Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 472: Sao ta có thể khiến Lam đau lòng cho được?

Ném con dao dính máu xuống đất, Long Huyền nhìn các thái y đổ thứ thuốc bột màu nâu vào vết thương của La Duy, thế nhưng máu tươi cứ như hồng thủy vỡ đê, phá tan thuốc bột đã kết thành khối trên vết thương, chảy ra mãi.

Ngụy thái y nhìn máu chảy không ngừng, sắc mặt đã trắng bệch hệt như La Duy.

“Chuyện gì thế này?!” Long Huyền đương nhiên cũng biết máu không cầm được thì có nghĩa là gì, gào lên với Ngụy thái y.

La Duy đã ngất đi lúc Ngụy thái y rút con dao ra, nhưng lúc này lại có vẻ tỉnh táo.

“Vương gia.” Ngụy thái y thấy La Duy tỉnh, vội gọi y: “Ngài mở to mắt nhìn hạ quan nào, vương gia!”

“La Duy.” Long Huyền cũng vội vã gọi La Duy, nếu La Duy có thể tỉnh lại, thì hắn có bị hôn mê bất tỉnh, máu chảy không ngừng cũng đáng.

“Cao thị là ai?” La Duy chưa mở mắt hẳn đã hỏi Long Huyền.

“Bệ hạ hãy nói chuyện với vương gia đi.” Ngụy thái y vội nhắc nhở Long Huyền: “Không được để vương gia ngủ mất.”

Long Huyền không thèm giữ bí ẩn hoàng thất nữa, kể hết với La Duy: “Cao thị chính là tỷ tỷ của Cao Thù đã giấu chiến báo, ngươi còn nhớ bức chiến báo kia không?”

La Duy “à” một tiếng: “Cao thị hiện ở nơi nào?”

“Gϊếŧ rồi.” Long Huyền nói: “Sớm biết như vậy, thì ta cũng chẳng giữ nghiệt chủng kia.”

“Thì ra ta vẫn còn một kẻ thù như thế.” La Duy bật cười.

Bởi vì bật cười mà thân thể La Duy run lên, máu chảy càng nhiều.

“Vương gia, đừng cười, không được cười!” Ngụy thái y vội đè La Duy lại: “Ngài hãy nghe hạ quan, hiện tại không được cử động.”

“Không có việc gì.” La Duy lại tuyệt không để ý: “Hôm nay không phải ngày chết của ta đâu, các ngươi đừng sợ.”

“Sẽ không chết.” Long Huyền ôm lấy La Duy: “Ngươi sẽ không chết, ta không để ngươi chết đâu.”

Có chất lỏng lạnh lẽo rơi vào gáy La Duy, La Duy mê mang nghĩ, Long Huyền rơi lệ à?

“Không có việc gì…” Long Huyền thì thầm bên tai La Duy: “Ngươi nhất định sẽ không có việc gì, rõ ràng đang rất tốt đẹp, là ta sai, ta nên tới đón ngươi mới phải.”

Ngụy thái y lại một lần đổ thuốc bột vào miệng vết thương của La Duy, ngẩng đầu định nhìn sắc mặt La Duy, lại thấy y cười quái dị, như là đang tự giễu, hoặc như đang nhớ lại cái gì, thậm chí còn có chút đắc ý cay nghiệt.

“Ta không sao.” La Duy nói với Long Huyền: “Ngươi đừng lo lắng.”

Long Huyền chỉ ôm chặt La Duy, lúc này hắn không dám buông y ra nữa, sợ rằng chỉ cần mình khẽ nới lỏng vòng tay thôi, là La Duy sẽ biến mất trong lòng hắn.

Lúc này Tạ Ngữ mang theo mọi người chạy tới Y Cẩm viên, tin La Duy bị thứ tử Dụ vương ám sát đã truyền khắp thành thượng đô.

“Lễ nạp phi không thể ngừng.” La Duy nghe Phúc Lai nói chúng thần đều ở bên ngoài, không đợi Long Huyền lên tiếng đã nói: “Kiệu hoa đã ra ngoài, không thể… không thể quay về cửa, phải vào cung chứ, đi tiếp đi.”

Phúc Lai nhìn về phía Long Huyền, chỉ thấy Long Huyền ôm La Duy tựa vào giường, cứ như không còn hồn phách.

Phúc Lai tuân lệnh La Duy, lui ra ngoài, tìm Tín vương đứng đầu chúng thần thuật lại lời La Duy.

Tín vương nhìn gian phòng của La Duy, nặng nề dậm chân, lại đến điện Khuynh Văn. La Duy nói không sai, kiệu hoa của bốn trắc phi đã rời phủ, không thể quay về, như vậy chẳng khác nào hoàng gia bỏ các nàng, cuộc đời bốn nữ tử này coi như bị hủy hoại.

