Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Chương 35: Bùi Lợi

Sau giây phút ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt người đàn ông vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, Lý Đông trả lời:

- Cháu không sao, chú có bị thương không?

Người đàn ông những tưởng bị một phen chỉ trích không ngờ người thanh niên trước mắt lại khá dễ nói chuyện, còn quan tâm ngược lại mình, trong lòng lập tức dâng lên thiện cảm, vẻ mặt bớt căng thẳng đi phần nào nói:

- Chú cũng không bị va đập gì mạnh, cảm ơn cháu!

Lý Đông đưa mắt nhìn về phía vụ va chạm đánh giá:

- Chiếc xe kia của chú chắc phải gọi cứu hộ rồi, với tình trạng này không lưu thông được đâu!

Người đàn ông quay đầu hướng chiếc xe méo mó đang bị đám đông hiếu kỳ vây quanh, khẽ nhăn mày gật đầu:

- Uhm… chắc phải vậy rồi!

Nói đoạn, Ông ta rút điện thoại bấm số rồi gọi cho một người nào đó. Khi kết thúc ông ta mới quay sang Lý Đông hỏi:

- Nhà cháu ở gần đây à?

- Không, cháu người Đông Thành. Cháu lên đây dự thi đại học.

- Ôi, chết thật! May mắn là cháu không sao, nếu không thì thật là tai hại rồi!

Người đàn ông than thở, sau đó rút ví, lấy một tấm card visit đưa cho Lý Đông:

- Chú là Bùi Lợi, đây là danh thϊếp của chú, sau này có khó khăn gì cháu cứ gọi cho chú! À, mà chú chưa biết tên cháu?

- Vâng! Cảm ơn chú! Cháu tên là Lý Đông.

Lý Đông trả lời rồi đưa tay tiếp nhận danh thϊếp, chăm chú nhìn thông tin trên đó, Hắn quả nhiên là không nhận lầm, người này tại đời trước chính là chủ tịch của hãng NaviTruck, từng một thời là niềm tự hào của ngành ô tô nội địa.

Nói đến người này, Lý Đông vừa có phần khâm phục vừa có chút tiếc nuối. Bùi Lợi là một người có niềm đam mê cháy bỏng và có một cái tâm rất lớn với ngành ô tô trong nước. Thực tế, ông ta đã đạt được những thành công lớn trong tham vọng của mình. Khởi nghiệp với loạt nhà máy sản xuất xe tải được đầu tư bài bản tại một huyện vùng ven của Hà Đô, doanh nghiệp này nhanh chóng chiếm lĩnh được thị phần xe tải hạng trung và hạng nhẹ. Nếu Lý Đông nhớ không lầm thì kể từ khi đưa nhà máy đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2005, trong thời gian 5 năm lượng xe của NaviTruck bán ra thị trường tăng liên tục, năm 2009 tiêu thụ đạt mức kỉ lục cả vạn chiếc, thị phần của công ty trong phân khúc thị trường xe tải chiếm trên 20%, là một đối thủ cạnh tranh đáng kể so bên cạnh các doanh nghiệp ôtô có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầy tiềm lực khác.

Không những chỉ tập trung sản xuất những bộ phận xe tải như cabin, chassis, sau khi đạt được những thành tựu đáng kể, NaviTruck bắt đầu hướng tới sản xuất xe con với mục tiêu tự sản xuất thân vỏ, việc nội địa hoá động cơ xe cũng được tính đến. Đầu tư sản xuất linh kiện là đầu tư công nghệ cao, suất đầu tư lớn, với sản lượng chỉ vài ngàn chiếc như thị trường trong nước, khó có thể tính toán khả thi. Là nhà sản xuất ôtô không chuyên nghiệp, thị phần không lớn, việc NaviTruck là một doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong mục tiêu nội địa theo các nhà hoạch định chiến lược của ngành công nghiệp ôtô là một kế hoạch táo bạo, thậm chí có phần lãng mạn. Nếu Bùi Lợi chỉ nghĩ đến lợi nhuận là trước hết, chắc chắn ông ta không bao giờ chọn con đường này.

