Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Chương 153: Chuốc mê

3h chiều, Hà Đô, khu biệt thự Pháp cổ

- Chích chích… chích chích… rít rít…chóe chóe…

Trên tầng hai của căn biệt thự, Đình Hương ngồi bên bàn học hai tay chống cằm mải mê nhìn theo cặp chim đang đuổi nhau trên tán cây ngọc lan bên ngoài cửa sổ.

Có vẻ như cũng phát hiện ra có kẻ đang nhìn trộm chuyện riêng tư của mình, cặp chim đôi lúc quay đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đình Hương xem nàng ta có ý định xấu xa gì. Có điều sau giây lát quan sát thấy nàng vẫn ngồi im như một pho tượng không làm ra động tĩnh gì nguy hiểm tới chúng nên sau khi lắc lư cái đầu nhỏ xinh, bọn chúng quyết định bỏ qua hành động rình mò không biết xấu hổ của người nào đó mà lại tiếp tục hành trình “vun đắp tình cảm” của mình.

Ở trong phòng, nhìn bộ dáng đùa giỡn quấn quýt của hai chú chim, Đình Hương đoán đây có lẽ là một cặp chim trống mái đang chuẩn bị vào mùa xây tổ. Không hiểu sao càng nhìn chúng vui đùa Đình Hương càng cảm thấy lòng mình xáo trộn, nét mặt khi thì vui vẻ mỉm cười, khi thì u buồn đột ngột. Nếu có ai khác ở đây có lẽ sẽ nghĩ Đình Hương hẳn là đang xem một bộ phim tâm lý tình cảm nào đó chứ không phải là đang nhìn hai chú chim chuyền cành.

Khung cảnh đang trôi qua bình yên như vậy thì âm thanh điện thoại bất ngờ vang lên:

- Reeeeng!!!!!!!!!!! Reeeeeeeng!!!!!!!!!!!!

Tiếng động lạ lập tức dọa sợ hai chú chim khiến chúng giật mình đập cánh theo nhau bay mất. Đình Hương nuối tiếc dõi theo bóng bọn chúng cho tới khi chúng đã lẫn vào tán lá của một cây sấu phía xa, nàng mới cau mày nhìn xuống chiếc điện thoại nằm trên bàn học.

Cuộc gọi không có nhạc chuông nên không cần nhìn màn hình Đình Hương cũng biết là số lạ hoặc người ít liên lạc bởi tất cả những ai thân thuộc nàng đều có cài nhạc chuông riêng rồi.

Nheo mắt nhìn chuỗi số trên điện thoại nhưng không liên tưởng được tới ai, mặc dù trong lòng có chút bực bội nhưng theo phép lịch sự Đình Hương vẫn bấm nhận máy:

- Alo, Đình Hương nghe!

Bên kia lập tức vang lên tiếng trả lời:

- Ừ, là anh, Thành Tú đây!

Nghe ra người gọi tới là Thành Tú, Đình Hương có chút khó chịu:

- Anh Thành Tú, chuyện chúng ta đã chấm dứt rồi, anh đừng liên lạc với em nữa! Anh không hiểu em nói gì sao?

Những tưởng đầu dây bên kia sẽ lại vang lên những lời năn nỉ quen thuộc nhưng Đình Hương lại bất ngờ nghe được đáp lại là một tiếng cười nhẹ cùng giọng nói bình thản:

- Đình Hương, em hiểu lầm rồi. Thực ra mấy ngày vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều em nói cũng như mối quan hệ của chúng ta. Giờ thì anh nghĩ thông rồi, em nói rất đúng! Hạnh phúc không thể có nếu giữa hai người không có nền tảng tình yêu, quả thật lâu nay anh đã quá hồ đồ rồi.

Đình Hương khá ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của Thành Tú, có điều vì bất kỳ lý do gì, anh ta đã nói như vậy thì có vẻ như đây là một tín hiệu tốt, theo đó Đình Hương đáp lời:

- Anh Thành Tú, em rất vui khi anh đã thông suốt mọi chuyện! Như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và em, em tin tương lai anh sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn em!

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhạt:

- Uhm… không biết có ai phù hợp không nhưng anh vẫn cám ơn em vì lời nhận xét đó.

Đình Hương mở lời động viên:

- Tin em đi, chắc chắn là sẽ có. Uhm… mà hôm nay anh gọi cho em không phải chỉ là muốn nói như vậy thôi chứ?

- Ừ, cũng không có gì. Anh chỉ muốn gọi để xin lỗi vì lâu nay đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em thôi. Dù sao anh cũng là thực tâm yêu quý em nên dù không làm người yêu được thì cũng có thể là bạn bè mà, em thấy có đúng không?

Đình Hương có chút do dự trước lời đề nghị này của Thành Tú, nàng thầm nhủ người này không phải là đang dùng biện pháp lấy lùi làm tiến, tiếp tục tìm kiếm cơ hội để có thể gặp gỡ và tiếp xúc nàng đấy chứ.