“Vương gia.” Tín vương vừa rời Thúy Đảo, liền có tướng quân gác cổng chạy tới.

“Làm sao?” Tín vương dừng lại hỏi.

“Dụ vương phi mặc áo trắng, mang theo người Dụ vương phủ quỳ gối ngoài cửa bắc, nói là để nhận tội với bệ hạ.”

Tín vương suýt nữa tức chết, nữ nhân này lại định làm loạn gì đây?! “Đóng cửa bắc lại!” Tín vương không kịp nghĩ nhiều, lệnh cho tướng quân nọ: “Kiệu hoa sẽ vào bằng cửa đông, đừng cho ai tới gần cửa bắc, Dụ vương phi muốn quỳ thì cứ để nàng ta quỳ.”

“Vâng.” Tướng quân nọ đáp lời rồi chạy đi.

Tín vương chạy tới điện Khuynh Văn, Long Tiêu lúc này đã cởi hỉ phục: “Ngươi hãy đón dâu vào điện Khuynh Văn, xong xuôi việc này rồi hãy đi thăm lục hoàng thúc.”

“Con nào có thể rước dâu gì nữa?” Long Tiêu hét lớn.

“Lục hoàng thúc nói thế đấy.” Tín vương đành mang La Duy ra: “Ngươi không nghe lời y nói sao?”

Lời này khiến Long Tiêu rung động.

“Người đừng sốt ruột về lục hoàng thúc, có thái y ở đó rồi.” Tín vương lại khuyên bảo Long Tiêu: “Ngươi đến cũng chẳng để làm gì, cứ ở đây đón trắc phi, coi như là xung hỉ cho lục hoàng thúc.”

“Xung hỉ ạ?” Long Tiêu lạnh lùng lập lại lời Tín vương.

“Không sai, chính là xung hỉ.” Tín vương vội nói: “Coi như ngươi vì lục hoàng thúc đi.”

Có thế Long Tiêu mới ở lại điện Khuynh Văn, nhìn Long Đường bị giải vào ngục. Tín vương nghe nói, sau khi Long Huyền ôm La Duy đi thì Long Đường đã định tự sát, nhưng bị bọn thị vệ ngăn cản. Tín vương lòng như lửa đốt chạy vào ngục, hắn phải dặn cai ngục không được để Long Đường chết, nếu La Duy qua cửa này, Long Huyền muốn nổi giận thì cũng phải có Long Đường chịu tội, Tín vương tin rằng, Long Huyền sẽ tuyệt đối không nghĩ đến tình huynh đệ, toàn bộ Dụ vương phủ sẽ phải chôn cùng La Duy.

Y Cẩm viên, miệng vết thương của La Duy bớt chảy máu, nhưng vẫn không cầm được, người cũng dần mất đi ý thức.

“Vương gia.” Lúc này Ngụy thái y đã ướt đẫm mồ hôi, thấy La Duy sắp bất tỉnh, liền gọi: “Vệ Phò mã đang ở bên ngoài, ngươi có muốn trông thấy hắn không?”

“Vệ… Vệ Phò mã?” La Duy đầu đã mê muội, không nghĩ ra Vệ Phò mã là ai.

“Vệ Lam!” Ngụy thái y không để ý Long Huyền còn ở đây, vội hét: “Chính là Lam, ngươi có muốn gặp hắn không? Hắn đang ở bên ngoài đấy.”

“Ừ…” La Duy lập tức nói: “Ta muốn nhìn thấy hắn.”

“Để Lam vào.” Long Huyền cũng nói: “Để hắn vào đi.” Hắn thầm nghĩ, nếu La Duy có thể qua cửa này, thì hắn chẳng mong gì nữa cả, chỉ cần La Duy có thể sống, cho dù có phải để Vệ Lam mang La Duy đi, hắn cũng bằng lòng.

“Không!” La Duy lúc này lại kêu lên: “Ta không gặp hắn đâu, không dược gọi hắn vào!”

“Không gọi…” Long Huyền vội nói với La Duy: “Chúng ta không gọi hắn vào nữa, ngươi đừng nổi giận, không cho Lam vào đâu, ngươi cứ yên tâm, chúng ta không cho hắn vào.”

Ngụy thái y lại một lần nữa phí công dốc thuốc bột vào miệng vết thương của La Duy.

“Không muốn gặp Lam sao?” Để La Duy không ngủ thϊếp đi, Long Huyền đành tiếp tục hỏi: “Vì cái gì?”

“Hắn sẽ đau lòng.” La Duy thoàng cười: “Sao ta có thể khiến Lam đau lòng cho được?”