La Duy lúc nào cũng có ý định chạy trốn, Long Huyền phát hiện, đành bảo thái y tăng thêm liều thuốc an thần trong đơn thuốc của La Duy, trong xe cũng liên tục đốt mê hương. Tinh thần La Duy vốn không tốt, bây giờ đừng nghĩ đến việc chạy trốn, mà cả ngày lúc nào cũng chỉ bận mơ màng buồn ngủ.
Long Huyền thấy La Duy ngủ cả ngày lại không yên lòng, nhiều lần hỏi thái y, làm như vậy có hại đến sức khỏe La Duy không.
Trái lại, thái y luôn hy vọng La Duy nên ngủ nhiều như thế, người tâm mạch không tốt cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Thái y không mong có thể diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi bệnh cho La Duy, ông không có bản lĩnh này, chỉ mong La Duy an toàn về đến thượng đô, đến lúc đó Cẩm vương sẽ không cần đến ông xem bệnh nữa, ông sắp được giải thoát rồi.
Thái y nói với Long Huyền là không còn cách nào cả, nên để La Duy ngủ một mạch từ thành Tuyên Châu về đến thượng đô. Khi La Duy ngủ, Long Huyền luôn ở bên cạnh La Duy, bởi vì chỉ khi ấy, hắn mới có thể lặng lẽ ngồi bên y.
Có đôi khi La Duy từ trong mơ tỉnh lại, sẽ phát hiện Long Huyền đang ôm mình ngủ say sưa. La Duy trước kia sẽ làm ầm lên với Long Huyền, chỉ là đã thật lâu, họ cách thượng đô ngày một gần, nghĩ rằng cũng sắp gặp được Vệ Lam, tâm trạng La Duy càng lúc càng không yên, vì Vệ Lam, y đành nén cơn giận với Long Huyền.
Cứ như vậy, La Duy im lặng, Long Huyền vừa ý, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Long Huyền sau khi về kinh đô sẽ phải tới Nguyệt Châu, nhưng trước hết phải đưa La Duy về đến thượng đô đã.
“Ngươi đã từng đồng ý với ta, sẽ không làm tổn thương Vệ Lam.” Nhìn Long Huyền định rời đi, La Duy vội vàng ngăn trước ngựa hắn: “Ngươi định đi trước làm gì?”
“Nhiều người nghe thấy như vậy…” Long Huyền chỉ chỉ những người đi cùng hắn và La Duy: “Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không làm Vệ Lam bị thương.”
“Ngươi sẽ để mặc cho ta gặp hắn?”
“Tất nhiên.”
La Duy âm thầm hồ nghi, nhưng vẫn để Long Huyền đi trước.
“Vương gia.” Thái y thấy La Duy đứng ngáp, vội chạy lên đỡ La Duy khuyên nhủ: “Ngài nên vào xe thôi, ngủ một lúc nữa, tinh thần sẽ khá hơn.”
La Duy hát tay thái y ra, chẳng lẽ y lại không biết người này đánh thuốc mê mình?
Thái y đành theo sau La Duy.
Phúc Vận bị Long Huyền lệnh ở lại hầu hạ La Duy, nhưng Phúc Vận không dám tiến lên. Khi chủ tử mình ở đây, La Duy sẽ không xả giận lên người bọn họ, lúc ấy đám nô tài mới có một ngày lành. Giờ chủ tử đi mất rồi, không biết La Duy sẽ làm gì gã nữa.
La Duy trở lại trong xe, đầu vừa đặt lên gối đã thϊếp đi.
Thái y nhìn La Duy ngủ, cũng không dám đi ra ngoài, liền ở trong xe trông chừng La Duy.
“Đi nhanh lên.” Phúc Vận đứng đợi ngoài xe thêm một lát, xem chừng không có động tĩnh gì, mới lệnh cho các binh sĩ: “Chúng ta cũng lên đường thôi.”
Trước khi La Duy về đến thượng đô một tháng, Long Huyền đã chiêu cáo thiên hạ tin Cẩm vương chưa chết, cũng xóa tội danh bối tổ vong tông. Lúc công bố với thiên hạ chuyện này, Long Huyền đổ hết tội trạng lên đầu Tư Mã Thanh Sa, chuyện Cẩm vương thực chất là do Bắc Yến châm ngòi quỷ kế trong hoàng thất Đại Chu.
Cẩm vương gia “chết đi sống lại”, trong khi toàn bộ thiên hạ vì y mà xôn xao, thì y chỉ bận chờ mong ngày gặp mặt Vệ Lam trong hỗn loạn. Tạm thời không biết nên trốn như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy Vệ Lam, xác định Vệ Lam vãn ổn, như vậy y mới tạm an tâm.
“Chúng ta còn mấy ngày nữa mới đến thượng đô?” Nằm trong ổ chăn ấm áp, La Duy vừa tỉnh lại đã hỏi thái y đang ngồi bên cạnh.
