“Vương gia, ngài nói cái gì?” Long Thập trợn to mắt nhìn La Duy.
Chém La Duy một đao? Cả đời này, năm người Long Thập đã lấy đi không ít mạng người, nhưng chuyện này… nói thế nào họ cũng không dám làm. Nếu thân thể La Duy tốt còn dễ nói, đằng này cứ động vào là không ổn. Đừng nói là chém, cho dù bảo đánh La Duy một cái mạnh họ cũng không dám.
“Ôi dào.” Ngụy thái y nhìn sáu người: “Việc này có khó gì đâu? Sao các ngươi cứ làm như vương gia muốn gϊếŧ các ngươi thế?”
Long Thập Nhất nghe mấy câu sung sướиɠ khi người gặp nạn của Ngụy thái y, lập tức nói: “Hay ông tới đi nhé?”
Ngụy thái y hối hận khi mình đã lên tiếng.
“Ngươi tới đi.” La Duy đưa thanh đao cho Ngụy thái y: “Ngươi là thái y, sẽ biết chỗ nào không làm hại đến tính mạng ta.”
“Vương gia…” Ngụy thái y nói: “Dù thế nào ngươi cũng phải làm vậy sao?”
“Chứ không thì ta phải ăn nói với bệ hạ thế nào?” La Duy nói: “Long Nhất dù sao cũng là thân tín của hắn. Còn nữa, ngươi là đồng lõa, ta không đối phó được thì ngươi cũng không xong đâu.”
Ngụy thái y nghiến răng, người này tuyên bố ông cùng hội cùng thuyền đây mà, lúc nào cũng bị y làm cho bẽ mặt.
“Đao chém vào người ta, ngươi sợ cái gì?” La Duy đặt đao vào tay Ngụy thái y.
Ngụy thái y bắt đầu nhìn La Duy từ đầu đến chân, ông phải chém chỗ nào đây?
Đúng lúc này, Long Thập Tứ nói: “Hay là chém vào *ít một cái.”
“*Đ*t?” La Duy hỏi: “Vì sao lại chọn đí*?”
(để tránh các thím méo hiểu, em đã xen xọt mỗi chữ 1 dấu * khác nhau:v)
“Là mông!” Ngụy thái y nói: “Chúng ta không thể nói chuyện văn nhã một tí à?”
Long Thập Tứ trợn mắt: “Kẻ đến phố hoa thân mật còn đòi văn nhã cái gì?”
Ngụy thái y kêu lên: “Con mắt nào của ngươi thấy ta thân mật ở đó?”
“Đừng nhiều lời!” La Duy thấy hai người cãi nhau vì chuyện không đâu, mất bình tĩnh: “Vì sao lại là mông?”
Long Thập Tứ nói: “Mông nhiều thịt, bị thương cũng dễ dưỡng.”
Mấy người nghe Long Thập Tứ nói vậy, liền cùng nhau nhìn vào phía sau La Duy, người này cho dù là mông – mọi người nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu – cũng chẳng có thịt là mấy.
“Các ngươi!” La Duy thẹn quá hóa
giận: “Các ngươi đừng quá đáng!”
Ngụy thái y lúc này lắc đầu với Long Thập Tứ: “Mông bị thương, ngươi muốn công tử nằm sấp cả ngày? Nghĩ thế nào vậy?”
Long Thập Tứ đỏ mặt: “Vậy ngươi nói đi, trên người vương gia có thể bị thương chỗ nào?”
Long Thập nói: “Hay là chém ta một đao đi, cứ nói lúc Long Nhất muốn làm hại vương gia thì chệch tay làm ta bị thương.”
“Nếu làm ngươi bị thương, Long Nhất sẽ không chạy trốn.” La Duy nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, Ngụy đại nhân, ngươi mau lên.”
Ngụy thái y nhìn cả người La Duy, cuối cùng nói: “Vậy chỗ này đi, chỗ này nhìn miệng vết thương thì có vẻ dọa người, nhưng thực ra có xương cốt chống đỡ, sẽ không tổn thương đến nội tạng. Công tử, thật sự ta phải ra tay à?”
“Nhanh lên đi!” La Duy quay đầu nhìn hẻm nhỏ: “Chậm trễ mãi để người ta nhìn thấy thì sao?”
Ngụy thái y cầm đao, khua tay mấy cái cạnh sườn phải La Duy. Chuyện tới trước mắt, chỉ có thể làm liều! Ngụy thái y vung đao, rồi chém một nhát
vào sườn phải y.
La Duy chịu một đao, chưa
cảm thấy đau, chỉ thấy
vạt áo mình nhiễm đỏ trong nháy mắt.
Ngụy thái y ném thanh đao trong tay, lấy một viên thuốc từ trong tay áo nhét vào miệng La Duy: “Có tác dụng giữ tâm mạch, ngậm là được.”
Long Thập đứng phía sau đỡ La Duy, một tay vội vàng ấn miệng vết thương của y.
“Ngươi ra tay ác thế!” Long Thập Tứ nhìn quần áo La Duy nhiễm đầy máu, quát Ngụy thái y: “Nhiều máu như vậy, miệng vết thương lớn thế nào đây?”
