Long Huyền đã đi xa, La Tri Thu vẫn còn đứng trước cửa phủ thất thần thần. Long Huyền nói rằng La Duy chưa chết rồi đi ngay, không cho ông có cơ hội nói thêm lời nào. La Tri Thu thầm sợ hãi, chẳng lẽ Long Huyền đã biết La Duy chưa chết, còn biết La Duy đang ở nơi nào, cho nên muốn xây dựng Y Cẩm viên ở trong cung, Y Cẩm viên sẽ là nơi giam giữ La Duy sau này?
“Lão sư?”
La Tri Thu nhìn Tạ Ngữ đang đi đến gần mình, đệ tử ông cũng đầy vẻ lo lắng.
“Chúng ta trở về rồi nói sau.” La Tri Thu theo bản năng nhìn con đường trước cửa, ngã tư đường ban đêm im lặng không một bóng người, nhưng ai biết dưới những góc tối không ánh đèn kia liệu có cất giấu người nào không.
Đến tận khi Long Huyền ra khỏi con phố này, mới nói với đội trưởng đội thị vệ: “Sai người canh giữ trước cửa La phủ, từ tối nay trở đi, những người ra vào tướng phủ, mặc kệ là ai, thân phận như thế nào, trẫm đều phải biết bọn họ sẽ đi đâu làm gì.”
“Vâng.” Thị vệ trưởng trả lời, rồi vội tạt sang lề đường, để xe ngựa của Long Huyền đi qua. Sau đó gã
sắp xếp người tới theo dõi nhất cử nhất động của La phủ.
Tạ Ngữ và La Tri Thu vào thư phòng rồi đóng cửa lại.
La Tri Thu không ngồi vào bàn, chỉ tùy tiện ngồi xuống
một cái ghế trống, Long Huyền đến đây không lâu, vậy mà ông đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi.
Tạ Ngữ đi tới trước mặt La Tri Thu, đè thấp giọng: “Lão sư, những lời của bệ hạ hôm nay đều có ý ngầm, hắn…” Tạ Ngữ hung ác nói nói: “Hắn sẽ không biết là Vân Khởi còn sống chứ ạ?”
La Tri Thu vội hỏi: “Tiểu Duy đã chết rồi, tại sao đến cả ngươi cũng có ý nghĩ ấy?”
Tạ Ngữ nói: “Lão sư, con không gặp được Vân Khởi, nhưng con đã thấy Vệ Lam rời phủ, nếu Vân Khởi thật sự gặp chuyện không may, Vệ Lam sẽ không thể không truyền tin tức về.”
“Ngươi!”
“Lão sư, con tin rằng Vệ Lam không truyền tin về là chuyện tốt.” Tạ Ngữ nói: “Hôm sứ thần Bắc Yến đến đưa tin, con đã sợ rằng Vệ Lam sẽ trở về.”
“Cho nên ngươi xác định Tiểu Duy không có việc gì?” La Tri Thu nói.
“Vân Khởi nhất định không có việc gì.” Tạ Ngữ bình tĩnh nói:“Chỉ là con không dám nghĩ bệ hạ cũng nghi ngờ cái chết của Vân Khởi.”
Tạ Ngữ nói ra hết, La Tri Thu không thể giấu Tạ Ngữ thêm điều gì: “Ta với ngươi có cùng suy nghĩ đấy, Vệ Lam không trở về, nhất định là tin tức tốt, nhất định hắn đã tìm thấy Tiểu Duy. Nhưng ta không biết hai đứa nó hiện đang ở nơi nào, chúng ta không liên lạc với nhau, ta chỉ hy vọng Tiểu Duy có thể ở bên hắn cả đời, Vệ Lam sẽ chăm sóc Tiểu Duy, được như vậy ta mới không lo lắng. Mấy năm nay, ta và mẫu thân nó im lặng sống trong phủ, sợ nếu có tin tức không hay về chúng ta truyền ra, Tiểu Duy sẽ không nhịn được mà trở về thượng đô. Chỉ cần nó đến thượng đô, thì sẽ vĩnh viễn không thể đi được nữa.”
“Vậy tại sao bệ hạ lại nghi ngờ?” Tạ Ngữ nói: “Có tin tức về Vân Khởi và Vệ Lam truyền đến? Nhưng con ở trong triều chẳng nghe thấy gì.”
“Không biết nữa.” La Tri Thu u sầu: “Chẳng lẽ mấy năm nay bệ hạ vẫn luôn đi tìm Tiểu Duy? Hắn vẫn luôn không tin rằng Tiểu Duy đã chết?”
Hai thầy trò ngồi cách nhau một bàn trà, có thứ gì lướt qua trí não, ngẫm kỹ mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Tướng gia.” Khi hai thầy trò còn đang bận sầu lo, thì ngoài cửa truyền đến tiếng quản gia.
“Vào đi.” La Tri Thu xoa mặt, để vẻ buồn bã trên gương mặt mình giảm bớt, sắc mặt này vốn không nên để người ta nhìn thấy.
