Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử

Chương 50

Edit: Linh

Dư Hải Thiên nói là không cưới An Huệ Lan, vậy điều đó sẽ thành sự thật. Đương nhiên, Dư Lãng chưa từng nghi ngờ Dư Hải Thiên sẽ nói dối, Dư Hải Thiên có nói một câu rất đúng, đó là những lời hắn nói ra đều là sự thật.

Chính là trước kia Dư Hải Thiên cũng không nói với y, ba chỉ yêu con và mẹ con, chỉ có một đứa con trai là con, chỉ biết một người phụ nữ là mẹ con.

Những lời này, Dư Hải Thiên không hề nói qua, chẳng qua hắn cho Dư Lãng cảm giác như vậy. Chính là vì như vậy nên khi Dư Lãng phát hiện Dư Hải Thiên lừa mình, thời điểm đó phát hiện ra điều mình luôn tin tưởng không hề tồn tại khiến y hận không thể ăn sống Dư Hải Thiên.

Nếu Dư Hải Thiên thực sự hứa hẹn với y lại không làm được khiến cho y không vui vẻ, Dư Lãng quả thực có thể sẽ đem Dư Hải Thiên nuốt vào bụng.

Dư Lãng tin Dư Hải Thiên, hơn nữa hiện tại y căn bản sẽ không lo hắn lừa mình, — Dư Lãng cười trộm trong lòng, hắn lấy lòng mình còn chẳng kịp đâu. Dư Lãng thừa nhận, y rất thích nhìn Dư Hải Thiên đối với mình toàn tâm toàn ý. Được một người oai phong một cõi như vậy, một người cường hãn không sợ trời không sợ đất như vậy, cẩn thận lấy lòng e sợ mình không vui khiến cho trong lòng Dư Lãng vẫn tràn ngập cảm giác thành tựu, cũng có chút cảm giác như nông dân được xóa bỏ giai cấp địa chủ mà hết giận, nhưng là y không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến thế.

Về đến nhà, dừng xe lại, Dư Hải Thiên vô cùng tự nhiên giúp Dư Lãng mở cửa xe, một tay cầm túi sách của Dư Lãng, một tay lôi kéo Dư Lãng lên lầu.

Khi vào cửa, Dư Lãng liền có một loại hưng phấn, càm giác thực chờ mong, giống như tâm nguyện nhiều năm sẽ đạt được, chẳng qua đạt được một cách quá dễ dàng. Mọi chuyện đến ngay trước mắt rồi lại không tin được chúng đã thành sự thật, càng sợ đây là một trò đùa.

Đứng ở trước của, Dư Lãng không chịu dời đi, chơi xấu đứng im tại chỗ, lăng lăng nhìn Dư Hải Thiên: “Ba ba, ba cứ nói đi. Xin ba đó, ba ba rốt cuộc đưa con cái gì a, nói cho con biết đi!”

Dư Hải Thiên cũng không biết Dư Lãng là loại tâm trạng đến gần phút chót sẽ hối hận hay là người không thay đổi ước nguyện ban đầu mà tiếp tục hy vọng. Dù sao Dư Lãng đã nói ra miệng, mặc kệ là lúc đó là thật hay giả, cũng không quan tậm hiện tại Dư Lãng có hối hận hay không. Nếu Dư Lãng nói y muốn hắn không cưới An Huệ Lan, hắn liền không cho Dư Lãng đổi ý.

Dư Lãng cơ hồ là bị Dư Hải Thiên bế vào cửa, vừa vào cửa liền cầm lấy cánh tay Dư Lãng ấn người vào trên ghế sa lông, một bên nói: “Đến đây, Lãng Lãng chào ông bà ngoại, cô, chú của con đi.”

Ông ngoại Dư Lãng tuy rằng không giống Dư gia có tiền tài quyền thế tích lũy trăm năm nhưng là cũng coi như được. Khác biệt so với Dư gia, họ chính là chọn con đường làm thư hương thế gia, tam đại thượng sổ, đều là người đọc sách. Chẳng qua ông ngoại của Dư Lãng có một sự khác biệt đó là ông đã muốn nghỉ hưu, chú y giờ đi theo con đường của ông, làm một giáo sư đại học.