“Miệng vết thương nhỏ thì dọa người được chắc?” Ngụy thái y dùng vải cố định vết thương của La Duy, hỏi y: “Công tử, có thấy choáng váng không?”
“Ổn lắm.” La Duy ngừng một lát, nhìn máu đầy mặt đất, nói với Long Thập: “Thập, ngươi chịu oan ức một chút, giả làm Long Nhất lao ra khỏi thành, Thập Nhị ở lại, Thập Nhất, Thập Tam, Thập Tứ đuổi theo, nói là ta bị kẻ khác chém.”
“Vậy vương gia thì sao?” Long Thập hỏi La Duy.
“Thập Nhị cõng ta về cung.” La Duy nói: “Không có việc gì, các ngươi yên tâm, hôm nay đừng về thành, ngày mai hãy hồi cung.”
Long Thập gật đầu, La Duy đã sắp xếp tất cả, bọn họ nghe theo là được.
“Mau đi đi!” La Duy giục đám Long Thập Tứ: “Nhất định phải cẩn thận, đừng để ai thấy mặt các ngươi.”
Long Thập cầm lấy thanh đao dính đầy máu La Duy của
Long Nhất xông ra ngoài. Ba người Long Thập Nhất chờ một chút
mới la lên đuổi theo.
“Chúng ta về nào.” La Duy nghe trên đường đại loạn, mới nói với Long Thập Nhị và Ngụy thái y.
Ngụy thái y hỏi La Duy: “Công tử không đau sao?”
“Đau chứ!” La Duy được Long Thập Nhị cõng: “Da thịt bị chém, sao ta lại không đau được?”
Ngụy thái y ý bảo Long Thập Nhị nhanh lên, đứng để La Duy chảy cạn máu ở trong này. Sở dĩ ông muốn hỏi La Duy một tiếng, là vì Ngụy thái y thấy La Duy vô cùng bình tĩnh, chẳng khác gì lúc mới xuất hiện ở đầu hẻm kia.
Long Thập Nhị nói với Ngụy thái y: “Ta cõng vương gia trở về trước.”
“Đi đi.” Ngụy thái y nói.
Long Thập Nhị cõng La Duy lên ngựa, chạy ra khỏi ngõ nhỏ này.
Ngụy thái y nhìn con ngựa còn lại, La Duy làm việc không để lại dấu vết, ngay cả ngựa Long Nhất cưỡi cũng không quên mang về. Đợi một lát, Ngụy thái y mới cưỡi lên một con ngựa, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: “Bây giờ là lúc làm chuyện lớn.” Rồi thúc ngựa chạy ra ngoài.
Trên đường cái, bởi đám Long Thập Tứ xung phong liều chết, nên xung quanh đã rối tung rối mù.
Ngụy thái y nhìn một đội quan binh chạy về phía này, liền chạy đến chỗ đội quan binh, nói với chỉ huy: “Ngươi trông coi chỗ này?”
Võ quan không biết Ngụy thái y, nhưng nhìn quần áo Ngụy thái y mặc đã biết không phải dân chúng bình thường: “Vâng, đại nhân là?”
“Ngươi đừng hỏi ta là ai.” Ngụy thái y vội la lên: “Có thích khách chạy về phía cửa đông, ngươi mau dẫn người đuổi theo, ta phải về cung bẩm báo bệ hạ!” Ngụy thái y nói xong, hai chân kẹp bụng ngựa, chạy về phía hoàng cung.
Võ quan thấy Ngụy thái y có thể vào cung diện thánh, chức quan hẳn là cao hơn mình, cũng không dám gọi Ngụy thái y lại để hỏi cho rõ, vội mang theo bộ hạ chạy về hướng đông.
Lúc này Long Huyền đang ở điện Trường Minh thảo luận chính sự với chư thần, khi đang bàn chuyện Đông Thương, Triệu Phúc chạy đến, quỳ trước mặt Long Huyền khóc nói: “Bệ hạ, không hay rồi!”
Long Huyền hỏi: “Cái gì không hay?”
Triệu Phúc khóc nói: “Bệ hạ, vương gia… vương gia bị ám sát!”
Chỉ một câu của Triệu Phúc, Long Huyền như rơi mất nửa cái mạng, cơ hồ nhảy dựng lên khỏi ngai vàng: “Ngươi nói cái gì?!”
Tạ Ngữ và chúng thần cũng cả kinh hồi lâu, La Duy sao lại bị ám sát?
Long Huyền nghe Triệu Phúc khóc lóc kể lể, càng nghe càng sốt ruột: “Bãi giá!” Hắn vội vàng lách qua ngự án thư, nói với Phúc Lai: “Trẫm muốn tới Y Cẩm viên!”
Các triều thần bị Long Huyền bỏ lại, nhưng họ cũng không dám bỏ đi, La Duy sức khỏe luôn luôn không tốt, chưa có tin chính xác, họ chỉ có thể đứng chờ ở đây.
“Gọi tất cả thái y đến.” Lần này Long Huyền không ngồi kiệu, trực tiếp lên ngựa, lệnh cho Phúc Lai một câu rồi cưỡi ngựa chạy đi trước.