Quản gia bước vào bẩm La Tri Thu: “ Thái Hậu nương nương phái người đến, nói muốn gặp tướng gia.”
“Thái Hậu nương nương?” Tạ Ngữ nói: “Là Thái Hậu nương nương cung nào?”
Quản gia vội đáp: “Là Thái Hậu nương nương ở điện Duyên Niên.”
“Mời vào đi.” La Tri Thu đã lâu không liên lạc với Thái Hậu La Tri Ý, đã trễ thế này, La Tri Ý lại phái người tìm đến ông, chẳng lẽ trong cung lại xảy ra chuyện khó lường?
Tạ Ngữ nói: “Lão sư, con xin phép về để tránh mặt trước.”
“Ngươi cứ vào trong.” La Tri Thu nói: “Hiện tại ta cũng không có gì phải giấu ngươi cả.”
Tạ Ngữ vào bên trong.
Một nội thị ở điện Duyên Niên theo quản gia vào, thỉnh an La Tri Thu.
La Tri Thu liếc nhìn quản gia.
Quản gia vội lui ra ngoài, canh giữ trước cửa thư phòng, không để người bên ngoài tới gần một bước.
“Thái Hậu nương nương có khỏe không?” Trong lòng sốt ruột, nhưng La Tri Thu vẫn hỏi thăm La Tri Ý trước.
“Nhờ phúc của tướng gia, Thái Hậu nương nương luôn luôn mạnh khỏe ạ.” Nội thị đáp.
“Vậy Thái Hậu nương nương sai ngươi đến có chuyện gì?” La Tri Thu lúc này mới hỏi.
“Thái Hậu nương nương sai nô tài đến nói cho tướng gia một tiếng…” Nội thị ngẩng đầu nhìn La Tri Thu, câu nói kế tiếp như nghẹn lại trong cổ họng.
“Ngươi đến gần đây.” La Tri Thu gật đầu với nội thị.
Nội thị vội tới trước mặt La Tri Thu, khẽ nói: “Tướng gia, nô tài thất lễ.”
“Ngươi nói đi.” La Tri Thu nghiêng tai trái về phía nội thị.
Nội thị thì thầm với La Tri Thu: “Thái Hậu nương nương sai nô tài đến nói với tướng gia, đêm nay tại điện Trường Minh, Dụ vương gia và đại điện hạ đều bị đánh, hiện tại đại điện hạ đang ở chỗ Thái Hậu nương nương, Dụ vương đã bị đuổi ra khỏi cung, bệ hạ còn hạ chỉ, sau này nếu không được bệ hạ triệu vào, thì Dụ vương không được vào cung môn một bước.”
Đầu La Tri Thu lại phát đau, chuyện ồn ào nào lại xảy ra thế chứ? “Vì chuyện gì?” Ông hỏi nội thị.
“Nói là vì Cẩm vương gia.” Nội thị lui ra phía sau vài bước, cúi người nói.
“Vì Cẩm vương?” La Tri Thu càng không hiểu.
“Thái Hậu nương nương nghe được tin tức, hình như đại điện hạ nói gì không hay về Cẩm vương gia, Dụ vương gia che chở cho đại điện hạ, cho nên hai người cùng nhau chịu phạt.”
La Tri Thu trong lòng bốc hỏa, nhưng vẫn cố gắng hỏi nội thị: “Chính là việc này?”
Nội thị nói: “Các thái giám cung nhân ở điện Trường Minh, trừ Phúc tổng quản, đều bị bệ hạ ra lệnh xử tử.”
Chuyện Long Huyền gϊếŧ người không phải hôm nay mới có, La Tri Thu không quá kinh ngạc: “Chuyện này là vì sao?”
“Khi thị vệ hành hình, Liễu Thái Hậu và hoàng hậu nương nương đều tới điện Trường Minh cầu xin.”
Chỉ vì một tin tức để lộ… La Tri Thu thầm than một câu, vi quân bất nhân
(làm vua phải nhẫn tâm),
hậu cung triều nào không có mấy chuyện như thế này cơ chứ? Cung nhân thái giám cả một điện là bao nhiêu mạng người?
“Thái Hậu nương nương nhắc nhở tướng gia nên cẩn thận trong mọi việc.” Nội thị lại nói: “Thái hậu cảm giác thái độ của bệ hạ đối với Cẩm vương gia rất khác thường, mong tướng gia đừng động chạm thiên tử.”
“Được.” La Tri Thu thản nhiên nói: “Nhờ ngươi đi một chuyến, sau khi trở về hãy nói với Thái Hậu nương nương, rằng ta mọi chuyện đều ổn, mong nàng hãy bảo trọng thân thể.”
“Nô tài cáo lui.” Nội thị hành lễ với La Tri Thu rồi lui ra ngoài.
Cửa thư phòng khép lại, Tạ Ngữ liền bước ra.
“Trước khi bệ hạ tới đây, đã vì Tiểu Duy mà đánh cả Dụ vương và đại điện hạ.” La Tri Thu nhìn Tạ Ngữ cười khổ: “Rốt cuộc thì bệ hạ muốn gì?”