Vệ Lam đưa La Duy đến đền thờ của Vệ thị ở tạm, còn mình thì đi cùng mấy lão già tới chỗ tộc trưởng Vệ thị ở Tuyên Châu.
Tộc trưởng cũng có ấn tượng về Nam ca nhi năm ấy, không hỏi Vệ Lam mấy năm nay sống bên ngoài ra sao, chỉ hỏi hắn:“Trở về là tốt rồi, lần này trở lại, có còn đi nữa
hay không?”
Vệ Lam nói:“Không đi ạ.”
Lúc này có lão già hỏi Vệ Lam,“Nam ca nhi, Phó ca nhi của ngươi… có phải thân thể không được tốt?”
“Trên đường đi y bị bệnh ạ.” Vệ Lam trả lời:“Trên đường bôn ba, không tiện điều dưỡng, cho nên bệnh không thể khá lên.”
“Nhưng ta thấy y không giống người có thể ở cùng ngươi trong thung lũng…” Vệ lão hán nói:“Lão già này nói chuyện với y, biết ca nhi này đã từng đọc sách, xem ra là công tử thế gia.”
Vệ Lam biết cho dù La Duy có cải trang thế nào, thì cái khí chất công tử vẫn không thể giấu đi. Thấy mấy lão già đều nhìn mình, chờ hắn đáp lời, Vệ Lam đành nhớ lại lời La Duy nói trên đường mà thêm thắt,“Nhà y ở Giang Nam cũng là đại tộc, chỉ là gặp chút biến cố, cha mẹ huynh đệ đều không còn, nên mới theo con.”
“Vậy chân y?”
“Không cẩn thận ngã gãy ạ.” Vệ Lam nói:“Vừa mới khá lên một chút, cho nên đi lại vẫn chưa tiện.”
“Các ngươi đều nhìn thấy Phó ca nhi kia rồi?” Tộc trưởng hỏi mấy lão già.
“Đã gặp, một ca nhi không tồi.” Vệ lão hán nói:“Chỉ cần có thể sống bình yên cùng Nam ca nhi là được, còn mong gì hơn nữa? Ở nơi này, nay không còn ngọc thạch, muốn phát tài thì sẽ chẳng đến Tuyên Châu đâu.”
Tộc trưởng không hỏi thêm nữa, lấy ra một cuốn gia phả bìa xám, nói:“Nam ca nhi, ngươi tới viết tên đi.”
Vệ Lam lung túng:“Nhưng con không biết chữ.”
Mấy lão già cũng không thấy kỳ quái, một đứa trẻ ăn mày lang bạt xa quê, chắc chẳng có cơ hội đọc sách.
Tộc trưởng viết giùm Vệ Lam, viết hai chữ Vệ Nam vào một chỗ trống.
Vệ Lam nhìn tên trên gia phả, mới biết thì ra tên chữ của mình là Nam, là Đông Tây Nam Bắc, không phải chữ Lam mà La Duy đặt cho. Vệ Lam ngẫm nghĩ, vẫn thích cái tên La Duy đặt cho hắn hơn, sơn phong vi lam (1), những lời của La Duy khi xưa, Vệ Lam vẫn luôn nhớ kỹ.
(1)Sơn phong vi lam: mây mù quanh núi
Khi tộc trưởng bổ sung gia phả, ông cũng bằng lòng thỉnh cầu xin vào thung lũng ở của Vệ Lam, Vệ Lam và mấy lão già liền rời nhà tộc trưởng.
“Ông ta và bạn già (2) ở đây.” Vệ lão hán ra khỏi nhà tộc trưởng, liền kể chuyện với Vệ Lam:“Con cái đều đòi sống bên ngoài, chẳng biêt khi nào sẽ trở về.”
(2)Ở đây ý là “vợ” tộc trưởng, ko rõ nam hay nữ, chắc là nam:v
“Sẽ về chứ ạ.” Vệ Lam nói:“Không phải nói lá rụng về cội sao?”
“Già rồi mới về, mấy lão già chúng ta không chờ nổi.” Vệ lão hán nói một câu, hứa với Vệ Lam sáng mai sẽ tới đền thờ, dẫn hắn và La Duy tới thung lung Thanh Sơn, rồi cùng bốn lão già kia trở về nhà.
Vệ Lam chờ năm lão già đi rồi mới chạy về đền thờ.
Lão đường chủ(3) chờ Vệ Lam trở lại, chào hỏi hắn:“Nam ca nhi về rồi à.”
(3)đường: đền thờ. Lão đường chủ: ông già chủ đền thờ
“Đại gia.” Vệ Lam dừng lại, đáp lời đường chủ.
Lão đường chủ hỏi:“Đã ghi tên vào gia phả chưa?”
Vệ Lam đáp lời:“Rồi ạ.”
“Vậy lát nữa đưa Phó ca nhi của ngươi đi thắp cho tổ tông một nén hương.” Lão đường chủ nói:“Nhận tổ quy tông, để tổ tông phù hộ cho hai người.”
“Vâng.” Vệ Lam bằng lòng:“Con về phòng xem y thế nào, lát nữa sẽ dẫn y qua.”
Lão đường chủ thế này mới gật gật đầu.
Vệ Lam vào phòng, lại phát hiện La Duy không ở đây, Vệ Lam lập tức hốt hoảng, đến Tuyên Châu rồi mà hắn vẫn để mất y sao? Vội chạy ra khỏi phòng tìm, tới sân đền thờ, liền thấy có ánh sáng, những nơi khác đều tối đen.
“Sao thế?” Ngay khi Vệ Lam định chạy tới nơi có ánh sáng tìm La Duy, lão đường chủ đã cầm một cây chổi lớn đi tới.