Trước kia Dư Lãng và phía đằng ngoại quan hệ rất tốt, nhưng là do An Huệ Lan nha, chỉ vì y là con của An Huệ Lan. Để miễn cho về sau gây sứt mẻ tình cảm, Dư Lãng tận lực cùng An Cư

bảo trì khoảng cách.

Dư Hải Thiên gọi người ta đến là muốn nói đến chuyện “ly hôn”, tuy rằng hắn và An Huệ Lan căn bản chưa từng kết hôn nhưng là đã sinh con, lại sinh hoạt cùng nhau mười mấy năm là sự thật không thể chối cãi.

Không quan tâm đến chuyện đang nói là “ly hôn”, ông ngoại của Dư Lãng biểu hiện ra phong độ rất tốt. Trên thực tế, ngay từ đầu họ đã thấy mối quan hệ của An Huệ Lan và Dư Hải Thiên là sai lần, nguyên nhân lại càng không cần nói tới, hoàn toàn là một đoạn nghiệt duyên. Nhưng là, Dư Hải Thiên khiến An Huệ Lan chậm trễ hơn mười năm thanh xuân không phải là giả.

Một nhà ông ngoại của Dư Lãng sắc mặt không được tốt, bà ngoại Dư Lãng ở một bên an ủi An Huệ Lan đang khóc đến đỏ mắt.

“Muốn ly hôn, các con tính cách không hợp nhau ta cũng có nhiều lỗi.” Ông ngoại Dư Lãng mở miệng, ông suy nghĩ thật lâu, nói ly hôn vẫn là cho con mình thể diện. Trên

thực tế hai người chưa từng kết hôn, con gái của ông An Huệ Lan chưa lập gia đình đã sinh con. Ông đã sớm nhìn ra dư gia không có ý muốn này, bằng không đã lâu như vậy còn chưa từng nói đến chuyện kết hôn.

—— đau dài không bằng đau ngắn a.

Mợ Dư Lãng luôn luôn khinh thường An Huệ Lan, là em gái của chồng lại có thể mười bốn tuổi liền lăn lên giường với người ta lại còn có con có thể tốt đến mức nào a, lòng dạ thâm sâu muốn trèo cao mà thôi.

Mấy năm nay bọn họ ra ngoài đường còn bị người chỉ chỏ, cứ thân phận không rõ như vậy hoài còn không

bằng tìm một người đàn ông thích hợp rồi gả cho người ta. Cô chọc chọc chồng mình, nhìn chồng nghẹn miệng. Mặc kệ việc hắn hiểu được là khiến người không ngờ đến, nhưng là cũng có một số việc cần nói, hắn hỏi trực tiếp: “ Ngài Dư và em gái tôi chia tay, ngài và em ấy đương nhiên là không có vấn đề nhưng là Lãng Lãng…”

Cậu của Dư Lãng đang nói liền bị vợ mình nhéo một cái làm ngắt lời, cô biết chồng mình có ý muốn, tốt nhất là cho Dư Lãng về ở nhà mình. Nhưng là không muốn trở ngại hôn nhân của An Huệ Lan, Dư Lãng sẽ không đi theo mẹ mình. Cô cũng không cho rằng Dư Lãng muốn ở lại An gia, như vậy không bằng ở nhà nội, ít nhất còn có Dư Hải Thiên thương y.

Ông ngoại Dư Lãng nói chuyện càng trực tiếp: “Con gái của ta ta không nói gì, coi như tự làm tự chịu, nhưng là Lãng Lãng đứa bé này cũng không làm sai chuyện gì các con ly hôn, đứa bé này phải làm như thế nào a? Ta nói tương đối thẳng, ngài Dư về sau sẽ còn tái hôn đi? Ngài có vợ mới, có đứa con khác, đến lúc đó Dư Lãng làm như thế nào? Cho nên, ta hy vọng…”

An Huệ Lan đột nhiên từ trong ngực mẹ mình nâng đầu: “Ai nói con muốn ly hôn, con không muốn…”

Ông ngoại Dư Lãng trừng mắt nhìn con gái của mình: “Nơi này không có chỗ cho con nói chuyện. Mười lăm năm trước, con nhất thời sai lần bị ma quỷ ám cha đã muốn đánh chết con. Hiện tại rất tốt, lại tiếp mười lăm năm càng không ra dạng người, tiếp tục chìm đắm không có liêm sỉ. Sao ta có thể sinh ra loại con gái như con vậy a!!!”

