Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 348: Vua tới Tuyên Châu

Thời tiết cuối thu, ở Thanh Sơn vẫn còn nhìn thấy lá trên cành, nhưng thành Tuyên Châu lại là một bức tranh phong cảnh tiêu điều. Những cái cây ít ỏi trong thành đều rụng lá, chỉ còn lại cành trơ trụi. Gió thu mang đến nhiều bão cát, trên tường trắng ngói xám hay những viên đá xanh lát đường đều phủ thêm một tầng cát bụi. Trong thời tiết này, người Tuyên Châu đều cố gắng ít ra ngoài nhất có thể, bởi cứ ra ngoài thì chắc chắn sau khi trở về, toàn thân sẽ phủ thêm một lớp cát vàng.

Long Huyền ngồi trên ngựa

nhìn thành trì cách đó không xa.

“Bệ hạ, đó chính là thành Tuyên Châu.” Quan viên địa phương Tây Bắc chỉ vào thành Tuyên Châu, bẩm lại với Long Huyền.

Long Huyền thúc ngựa, chạy thẳng về phía thành Tuyên Châu.

Một đội quan viên, binh tướng đi theo sau Long Huyền, tiếng bước chân của một đoàn người ngựa rộn vang, đạp tung mù mịt cát vàng.

Một đội quân lớn ăn mặc chỉnh tề đột ngột đến đây, ầm ĩ vào thành, khiến người Tuyên Châu vô cùng kinh ngạc.

“Chỗ cái sân lớn kia vốn là nha phủ Tuyên Châu.” Vị quan địa phương Tây Bắc sau khi vào thành lại nói với Long Huyền: “Bệ hạ hãy tới đó ạ.”

“Dẫn đường.” Long Huyền nói. Một nơi mà ngay cả phủ nha cũng không có, xem ra đúng là một nơi hoàn hảo để ẩn thân, La Duy sẽ ở trong thành này chứ? Long Huyền nhìn người đứng dọc hai bên phố phường, ánh mắt khẽ đảo qua, người trẻ tuổi rất ít, còn lại đều là người già.

“Nơi này sau khi không còn ngọc thạch, cuộc sống trở nên chẳng dễ dàng.” Quan viên thấy Long Huyền quan sát người Tuyên Châu, liền giải thích với Long Huyền: “Người trẻ tuổi chịu không nổi kham khổ, nên đều bỏ đi hết.”

“Vẫ còn trẻ con mà.” Long Huyền thấy mấy đứa trẻ đứng ở góc đường, nói: “Thành này không hủy được.”

“Bệ hạ dạy phải.” Quan viên vội nịnh hót Long Huyền.

“Dẫn đường đi.” Long Huyền không phản ứng với kiểu nịnh hót thế này, lạnh lùng nói với vị quan kia: “Ngươi định để trẫm nói mấy lần nữa?”

Quan viên vội thúc ngựa đi đầu đội quân dẫn đường, tưởng rằng chỉ gần thiên nhan là sẽ có cơ hội một bước lên trời, nhưng

suốt dọc đường làm bạn, vị quan này âm thầm cảm thấy, mình cứ làm một quan viên nho nhỏ là tốt rồi, thiên tử này không phải người mình có thể hầu hạ.

Không có La Duy, Long Huyền quan sát tất cả người trong thành, cảm thấy vô cùng thất vọng. Hắn thật sự nghĩ rằng chuyến đi tới thành Tuyên Châu này sẽ tìm thấy La Duy, như vậy trái tim hắn sẽ không còn trống rỗng nữa. Hắn chợt hoảng hốt. Long Huyền có linh cảm, nếu không tìm thấy La Duy ở Tuyên Châu, thì có lẽ cả đời cũng không thể tìm thấy y được nữa.

Sau khi đến nha phủ, mọi người đồng loạt xuống ngựa.

Long Huyền lại ngồi im, nhìn những căn phòng trừ việc to lớn ra

thì chẳng thấy giống phủ nha chút nào, hỏi viên quan Tây Bắc đứng bên cạnh: “Không có quan phủ, vậy trong thành là do ai quản?”

Quan viên hồi lâu không đến Tuyên Châu, không thể trả lời Long Huyền, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Ngươi không biết?” Giọng Long Huyền càng lạnh.

Ngay lúc vị quan định quỳ xuống nhận tội trước Long Huyền, thì đầu mục

(thủ lĩnh)

ở đây đi đến.

“Vệ Hương Dũng!” Quan viên nhìn thấy người này, cảm giác như gặp cứu tinh, gọi người này tới gần ngựa Long Huyền.

“Ngươi họ Vệ?” Long Huyền không đợi vị đầu mục tuổi trung niên này đáp lại đã hỏi.

Đầu mục nhìn Long Huyền, đoán Long Huyền là quan lớn nhất ở đây, vội nói: “Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân họ Vệ.”

