Người trong sân nhìn Long Huyền, không hiểu tại sao chỉ là một thân cây mà lại khiến người này lớn tiếng thế.
Hai người thợ không nhìn thấy Long Huyền, bị tiếng kêu của hắn làm giật mình, nhìn về phía ba người, vội vàng ngừng tay, lui qua một bên.
“Bệ hạ?” La Tri Thu hỏi Long Huyền:“Cây này có vấn đề gì sao?”
“Trẫm nhớ La Duy rất thích cái cây này.” Cảm xúc của Long Huyền vẫn chưa ổn định, đứng dưới cây du đồng suýt nữa bị cưa đổ, nhìn La Tri Thu trách mắng: “Sao ngươi lại cho người chặt nó? Ngươi cũng không định giữ lại cái sân này phải không?!”
La Tri Thu nhìn quanh.
Long Huyền cũng nhìn quanh sân, vừa nhìn, lửa giận trong bụng Long Huyền đã không thể nén nữa, hoa cỏ đều bị cày xới, cửa sổ bị tháo hết ra, bên trong phòng lại rỗng tuếch, La Tri Thu thật sự muốn hủy chỗ này sao.“Vì sao ngươi lại làm như vậy?” Long Huyền nén tức giận hỏi La Tri Thu.
La Tri Thu thở dài, vươn tay sờ sờ vỏ cây du đồng, khẽ nói: “Tiểu Duy kỳ thật không thích hoa cỏ, tất cả đều là do trước kia vì để dưỡng tính tình cho nó, nên lão thần mới sai người trồng cây cối ở đây.”
“Vì sao bây giờ lại chặt đi hết?” Long Huyền hỏi.
“Tiểu Duy đã không còn ở đây nữa, lão thê mỗi ngày đều đến sân này nhìn quanh, nhìn một hồi rồi lại khóc một hồi, thấy cảnh mà thương tình.” La Tri Thu nói: “Vợ chồng lão thần đều già rồi, sửa lại chỗ này có sẽ khiến mọi người sống thoải mái hơn, không lâu nữa chúng thần cũng sẽ xuống đất gặp Tiểu Duy rồi.”
Long Huyền nghe La Tri Thu nói vậy, trong lòng nặng nề đến không thở nổi,“La Duy thật sự đã chết?” Hắn hỏi La Tri Thu: “Ngươi cho rằng La Duy đã chết?”
La Tri Thu kinh ngạc nhìn Long Huyền: “Cẩm vương đã qua đời, chuyện này hẳn là bệ hạ phải rõ hơn lão thần chứ?”
“Không sai.” Long Huyền lúc này lại nghĩ tới điều gì, nhìn La Tri Thu cười nói: “Cẩm vương chết vài năm, trẫm lại cảm thấy dường như lục đệ chưa qua đời, mà đang sống ở một nơi xa xôi nào đó.”
“Cẩm vương trước kia thường ở bên bệ hạ…” Khuôn mặt La Tri Thu tràn đầy thương cảm: “Tình nghĩa giữa bệ hạ và Cẩm vương không thể so với người thường. Lão thần có đôi khi nhớ tới Cẩm vương, cũng sẽ cảm thấy nó đang ở bên cạnh, chưa từng rời xa một bước.”
Long Huyền lại cười, bước ra khỏi tàng cây: “Thứ gì ở đây khiến La Tướng thương tâm thì hãy cho trẫm hết, được không?”
Tạ Ngữ nói: “Bệ hạ muốn đưa mấy thứ này đến đâu?”
“Trẫm đã quyết định xây dựng một nơi gọi là Y Cẩm viên ở trong cung.” Long Huyền nói: “Mấy thứ này để ở nơi đó là được.”
“Bệ hạ.” La Tri Thu nhíu mày: “Xây dựng nơi đó để làm gì?”
“Trẫm xây nó vì La Duy, xem như là một niệm tưởng đi.” Long Huyền cũng không giấu diếm.
“Nhưng Cẩm vương gia đã qua đời.” Tạ Ngữ nghĩ xây dựng chỗ này sẽ lại tốn một đống ngân khố, vội hỏi: “Bệ hạ xây nơi này để cho ai vào ở?”
Một bức họa cuộn tròn đã nhàu nát, lúc này bị gió thổi đến chân Long Huyền. Long Huyền không để ý đến lời Tạ Ngữ nói, mà nhanh chóng xoay người, cẩn thận nhặt bức họa lên, thổi thổi tro bụi bám đầy trên đó, rồi mới mở bức họa ra. Một đóa hoa sen hiện lên giữa bức tranh, trông rất sống động. Long Huyền vừa thấy bông hoa sen này, liền nhận ra đây là bức tranh treo trong phòng La Duy, là y tự tay vẽ.