Ông ngoại Dư Lãng chỉ hận không thể cho An Huệ Lan một bạt tay, thật là dọa người a. Người ta không chịu cưới con, con còn muốn chơi xấu như vậy để làm gì a?

Bà ngoại Dư Lãng nhanh chóng đem An Huệ Lan hộ ở tại trong ngực.

An Huệ Lan từ bé bị nuông chiều chưa từng bị người nói nặng một câu. Giống như cha của cô nuôi cô, dù vô cùng tức giận, trong lòng muốn nói, ngoài miệng lại không có cách nào nói ra lời khó nghe. Cô biết, cha mình mắng mình như vậy là đang vô cùng tức giận. ngay cả mười năm năm trước, cũng chỉ cho cô một cái bạt tai mà thôi, cũng không có mắng như vậy.

An Huệ Lan quay đầu nhìn Dư Hải Thiên, cô biết người đàn ông này sẽ không thay đổi chủ ý. Khi cô chọn hắn, là thích tính cách cứng cỏi này của hắn, sẽ không yếu đuối, sẽ không dễ dàng bị cha mẹ thuyết phục. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định của Dư Hải Thiên vì cô biết chuyện đó là vô dụng.

Cô lại nhìn người ngồi bên cạnh Dư Hải Thiên là Dư Lãng. Chính là y, nếu không phải y, Dư Hải Thiên sẽ không bỏ rơi cô. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm Dư Lãng, hung tợn, lớn tiếng nói: “Dư Lãng, ba ba và mẹ con ly hôn con vui vẻ hay là khổ sở?”

Dư Lãng từ khi vao nhà vẫn luôn cúi đầu, y oán hận An Huệ Lan nhưng là người của An gia vẫn rất tốt, chính trực mà bất khuất. Cũng không hiểu sao họ có thể nuôi ra một người như An Huệ Lan.

Đối với cả nhà ông ngoại, Dư Lãng vẫn là rất thích, y nằm ở trong ngực Dư Hải Thiên, hắn đem đầu y kéo lên: “Lãng Lãng, mẹ con hỏi con đó, con vui vẻ hay là không vui vẻ, ba và mẹ con là đang ly hôn đó?”

Dư Lãng xem xét liếc mắt nhìn An Huệ Lan một cái, không có nửa điểm chột dạ nói lắp, thật thật thà thà nói: “Con đương nhiên là rất vui rồi, dù sao ba ba cũng không thích mẹ, mẹ của con còn rất trẻ, hoàn toàn có thể kịp thời tìm một người đàn ông…”

Trừ bỏ An Huệ Lan, trong phòng mọi người vui mừng nhìn Dư Lãng, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện.

Bà ngoại Dư Lãng cùng vui mừng thay con gái, đem An Huệ Lan kéo lại gần người, vui vẻ mà nói: “Tốt lắm! hiện tại rất tốt, Lãng Lãng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, cũng lớn như vậy rồi, con có thể yên tâm. Con trước kia sợ đứa nhỏ tủi thân, kiên trì ở lại Dư gia, hiện tại không có chuyện gì, con có thể sống cuộc sống của mình…”

Nói xong, bà ngoại Dư Lãng nàng còn rơi xuống hai hàng nước mắt.

Dư Lãng ghé vào trong ngực Dư Hải Thiên lặng lẽ ói một cái. An Huệ Lan chơi xấu Dư Hải Thiên nhiều năm như vậy, lý do chính là vì hắn chăm sóc y? Y phất phất tay với An Huệ Lan: “Mẹ yên tâm đi, ba ba sẽ chăm sóc con. Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, lại chậm trễ nữa cũng thật sự không tìm được…”

Bà ngoại Dư Lãng lại càng vui mừng nhìn Dư Lãng một cái, càng cảm thấy cháu ngoại mình hiểu chuyện.

