Lãng cảm thấy Dung An Thụy biến thành cái dạng này rất đáng thương. Chính là hoàn toàn không cần phải đi đồng tình với hắn, chuyện này hoàn toàn là do hắn tự mình tìm ngược.
Dung An Thụy nổi giận: “Cậu còn dám nói đến ba của mình. Nếu không phải sợ ông ấy làm gì cậu, tớ tự nhiên lại khủng hoảng như vậy được sao. Tìm không thấy cậu làm tớ gấp muốn chết. Chỉ sợ cậu bị dấu đi, thiếu chút nữa là tớ báo cảnh sát rồi.”
Dư Lãng không vui: “Cậu sao lại thiếu đạo đức như vậy hả. Ba tớ làm gì cậu chứ, sao cậu dám gọi cảnh sát hả!”
Ông ấy không làm gì tớ nhưng có thể làm cậu. Dung An Thụy rất cố kỵ thanh danh của Dư Lãng, cắn răng không nói lời nào, hắn nhìn xung quanh. Đây là một cái hoa viên nhỏ, bốn phía không có cái gì che đậy, xa xa chỉ có một người đang run run rẩy rẩy tản bộ.
Dung An Thụy đột nhiên kéo Dư Lãng lại, tiến đến bên tai Dư Lãng nhỏ giọng gọi: “Cậu nói thật cho tớ, ngày đó cậu nói là sự thật hả. Cậu đừng gạt tớ, cậu thực sự không phải là con đẻ của chú Dư? Cậu đừng nói dối tớ, chính là, chính là…”
Dư Lãng vui vẻ: “Chính là cái gì a?”
Dung An Thụy há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói ra, chưa từng có chuyện như vậy trước đây, dứt khoát cắn răng: “Chính là cậu và ba cậu thực sự có chuyện gì. Chỉ cần là cậu tự nguyện tớ đều có thể chấp nhận.”
Dư Lãng rốt cuộc không thể bảo trì được vẻ mặt lạnh lùng, y dùng sức bế Dung An Thụy một cái, không hổ là an hem tốt nha! “Vậy cậu ngày đó tại sao lại nói móc ba tớ?” Dư Hải Thiên thiếu chút nữa lột da cậu đó.
“Cậu chính là vì việc này mà điện thoại cũng không dám gọi? Cậu rốt cuộc cũng biết thế nào là sợ hãi rồi?”
Dung An Thụy nổi giận: “Cậu có lương tâm hay không hả? cậu cho tớ là ai hả? tớ làm sao mà có thể biết được là cậu tự nguyện hả?”
Dư Lãng biểu hiện thực vô tội: “Tớ thật tốt a,
chuyện mà tớ không muốn làm, cậu có thấy người nào có thể bắt ép tớ được sao? Ba của tớ rất tốt, ông ấy chưa bao giờ ép buộc tớ làm cái gì. Hoàn toàn là cậu nghĩ nhiều mà thôi.”
“Là tớ tự mình lo nghĩ nhiều được chưa?” Dung An Thụy trở mình xem thường một cái, trong lòng lại thở phào một hơi. Chẳng qua tâm tình thoải mái duy trì được thời gian rất ngắn. khi Dư Lãng đem việc của y và Khang Huy kia giải thích rõ ràng liền một lần nữa ăn thuốc nổ. đối với cái kẻ ngoan độc Khang Huy kia mắng: “Cái tên chết tiệt này!!!”
Dung An Thụy thở phì phì, ngược lại khiến cho người bị hại là Dư Lãng phải đi an ủi hắn một trận: “Thôi đi, trở về rồi nói. Tớ cũng chưa chịu chút thiệt thòi nào, ngược lại Khang Huy bị An Huệ Lan làm cho rất thảm…”
Dung An Thụy bật người phản bác, tuy hắn hiểu được Khang Huy có chút xui xẻo nhưng ai bảo hắn có loại mẹ này: “Tớ nói, cậu cũng đừng đồng tình với hắn. Khang Huy bây giờ là đang muốn hãm hại cậu. Không quan tâm ai đúng ai sai, hiện tại hai người các cậu chính là kẻ thù. Có cậu không có hắn, có hắn không có cậu. không phải cậu chết chính là hắn tử trận. Thời gian này phải xuống tay thật mạnh. Ai có thể thắng thì sẽ thắng. cậu vạn nhất mềm lòng, chịu thiệt chỉ là chuyện nhỏ, cẩn thận không bị hắn hại chết.”
Dung An Thụy nói chuyện có chút dọa dẫm, y cũng thật không ngờ cái miệng quạ đen của mình lại chuẩn như vậy. Dư Lãng cái người này đã chết một lần, tự nhiên đối với Khang Huy không sinh ra đồng tình tý nào hết. Khang Huy mặc dù có điểm thảm, nhưng tổng thể so với mình không thể thảm hơn được rồi.
Hơn nữa, Khang Huy người này rất đáng
ghét.