Trọng Sinh Chi Lang Tế Tử

Chương 3: Trong phòng không khí ấm áp

Edit: Linh

Trong phòng không khí ấm áp.

Nho nhỏ đau lòng lấp đầy cái bụng béo trắng, Dư Lãng để lộ mông nhỏ cúi đầu nhìn tiểu kê kê giữa hai chân của mình.Còn Dư Hải Thiên thì bán khỏa thân, ngồi bệt trên mặt đất bên cạnh Dư Lãng huýt sáo nói chuyện như một tên lưu manh: “Lại đây bảo bối, giúp ba ba đi tiểu nào.”

Tên hỗn đản này. Dư Lãng thậm chí còn nghe thấy tiếng mình nghiến răng, từ khi y biết lão hỗn đản này phụ bạc lòng y ra ngoài làm loạn lại còn châu thai ám kết sinh ra một đám đệ đệ,y liền không có lúc nào không muốn nhét tên hỗn đản này vào bồn cầu. Không chỉ là vì dân trừ hại mà còn cứu với vô số thiếu nữ đang sa đọa cùng sắp sa đọa.

Bất quá tên hỗn đản này làm nhiều việc trái lương tâm lại sợ có người ám toán hắn cho nên dù thời điểm ngủ say cũng đề phòng một cái tâm nhãn, thời điểm đi tắm đều có một đống bảo tiêu đi cùng khiến y không tìm được cơ hội. Lần này là thời cơ trời ban, tuy rằng y hiện tại tay nhỏ chân nhỏ không có khả năng đem hắn chế phục nhét vào bồn cầu, bất quá “đường nào cũng đến La Mã”. (1)

Ngay lập tức, Dư Lãng nắm tiểu kê kê của mình, nhằm hướng bồn cầu xuất nướ© ŧıểυ.

“Cục cưng, kĩ thuật của con thật không sai…..” vừa dứt lời, Dư Lãng thừa dịp lão cha mình không chú ý, ngón tay uốn éo đem tiểu kê kê đang phun nước của mình thay đổi phương hướng, lệch một chút tựa như sung phun nước, phun ra thẳng tắp một đường phụt vào mặt Dư Hải Thiên.

Không có mùi lạ, có bệnh chữa bệnh không bệnh khỏe người – nướ© ŧıểυ của tiểu đồng tử.

Dư Lãng không hài lòng, y vốn là hướng nướ© ŧıểυ về phía miệng Dư Hải Thiên nha. Lập tức sửa lại sai lầm, điều chỉnh góc độ, y cảm giác còn thể cho nướ© ŧıểυ đi ra, cho vương bát đản một miệng nướ© ŧıểυ là hoàn toàn không có vấn đề, qua thôn cũng không có điếm này. (2)

Dư Lãng là không có vấn đề, dù nướ© ŧıểυ không vọt xa được y cố gắng cũng có thể tè ra quần, chẳng qua, Dư Hải Thiên thì có vấn đề.

Trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, Dư Hải Thiên lập tức phản ứng nhanh chóng, vươn ra bàn tay to, một ngón tay đặt tại đỉnh tiểu tước, ngăn chặn vòi phun tiểu kê kê của con mình, nướ© ŧıểυ – ba ba xem con như thế nào tiểu đi ra.

Ông cái đồ lão Vương bát rất xấu xa đi, Dư Lãng mặt đều bị nghẹn đỏ, không biết là bị hành vi của lão lưu manh Dư Hải Thiên biến thành hay là bởi vì âm mưu phá sản, tài nghệ không bằng người làm cho tức giận.

Dư Lãng mặt đỏ bừng bừng, từ việc này Dư Hải Thiên có thể xác nhận hành vi của con mình tuyệt đối là cố ý. Bất quá con mình luôn luôn nhu thuận như tiểu cô nương, cả ngày chính là ngồi tại trên ghế im lặng, đọc sách thiếu nhi, gặm quả táo, như thế nào trong đầu có chủ ý thiếu đạo đức như vậy a? Nghĩ nghĩ, giống như hắn khi còn bé, cũng thường xuyên nghịch ngợm lấy nướ© ŧıểυ trộn bùn, nhưng là cũng không có ác liệt đến như vầy, lấy nướ© ŧıểυ tưới mặt lão tử nhà hắn mà chơi a, nhất định là bị người dậy hư, ngày hôm qua là theo ai cùng nhau chơi đùa tới?

“Cục cưng ngoan, về sau không cần cùng con trai nhà Dung gia cùng nhau chơi đùa, tiểu tử kia nhà hắn quá thiếu đạo đức.” Nhìn xem này, chỉ chơi một ngày, cái tên thiếu đạo đức Dung gia tiểu tử đã dạy con trai ngoan của hắn hướng về phía lão cha chính mình đi tiểu, tái chơi vài ngày, con ngoan của hắn có thể học được tại trên đầu hắn chơi trò gì nữa a.

