La Duy nhìn bàn tay của chính mình, nhỏ bé trắng nõn, đôi tay này không thể là đối thủ của Long Huyền, y phải báo thù cho Vệ Lam như thế nào đây? Y không có bản lĩnh này.
“La Duy, theo ta trở về đi.” Long Huyền đến gần La Duy, nói: “Ta và ngươi đừng đấu đá nữa.”
La Duy lắc lắc đầu, nhắm mắt lại: “Long Huyền, ta đã từng đồng ý với ngươi chuyện gì chưa?”
“Cái gì?”
“Ta có từng nói rằng nếu ngươi không động vào người La gia, ta sẽ theo ngươi trở về không?”
Long Huyền ngẩn ra, tất nhiên La Duy chưa hề nói những lời này.
“Ta không đồng ý với ngươi bất cứ điều gì cả.” Giọng La Duy lạnh lùng, mang theo oán khí, khiến câu nói ấy
có vẻ tàn nhẫn và khắc nghiệt, “Gϊếŧ Long Ngọc, ngươi mới có thể lên làm Hoàng đế, ngôi vị hoàng đế này danh chính ngôn thuận đến nhường nào?”
“Long Ngọc là…”
“Long Ngọc là do tiên hoàng gϊếŧ, cũng giống như ta là kẻ bối tổ vong tông, Long Huyền ngươi còn đến tìm ta làm gì? Không muốn đấu đá với nhau nữa? Ngươi hại ta đủ rồi, cho nên không muốn hại thêm nữa?”
“La Duy…” Lời La Duy khiến Long Huyền đau đớn, hắn không có lựa chọn khi phải làm ra những chuyện như vậy với La Duy.
La Duy xoay người đối mặt Long Huyền, “Long Huyền, ta chúc mừng ngươi đã đoạt được ngôi vị Hoàng đế, nhưng cho dù ta và Lam không thể trốn thoát khỏi ngươi thì chúng ta vẫn còn có chốn về, ngươi không thể tới thì mọi việc cũng không phải do ngươi quyết định!” Trong lòng La Duy có một âm thanh thét gào, nhân thế không buông tha y, vậy thì hãy
ra đi thôi! Mắt La Duy đỏ sọng, nhưng nước mắt lại cạn khô. Trước mặt Long Huyền, y sẽ không bao giờ rơi lệ. Vệ Lam có lẽ còn chưa đi xa, tuy rằng y không có bản lĩnh báo thù cho Lam, nhưng ít ra nếu đuổi theo hắn ngay lúc này, biết đâu
sẽ đuổi kịp. Thật lâu thật lâu trước kia, khi ở trên thành Nghiệp Già, y đã từng nói với Vệ Lam, rằng nếu hai người chết chung một chỗ, thì có lẽ đường tới Hoàng Tuyền sẽ không tịch mịch. La Duy há miệng thở dốc, hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi mình.
“La Duy!” Khi Long Huyền nghe được câu nói cuối cùng của La Duy cũng đã cảnh giác, thấy La Duy há miệng định cắn lưỡi, vội vã đưa tay vào
miệng La Duy. Cho dù hắn ra tay
nhanh như chớp, nhưng La Duy đã quyết tâm, nhát cắn này chẳng có chút lưu tình, Long Huyền chỉ kịp thấy một dòng máu ấm áp chảy từ miệng
La Duy xuống tay mình.
“Bệ hạ!” Phúc Vận và nhóm tùy thị xông tới, người người đều sợ tới mức mê muội, vừa mới thấy hai người nói chuyện, vậy mà chỉ trong giây lát đã thấy y đi tìm cái chết!
“La Duy, Vệ Lam chưa chết!” Long Huyền muốn tách miệng La Duy ra, lại sợ rằng với tính cách người này, hắn chỉ cần dùng chút sức lực thôi, La Duy cũng sẽ liều mạng với hắn, rồi y sẽ bị thương càng nặng. Long Huyền đành lớn tiếng nói với La Duy: “Ta không gϊếŧ Vệ Lam, chỉ cần ngươi sống tốt, Vệ Lam sẽ bình an vô sự!”
La Duy sao có thể tin Long Huyền, nếu người này muốn cản y, vậy thì cứ cắn nát tay hắn là được. Y vốn đã muốn người này thịt nát xương tan, không được chết tử tế từ lâu rồi.
“Ta thề!” Long Huyền chỉ một ngón tay lên thẳng trời cao: “Ta dùng giang sơn của ta thề, nếu ta hại đến tính mạng Vệ Lam, vậy thì quốc gia của ta sẽ lụn bại, ta sẽ trở thành tên vua mất nước, đánh mất giang sơn Đại Chu!”
Người người ngây dại, lời thề độc như vậy, ngay cả một đế vương cũng không thể nhận nổi.
Dùng giang sơn để thề? La Duy nhìn Long Huyền, hắn sẽ không mang giang sơn ra đùa cợt, Lam thật sự chưa chết sao?
Cảm thấy miệng La Duy khẽ mở, Long Huyền vội siết cằm y, hắn không quan tâm đến tay mình, chỉ nóng lòng muốn xem đầu lưỡi La Duy bị thương đến mức nào.
