Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Chương 108: Quỹ tích số phận nghịch chuyển

- Cạch!

Chiếc điện thoại nặng nề rơi xuống mặt bàn.

Sau tiếng động, căn phòng lại trở nên im ắng một cách đáng sợ. Đâu đó chỉ loáng thoáng nghe ra tiếng thở khó nhọc của Phạm Lợi, người mà có lẽ thời gian tại vị ở nơi này cũng chỉ còn được tính bằng ngày.

Phạm Lợi run rẩy đưa tay lần tìm lọ thuốc hen xuyễn thường trực nằm trong ngăn kéo. Cứ mỗi lần có việc gì xúc động, căn bệnh mãn tính lại bộc phát khiến ông ta cứ như người sắp bị chết ngạt vậy.

Vốc một nắm thuốc cho vào miệng, Phạm Lợi uống vội một hớp nước khó khăn nuốt xuống. Đây là loại thuốc đặc dụng nên hiệu quả cũng khá nhanh, sau một lúc, hơi thở của Phạm Lợi đã bình thường trở lại.

Tâm trạng của ông ta bây giờ rất hoang mang và hỗn loạn. Bất giác Phạm Lợi lại nhớ tới những lời ông thầy tử vi đã phán với mình từ những ngày cuối năm trước. Phạm Lợi vẫn còn nhớ rõ những lời của thầy, theo đó bước sang tuổi 55, ông ta bị sao La Hầu chiếu mạng. Đây là hung tinh của nam giới, sẽ đem lại những điều không may liên quan đến luật pháp, công quyền, bệnh tật và hao tiền tốn của…phát sinh nhiều chuyện phiền muộn, sầu bi.

Xem xét tình trạng bây giờ, Phạm Lợi thấy quả nhiên là mọi việc hoàn toàn nằm trong lời phán. Không chỉ riêng chuyện trước mắt này, mấy ngày trước chính con trai ông ta không hiểu ra ngoài chọc phải kẻ nào mà bị đánh đến thân tàn ma dại, giờ này vẫn còn phải nằm trong bệnh viện điều trị chấn thương toàn thân, đi lại vẫn cần tới người dìu đỡ. Việc đó Phạm Lợi vẫn đang điều tra chưa có kết quả thì hôm nay lại nảy sinh chuyện này. Phạm Lợi bây giờ có chút hối hận vì đã không dành thời gian đi nhiều đền chùa hơn để cúng bái giải trừ đi những tai ách này.

Tâm lý có chút yếu đuối này của Phạm Lợi xuất hiện lúc này thực ra cũng là điều dễ hiểu. Đó là nhân tính căn bản của loài người. Thông thường khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, con người thường có xu hướng tìm kiếm và bấu víu vào các yếu tố tâm linh, không kể tới người đó là một dân thường ít học hay là một vị quan to quyền to thế lớn, cách hành xử nhìn chung đều là như vậy.

Uể oải ngả lưng ra ghế, Phạm Lợi ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt ông ta trở nên mông lung mờ mịt. Phạm Lợi đang suy nghĩ tới những khả năng xấu nhất. Người ông ta có khả năng bấu víu thì cũng đã lựa chọn bỏ rơi ông ta thì gần như chắc chắn ngày ông ta đối mặt với quan tòa cũng không còn xa nữa.

Cho tới giờ, Phạm Lợi vẫn không biết một chút manh mối nào về người gây ra chuyện này, ông ta thật sự không hiểu mình rốt cục đã xúc phạm gì tới đại nhân vật nào mà người này lại quyết tâm chặn đứng con đường hoạn lộ rộng mở của mình như vậy.

Bí mật này… rất nhiều năm sau, khi trải qua những tháng ngày thụ án trong tù, Phạm Lợi vẫn không hề có được đáp án!

Và… ông ta cũng không thể biết rằng, trong một cuộc đời khác, cũng từng xuất hiện một vị Bí thư Tỉnh ủy Phạm Lợi!

**************************************

Trung tâm đào tạo Ngôi Sao,

- Reng!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông reo vang báo hiệu đã tới giờ nghỉ giải giải lao giữa buổi học vũ đạo.

Một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục múa bó gọn nhanh chóng chạy về phía tủ để đồ. Mở khóa, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cô gái khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm “Không biết tình hình thế nào rồi! Sốt ruột ghê!”

Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động trong túi sách bất chợt rung lên. Cô gái đưa tay cầm máy.

Là một số máy cố định.

Không rõ vì sao khi nhìn đầu số này, cô gái lại cảm thấy trong lòng hồi hộp khó hiểu. Trấn tĩnh đôi chút, nàng nhấn nút nhận:

- Alo, Lan Phương nghe!