Dư Hải Thiên tùy tay lấy khăn mặt lau mặt một phen, phi phi lại hướng trên mặt đất phun vài cái, vỗ một chút mông nhỏ của con mình, cẩn thận đem con mình ôm đến trong ngực, tự mình nắm tiểu kê kê của con, dỗ nói: “Đến, cục cưng ngoan ngoãn hư hư đi, nếu tái quấy rối, ba ba liền đánh mông con, a.”

Dư Lãng phát thệ y không phải sợ bị đánh mông, mà nguyên nhân dừng lại là bảo tồn thực lực, tiến hành chiến lược khác, lấy trứng gà chọi đá, đó là sự tình mà kẻ ngu xuẩn mới làm, mà y đương nhiên không phải ngu xuẩn. Tuổi nhỏ là một lợi thế, làm chuyện xấu cũng không ai có thể nghi ngờ, nếu dạy mãi không sửa thì chỉ có thể nói là đứa trẻ ương bướng mà thôi.

Được lắm, tôi không thể lấy cứng đối cứng với ông. Dư Lãng muốn lợi dụng ưu thế của mình chuẩn bị mua liều thuốc chuột độc chết cái lão bất tử này. Đến lúc lão bất tử duỗi một chân ( chết), y liền thu tài sản vào tay là được.

Dư Lãng YY( tự sướиɠ) khoái hoạt, tại trong ngực Dư Hải Thiên cười giống như một con chuột trộm được dầu.

Cầm bàn chải đánh răng của trẻ nhỏ, thay con trai đánh răng xong, Dư Hải Thiên đem Dư Lãng bỏ vào trong bồn tắm lớn, vặn nước ra đầy bồn: “Đến đây cục cưng, cho ba ba nhìn xem có đánh răng sạch sẽ không nào? Há mồm, a ….”

Dư Lãng bất đắc dĩ làm hành động ngốc nghếch, “a” một tiếng, để Dư Hải Thiên xem miệng.

Dư Lãng hiện tại dùng kem đánh răng có mùi táo Dư Hải Thiên thích nhất. Dư Hải Thiên thích ăn quả táo, vấn đề này rất ít ai biết, bọn họ đều cho rằng lấy thân phận Dư Hải Thiên, chỉ thích ăn vây cá, tổ yến đâu.

Kem đánh răng của Dư Lãng là mùi táo, dầu gội đầu, sữa tắm đều là mùi táo. Trẻ nhỏ có mùi sữa đặc biệt thơm, khiến Dư Hải Thiên lại hôn vài cái, quả thực so với mấy người bạn gái bên ngoài kia đều làm cho hắn càng muốn hôn môi hơn. Lúc hắn hôn mấy người bạn gái đều bị mùi nước hoa hóa học xông thẳng vào mũi.

Chính mình vội vàng tắm rửa, lại giúp con trai bảo bối nhà mình tỉ mỉ tắm rửa xong, Dư Hải Thiên phát hiện nhóc con hôm nay đặc biệt ngoan, không giống thường ngày, cố ý gây sự hướng ba ba tạt nước chơi, mỗi một lần tắm rửa cùng đánh giặc ngang nhau. Hôm nay, bảo nhấc chân liền nhấc chân, bảo nâng mông liền nâng mông.

Vô nghĩa, không nói là y được hầu hạ, chính là nghĩ đơn giản người hầu hạ là cái tên Dư Hải Thiên kia, đã có thỏa mãn lớn lao trong lòng. Dư Lãng ngồi trong bồn tắm lớn híp mắt, trong tay cầm lấy một con vịt, lúc trước y cũng không có loại đãi ngộ này, hoặc dù sao trong trí nhớ không có đãi ngộ này.

“Ba ba, ba ba, còn chưa rửa chân đâu?”

“ba ba con còn chưa có rửa chân cho ông nội con đâu, đầu tiên lại hầu hạ con cái tên tiểu vương bát đản.” Dư Hải Thiên oán hận bắt lấy chân béo nhét vào trong lòng ngực của mình, cái chân béo múp này tý nữa thì đá vào mũi hắn.

Dư Hải Thiên như đang cầm đồ sứ nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, gãi gãi chân Dư Lãng “Được rồi đi, cục cưng.”

Dư Lãng nhìn thoáng qua chân của mình, cũng không biết Dư Hải Thiên nuôi y như thế nào, nhìn độ rộng cùng độ dày của chân này, đều nhanh thành một cục thịt tròn. Y nâng chân lên, đem chân đưa đến trước mặt Dư Hải Thiên, bĩu môi kháng nghị: “Ba ba, người rửa thực không sạch nha, kẽ chân đều chưa được rửa.”