Trong phòng, cũng chỉ có bà ngoại Dư Lãng không nghe ra trong lời nói của Dư Lãng có trào phúng, cũng chỉ có bà ngọai Dư Lãng thật lòng tin tưởng An Huệ Lan ở tại Dư gia. Nếu không nhiều năm như vậy, bà ngoại của y sẽ nhất nhất che chở An Huệ Lan, khiến cho cô không đi ra khỏi cửa chính của An gia.

Nghe Dư Lãng nói như vậy, cậu của Dư Lãng là người hiểu được tâm tư của An Huệ Lan nhất thì hận không thể tìm cái hầm mà chui vào.

Ông ngoại của Dư Lãng khụ một tiếng, cũng có chút khó xử, ông cũng nhìn ra, Dư Lãng và An Huệ Lan có mối quan hệ không tốt. chính là dựa theo ý của nhà họ, sau khi ly hôn, tốt nhất là để Dư Lãng ở tại An gia đến khi trưởng thành. Ông hỏi Dư Lãng: “Lãng Lãng con thích ở với mẹ con hay là vẫn thích ở với ba ba của con?”

Không chút nghĩ ngợi, Dư Lãng trực tiếp ôm lấy thắt lưng Dư Hải Thiên.

Dư Hải Thiên vỗ vỗ Dư Lãng, từ trong ra ngoại đều nở nụ cười: “Đứa nhỏ này từ

nhỏ liền thích ở cùng tôi.”

An Huệ Lan cười có chút ý vị sâu sa, rất có tính châm chọc: “Đúng vậy, Dư Lãng từ nhỏ liền dính lấy ba ba, ba ba y thích nhất cũng là y. Y muốn cái gì, ba ba y có cái gì không cho y đâu.”

Dư Lãng trong lòng có quỷ, nghe lời này, trong lòng nhảy dựng, đột nhiên cứng đờ. Dư Hải Thiên cảm nhận được liền lập tức trấn an vỗ vỗ lưng y, liếc mắt nhìn An Huệ Lan một cái: “Đúng vậy, đời này tôi chỉ có một đứa con là Dư Lãng, không thương nó thì thương ai.”

Bà ngoại Dư Lãng thì mặc kệ mọi chuyện, bà và những người khác trong An gia có suy nghĩ khác nhau.

Vợ chồng cậu của Dư Lãng nhìn rõ mười phần tâm tư của An Huệ Lan. Động tác của An Huệ Lan bọn họ nhìn thấy rõ ràng chẳng qua ngại với hai người lớn tuổi không có cách nào mà thôi. Ông ngoại Dư Lãng thì cảm thấy bộ dáng của An Huệ Lan – người đem Dư Lãng đến thế giới này, đối với Dư Lãng là bất công.

Mà bà ngoại Dư Lãng thủy chung cảm thấy, An Huệ Lan là nhất thời đi lầm đường mà thôi. Tuổi còn nhỏ lại bị Dư Hải Thiên hấp dẫn không kìm chế được. Nếu không có Dư Lãng, An Huệ Lan cũng sẽ không bị phí hoài tuổi xuân nhiều năm như vậy. Hiện tại thật vất vả, An Huệ Lan sẽ lỡ mất ngày tốt nhất, cưới hỏi đàng hoàng, kết hôn sinh con, bà không muốn có người phá hỏng chuyện này.

Bà ngoại Dư Lãng ngay lập tức liền hỏi: “Cậu vừa nói là đời này chỉ có một đứa con là Dư Lãng?”

Dư Lãng cũng ngẩng đầu lên nhìn Dư Hải Thiên, thậm chí đưa tay sờ sờ mặt Dư Hải Thiên, biết rõ còn tồn tại một người là Khang Huy cư nhiên còn nói như vậy, da mặt thật là dày a.

