Khi La Khải đuổi tới Y Cẩm viên, đã nhìn thấy Long Huyền đứng trước cửa phòng ngủ La Duy.
“Y đang ở bên trong.” Long Huyền bình thản nói với La Khải: “Ngươi dẫn y đi thôi.”
La Khải vội vàng thi lễ với Long Huyền, xông vào phòng ngủ La Duy: “Tiểu Duy!” La Khải định vọt tới trước giường La Duy thì ngừng lại, hắn
nhất thời e sợ, không dám tiến thêm một bước.
“Đại ca…” La Duy mở mắt ra, nhìn La Khải, tiếu dung vui mừng: “Đệ chờ huynh đã lâu.”
La Khải nén xúc động ôm La Duy khóc rống, chậm rãi đi đến bên giường La Duy: “Là đại ca không tốt, đại ca đến chậm.”
“Dẫn đệ đi đi.” La Duy nói: “Đệ không muốn ở lại nơi này.”
“Được!” La Khải đỡ La Duy ngồi dậy, ôm lấy La Duy, nói: “Đại ca đưa
ngươi về nhà, chúng ta về nhà nào.”
“Vâng.” La Duy tựa vào ngực La Khải: “Về nhà đi, đệ rất muốn về nhà.”
La Khải bước nhanh đến bế
La Duy ra khỏi phòng ngủ, La Duy ra bên ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hôm nay là một ngày đại tuyết.
“Lạnh không?” La Khải nhỏ giọng hỏi La Duy.
“Không lạnh.” La Duy đáp.
“Vương gia!” Lúc này trong nội viện có người kêu lên.
La Duy thấy bọn Long Thập Ngũ, thở hắt ra một hơi: “Đại ca, từ nay về sau huynh hãy để ý đến bọn họ.”
“Vương gia!”
“Được rồi.”
Đám Long Thập Ngũ và
La Khải cơ hồ đồng thời lên tiếng.
“Ngươi đi đi.” Long Huyền ở trước cửa nói: “Người nơi này, ta đều sẽ an bài, sẽ không bạc đãi bọn họ.”
“Triệu công công.” La Duy lại gọi Triệu Phúc.
“Vương gia!” Triệu Phúc quỳ gối trước mặt La Duy khóc thành tiếng.
“Ta đi đây.” La Duy nói: “Từ nay về sau ngươi phải tự chăm sóc
bản thân đấy.”
“Vương gia!” Triệu Phúc trán chạm đất, khóc ròng: “Vương gia an tâm, kiếp sau Triệu Phúc vẫn muốn hầu hạ ngài.”
“Kiếp sau ngươi sẽ được hưởng phú quý.” La Duy thấp giọng nói: “Ta đã thay ngươi làm… làm công đức, sẽ không… sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Triệu Phúc khóc rống, dập đầu trên đất, không bao lâu mặt đất đỏ thẫm một mảnh.
La Khải ôm La Duy ra khỏi Y Cẩm viên trong tiếng khóc rống của mọi người, hắn
bước nhanh trên nền tuyết, thầm nghĩ mang La Duy rời đi nhanh một chút, nơi này như một nhà ngục mơ hồ, vây kín cuộc đời tiểu đệ hắn.
Long Huyền đi tới nội viện, như muốn đuổi theo La Khải, cuối cùng ngừng lại dưới tán cây du
đồng, thân thể Long Huyền dựa vào thân cây, chậm rãi tụt xuống, cuối cùng ngồi chồm hổm trên nền tuyết.
Một tiếng khóc thảm thiết, bi trướng mà tuyệt vọng vang lên giữa bầu trời ngập tuyết bay.
Chưa từng có ai nhìn thấy Bình Chương đế nghẹn ngào khóc rống, mọi người thật không ngờ, đế vương lãnh huyết vô tình ấy, có một ngày lại khóc như một đứa trẻ con.
Ta và ngươi sau kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại.
Long Huyền nhớ lại câu nói cuối cùng La Duy để lại cho hắn, tuyệt vọng cùng bi thương trong lòng đều hóa thành nước mắt, sau kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại ư? “La Duy!” Long Huyền ngẩng mặt lên trời gào to tên người ấy, chỉ là trả lời hắn, ngoại trừ đất trời ngập tuyết bay, thì chỉ có tiếng khóc thảm thiết của chính hẳn quẩn quanh trong gió.
“Tiểu Duy, đại ca đưa
ngươi về nhà.” La Khải ôm La Duy ngồi trong một chiếc xe ngựa, xe ra khỏi cửa sau hoàng cung, La Khải nói với La Duy: “Chúng ta đã rời khỏi hoàng cung.”
“Đệ không thể trở về.” La Duy lúc này lại nói: “Đại ca, đệ không thể trở về.”
“Trở về đi.” La Khải liên thanh nói: “Đại ca đưa
ngươi đi, cha mẹ đã trên đường tới thượng đô rồi, ngươi không muốn gặp bọn họ? Còn có nhị ca, cả Ưu nhi, Sương nhi, ngươi cũng không muốn gặp sao?”
“Muốn chứ, chỉ là không còn kịp nữa rồi.” La Duy yếu ớt trả lời La Khải: “Đại ca, chôn cất đệ trong sơn cốc ngoại thành Tuyên Châu là được rồi.”