Đầu máy bên kia lập tức vang lên giọng nói nhỏ nhẹ:

- Chào chị, em gọi từ Công ty CP Thế giới Giải trí Wepro. Em muốn thông báo cho chị kết quả buổi tìm kiếm tài năng mới diễn ra vừa rồi, Chị đã vượt qua hơn 300 ứng viên để trúng tuyển trở thành ca sĩ của Công ty. Theo đó, em muốn hẹn chị đến 9h sáng ngày hôm kia 14 tháng 8, có mặt tại văn phòng Chi nhánh tại Hà Đô để ký kết các thủ tục cần thiết. Khi đi chị nhớ mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh thư, 5 ảnh 3x4 và….

Cô nhân viên còn nói tiếp một hồi danh mục các hồ sơ, giấy tờ nhưng khi này Lan Phương đâu còn tâm trí nào mà nghe rõ nữa. Tuy biểu hiện bên ngoài, miệng nàng thì đang không ngừng vâng vâng dạ dạ nhưng thực tế nàng lại không nhớ được nhiều. Lan Phương có cảm giác như mình đang mơ vậy.

Sau một hồi thông báo, đầu dây bên kia cũng cúp máy.

Lan Phương đứng đần người ra một lúc sau đó mới chậm chạp đưa những ngón tay búp măng tự tay nhéo nhéo lên gò má tinh xảo của mình khiến chúng đỏ bừng lên. Cảm giác đau nhói chân thực cho Lan Phương biết rằng mình vẫn còn tỉnh táo. Vội vàng lục lại Nhật ký cuộc gọi, thấy rõ ràng là đầu số cố định của Hà Đô thì một cảm giác hân hoan khi này bùng nổ, trái tim Lan Phương gia tốc đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nàng không thể tự kiềm chế được mà ôm lấy điện thoại vào lòng, nhảy lên reo hò như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo.

Phản ứng bất thường của Lan Phương ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt nhìn tò mò của bạn bè xung quanh. Theo đó cô bạn Thu Thủy gấp gáp chạy lại, kéo kéo cánh tay Lan Phương cười hỏi:

- Này này… có chuyện gì mà vui dữ vậy!

Lan Phương quay lại nhận ra là người bạn thân, không nói một lời nàng lao vào ồm chầm lấy Thu Thủy rồi cứ thế xoay tròn cô nàng hai vòng.

Thu Thủy bị ôm có chút nhột mới đưa tay đẩy vai Lan Phương vừa cười vừa nói:

- Ha ha… được rồi! Thả mình ra đi! Có chuyện gì vui dữ vậy? Bộ bồ trúng số xố hả?

Lan Phương sau khi đã được phát tiết, khi này bình tĩnh hơn đôi chút, nàng buôngThu Thủy ra sau đó dùng giọng nói vẫn có chút run run vì xúc động nói:

- Thu Thủy, mình trúng tuyển rồi! Wepro chọn mình rồi!

- Trời ơi! Thật sao?

Lần này thì đến lượt Thu Thủy trợn mắt hét to lên!

Lan Phương vội vàng gật gật đầu khẳng định:

- Thật! Họ vừa gọi điện thông báo!

- Trời đất! Bồ không đùa mình chứ? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nha!

- Hi hi… thật mà! Chuyện này ai nhận bừa được!

Nghe tới đây, Thu Thủy lao ngược tới nắm tay Lan Phương:

- Ha ha… chúc mừng bồ nha! Mình biết bồ rất có triển vọng mà! Bồ sắp là ngôi sao ca nhạc rồi!

- Ôi… Bồ nói gì xa xôi vậy. Mới chỉ là có chút cơ hội thôi, con đường phải đi còn dài lắm!

- Uhm… nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi, bao nhiêu người mơ ước còn không được đấy.

Lan Phương gật đầu:

- Mình biết! Chính vì vậy mình sẽ rất trân trọng cơ hội này. Chắc chắn mình sẽ cố gắng và nỗ lực để không uổng phí nó.

- Ừ… Bồ cố lên… Mình luôn ủng hộ và tin tưởng bồ mà!

Hai người vui vẻ cười đùa qua lại mà quên mất xung quanh còn rất nhiều người. Tiếng nói chuyện cũng không phải là nhỏ do vậy không ít bạn học đều có thể nghe thấy.

Lập tức… cả lớp như ong vỡ tổ ùa về phía Lan Phương. Ai cũng tranh nhau hỏi han hoặc chúc mừng nàng. Tất nhiên trong số đó có những người là thật lòng, có những người là hư tình giả ý hoặc thậm chí có kẻ còn bĩu môi bĩu mỏ tỏ vẻ ghen ghét ra mặt.

Xã hội mà… Đâu mà chẳng phức tạp như vậy!

Lan Phương lúc này không quá để ý đến những điều đó, nàng chỉ luôn miệng cười cảm ơn những người đến chúc mừng nàng, về phần những kẻ xấu bụng kia nàng cũng đành làm như không thấy.