Dư Hải Thiên biết rõ động tác của Dư Lãng, nhưng là hắn không quan tâm. Không

mặt dày, hắn làm sao có thể làm loạn với con mình được nha. Theo đuổi người ta, nhất là theo đuổi con trai mình, chính là yêu cầu tinh thần chết không biết xấu hổ. hắn sờ sờ mu bàn tay nhỏ nhắn của Dư Lãng, nếu có thể, hắn cũng muốn quỳ xuống hôn bàn tay y, thề với y: “Tôi có thể cùng bất kỳ ai cam đoan, con của tôi chỉ có một mình Dư Lãng. Trước kia chỉ một, về sau cũng chỉ có một mình y.”

Cái này, không cần sờ, Dư Lãng cũng biết Dư Hải Thiên da mặt dầy.

Được đến đáp án như vậy, bà ngoại Dư Lãng coi như vừa lòng, bà không thể không suy nghĩ vì An Huệ Lan. Chỉ cần Dư Lãng thừa kế Dư gia, như vậy An Huệ Lan khổ sở nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không phải không có ý nghĩa. Ít nhất đời này An Huệ Lan không cần phải lo đến vấn đề sinh hoạt.

Bà ngoại của Dư Lãng cảm thấy mỹ mãn, không nhìn An Huệ Lan tựa vào người mình vẻ mặt khϊếp sợ, hỗn loạn không cam lòng. Lời của Dư Hải Thiên có thể lý giải là, Dư Hải Thiên về sau sẽ không sinh con, cũng có thể giải thích rằng chẳng sợ hắn có con riêng, thì đứa con duy nhất mà hắn thừa nhận cũng chỉ có Dư Lãng. Tại tình huống có sự tồn tại của Khang Huy, Dư Hải Thiên không nghi ngờ là loại thứ hai. Như vậy, Khang Huy làm như thế nào?

Ông ngoại của Dư Lãng có chút vừa lòng, ông biết Dư Hải Thiên nói có lẽ không thể thực hiện, nhưng là ít nhất giờ khắc nói ra lời này là có thể tin được. An gia bọn họ thực có lỗi với đứa nhỏ này, con gái của ông không thể cho y một gia đình bình thường. Hiện tại ly dị, Dư Hải Thiên có thể thương yêu y, tự nhiên liền là tốt nhất.

Chờ khi nhìn đến tài sản Dư Hải Thiên cho An Huệ Lan, ông lại càng vui mừng.

“Đó cũng là một phen tâm ý.” Nhìn tại mặt mũi của Dư Lãng, dù sao An Huệ Lan cũng là mẹ đẻ của y, Dư Hải Thiên không thể không cho An Huệ Lan có một cuộc sống sung túc. Tiền hắn cho cô ta, ít nhất cũng đủ cô ta cả đời không cần lo nghĩ.

An Huệ Lan ở cùng Dư Hải Thiên mười năm mà không có kết hôn, nhưng là An Huệ Lan sinh cho Dư Hải Thiên một đứa con, mà bọn họ lại sinh hoạt như vợ chồng mười lăm năm. An Huệ Lan không thể đòi phân chia tài sản của Dư Hải Thiên nhưng phí chu cấp, phí đền bù thanh xuân, Dư Hải Thiên cũng không thể keo kiệt.

Đương nhiên để miễn cho Dư Lãng tức giận, Dư Hải Thiên cũng không quá hào phóng.

Dù là như vậy, khi Dư Lãng cướp lấy tờ giấy đó, vừa thấy mặt liền biến đen. Làm con của An Huệ Lan, Dư Lãng không hề che dấu đứng bên Dư Hải Thiên, thẳng thắn nói: “Con cảm thấy số tiền này hơi nhiều.”

Rầm một tiếng, Dư Lãng cảm thấy An Huệ Lan thiếu chút nữa vặn gãy cổ mình.

An Huệ Lan sắc mặt khó coi, cơ hồ là cắn răng, từng từ từng từ nhả ra từ kẽ răng: “Vậy Lãng Lãng nói cho mẹ con biết, tại sao tiền này lại là nhiều a? hay là con cảm thấy tiếc a?”

An Huệ Lan còn kém chỉ vào mũi y nói Dư Lãng

bất hiếu.