“Phó ca nhi không ở trong phòng ạ.” Vệ Lam không dám để lão đường chủ nhận ra sự nóng vội của mình, thản nhiên nói.
“Chắc là y đang ở trong bếp.” Lão đường chủ nói:“Y nói với ta muốn nấu cơm, có lẽ vẫn chưa nấu xong đâu.” Sau đó lão đường chủ liền lầm bầm một câu:“Đã lâu lắm rồi, sao nấu cơm lại lâu thế nhỉ?”
Vệ Lam vội chạy vào bếp, La Duy nấu cơm, cũng chẳng khác gì chuyện La Duy mất tích, khiến Vệ Lam hốt hoảng, hắn chưa thấy La Duy vào bếp bao giờ, người này nấu cơm… sẽ không đốt cháy rụi nhà bếp chứ?
“Lam.” La Duy đang đứng trước bếp, thấy Vệ Lam vào, vội nói với hắn:“Ta nấu mì, lát nữa ngươi nếm thử đi.”
Vệ Lam bước lại gần, cúi đầu nhìn vào
trong nồi:“Mì ở đâu thế? Lão đường chủ cho à?”
“Lão đường chủ cho ta bột mì.” La Duy nói:“Ta tự làm thôi.”
“Ngươi biết làm?” Vệ Lam nhìn về phía La Duy.
“Sao ta lại không biết làm?” La Duy nghe Vệ Lam hỏi như vậy, hơi mất hứng,“Trong lòng ngươi, rốt cuộc ta vô dụng đến cỡ nào?”
Vệ Lam thấy mặt La Duy dính bột mì, lại dính thêm tro bếp, mặt nửa trắng nửa đen, phụt cười ra tiếng.
La Duy không hiểu:“Ngươi cười cái gì? Ta nấu mì khiến ngươi vui như vậy sao?”
Vệ Lam đưa tay xoa xoa mặt La Duy, cho La Duy xem ngón tay dính đầy bột mì:“Đẹp mặt chưa, chẳng khác nào mặt mèo!”
“Sao lại thế nhỉ?” La Duy vội dùng ống tay áo lau đi.
“Được rồi.” Vệ Lam vội kéo tay La Duy,“Không cần mặt mũi nữa hả. Đi rửa mặt đi, để ta trông mì cho.”
Trong bếp có nước ấm, La Duy không yên lòng nhìn nồi mì:“Ngươi trông đi, nhưng đừng nấu.”
“Ừ.” Vệ Lam nói:“Ta chỉ trông thôi, nhất định không làm gì.”
La Duy lúc này mới chịu đi rửa mặt.
Vệ Lam nhìn bàn bếp, rất ổn, bột mì không bay tứ tung, bột mì dùng thừa vẫn còn trong chậu, mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ.
La Duy vội vàng rửa mặt, trong lòng nhớ tới nồi mì, chưa kịp lau khô nước trên mặt đã lại chạy vào bếp, chỉ liếc qua đã nói với Vệ Lam:“Mì được rồi, Lam, mau vớt ra, nấu nữa sẽ nát!”
Vệ Lam múc cho La Duy một bát mì trước:“Nhìn qua thấy không tồi, đúng là công tử biết nấu ăn rồi.”
La Duy lại lấy từ l*иg hấp trên bếp lò ra một đĩa thịt và một đĩa dưa muối xào dầu vừng:“Nơi này không có gì ăn, chỉ làm được hai món này, Lam, ngươi ăn tạm vậy.”
“Đây cũng là ngươi làm?” Vệ Lam không thể tin được mà hỏi.
“Ở đây ngoài ta thì làm gì còn ai khác.” La Duy gắp một miếng thịt vào bát mì của Vệ Lam, nói:“Nhanh ăn đi, chắc ngươi đói bụng rồi.”
Vệ Lam cúi
đầu, gắp mì, sợi mì rất ngon, ăn miếng thịt cũng thấy hấp vừa chín mềm, không hề nấu quá lâu.
“Thế nào?” La Duy hỏi.
“Ngon lắm!” Vệ Lam gắp một miếng dưa muối to vào miệng, dưa muối đã được La Duy xào qua, ăn trong miệng thấy vị rất thanh, Vệ Lam nhìn La Duy cười nói:“Ta thật không ngờ công tử cũng biết nấu ăn.”
La Duy thấy Vệ Lam ăn ngon miệng, vừa lòng, đắc ý nói với Vệ Lam:“Nấu ăn thôi mà, sao làm khó được ta.”
Vệ Lam nói:“Không phải quân tử không vào bếp sao?”
“Ta không phải quân tử.” La Duy nói:“Về sau ta sẽ nấu cho ngươi ăn nữa.”
“Không cần.” Vệ Lam vừa ăn vừa đau lòng cho La Duy:“Ngươi không thể bị mệt, việc này để ta làm được rồi.”
“Ngươi phải làm ruộng, lại còn định nấu ăn nữa à?” La Duy ăn mì, hương vị không tồi, ăn liên tiếp mấy miếng, rồi mới nói với Vệ Lam:“Ta thích nấu cơm cho ngươi ăn thôi, người khác còn lâu mới được thưởng thức tay nghề của ta.”
Vệ Lam mặt đầy ý cười nhìn La Duy, đột nhiên nhớ đến câu tẩy thủ tố canh. (4)
“Lại bắt đầu cười ngớ ngẩn.” La Duy nhét một miếng thịt vào miệng Vệ Lam,“Mau ăn đi, không ăn nhanh mì trương hết bây giờ.”
(4) Rửa tay nấu canh. Nôm na là gác kiếm về làm nội trợ:v