“Tiểu Duy!”
“Người thành Tuyên Châu… hẳn là còn nhớ Nam ca nhi và
Phó ca nhi năm ấy.” La Duy nói: “Đại ca, huynh đi tìm bọn họ, đệ và
Lam ở trong sơn cốc đằng kia có một tòa nhà gỗ, bọn họ đã đồng ý với
đệ, sẽ giúp
đệ giữ lại nhà gỗ, đó là nhà của đệ và Lam, chôn cất
bọn đệ ở đó là được rồi, đệ thích nơi đó lắm, trên đời này, đệ thích nhất là nơi đó.”
“Được!” La Khải đáp ứng La Duy: “Đại ca sẽ đưa ngươi đến Tuyên Châu.”
“Cho đệ đi… đi gặp Lam…” La Duy lặng im trong chốc lát, có lẽ nhịn không được khát vọng trong lòng, nói với La Khải: “Đệ… đệ muốn nhìn thấy hắn, chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi.”
“Ừ.” La Khải trong mắt rưng rưng, lại cố nén không rơi lệ: “Đại ca đưa ngươi tới gặp Lam.”
Xe ngựa chạy như bay trên đường thượng đô, cuối cùng dừng ở con đường đối diện La phủ.
La Khải đang muốn gọi người mở cửa, lại nghe La Duy nói: “Hay là không cần, đệ không gặp hắn nữa, đại ca, chúng ta đi thôi.”
“Tại sao lại không muốn gặp?”
“Chính là dù không gặp, đệ cũng nhớ rõ dáng vẻ
của hắn.” La Duy nói ra: “Không cần gặp lại đâu.”
Đúng lúc này, cửa chính tướng phủ mở ra, Vệ Ninh cầm một chiếc đèn hình con thỏ chạy ra.
La Khải vội hé cửa sổ xe, vén màn, ôm La Duy nhìn ra phía ngoài xe.
“Cha, nương!” Vệ Ninh thanh âm vui sướиɠ: “Hai người mau tới đây.”
La Duy thấy Vệ Lam khoác tay Yến Nhi bước ra từ cửa phủ, y đột nhiên mở to hai mắt, gần như tham lam nhìn ngắm Vệ Lam.
“Lam ở chỗ này!” La Khải còn sợ La Duy nhìn không tới, La Duy đã nhỏ giọng kêu lên.
Khóe miệng La Duy khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, y nhìn nụ cười trên khuôn mặt Vệ Lam, nụ cười này hẳn sẽ làm bạn với Vệ Lam cả đời chứ? Cả cuộc đời, người này cho y sự an ủi, cả cuộc đời, hắn cùng y bước qua nửa cõi nhân sinh, y thấy đã đủ rồi. Kiếp này
y sống chỉ vì chuộc tội, hôm nay người nhà bình an, Lam của y có kiều thê làm bạn, nhi nữ
song toàn, cho dù La Duy cả đời này mệnh như phù du, phận như cát bụi, y cũng dùng hết sức làm được những việc mình mong muốn, bảo vệ
những người kiếp trước y thiếu nợ. Hôm nay vẫn như trước là đầy trời tuyết phủ, thế nhưng y lại có thể chết trong vòng tay huynh trưởng, ông trời để y sống lại kiếp này, coi như là không tệ.
Tiếng chúc Tết, tiếng pháo vang lên trong mưa tuyết, lại là một mùa xuân mới.
La Duy giơ cánh tay lên, đưa tay về phía Vệ Lam.
Nếu như thật sự có kiếp sau, Lam... La Duy thì thầm với Vệ Lam đang gần trong gang tấc,
kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại ngươi, ta còn thiếu ngươi một kiếp đầu bạc răng long, thiếu nợ ngươi một kiếp làm bạn cả đời.
Một bông tuyết lọt qua kẽ tay La Duy.
La Duy khép ngón tay, như muốn bắt lấy bông tuyết này, chỉ là tuyết tựa cát bụi đã trượt khỏi đầu ngón tay, làm sao có thể bắt lấy được. Cánh tay buông thõng bên người, kiếp này rồi cũng đến điểm dừng.
La Khải lệ rơi đầy mặt, hắn
ôm chặt La Duy, liệu có phải nếu không buông tay, công tử nhỏ nhất La phủ này sẽ lại từ trong cơn mơ tỉnh dậy, rồi hắn
sẽ lại thấy một nét mặt tươi cười?
Xe ngựa chậm rãi lướt qua bên cạnh Vệ Lam, để lại dấu vết thật sâu trên nền tuyết.
Vệ Lam nhìn về phía chiếc xe ngựa đơn độc chạy qua, gió tuyết chợt cuồng bạo, khiến tầm mắt Vệ Lam mơ hồ, hắn vội vàng dang tay che chở cho thê tử. Chờ khi Vệ Lam lại nhìn về phía ấy, ngoại trừ những hạt tuyết nhảy múa trong không trung, thì cái gì cũng không còn nữa, ngay cả dấu vết trên mặt đất cũng không thấy, tựa như chưa từng tồn tại.
Gặp gỡ thoáng qua, nhất sinh nhất tử, chỉ xích
hóa thiên nhai.(*)
(*)Gặp gỡ thoáng qua, kẻ sống người chết, gang tấc hóa biển trời.