“Họ Vệ là danh gia vọng tộc trong vùng?” Long Huyền hỏi.

“Vâng, trong thành này người họ Vệ chiếm đa số.” Đầu mục nói.

“Cùng dòng họ sao?” Long Huyền lại hỏi.

Đầu mục không biết Long Huyền hỏi thế để làm gì, nhưng vẫn đáp: “Vâng.”

Long Huyền xuống ngựa, đi về phía cánh cửa lớn mở rộng.

Quan viên vỗ vai đầu mục, ý bảo gã đi theo Long Huyền.

Đầu mục vội chạy theo sau Long Huyền, lập tức liền có hai thị vệ giữ gã lại.

Long Huyền đi vào đại sảnh, nhìn chiếc ghế bành ở giữa, lại thấy một tầng cát bụi.

Có người vội vã chạy lên, không có khăn nào để lau, liền dùng ống tay áo lau sạch sẽ mặt ghế.

“Cùng dòng họ, nếu có người cùng họ quay về thì các ngươi tính sao?” Khi Long Huyền đợi người hầu lau ghế, liền tiện thể hỏi đầu mục.

“Ở đây rất ít người quay trở về.” Đầu mục nói.

“Ít, tức là vẫn có?”

“Vâng, đại nhân, nơi này tốt xấu gì cũng là quê hương, người đi xa rồi sẽ quay về dưỡng lão.”

“Vậy người quay về đều là người cao tuổi?”

Đầu mục nghĩ ngợi:“Trên cơ bản là thế.”

“Không có ai tuổi còn trẻ mà trở về ư?” Nỗi thất vọng trong lòng Long Huyền càng lúc càng lớn, hắn thấy thành Tuyên Châu nhỏ, người cũng ít, nếu Vệ Lam đưa La Duy trở lại Tuyên Châu, như vậy không có khả năng không ai nhìn thấy họ.

“Nếu ngươi không biết rõ, thì phải hỏi tộc trưởng chứ.” Vị quan Tây Bắc nãy giờ đứng im lặng quan sát lên tiếng nhắc đầu mục: “Ngươi đừng có nói bừa.”

Đầu mục hiểu ý cảnh cáo trong lời vị quan, vội nói: “Đã phái người đi gọi, một lát nữa sẽ tới thôi.”

Long Huyền ngồi xuống, trong lòng tính toán, nếu không hỏi được, thì thành này nhỏ như vậy, hắn có lục soát từng nhà cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Quả nhiên không lâu sau, lão tộc trưởng Vệ thị chạy tới.

“Ngươi chính là tộc trưởng?” Long Huyền hỏi lão tộc trưởng đang hành lễ với mình, trên mặt mang chut ý cười: “Làm phiền ngươi tới đây một chuyến rồi.”

“Tiểu nhân không dám.” Lão tộc trưởng vội đáp: “Đại nhân có chuyện gì cứ việc hỏi tiểu nhân, tiểu nhân sẽ không nói dối nửa lời.”

Long Huyền liền hỏi: “Trong thành các ngươi mấy năm gần đây có người trẻ tuổi nào trở về không?”

Lão tộc trưởng không cần suy nghĩ như gã đầu mục, mà lập tức đáp: “Có ạ.“

“Có mấy người?“ Long Huyền vội hỏi.

“Không nhiều, chỉ vài người thôi.“ Lão tộc trưởng nói.

Long Huyền tiếp lời: “Ngươi biết tên của họ không?”

Lão tộc trưởng lúc này lại hỏi lại Long Huyền: “Đại nhân, ngài tới đây tìm người hay để bắt người?”

“Làm càn!” Vị quan Tây Bắc sợ tới mức vội vàng quát lão tộc trưởng ngừng lại.

“Chẳng có cách nào rồi…” Long Huyền liếc nhìn viên quan.

Viên quan bị Long Huyền nhìn, vội cúi đầu thật thấp.

“Ta đến để tìm người.” Long Huyền chậm rãi đáp: “Một tiểu huynh đệ của ta cũng mang họ Vệ, là người Tuyên Châu, mấy năm trước rời khỏi quân đội, hắn có ơn với ta. Ta từng nghe hắn nói hắn muốn về quê quy ẩn, cho nên mới lặn lội từ thượng đô đến đây tìm hắn, nếu lão nhân gia biết tiểu huynh đệ này của ta ở đâu, thì mong ngài có thể nói cho ta biết.”

Lão tộc trưởng liền hỏi: “Đại nhân, xin hỏi một câu, tiểu huynh đệ của ngài tên gọi là gì?”

“Hắn gọi Vệ Lam.” Long Huyền nói: “Ta không biết khi ở nhà tên hắn có như thế hay không.”

Lão tộc trưởng nói: “Đại nhân tìm Nam ca nhi sao?”