Mọi chuyện bước sang giai đoạn mới cũng bắt đầu từ đây. Với vốn vay đầu tư lớn, cùng những yếu kém trong quản trị đã khiến công ty mất dần khả năng cân đối tài chính, dẫn tới khó khăn ngày càng chồng chất. Sai lầm chiến lược của NaviTruck là xác định không chính xác sản phẩm có thế mạnh để tập trung đầu tư, trong khi ấy sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, dẫn tới những khó khăn đến mức đóng cửa nhà máy. Đáng ra NaviTruck chỉ nên tập trung vào sản xuất xe tải vốn đã có thị phần thay vì chuyển hướng sang làm xe con có yêu cầu về hàm lượng công nghệ cao, khó cạnh tranh với các hãng lớn trên thị trường. Dự án bị đánh giá là thiếu tính khả thi dẫn tới đứt gãy các dòng tài chính tài trợ từ các ngân hàng thương mại, hệ lụy cứ đến chồng chất đã kéo NaviTruck từ đỉnh cao vinh quang xuống vực sâu trong thời gian ngắn.

Nhìn chung, Bùi Lợi đã không hiểu được rằng, mặc dù trong nước có thể làm được rất nhiều thứ, thậm chí những sản phẩm tưởng chừng ngoài khả năng nhưng dưới góc độ kinh tế, việc làm ra sản phẩm phải là ở quy mô công nghiệp và được thị trường chấp nhận mới gọi là làm được và đó mới là điểm mấu chốt.

Lý Đông là người sống lại, hắn biết rõ những thăng trầm phía trước của con người này. Là người có tham vọng trở thành một nhà công nghiệp nặng, Lý Đông rất không muốn những người có cùng nhiệt huyết như mình lại đi vào thảm cảnh như vậy. Vừa khéo chuyện này là, bản thân Lý Đông cũng đang nung nấu ý định tiến vào ngành sản xuất phương tiện vận tải nhưng vẫn chưa tìm được người điều hành thích hợp, hôm nay có cơ hội gặp được Bùi Lợi cũng coi như là có nhân duyên đi. Lý Đông tính toán phải tìm cơ hội để Trần Hàng tiếp xúc với người này mới được.

Nguyên nhân để Lý Đông nhắc tới Trần Hàng là có liên quan mật thiết tới sản phẩm mà hắn định chế tạo, thứ hắn muốn làm chính là ô tô điện. Với dòng sản phẩm này, một trong những rào cản quan trọng nhất với các hãng chính là công suất bình điện và cơ chế sạc lại năng lượng. Công nghệ mới Đông Thành với pin nano và pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao lại giải quyết chuyện này khá đơn giản. Lý Đông tin tưởng có thể áp dụng thành công các công nghệ trên vào sản xuất ô tô điện khiến nó có thể chạy liên tục dài ngày hoặc chạy các cung đường xa xôi hẻo lánh mà không cần các điểm tiếp năng lượng. Sản phẩm này có thể giá thành sẽ không thấp nhưng những lợi ích về chi phí nhiên liệu và tác động tích cực của nó tới môi trường là không phải bàn cãi, chắc chắn nó sẽ được người tiêu dùng đón nhận.

Kế hoạch của Lý Đông là sẽ thành lập một nhà máy sản xuất ô tô điện, sau đó liên kết sản xuất với một hãng ô tô lớn nào đó tương tự như mô hình liên kết với Energizer. Việc liên kết là cần thiết bởi một chiếc ô tô không đơn giản chỉ cần công nghệ liên quan đến năng lượng mà còn rất nhiều các cấu phần chi tiết khác. Mặc dù Lý Đông hoàn toàn có khả năng sản xuất ra một chiếc ô tô tiên tiến nhất, có điều việc để Cơ khí mới Đông Thành bỗng nhiên đạt được thậm chí vượt chất lượng tất cả các hãng sẽ khiến nó đối mặt với nghi ngờ rất lớn. Phải biết ô tô là một tập hợp hàng trăm, hàng nghìn phát minh công nghệ qua bao năm tháng của nhiều công ty và tập đoàn, làm sao có thể trong một thời gian ngắn Công nghệ mới Đông Thành lại có thể đạt hoặc siêu việt hàng loạt các kỹ thuật khó khăn phức tạp như vậy được. Điều này là quá phi lý đi, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Mà nếu là như vậy thì rõ ràng là hoàn toàn bất lợi với Lý Đông. Do đó, việc lựa chọn hợp tác với một tập đoàn danh tiếng là giải pháp an toàn và khả thi nhất, sẽ không khiến bất kỳ ai nổi lên tâm điều tra quá lớn đối với bọn họ.