****************************************

Ngày 14 tháng 8 năm 2005

Chiều muộn, một chiếc xe tà tà chạy chậm lại sau đó dừng ngay tại đầu ngách 98 đường Hàm Nghi, Phường Tân Lập. Chiếc xe mang biển số Hà Đô, phía ngoài có in logo cách điệu chữ Wepro trông khá đặc biệt.

Từ trên xe, Lan Phương cùng một cô gái khác bước xuống.

Người này nhìn qua khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc một bộ thời trang công sở với áo vest nữ tính cùng sơ mi váy ngắn tôn lên các đường cong cơ thể. Hai cô gái đang đứng ở đây mỗi người một vẻ, có xinh đẹp thanh lệ, có thành thục gợi cảm rất là thu hút ánh mắt người nhìn.

- Chị Thục Lan, vào bên trong nhà em một chút chứ?

Người vừa lên tiếng là Lan Phương, nàng đang mỉm cười nhìn vị nữ quản lý riêng mới được bổ nhiệm của mình hôm nay đưa ra lời mời.

Thục Lan khẽ vén những sợi tóc đang bị những cơn gió chiều nghịch ngợm xõa lung tung trên gò má mịn màng rồi dùng chất giọng miền Nam dễ thương trả lời:

- Uhm… xin lỗi em, chắc bây giờ thì có chút không tiện. Chị lại đang có hẹn với một người bạn ở đây, cũng sắp tới giờ rồi, phải đi luôn kẻo trễ mất.

Nghe tới đây, Lan Phương khá là ngạc nhiên:

- Ô, chị quen biết rộng ghê! Chị là người miền trong mà cũng biết bạn tận Đông Thành kia ạ?

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đôi nét ngây thơ đang chăm chú nhìn mình, Thục Lan cười nói:

- Thực ra cũng là tình cờ quen biết trong một chuyến du lịch thôi. Không ngờ lại có dịp ghé qua Đông Thành nên cũng muốn gặp gỡ một chút.

- Vậy ạ! Uhm… thế xong việc, tối nay chị định ở đâu?

- Cái này em không phải lo. Công ty đã đặt sẵn khách sạn rồi. Chị ở đây một đêm sau đó sáng mai sẽ trở lại Hà Đô để bay vào trong luôn. Nhiều khả năng cũng không qua lại được bên này nữa. Đành hẹn em hôm khác nhé!

- Dạ! Không sao đâu ạ.

Thục Lan gật đầu, sau đó lại lên tiếng nhắc nhở Lan Phương:

- Uhm… Chị nhắc lại một chút không em quên. Như quản lý Chi nhánh đã trao đổi, sau buổi hôm nay, em sẽ có nửa tháng để thu xếp ổn thỏa các công việc cá nhân trước khi lên đường vào Nam chính thức gia nhập vào gia đình Wepro. Các công việc tiếp theo có thể là rất bận bao gồm cả việc đào tạo, đính hướng phong cách, xây dựng hình ảnh, truyền thông sự kiện… do vậy em cần xác định sẵn sức khỏe và tâm lý để đối mặt với các áp lực của cuộc sống mới. Để thành công trong showbit, ngoài sự hỗ trợ từ trung tâm, em sẽ còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều đấy.

Lan Phương tỏ vẻ rất quyết tâm trả lời:

- Vâng, em hiểu ạ. Em sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu!

- Tốt! Chị cũng rất có niềm tin ở em!

Nói xong, Thục Lan đưa tay nhìn đồng hồ sau đó nói:

- Thôi, chị phải đi đây! Em nhớ thu xếp cho tốt nhé. Nửa tháng sau chị sẽ quay lại đón em!

- Vâng ạ!

Khẽ gật đầu chào Lan Phương sau đó không nói gì thêm, Thục Lan xoay người mở cửa xe ngồi lên ghế phụ. Đeo lên đai an toàn, nàng quay sang nói với lái xe:

- Anh biết đường Hàm Nghi, Phường Đa Lộc chứ?

- Vâng, biết chị. Lần trước đưa phái đoàn tới đây tuyển dụng tôi cũng quen thuộc một số tuyến phố chính rồi.

- Vậy phiền anh đưa tôi tới số 85 đường này. Tôi có hẹn một người bạn tại đó.

- Vâng!

Người lái xe gật đầu sau đó đề chân ga, chiếc xe gầm nhẹ rồi mau chóng tiến về phía trước.

Lúc này, Thục Lan ngồi một bên khẽ liếc nhìn về phía gương chiếu hậu. Nàng nhận ra bóng hình một cô gái xinh đẹp vẫn còn đứng đó dõi mắt nhìn theo phía sau chiếc xe của mình.

Thục Lan khẽ mỉm cười, bất giác trong khoảnh khắc này, nàng bỗng cảm thấy bóng dáng một ngôi sao đang dần bay lên bầu trời tỏa sáng.