Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 36: Trúng xuân dược

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai linh thú canh giữ bên người đại hổ một trái một phải đánh về phía những người không tiện hành động phía sau Tưởng Chấn Vũ, họ đang bị thương không còn sức chiến đấu, những cặp móng vuốt hướng về phía bọn họ bây giờ chính là đòn tấn công cực mạnh.

Đám linh thú này còn biết chọn mục tiêu yếu nhất để tấn công nữa! Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng xoay người, phản thủ chém một trong hai con linh thú một đao, đá nó văng ra, vận một hỏa long trực tiếp nướng chín nó.

Mà lúc Tưởng Chấn Vũ đang chiến đấu, người nam nhân lớn tuổi bên kia cũng dùng tay chẻ con linh thú còn lại ra làm hai, cuối cùng, một đám linh thú kích động chỉ còn lại một mình đại hổ đại vương.

Uuuuuu~ Béo béo ở trong không gian chăn nuôi tru lên, tựa như muốn ra ngoài.

Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng trấn an Béo béo trong lòng: “Cục cưng, ngoan, đừng quậy, linh thú không thể ra tác chiến, nếu như bị cắn, mất tự chủ thì phải làm sao bây giờ?” Đây là lý do dù đoàn người Tưởng Chấn Vũ vây sát khổ sở cách mấy cũng không thả linh thú ra hỗ trợ.

Uuuuuuu~ Béo béo ở trong không gian chăn nuôi tru ngày càng thường xuyên, thậm chí còn lo lắng lao thẳng về phía trước, như là rất muốn ra ngoài.

Tưởng Chấn Vũ cũng không để ý Béo béo khác thường, bởi vì hắn thấy đại hổ nãy giờ đứng im bất động đột nhiên lui về phía sau một chút, hơn nữa trên người nó không ngừng tản ra một cỗ mùi kỳ quái, cũng không biết định làm gì.

Ngay lúc hai người Tưởng Chấn Vũ âm thầm đề phòng, đại hổ cũng ngưng lui về sau, ngay sau đó, một tiếng gầm vang đột ngột vang lên, sau đó thân thể đại hổ nhanh chóng bốc cháy.

Đệch! Trong thân thể đại hổ này bị đặt bom hẹn giờ! Tưởng Chấn Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh lao về phía Dịch Tiểu Lâu, ôm y lăn vài vòng.

Một luồng sáng chói mắt loé lên, hỏa hoạn thổi quét khắp rừng rậm, Tưởng Chấn Vũ nằm đè trên người Dịch Tiểu Lâu, vì dư chấn vụ nổ mà mất đi ý thức.

Dịch Tiểu Lâu cảm giác máu trên mặt mình không ngừng chảy xuống, vai phải dường như cũng bị thương, vết bỏng đau rát, nhưng đây không phải trọng điểm, y cảm giác Tưởng Chấn Vũ nằm trên người mình đã bất tỉnh, đầu xiêu vẹo tựa vào vai y, nhưng tay hắn vẫn như trước ôm chặt lấy y, hốc mắt có chút nóng lên, giống như có chất lỏng gì đó đang chảy ra…

Y hít sâu một hơi, thoáng lấy tay sờ sờ lưng Tưởng Chấn Vũ, phát hiện lưng hắn cũng không bị thương ngiêm trọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay không bị thương chống xuống đất, cắn chặt răng dùng sức xoay người, bảo vệ Tưởng Chấn Vũ dưới thân mình, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, lo lắng hỏi: “A Vũ, A Vũ, tỉnh tỉnh… Tỉnh tỉnh…”

Nhưng vô luận Dịch Tiểu Lâu gọi thế nào, Tưởng Chấn Vũ cũng không tỉnh lại, y quay đầu nhìn nhìn tình huống xung quanh, ánh mắt đanh lại, không thể tiếp tục đứng trong biển lửa này được nữa, bằng không y và A Vũ sớm muộn gì cũng sẽ bị nướng sống, y cắn răng đứng lên, đỡ Tưởng Chấn Vũ khập khiễng đi đến nơi thế lửa yếu nhất.

Bóng cây quá rậm, phạm vi tầm mắt cũng bị thu hẹp, hơn nữa cổ chân Dịch Tiểu Lâu bị thương, lại dìu một người nặng hơn bản thân như Tưởng Chấn Vũ, chỉ đứng lên thôi cũng vô cùng gian nan, đôi khi đứng không vững thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Y không ngừng ở bên tai Tưởng Chấn Vũ nhẹ giọng gọi: “A Vũ, A Vũ… Tỉnh tỉnh… Tỉnh tỉnh…” Cho dù yết hầu y khát khô đến đau rát, cho dù đôi mắt y đã muốn bắt đầu có chút mơ hồ, cước bộ càng ngày càng lảo đảo, cả đứng cũng không vững, nhưng vẫn kiên trì như trước hướng về phía xa xa, nhất định phải nhanh chóng ra khỏi cái biển lửa này…

Thiếu chút nữa… Còn kém một chút… Đáy lòng không ngừng động viên bản thân, bước chân Dịch Tiểu Lâu càng ngày càng nhỏ… Càng ngày càng nhỏ… Dưới chân lảo đảo một cái, không kịp giữ cân bằng, mắt thấy sẽ té ngã xuống đất, y liền theo bản năng gắt gao hộ Tưởng Chấn Vũ trong lòng mình.