Sau khi lật trái, lật phải xem xét rồi cầm tấm card visit cất cẩn thận vào ví, Lý Đông quay sang hỏi chuyện Bùi Lợi:

- Chú Lợi, lúc nãy làm sao chú lại mất tập trung như vậy? Cháu thấy đường cũng tương đối thoáng, có phải tránh cái gì đâu?

- Uhm… do chú mải suy nghĩ về nhà máy mới xây quá! Nghĩ lại chú vẫn còn sợ đây!

- Nhà máy?

- Ừ, Chú mới bắt đầu khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất xe tải, hiện gặp một số vấn đề khó khăn nên trong đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ cách giải quyết, từ đó mới xảy ra chuyện như vậy!

- Ồ, chú sản xuất ô tô à? Đây chẳng phải sản phẩm công nghệ cao sao?

- Cũng không tính là công nghệ cao gì, chân chính công nghệ cao phải là sản xuất được ô tô con như của Toyota, BMW chẳng hạn.

- Uhm, cháu thấy cái đó có vẻ hơi vượt quá năng lực công nghệ và khả năng sản xuất của nước ta thì phải.

- Nhiều người cũng nói như cháu vậy, nhưng chú không tin là đất nước chúng ta không tự sản xuất được ô tô nội địa hóa. Nói cho đúng, không phải là không sản xuất được mà là chưa sản xuất được. Kỹ sư của chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này, chỉ là vấn đề về vốn và cơ chế thôi. Trong tương lai khi nhà máy xe tải đã ổn định, nhất định chú sẽ phải đầu tư nghiên cứu chế tạo ra xe ô tô con mang thương hiệu của riêng mình, để cho thế giới thấy chúng ta cũng có thể sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao.

Lý Đông mỉm cười lắng nghe Bùi Lợi tâm sự, con người này vẫn là nhiệt huyết như vậy, cứ nhắc đến ô tô là cao hứng không kìm giữ được, với một người lạ như mình cũng có thể say mê nói tới chuyện này. Nghe đến đây, Lý Đông nói:

- Ồ, chú có vẻ rất quyết tâm sản xuất xe ô tô con nhỉ?

- Đúng vậy, đó là tâm nguyện lớn nhất của chú. Việc làm xe tải này cũng chỉ là để đội ngũ kỹ sư tích lũy kinh nghiệm ban đầu và thu thập tài chính phục vụ cho làm ô tô con về sau thôi.

Lý Đông nhìn người đàn ông đã sắp bước sang tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn tràn trề khát vọng chinh phục, khởi nghiệp với ước mơ đưa ngành ô tô bay cao, trong lòng hắn nảy lên sự kính trọng từ trong nội tâm. Hắn nói:

- Chú Lợi, cháu biết một người cũng có ý tưởng khá giống chú, cháu từng nghe người này nói chuyện về mong muốn thúc đẩy nền công nghiệp ô tô nước nhà. Nếu có dịp cháu nghĩ hai người gặp nhau sẽ có nhiều tiếng nói chung đấy.

- Cháu nói người này là ai?

Bùi Lợi nghe Lý Đông nói vậy, lập tức trở nên hứng thú. Phải biết ý tưởng này của ông ta cũng chia sẻ với không ít người trong giới nhưng đều nhận lại không ít sự chê cười và phủ quyết. Bọn họ nói Bùi Lợi đừng quá lãng mạn làm gì, con đường phát triển duy nhất cho ngành công nghiệp ô tô trong nước là gia công và lắp ráp, đừng mơ tưởng nội địa hóa, sẽ chỉ mang lại thất bại. Bùi Lợi từng chỉ còn biết than thở “Tri âm thật khó tìm”.

