Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 484: Phiên ngoại 5

Nhìn đứa trẻ trong lòng trưởng thôn, Lam định

bế, tay đã vươn ra rồi, nhưng lại rụt về: “Duy… Duy không thích trẻ con.”

“Tiểu tử này!” Lão trưởng thôn nhìn Lam lắc đầu: “Đứa bé là ta mang từ chỗ quan nha về, không có cha mẹ, cũng không có dòng họ, ngươi sợ cái gì?”

Lam vẫn lắc đầu: “Con không lo lắng cái đó, chỉ là Duy không thích trẻ con.”

“Duy tiểu tử ngoài miệng nói vậy thôi, chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới tin!” Lão trưởng thôn đặt đứa trẻ sơ sinh còn đang say ngủ vào tay Lam, nói: “Ngươi bế về cho y xem đi, xem là y muốn hay không muốn!”

Trong tay có thêm một vật nhỏ mềm mềm, tay Lam lung lay, đột nhiên có chút sợ hãi, nói: “Con không cần đứa bé này, đại thúc mau đưa nó về đi.”

“A Di Đà Phật.” Ngay khi lão trưởng thôn định chê cười Lam rằng bế trẻ con mà cũng sợ, một tăng lữ đã đi tới trước mặt hai người.

“Đại Sư.” Đại Chu tôn Phật, lão trưởng thôn và Lam nhìn lão tăng lữ đi tới, vội vàng hành lễ.

“Thí chủ.” Lão tăng lữ nhìn đứa trẻ sơ sinh trên tay Lam, cười nói: “Đứa trẻ này có duyên với ngươi đấy.”

“Tiểu tử ngốc, có nghe thấy không?” Lão trưởng thôn vội nói với Lam: “Đại Sư cũng nói đứa trẻ này có duyên với ngươi, ngươi đem nó về nhà, cho Duy tiểu tử xem một chút!”

“Duy…” Lam vẫn khó xử, nếu Duy thích trẻ con, bọn họ đã sớm nhận nuôi một đứa rồi, sao phải cần lão trưởng thôn đến quan nha nhận giúp?

Lão trưởng thôn xoay người phất tay với Lam: “Ngươi đem đứa trẻ về, xem Duy tiểu tử có nhẫn tâm đá văng nó ra khỏi cửa không! Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các ngươi thôi! Dưỡng nhi dưỡng già, đến khi cả hai người các ngươi đều già thì tính sao?” Lão trưởng thôn nói, không quay đầu lại mà đi thẳng.

“Thí chủ.” Lão tăng lữ ở một bên cười nói: “Trên đời này sao lại có người không thích trẻ con?”

“Bạn của con sợ trẻ con phiền toái.” Lam ngượng ngùng nói: “Không phải y ác độc, chỉ là không thích.”

“Thí chủ, bần tăng có thể xin ngươi một chén nước không?” Lão tăng lữ hỏi Lam.

“Được ạ.” Lam nói, cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trên tay, lại khó xử, nói: “Chỉ là y……”

“Hay là ngươi cứ mang nó về, xem ca nhi kia có thực sự không thích hay không.” Lão tăng lữ đề nghị.

Lam nhìn lão trưởng thôn đã đi xa, chỉ có thể cười khổ với lão tăng lữ: “Vậy Đại Sư đi theo con.”

Tiểu viện một hộ nông gia, trong viện không thiếu hoa cỏ, còn có một giếng nước, cây cối tươi tốt che khuất tiểu viện, người đứng bên ngoài, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một mảng xanh ngăn ngắt.

“Duy.” Lam bế đứa bé đứng ngoài cửa, gọi người ở bên trong.

“Lam, ngươi về rồi à.” Một bố y thiếu niên lên tiếng trả lời.

“Vị Đại Sư này đến xin nhà ta một chén nước.” Lam đứng ở ngoài viện, chưa dám bước vào nhà.

Duy nhìn Đại Sư cười cười, sau đó nhìn đứa trẻ quấn tã lót trong tay Lam: “Đây là cái gì?”

“Trẻ con…” Lam nói: “Con trai.”

Duy nói: “Ta biết đó là một đứa trẻ, nhưng đây là con cái nhà ai, sao ngươi lại bế nó?”

Lam quay đầu nhìn lão tăng lữ bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ.

Lão tăng lữ liền cười, nói: “Vị thí chủ này, bần tăng nghe nói ngươi không thích trẻ con?”