Cảm giác đau đớn vốn dĩ lại không truyền đến, ngưng thần nhìn lại, hạnh phúc thiếu chút nữa không chí khí mà rơi nước mắt, may mắn y nhịn xuống, nhẹ tay đánh cho Tưởng Chấn Vũ vừa tỉnh lại một quyền, nói giọng khàn khàn: “Cuối cùng cũng tỉnh… Trở về tôi phạt cậu dọn phòng một năm…”

Tưởng Chấn Vũ ổn định thân thể Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Rồi… Muốn tôi dọn bao lâu cũng được… Rất xin lỗi… khiến cậu lo lắng…”

Nghe được câu ‘khiến cậu lo lắng’ kia, Dịch Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy ủy khuất, y cố gắng trừng lớn mắt, những gì nghẹn trong cổ họng nãy giờ thiếu chút nữa là thốt ra, thoáng đóng chặt mắt, ổn định cảm xúc kích động xuống, mới mở mắt ra, mở miệng nói: “Tỉnh là tốt rồi… Trở về chúng ta tính sổ… Bây giờ tìm đường ra ngoài trước…”

Hai người dìu nhau, cố gắng tăng nhanh cước bộ, cuối cùng ra khỏi được biển lửa kia, tới được nơi tạm thời an toàn, cảm xúc đột nhiên được thả lỏng, hai người đều có chút không kiềm nổi, song song ngồi xuống, dựa lưng vào nhau thở hổn hển.

Dịch Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, từ ban nãy, y đã cảm thấy thân nhiệt bản thân không ngừng nóng lên, y nghĩ bản thân phát sốt rồi, nhưng vì không muốn khiến Tưởng Chấn Vũ lo lắng, cố chịu đựng không nói, nhưng y phát hiện cảm giác nóng cháy trong người so với khi nãy càng ngày càng khó chịu…

Xoạt– Tưởng Chấn Vũ dùng dao nhỏ đem vạt áo của hắn cắt ra một miếng vải, xoay người kéo Dịch Tiểu Lâu lại gần, tay chân nhanh chóng băng bó vết thương trên vai y, “Chúng ta không có dụng cụ y tế, chỉ có thể cầm máu trước, sẽ đau chút, cậu chịu khó.”

Ngón tay Dịch Tiểu Lâu nắm chặt mặt cỏ, hít sâu một hơi, gượng ép bản thân không được phân tâm, cố ý xem nhẹ nhiệt độ không ngừng tăng trong cơ thể mình, y không phải kẻ ngây thơ không hiểu chuyện, loại tình trạng này, nếu y còn không biết mình đã trúng xuân dược trong truyền thuyết thì uổng phí bao năm y sống trên đời rồi, không biết có phải vì nọc độc con rắn kia đó không…

Tưởng Chấn Vũ nhận thấy hô hấp Dịch Tiểu Lâu trở nên nặng nề, ngẩng đầu, phát hiện mặt y rất đỏ, hình như là phát sốt, vươn người tới gần, dùng cái trán để trên trán Dịch Tiểu Lâu, nghi hoặc nói: “Sao lại như vậy…”

Trong nháy mắt Tưởng Chấn Vũ tới gần, đầu Dịch Tiểu Lâu oanh một tiếng, y cảm thấy dây thần kinh lý trí ‘phựt’ một tiếng đứt đoạn, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, một phen áp đảo Tưởng Chấn Vũ, ngồi trên người hắn hộc hộc hộc hộc thở hổn hển, hai tay nắm chặt

ngực áo hắn.

Tưởng Chấn Vũ ngửa đầu nhìn y, tựa tiếu phi tiếu: “Vợ yêu, cậu xác định.” Hắn nhìn ra được, vợ hắn không phải phát sốt, mà là trúng-xuân-dược-và-đang-phát-tình.

Dịch Tiểu Lâu thở hổn hển mấy hơi, cau mày, kinh ngạc nhìn Tưởng Chấn Vũ nằm dưới thân, người này có làn da màu đồng cổ, vòm ngực rắn chắc, thân thể cường tráng, tầm mắt lại nhìn lên trên, thấy đôi mắt hơi nhếch lên của hắn…

Vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi khô ráo, Tưởng Chấn Vũ đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo Dịch Tiểu Lâu, từng chút từng chút thong thả vuốt ve, ánh mắt phát sáng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn người đang ngồi khoá trên người mình.

Dịch Tiểu Lâu rốt cuộc bất chấp tất cả, cúi người xuống hôn Tưởng Chấn Vũ, hôn rất kịch liệt, một tay vói vào trong vạt áo Tưởng Chấn Vũ, chậm rãi vuốt xuống, dần dần, tay ấn đến chỗ đũng quần Tưởng Chấn Vũ, có chút vội vàng xoa nắn rồi kéo khoá xuống, không biết nặng nhẹ cầm lên xoa nắn.

Ư hừ… Tưởng Chấn Vũ nhịn không được ngâm ra tiếng, hắn xoay người một cái, đem Dịch Tiểu Lâu đặt dưới thân, thở hổn hển nói: “Kế tiếp cứ giao cho tôi, vợ hưởng thụ cho tốt đi…”