“Tầm ba ngày nữa.” Thái y thấy La Duy tỉnh, vừa trả lời y, vừa rót một ly trà sâm đưa tới.
La Duy uống mấy ngụm trà sâm, nhìn ngoài cửa sổ xe, lúc này lại là đầu xuân, lần trước lúc y rời thượng đô là mùa nào nhỉ, La Duy nghĩ nghĩ, nhưng mãi chẳng nhớ ra.
“Vân Khởi?” Bên ngoài xe truyền đến một giọng nam ôn nhuận.
La Duy sửng sốt: “Ai?”
Người ngoài xe cười lớn: “Vương gia, hạ quan là Tạ Ngữ, Tạ Minh Viễn.”
“Minh Viễn?” La Duy vội đứng dậy, muốn gọi Tạ Ngữ vào xe, nhưng nhìn lại thấy mình chỉ mặc áo trong, tóc cũng rối tung, liền bối rối mặc tạm quần áo, nói với Tạ Ngữ ở bên ngoài: “Huynh chờ một chút.”
“Không vội, vương gia cứ từ từ.” Tạ Ngữ cười nói.
Trong xe, thái y giúp La Duy sửa soạn, hỏi La Duy: “Vương gia có cần rửa mặt không?”
La Duy chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi nói với thái y: “Mau mở cửa.”
Tạ Ngữ nhìn cửa xe mở, La Duy xuất hiện, hắn nhìn thái y đỡ La Duy xuống xe, đi tới trước mặt hắn. Vài năm qua, khi La Duy rời khỏi thượng đô vẫn còn là thiếu niên, giờ đây khiến Tạ Ngữ nhìn đến thất thần.
“Minh Viễn.” La Duy nhìn thấy Tạ Ngữ, vội cầm tay Tạ Ngữ hỏi: “Huynh gặp Vệ Lam chưa? Đệ…”
“Vân Khởi.” Tạ Ngữ nhìn quanh, rồi lắc lắc tay La Duy,“Chúng ta vào trong xe rồi nói.”
La Duy nhìn Phúc Vận đứng gần đó.
Phúc Vận vội vã cúi đầu.
“Chúng ta lên xe nói chuyện.” Tạ Ngữ thấy Phúc Vận ở trước mặt la Duy cứ như chim sợ cành cong, không biết nên vui hay buồn.
La Duy bị Tạ Ngữ kéo vào trong xe,“Vệ Lam thế nào? Huynh đã gặp hắn chưa?” Lên xe rồi, La Duy vội vã hỏi về Vệ Lam.
“Vân Khởi.” Tạ Ngữ bất đắc dĩ nói: “Ngươi chỉ biết hỏi thăm một mình Lam sao? Không nhắc đến ai trong La phủ à?”
“Đệ…” La Duy đỏ mặt, y biết người trong La phủ đều ổn cả mà.
Tạ Ngữ miệng thì trách La Duy, nhưng tay thì chấm nước trà rồ viết lên bàn mấy chữ: “Lam, vô sự.”
“Cha đệ có khỏe không?” La Duy thấy Tạ Ngữ như vậy, ngoài miệng hỏi La Tri Thu, nhưng tay cũng chấm nước trà viết lên bàn: “Lam bị nhốt ở đâu?”
“Tướng gia rất khỏe, thân thể xương cốt coi như cường tráng.” Tạ Ngữ vừa nói vừa viết: “Bệ hạ không giam giữ hắn, Lam đang ở tướng phủ.”
“Vậy mẫu thân đệ?” La Duy hỏi. Biết Vệ Lam đang ở tướng phủ, lòng y thoải mái hơn nhiều, ít nhất khi ở tướng phủ, Vệ Lam sẽ không phải chịu khổ gì.
“Sư mẫu cũng khỏe, chỉ là rất nhớ ngươi…” Tạ Ngữ nói, tay vẫn tiếp tục viết: “Ngươi thế nào?”
La Duy viết “Ổn cả.”
Tạ Ngữ nhìn mặt La Duy, có lẽ là tại mới ngủ dậy nên khí sắc không tệ lắm.“Vương gia.” Hắn nói với La Duy: “Ngươi đúng là khiến chúng ta đại hỉ sau cơn đại bi đấy.”
La Duy cúi đầu, viết tiếp: “Vệ Lam không thể ra khỏi tướng phủ sao?”
Tạ Ngữ thấy La Duy viết tên Vệ Lam, trên mặt dày đặc mây đen, hắn nên nói với La Duy như thế nào về chuyện của Vệ Lam đây? “Vân Khởi.” Tạ Ngữ giữ bàn tay đặt trên bàn trà của La Duy.
“Dạ?” La Duy lên tiếng, nhưng vẫn viết tiếp: “Vệ Lam có biết đệ đã về không?”
Tạ Ngữ quay đầu, cắn chặt môi, ánh mắt càng nồng đậm vẻ không đành lòng, chỉ là La Duy vẫn cúi đầu viết chữ, không hề để ý.