La Tri Thu cũng nhìn thấy bức tranh hoa sen này, ông nhớ mang máng là La Duy vẽ, Vệ Lam dán lên tường. Thấy Long Huyền ngẩn ngơ nhìn bức tranh, La Tri Thu liền nói với Long Huyền: “Tranh này đã hỏng nhiều chỗ, bệ hạ nên ném nó đi thì hơn.”
“Bất cứ thứ gì của La Duy cũng cứ để trẫm giữ giùm y đi.” Long Huyền cẩn thận cuộn bức họa lại,“Trẫm rất nhớ y.”
La Tri Thu nghe thế trong lòng đột nhiên có chút tức giận, ông rất muốn hỏi Long Huyền một câu rằng người hại chết La Duy là ai? La Tri Thu xem như là một hung thủ, nhưng sau khi nói chuyện với La Khải, ông đã biết Long Huyền chính là đầu sỏ nghĩ ra trò hãm hại La Duy. Hiện tại người này lại nói như thế, La Tri Thu cảm giác hắn thật nực cười.
Long Huyền cố không để ý đến tâm tư La Tri Thu, lệnh cho Phúc Vận: “Mang tất cả những thứ ở đây về cung.”
Phúc Vận vội đáp: “Nô tài tuân chỉ.”
“Phái người của
Công bộ đến đây xem.” Long Huyền chỉ phòng ốc trong này: “Các phòng ở Y Cẩm viên phải xây giống hệt ở đây.”
“Bệ hạ!” Tạ Ngữ lớn tiếng nói: “Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Ngài muốn tưởng niệm Cẩm vương gia thì có rất nhiều phương pháp, cần gì phải xây dựng rầm rộ một tòa Y Cẩm viên ở trong cung?”
“Minh Viễn.” Long Huyền biết Tạ Ngữ đang lo lắng cái gì, liền nói: “Ngươi yên tâm, tiền xây dựng chỗ đó toàn bộ là tiền riêng của trẫm, sẽ không động đến một đồng nào trong quốc khố, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”
Hoàng đế dùng tiền của mình để xây dựng, thần tử như Tạ Ngữ thất nhiên không thể phản đối nữa, hắn không thể lo cả việc Long Huyền dùng tiền của bản thân như thế nào.
“La Tướng hãy bảo trọng thân thể.” Ánh mắt Long Huyền nhìn quanh một vòng rồi nói với La Tri Thu: “Trẫm không quấy rầy ngươi nữa.”
Phúc Vận tiến lên, nhận bức họa từ tay Long Huyền.
“Không cần.” Long Huyền không cần Phúc Vận hầu hạ hắn, chỉ nói:“Hôm nay ngươi ở lại đây, những thứ kia phải mang về không thiếu một thứ gì.”
Phúc Vận nhìn xung quanh, thấy người La phủ lúc này đã ở xa bọn họ, liền đến gần Long Huyền, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, đã xử lý xong người ở điện Trường Minh, bệ hạ không cần nô tài trở về sắp xếp lần nữa sao?”
“Việc này không cần ngươi lo.” Ánh mắt Long Huyền đột nhiên mãnh liệt,“Có phải trẫm không rời ngươi được hay không?”
Phúc Vận thiếu chút không đứng vững nổi, vội cúi người trước Long Huyền: “Là nô tài lắm miệng, nô tài đáng chết.”
Long Huyền xoay người bước đi, trong lòng chợt lóe lên sát niệm với Phúc Vận, kẻ nô tài này có nên giữ lại? Long Huyền thầm nghĩ, chuyện Phúc Vận biết cũng quá nhiều rồi.
Phúc Vận thực hận vì sao mình lại nói ra câu đó, các thái giám cung nhân kia hầu hạ Long Huyền trong điện Trường Minh đã lâu, nói gϊếŧ liền gϊếŧ, vậy thì bản thân mình trong mắt chủ tử có bao nhiêu đáng giá chứ? Phúc Vận chăm chú nhìn người trong La phủ, rồi tự tát mình một cái.
La Tri Thu nhìn hết một màn này, một câu cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính đưa Long Huyền ra trước cửa lớn La phủ.
“La Tướng.” Long Huyền định đi, đột nhiên lại ngoắc La Tri Thu đến gần, khẽ thì thầm: “Vừa rồi hình như trẫm chưa nói rõ.”
La Tri Thu đáp: “Bệ hạ cứ nói.”
“Không phải trẫm cảm giác La Duy chưa chết…” Long Huyền nói: “Mà là cho rằng y chưa hề chết.”