- Anh ấy là Trần Hàng, Giám đốc điều hành Công nghệ mới Đông Thành.

Lý Đông trả lời.

- A, làm sao cháu biết được người này?

- Việc này nói ra cũng có chút hơi phức tạp, cháu sẽ nói sau. Có điều cháu khẳng định với chú là người này chắc chắn sẽ hứng thú với ý tưởng của chú.

- Ồ? Có vẻ cháu rất biết về anh ta. Thực ra chú cũng rất khâm phục người này, tuổi trẻ tài cao, mới 30 tuổi mà đã đạt được những thành công vang dội, danh vọng trong giới thương nghiệp rất mạnh.

- Vâng, anh ấy quả là một người rất tài giỏi. Thế nào? Chú có hứng thú gặp anh ấy chứ?

- Cháu thật có thể hẹn được anh ta?

- Cháu nói đùa việc này làm gì chứ? Nếu không thì thế này đi, đợi sang tuần sau thi xong, cháu trở về Đông Thành gặp anh ấy nói lại việc này, nếu anh ấy đồng ý cháu sẽ bố trí cho hai người gặp nhau, được chứ ạ?

Bùi Lợi dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Đông. Ai mà ngờ được là vô tình đυ.ng phải một cậu thanh niên lại là một mắt xích dẫn tới quan hệ với một người có năng lực lớn như vậy. Đang lúc ông ta nghĩ ngợi và suy đoán để có câu trả lời thích hợp với Lý Đông thì bên cạnh một chiếc xe máy dừng lại. Trên xe có hai người thanh niên, người ngồi sau lên tiếng:

- Chú Lợi, chú đây rồi! Chú gọi làm cháu lo lắng quá! Chú có bị làm sao không?

Bùi Lợi quay đầu lại nhìn, nét mặt trở nên vui vẻ:

- Huy! May quá cháu tới rồi, chú không sao. Xe ở kia, chìa khóa đây, cháu gọi giúp chú đội cứu hộ rồi xử lý vụ này giùm chú.

Người thanh niên cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, thấy Bùi Lợi không có vấn đề gì mới đưa tay nhận chìa khóa rồi nói:

- Vâng, chú yên tâm.

Đợi hai thanh niên di chuyển về phía chiếc xe, Bùi Lợi giơ tay nhìn đồng hồ, nhận ra cũng chỉ còn ít phút nữa là đến giờ hẹn một đối tác quan trọng. Ông ta nói vọng về phía cậu thanh niên:

- Huy, chú có chút chuyện phải đi. Khi nào xe sửa xong, cháu mang lại về công ty cho chú! Chi phí sửa hết bao nhiêu cháu qua phòng tài vụ lấy nhé.

- Vâng, được ạ. Chú cứ đi đi

Giao xong nhiệm vụ cho người thanh niên, Bùi Lợi quay sang Lý Đông:

- Đông, chú có việc bây giờ. Chuyện lúc nãy cháu nói chú rất quan tâm và hi vọng có thể gặp được Trần Hàng. Số di động của chú cháu cũng đã có, nếu anh ta thật muốn gặp chú thì cháu báo lại nhé, chú sẽ lập tức đến Đông Thành để gặp anh ta!

- Được, việc này cứ định như vậy!

- Tốt, chú đi đây!

- Vâng! Chào chú!

Bùi Lợi có vẻ khá vội, ra ven đường vẫy một chiếc taxi, sau đó leo lên xe nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Lý Đông tần ngần đứng tại chỗ cầm điện thoại, đưa tay lần tìm số Trần Hàng định gọi nói về việc này nhưng suy nghĩ một lúc hắn lẩm nhẩm:

- Chuyện này cũng không cần vội, dù sao pin mặt trời còn chưa sản xuất ra đây. Để tuần sau về trao đổi thêm với anh Trần Hàng kế hoạch này đã.

Lý Đông ngoái nhìn về phía hai người thanh niên đang đánh giá thiệt hại của chiếc xe, khẽ mỉm cười “Không ngờ một vụ tai nạn không thành lại cho ta gặp gỡ một người như vậy, ha ha, nhân duyên thật là thú vị!”.