Có vẻ như cũng hiểu được những phân vân này của Đình Hương, tại đầu dây bên kia Thành Tú cười lớn rồi giải thích:

- Ha ha… Đình Hương, em đừng có hiểu lầm. Anh thực sự chỉ muốn làm bạn của em thôi, chẳng phải mẹ anh và mẹ em vẫn là quen biết sao, hai gia đình chúng ta vẫn có thể sẽ còn có dịp gặp mặt, em định tránh anh cả đời được à? Chi bằng chúng ta bình thường hóa quan hệ, về sau cũng dễ giao tiếp, em nói có phải không?

Đình Hương cau mày suy nghĩ giây lát rồi trả lời:

- Vâng, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì được ạ. Em cũng tin tưởng anh nói được làm được, không làm khó em như mấy hôm vừa rồi nữa.

Thành Tú lập tức khẳng định:

- Ừ, tất nhiên rồi! Em yên tâm, anh sẽ không làm khó em nữa đâu!

Mặc dù còn có chút không tin tưởng lắm nhưng Đình Hương vẫn trả lời:

- Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho em!

- Ừ, không sao đâu! Chúng ta có duyên nhưng không phận, mọi chuyện cũng qua rồi mà!

Tới đây, Đình Hương cũng không biết nói gì thêm nên chủ động đưa ra lời tạm biệt:

- Vâng, anh Thành Tú nếu chuyện chỉ có vậy thì em xin được cúp máy trước ạ! Em đang có việc dở cần làm.

Nghe ra Đình Hương muốn dừng cuộc nói chuyện, Trần Tú vội lên tiếng trì hoãn:

- À, khoan đã Đình Hương, anh còn có chuyện muốn nói!

Đình Hương nghi hoặc hỏi lại:

- Sao vậy ạ?

Bên đầu dây có tiếng ấp úng:

- Ừ… thực ra… thực ra anh vẫn muốn xin được gặp em một lần có được không?

Đình Hương có chút bực mình lớn tiếng:

- Anh Thành Tú, chẳng phải anh vừa nói là đã thông suốt rồi à? Sao lại còn dây dưa?

- Đình Hương, em bình tĩnh nghe anh nói hết. Uhm… Em cũng biết tình cảm của anh dành cho em là lớn như thế nào, do vậy nói buông tay cũng đâu có dễ thực hiện. Em hãy xem như dành cho anh một ân huệ cuối cùng để anh có thể được ngồi bên em thêm một chút thời gian. Xin em dành cho anh dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được, xem như là chút kỷ niệm miễn cho mai này có tiếc nuối. Anh thề sau lúc đó, anh sẽ không chủ động đến tìm em thêm lần nào nữa.

Nói xong, Thành Tú im lặng chờ đợi.

Về phía Đình Hương, nghe những lời tâm sự mùi mẫn này của Thành Tú, nàng cũng có chút mủi lòng. Người ta đã nói như vậy mà nàng còn từ chối thì lòng dạ quả thực cũng quá sắt đá rồi. Hơn nữa lại nghĩ tới việc từng có lỗi khi đơn phương hủy hôn nên sau một lúc đắn đo, Đình Hương nhỏ giọng đáp ứng:

- Được, vậy anh muốn gặp khi nào?

Được lời như cởi tấm lòng, Thành Tú vội lên tiếng hỏi lại:

- Tối nay em có rảnh không?

Cân nhắc một chút, Đình Hương trả lời:

- Em có thể ra ngoài tầm từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi!

- À, vậy là được rồi. Anh hẹn em ở phòng trà Swing Lounge nhé! Em biết nơi đó chứ?

- Vâng, em có biết!

- Ừ, vậy 7 rưỡi gặp em ở đó! À… em nhớ bỏ số máy của anh ra khỏi Black List đi nhé! Có gì còn tiện liên lạc chứ!

- Vâng, em biết rồi! Vậy nhé, em cúp máy trước!

- Ừ… Chào em!

Đình Hương cúp máy, khẽ lắc đầu thở dài một cái nàng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tán cây ngọc lan bây giờ đã lại có chim tới đậu nhưng có điều không còn là một đôi mà chỉ có một chú chim sẻ đơn độc đứng co ro trên cành hứng chịu những cơn gió lạnh trái mùa của mùa đông còn rơi rớt lại.

- Haizzzzzz!

Đình Hương tiếp tục thở dài!

****************************

7h30’ tối cùng ngày,

Đúng như đã hẹn, Đình Hương đã có mặt trước cửa phòng trà Swing Lounge.

Do Thành Tú đã gửi thông tin vé vào cửa nên Đình Hương chỉ cần xác nhận thân phận một chút thì đã có thể vào trong.