Duy dường như sửng sốt, sau đó phản ứng lại, lập tức gương mặt tinh xảo xinh đẹp trầm xuống, nói với Lam: “Ngươi muốn nuôi nó?”

Lam vội nói: “Nếu ngươi không thích, ta sẽ trả nó cho trưởng thôn.”

Sắc mặt Duy càng âm trầm: “Lại là trưởng thôn đưa cho ngươi?”

Lam gật đầu: “Ngươi đừng giận, thúc ấy cũng… cũng là suy nghĩ vì chúng ta thôi.”

“Ta không nuôi, muốn nuôi thì ngươi tự đi mà nuôi!” Tâm trạng

Duy hiển nhiên không tốt, nhìn Lam nói: “Ngươi muốn một đứa con như vậy, sao không tìm một nữ nhân đi?!”

“Ta…” Lam vội đáp: “Ta trả nó cho trưởng thôn là được, ngươi đừng giận mà.”

Duy trừng Lam.

Lam ôm đứa trẻ lui về phía sau vài bước, ủ rũ nói: “Ta đến nhà trưởng thôn đây.”

Đứa bé trên tay Lam lúc này lại đột nhiên khóc rống lên.

Lam luống cuống tay chân, quay đầu hỏi Duy: “Sao nó lại khóc?”

Duy nghe trẻ con khóc, vội chạy từ trong viện ra: “Có phải là đói bụng hay không?”

Lam nói: “Là đói bụng sao?”

Duy đón lấy đứa trẻ trên tay Lam, đung đưa qua lại, dỗ dành: “Bảo bảo ngoan”.

Đứa bé nằm trên tay Duy, bỗng dưng nín khóc mà cười.

“A!” Duy nở nụ cười: “Nó cười này, Lam, ngươi xem nó cười với ta này.”

Lão tăng lữ cười nói: “Thí chủ, bần tăng thấy tiểu thí chủ này có duyên với các ngươi đấy, hay là nuôi nó đi.”

Duy ngẩng đầu nhìn lão tăng lữ: “Nó thật sự có duyên với con và Lam?”

“Có duyên.” Lão tăng lữ gật đầu.

“Duy?” Lam thật cẩn thận hỏi: “Ngươi muốn nuôi nó à?”

“Vậy…” Duy do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói: “Ta thử nuôi nó một hai ngày xem, Lam, nói trước, nếu chúng ta không nuôi nổi, ngươi phải trả nó cho trưởng thôn đấy.”

“Được!” Lam vội đáp: “Chúng ta sẽ thử xem!”

Duy cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nói: “Nhỏ như vậy, chúng ta có thể nuôi nó lớn sao?”

Lam cười lắc đầu, tựa như quẳng được tảng đá đè nặng trong lòng, nhìn lão tăng lữ nói: “Đại Sư, mời ngài vào trong, con mang nước đến cho ngài.”

Lão tăng lữ đi vào tiểu viện.

“Đại Sư, mời ngồi.” Duy ôm đứa nhỏ, đưa lão tăng lữ đến chỗ bộ bàn ghế dưới giàn nho.

“Được.” Lão tăng lữ đi tới giàn nho, ngồi xuống, rồi nhìn quanh tiểu viện, trong một góc tiểu viện, ông thấy một cây thương dài, còn có một Thanh bảo kiếm, liền hỏi: “Hai vị thí chủ học võ sao?”

Duy bế đứa trẻ ngồi xuống đối diện lão tăng lữ: “Con không, nhưng Lam thì có.”

“Lam thí chủ trước đây là người giang hồ?”

“Hắn từng là cung thủ.” Duy tự hào nói: “Lam võ nghệ rất tốt.”

Lam lúc này mang chén nước và một đĩa điểm tâm lên, đặt trên bàn nhỏ, mời lão tăng lữ dùng.

Lão tăng lữ cũng không khách khí, cầm lấy một cái bánh, ăn rồi uống nước: “Đứa trẻ này, các ngươi định đặt tên cho nó là gì?”

Lam nghe lão tăng lữ hỏi, liền quay sang Duy: “Đúng vậy, Duy, đặt tên nó là gì đây?”

Duy nhìn đứa trẻ trong lòng, nghĩ nghĩ, nói: “Gọi Huyền được chứ?”

“Huyền?” Lam ngẫm nghĩ: “Sao lại nghĩ ra tên này?”

Duy nói: “Chỉ tự dưng nghĩ đến thôi, hay không?”

Lam nói: “Hay, ngươi thích là được.”

Duy lại lắc lắc đầu, nói: “Không được, hay là gọi An đi.”