Sự tình trước bảy tuổi Dư Lãng nhớ rõ rất ít, trừ bỏ số ít đặc biệt y biết, còn lại đa số đều là mẹ nói cho y. Đơn giản chính là Dư Hải Thiên đau y,còn có một ít ảnh chụp lưu lại cũng có thể nói cho y biết, Dư Hải Thiên đối với y quả thật không tồi. Ít nhất khi còn bé là độc nhất vô nhị, đứa nhỏ Dư Hải Thiên tự mình dưỡng, chỉ có một mình y.

Dư Lãng cũng thực thích ba ba, y không có biết rất lâu trước đây, y giữa một đống huynh đệ tỷ muội không có biết rằng mẹ y vì Dư Hải Thiên chịu nhiều ủy khuất, Y đối Dư Hải Thiên có tình cảm phụ tử rất thâm, y cơ hồ tại lòng bàn tay Dư Hải Thiên lớn lên. Hắn sẽ dắt tay y đi chơi trò chơi, sẽ đem đặt ở trên đầu gối tay nắm tay dạy y viết chữ, để cho y cưỡi ở cổ của hắn bay cao, tình cảm từng giọt từng giọt tích lũy mà thành. Y vẫn luôn tin tưởng, y là bảo bối Dư Hải Thiên yêu mến nhất, phủng ở trong tay hắn.

Cho nên khi y biết y không phải độc nhất vô nhị, ngược lại là người biết cuối cùng, hình tượng Dư Hải Thiên ở trong lòng y mới có thể ầm ầm sập xuống nghiêm trọng như vậy.

Yêu sâu, hận càng sâu, chính là như thế.

———————————–

Dư Lãng khoái trá nhìn khóe miệng Dư Hải Thiên co rút, sau đó chịu mệt nhọc đem chân y đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận rửa ngón chân cho y.

Ha, trọng sinh quả nhiên là chuyện tốt, y trước kia chỉ có rửa chân cho Dư Hải Thiên, nay Dư Hải Thiên có thể rửa chân cho y a.

Rửa xong một chân, Dư Lãng khoái trá đem một chân nữa duỗi ra, mọi người nói đi, y như thế nào chỉ có hai chân đâu, nếu có mười bảy mười tám cái chân, thật là tốt biết bao a.Tốt nhất khiến Dư Hải Thiên rửa chân cho y, rửa đến dài đằng đẵng.

Dư Lãng được rửa chân đến vui sướиɠ không ngừng, Dư Hải Thiên rửa chân thì buồn bực phi thường. May mắn hiện tại Dư Lãng chỉ có năm tuổi, nếu mười lăm tuổi, Dư Hải Thiên sẽ dùng một bàn tay đem đứa nhỏ hư hỏng đánh đến mức dính tường đi.

Tẩy rửa xong, Dư Hải Thiên đem con trai ôm vào lòng, dùng một cái khăn tắm bọc kín, nhéo một chút cái mũi nhỏ của Dư Lãng: “Nhìn con vui vẻ, giằng co lão tử một vòng, cao hứng đi.”

Dư Lãng biết Dư Hải Thiên sức quan sát sắc bén, y căn bản không có chuẩn bị giấu diếm hắn, tuổi của y chính là che lấp lớn nhất, Dư Hải Thiên nhiều nhất sẽ cảm thấy y nghịch ngợm, bất quá không thể quá đắc ý a a.

“Ba ba, ba ba.” Dư Lãng cao hứng mà nhào tới trong ngực Dư Hải Thiên, ôm cổ Dư Hải Thiên, rất có tính trẻ con tuyên bố rõ ràng: “Ba ba người hiện tại rửa chân cho con, đợi cho ba ba già đến đi không nổi, con cũng sẽ giúp ba ba rửa.”

Già đến đi không nổi? Bảo bối nhân huynh đây là có hiếu tâm a, vẫn là nguyền rủa đi.

Xét thấy độ tuổi của Dư Lãng, Dư Hải Thiên khoái trá tin tưởng, đây là hiếu tâm của con mình, cái này gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy. Hắn đối con của hắn tốt như vậy, chờ hắn về sau già rồi, con của hắn sẽ sống chết hiếu thuận hắn.

Mặc kệ hắn có thể hay không lão niên si ngốc, nhi tử hiếu tâm tất nhiên có lợi a.

Nhìn xem này, nhà ai có con trai hiếu thuận như con của hắn a, năm tuổi liền biết rửa chân cho cha.

Lát hắn cũng liền cùng lão cha nhà mình khoe khoang đi, nhi tử hiếu thuận như thế này mới không phải là nuôi không nha.