Ánh sáng được bật khá tối để khách khứa có thể tập trung quan sát sân khấu nên Đình Hương gặp khó khăn trong việc xác định vị trí mà Thành Tú đang ngồi.

May mắn cho nàng là có vẻ Thành Tú vẫn luôn để ý đến cửa ra vào nên anh ta cũng đã nhận ra Đình Hương và vẫy tay ra hiệu. Đình Hương lập tức nhận ra theo đó rảo bước tiến về bàn của Thành Tú chọn sẵn. Đây là một vị trí khá khuất, thích hợp để nói chuyện hơn là thưởng thức giọng ca của cô ca sĩ xinh đẹp đang biểu diễn phía trên sân khấu.

Đình Hương vừa ngồi xuống thì bên cạnh có một nam phục vụ bàn đi tới hỏi:

- Dạ, chị dùng gì ạ?

- Cho mình một ly cam vắt nhé! – Đình Hương trả lời

- Vâng! Chị đợi một chút, sẽ có đồ ra ngay

- Ừ, cảm ơn bạn!

Đợi phục vụ bàn đi ra, Thành Tú nhìn Đình Hương mỉm cười dò hỏi:

- Đình Hương, em tới phòng trà này bao giờ chưa?

Đình Hương lắc đầu:

- Dạ chưa, em chỉ đi ngang qua, nó hình như cũng mới mở cửa được mấy tháng thôi thì phải!

Thành Tú gật đầu:

- Ừ! Đúng rồi, quán này thuộc sở hữu một người bạn của anh. Nếu được em thường xuyên qua ủng hộ nhé, anh sẽ nói bạn anh dành cho em ưu đãi đặc biệt!

Đình Hương cười nhẹ, nàng không từ chối hay đáp ứng đề nghị của Thành Tú mà chỉ gật gật đầu ra hiệu đã biết.

Thấy thái độ có phần hòa nhã của Đình Hương, Thành Tú lại chủ động khơi gợi chuyện:

- Em đi xe nhà tới đây à?

Một vài ý nghĩ vụt qua trong đầu nhưng Đình Hương quyết định nói thật:

- Không, hôm nay bố mẹ em có việc phải đi thăm người bà con đang nằm viện nên phải dùng xe gia đình, em đi taxi tới đây!

Nghe xong câu trả lời của Đình Hương, ánh mắt Thành Tú lóe qua một tia dị sắc có điều do ánh sáng hơi tối nên Đình Hương không nhận ra được. Hắn tỏ vẻ quan tâm:

- Uhm… đêm tối con gái đi taxi nguy hiểm, biết vậy anh qua đón em!

Đình Hương mỉm cười lắc đầu:

- Trị an của Hà Đô khá tốt mà anh, đi lại cũng không tới mức mất an toàn như vậy. Với lại em cũng là người trưởng thành nên có thể tự bảo vệ được mình.

Thành Tú không nói gì thêm mà chỉ gật gù. Dù sao Đình Hương tới đây bằng phương tiện gì thì đã có người theo dõi và báo cho hắn biết rồi, hắn hỏi chỉ là cho có chuyện để nói mà thôi.

Đang khi hai người không biết nên nói tới cái gì, không khí trở nên có chút tẻ nhạt thì người phục vụ lại kèm theo đó là một cốc cam vắt được đặt trước mặt Đình Hương:

- Đồ uống của chị đây ạ! Mời chị dùng!

Đình Hương gật đầu cảm ơn. Đình Hương nâng lên ly nước rồi ngậm cặp môi anh đào vào ống hút vừa uống vừa chăm chú nhìn về phía sân khấu lắng nghe ca sĩ hát.

Thành Tú cũng không quấy rầy nàng mà học theo Đình Hương giả đò cầm lên ly cà phê thưởng thức âm nhạc. Có điều nếu ai ở đây để ý một chút sẽ thấy hắn thi thoảng lại liếc mắt về phía Đình Hương như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Mất khoảng năm phút đồng hồ thì phần biểu diễn của nữ ca sĩ cũng kết thúc, khi đang nghe MC giới thiệu về tiết mục tiếp theo thì Đình Hương bỗng nhiên cảm thấy hai mắt mơ hồ, đầu có chút choáng váng.

Run rẩy đặt ly cam vắt xuống bàn, Đình Hương đưa tay vuốt nhẹ thái dương nhưng cảm giác chếnh choáng không giảm bớt mà như càng có xu hướng tăng nặng hơn, hai mí mắt như muốn sụp xuống vậy.

Cảm giác có chuyện không ổn, Đình Hương định đứng lên ra về nhưng tay chân bủn rủn không còn sức lực khiến nàng loạng choạng ngồi trở lại ghế.

Tiếp đó một cảm giác buồn ngủ không thể kháng cự ầm ầm kéo đến, Đình Hương dần dần lịm đi. Có điều trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Đình Hương vẫn kịp nhìn thấy trên môi của người thanh niên đang ngồi trước mặt nở một nụ cười.