Dư Hải Thiên cau mày, Dư Lãng cúi đầu, lại ngẩng đầu, ánh mắt có chút đỏ: “Mẹ à. Con không có ý đó, con là muốn mẹ được tốt thôi. Mẹ nghĩ xem, mẹ chia tay ba, cuối cùng vẫn tìm một người đàn ông khác đi. Nếu người đàn ông đó biết mẹ có tiền, vì tiền mà cưới mẹ thì sao? Mẹ sẽ bị hắn lừa tiền lại lừa thân, nói thêm một bước nữa, mẹ tiêu tiền chưa từng suy nghĩ. Có tiền liền tiêu, quần áo mua chưa từng nghĩ, mỗi tháng ba cho mẹ tiền tiêu vặt, chưa đến cuối tháng mẹ đã tiêu hết còn đòi ba ba cho thêm. Con là vì muốn tốt cho mẹ, con cũng chưa nói là không cho mẹ, con nói là để chia theo tháng mà đưa cho mẹ a. Mỗi tháng đưa một lần, tránh tình trạng mẹ tiêu hết tiền, lại bị người đàn ông khác cướp mất.”

An Tuệ Lan sắc mặt càng khó nhìn.

Dư Lãng nhìn nhìn tờ giấy đó, nói với An Huệ Lan: “Nếu mẹ không yên tâm về ba ba, tiền con có thể cầm cho mẹ.Mỗi tháng con sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ nhé.”

Dư Lãng bày ra vẻ mặt “Tôi là con bà, bà có thể không tin tôi sao?”

“Là như vậy sao…” Ông ngoại Dư Lãng còn chưa nói gì, nhưng nhìn trên người An Huệ Lan, toàn thân đều là đồ vật giá trị xa xỉ, chỉ cần kim cương, vòng tay trên tay đã đủ cho người bình thường chi tiêu trong một hai năm lại không còn lời nào để nói.

Dư Hải Thiên cau mày, hắn không quan tâm đến chút tiền đó, đưa tiền cho An Huệ Lan bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần thấy cô ta. Hắn tình nguyện nhanh chóng một đao giải quyết chuyện này, không cần để Dư Lãng thấy An Huệ Lan. Dù sao số tiền này sớm muộn gì cũng vẫn là cho. Hắn ngăn Dư Lãng muốn đưa luôn mấy thứ này cho An Huệ Lan.

Dư Lãng trực tiếp đem đồ vật nhét dưới mông, cái này không thể cho, cho đi sẽ giống như là bánh bao thịt ném cho chó ăn có đi mà không có về nha. Chẳng lẽ cho bà ta, An Huệ Lan có thể từ nay về sau không hề xuất hiện trước mắt mình sao? Miệng An Huệ Lan sao có thể nhỏ như vậy? Hiện tại y không có cách nào có thể xử lý bà ta, chính là chờ An Huệ Lan đem Khang Huy từ Khang gia kéo lại đây đâu. Đến lúc đó, chân tướng rõ ràng, để cho An Huệ Lan nháo đến mức gà bay trứng vỡ. Vậy thì sao lại cần cho bà ta tiền đền bù thanh xuân a. Trái lại bà ta còn phải đền cho y phí tổn thất tinh thần á!

Tiện nghi ai, cũng không có thể tiện nghi An Huệ Lan a.

Dư Lãng kiên quyết không cho Dư Hải Thiên đưa tiền: “Ba ba, ba dám đưa tiền cho mẹ, con sẽ tức giận đó, thật sự tức giận đó…”

“Thật sự là bị ba chiều hư a.” Dư Hải Thiên mỉm cười lắc đầu, thoải mái xoay đầu lại, đối với An Huệ Lan cơ hồ là đơ người nói: “Đứa nhỏ này tùy hứng, tôi luôn luôn chiều nó, còn thật sự sợ nó tức giận. Bằng không, tiền chờ tôi…”

“Chờ mẹ kết hôn sẽ đưa!!!” Dư Lãng nói nốt câu còn lại, nếu An Huệ Lan thực sự kết hôn như đã nói, số tiền kia y nguyện ý tự mình bỏ tiền túi.