“Bệ hạ.” Phúc Vận dâng lên một cái khăn.
Long Huyền cầm lấy cái khăn, không kịp nghĩ nhiều, liền nhét vào miệng La Duy: “Thái y đâu? Mau đến xem! Thái y!”
Phúc Vận kỳ thật muốn Long Huyền dùng khăn lau máu ở vết thương trên tay mình, gã thấy Long Huyền chỉ mải lo cho La Duy, nên đành kêu thái y đến.
Lúc này La Duy mới cảm thấy đau đớn nơi đầu lưỡi, hai mắt khép lại, ngất lịm đi.
Thấy La Duy hôn mê, trái tim Long Huyền tức thời ngừng đập, đầu óc trống rỗng. “La Duy, La Duy!” Hắn gọi tên La Duy thật to, sợ rằng La Duy sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Thái y chạy lên, nhìn thấy hai người đều chảy máu, liền sợ tới mức cứng đờ, không dám bước lại gần.
“Ngươi thất thần làm gì?!” Long Huyền thấy thái y như vậy liền quát: “Mau đến xem y thế nào!”
Thái y bị tiếng gọi của Long Huyền phục hồi tinh thần, vội vàng chạy lên, thấy tay Long Huyền còn nhét trong miệng La Duy giữ khăn, thái y run rẩy nói: “Bệ hạ, ngài buông tay đi, để thần xem vết thương cho vương gia.”
Long Huyền lúc này mới buông tay.
Thái y lấy khăn ra khỏi miệng La Duy, chiếc khăn vốn màu trắng giờ đã nhiễm máu đỏ thẫm.
Long Huyền không dám nhìn nữa, không ngờ lại có một ngày hắn sợ nhìn thấy máu.
Thái y nhìn kỹ vết thương của La Duy, vừa bỏ chiếc khăn ra, máu lại chảy không ngừng. Thái y nghiêng người La Duy, muốn mau chóng khiến La Duy nôn hết ra máu đọng, không thể để máu chảy vào khí quản. Nếu như máu chảy vào khí quản, vị Cẩm vương gia này sẽ thật sự rơi vào nguy hiểm.
Long Huyền không hiểu ý thái y, hắn thấy miệng La Duy vẫn chảy máu, liền tức giận hỏi thái y: “Sao ngươi không mau trị thương cho y? Xem mãi có ích lợi gì?! Sao y vẫn còn chảy máu? Bị thương nặng lắm sao?!”
“Bệ hạ.” Thái y bị Long Huyền mắng đến nỗi không dám ngẩng đầu, đành cẩn thận đáp lại: “Trước hết thần phải để vết thương khỏi đọng máu, sau đó mới có thể xem vết thương cho vương gia.”
“Y bị thương nặng lắm à?”
Thái y vội đáp: “Lưỡi Vương gia không bị tổn thương nhiều, chỉ có một vết cắn làm chảy máu.”
“Trẫm hỏi ngươi là có nghiêm trọng hay không!” Long Huyền vội la lên, sao người này lại không hiểu lời hắn nói chứ?
Thái y thành thật nói: “Miệng vết thương không hề nhẹ, may là bệ hạ cản vương gia đúng lúc, nếu không…” Thái y muốn nói rằng nếu không La Duy sẽ thật sự cắn lưỡi mà chết rồi, nhưng nhìn thấy vẻ cuồng loạn của Long Huyền, lời
định nói lai không thể thốt ra.
“Mau trị thương cho y!” Long Huyền giục thái y: “Y không thể có chuyện gì được.”
“Thần tuân chỉ.” Thái y vội lĩnh chỉ, trong lòng thầm than, sớm nghe nói Cẩm vương là người tàn nhẫn, không ngờ y lại dám
làm vậy với chính mình, nói cắn lưỡi liền cắn lưỡi, nếu không có Hoàng đế ở đây, chắc y cũng thật sự chết rồi.
Long Huyền nhìn thái y rắc thuốc cầm máu cho La Duy, mắt cũng không dám chớp, thấy y không còn chảy máu mới bế bổng y lên, nói với mọi người: “Chúng ta về thành Tuyên Châu đã.”
La Duy lúc này đã mở mắt.
“La Duy!” Long Huyền thấy La Duy tỉnh, vội dừng bước hỏi La Duy: “Bây giờ ngươi cảm thấy
thế nào? Đầu lưỡi còn đau hay không? La Duy?”
La Duy nhìn căn nhà gỗ phía sau Long Huyền, trong mắt tràn ngập quyến luyến, gia đình của y và Vệ Lam dường như đã cách y xa vời vợi.
“Ngươi hãy cố chịu đựng.” Long Huyền biết đầu lưỡi bị thương khiến người ta đau đớn khó nhịn, thấy La Duy thần tình thống khổ, chỉ nghĩ rằng vì y cảm thấy đau, liền vội vã bước nhanh về phía xe ngựa, “Ta đưa ngươi về Tuyên Châu trước, chờ ngươi khỏe lên, ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
Nhà của ta là ở đây, ngươi muốn đưa ta về đâu chứ? La Duy muốn hỏi Long Huyền như vậy, chỉ là lúc này y chẳng thể nói thành lời.