Hồn nhiên bị con mình nói một câu không liên quan nịnh hót đến mức vui sướиɠ không thôi. Dư Hải Thiên vui rạo rực ôm Dư Lãng đang được bọc trong khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Ngược lại Dư Lãng nằm trong ngực Dư Hải Thiên, nhìn thấy hắn cao hứng rốt cuộc hiểu được lão hổ cũng có thời điểm ngủ gật. Y cũng không biết Dư Hải Thiên sẽ vì một câu nói mà biến thành dạng này, hiện tại Dư Hải Thiên cũng không phải là kẻ làm chủ trên thương trường lăn lộn mười mấy năm đao thương không xâm nhập. Hắn bây giờ là một kẻ cửa trường đại học còn chưa bước qua, kẻ làm cha ngay đến tuổi kết hôn cũng chưa đủ tuổi chưa lập gia đình.

Dễ dụ, hay phải nói là quá dễ để nịnh nọt đi. Ngay cả lời nói trước kia mà hắn dùng để dụ dỗ bạn gái cũng dùng được, dùng tiền cũng không mua được lợi ích như thế a. Lời hay? Một đồng tiền cũng không mất – lời hay ai sẽ tin a? Dư Hải Thiên so với mấy người bạn gái ngày trước của y còn dễ thu phục hơn nha, Dư Lãng im lặng nửa ngày, sớm biết Dư Hải Thiên dễ bị dỗ như thế y đã sớm thu phục hắn. hiện tại cũng không muộn nha, bằng kỹ thuật tung hoành tình trường của y, dùng lời ngon tiếng ngọt, đem Dư Hải Thiên nịnh thành đầu óc choáng váng.

Ha ha, Dư Lãng nghĩ đến tương lai tươi sáng của chính mình.

Dư Lãng đắc ý, bầu không khí âm u đã đến tới trước mặt của y.

Dư Hải Thiên xem xét một chút nhiệt độ bên ngoài, giúp Dư Lãng thay một cái quần đùi nhỏ màu xanh nước biển cùng với một cái áo ngắn tay màu trắng, không có đi tất đã ôm đi xuống lầu.

Thời điểm bọn họ xuống dưới nhà so với bình thường chậm một chút, Dư Hải Thiên còn đang học đại học, buổi sáng còn có tiết. Dư Hải Thiên tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc không thể xin nghỉ, không thì hắn có thể cùng tiểu bảo bối đi chơi trò chơi.

Dư Hải Thiên đem tiểu bảo bối trên vai đặt xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, khó có dịp con trai không có đòi tìm mẹ. Điều này khiến hắn thật cao hứng, hắn không thấy vợ của mình cũng không tự tìm phiền phức gọi vợ kêu đến, liền đặt mông ngồi vào chỗ của mình trước: “Bảo bối, có muốn hay không ba ba xúc cho con?”

Dư Lãng nhìn cháo rau chân vịt nghẹn nghẹn miệng: “Con không cần ăn cái này.”

Bữa sáng của Dư Lãng là uống một cốc nước trái cây, ăn một chén cháo rau chân vịt, hai cái bánh bao nhỏ.

Đối với cháo rau chân vịt trước mặt, Dư Lãng phi thường không thích.

Dư Lãng có một tật xấu đó là không thích uống sữa, tuy rằng y từ nhỏ đến lớn không có ngừng uống, nhưng là từ trong xương như trước không thích uống sữa. Sữa hắn còn có thể miễn cưỡng uống xuống, nhưng là ngàn vạn không cần ở trước mặt hắn đun sữa cùng bất cứ cái gì, sữa cháo này nọ sẽ làm phóng đại vô hạn mùi sữa thơm bên trong đồ vật.

Toàn Dư gia cũng biết điểm ấy, trừ bỏ sữa, ngàn vạn đừng cho trước mặt tiểu thiếu gia xuất hiện bất luận cái gì chế phẩm của sữa, ảnh hưởng đến khẩu vị của tiểu thiếu gia, tiên sinh có thể cạo rụng da của kẻ đó.

Dư Hải Thiên sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới: “Ai làm?” Thu thập hành trang cút đi cho ta.

“Cút đi cho ta.” Dư Lãng ghé vào trên vai Dư Hải Thiên kêu gào, đem Dư Hải Thiên nửa câu chưa nói nói ra, thật sự, y hy vọng cái người làm cháo rau chân vịt sữa này lập tức lăn đến chân trời đi.

Dư Lãng dùng mông chính mình nghĩ cũng biết, có thể có lá gan đem sữa cháo mang đến trước mặt y, người cho y ăn sữa cháo, chỉ có một, thậm chí trên toàn thế giới, cũng chỉ có một người, người mẹ hiện giờ của y – An Huệ Lan.

Nếu người khác, hắn còn không bảo cút đi đâu, người cần biến đi chính là An Huệ Lan.

Dư Lãng trọng sinh được bốn mươi lăm phút, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của mình —— An Huệ Lan mặc váy dài màu lam, từ phòng bếp đi ra.