Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 313: Hoàng huynh không có hoàng mệnh

Ngụy thái y lại theo vào, nhìn thấy dáng vẻ Hưng Võ đế trên long tháp, cơ hồ bị hù chết.

“Phụ hoàng ta bệnh nặng.” Long Huyền lạnh nhạt nói với Ngụy thái y:“Ngươi nhớ tận tâm trị liệu, thời gian này ngươi cứ an tâm ở lại điện Trường Minh, chuyện bên ngoài, ngươi đừng để ý.”

Ngụy thái y giật mình nhìn Long Huyền, quên luôn cả chuyện phải bắt mạch cho Hưng Võ đế, hắn muốn giam lỏng ông ở điện Trường Minh, để không ai bên ngoài biết bệnh tình của Hưng Võ đế?

“Ngụy thái y.” Long Huyền nói:“Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?”

“Hạ quan tuân lệnh.” Ngụy thái y vội đáp, phía sau, Hưng Võ đế hôn mê bất tỉnh, không thể nghe thấy lời nói của Long Huyền, đúng là tự tìm đường chết.

Long Huyền ra ngoài điện, nói với mọi người:“Phụ hoàng ta vì chuyện Cẩm vương mà thương tâm, tạm thời không gặp ai cả, các hoàng tử hay các quan cũng không gặp.”

Những người ở phe Long Huyền thì vội vàng nói tuân lệnh, có những người không ở phe Long Huyền thì lén nhìn nhau, rồi chỉ biết cúi đầu trước Long Huyền. Bệnh tình của Hưng Võ đế, bọn họ canh ở điện Trường Minh đã lâu, biết rõ tình hình, nay La Duy vừa chết, Hưng Võ đế đau đớn thảm thiết, còn có thể chống đỡ bao nhiêu ngày nữa?

Long Huyền để người vây chặt điện Trường Minh như nêm như cối, rồi rời khỏi điện Trường Minh, đi về điện Khuynh Văn.

“Điện hạ.” Phúc Vận chạy ra từ điện Khuynh Văn đón hắn.

“Rời cung, tới doanh Đô Úy.” Long Huyền lệnh cho Phúc Vận:“Gọi tam điện hạ tức tốc về cung.”

“Vâng!” Phúc Vận vội chạy về phía ngoài cung.

Nguyên tướng quân Đô Úy La Tắc, sau khi đi sứ Bắc Yến trở về, liền bị Long Huyền dứt khoát bắt dời thượng đô, phái tới phía nam, triệt để cách ly đất kinh thành, quân doanh Đô Úy rơi vào tay tam hoàng tử Long Tường. Nay quân doanh Đô Úy là một trong sáu doanh ở thượng đô, nhân số nhiều nhất các quân doanh, cũng là quân đội được trang bị vũ khí và ngựa hoàn mỹ nhất. Phúc Vận tự nhủ, chủ tử nhà mình muốn dùng đến quân lính trong tay đệ đệ, tức là sắp có biến rồi.

Long Huyền ngồi ở thư phòng, nằm úp sấp trên bàn một lát, hiện tại trong lòng hắn không thể bình yên. Long Huyền nói với chính mình, sau này không thể rối loạn, không được nghĩ về bất cứ cái gì nữa, chỉ làm chuyện nên làm, cái gì cũng không nghĩ, như vậy mới có thể tiếp tục sống sót.

“Điện hạ?” Thường thị chạy vào, hỏi:“Thần thϊếp nghe nói bệ hạ không khỏe, Cẩm vương chết rồi sao?”

“Đi ra ngoài!” Long Huyền gầm lên một tiếng.

Thường thị đứng bất động.

“Cút!” Long Huyền ngẩng đầu lên, sắc mặt xanh mét căm tức nhìn Thường thị.

Thường thị sợ tới mức vội vã xoay người đi ra ngoài, nàng bị tin tức vừa truyền đến làm cho hoảng sợ, quên mất rằng chính thê như nàng cũng không thể vào thư phòng của Long Huyền.

Long Huyền lấy từ ngăn bí mật của bàn ra một chiếu thư, đây là do hắn tự tay viết, ngay tại điện Trường Minh, thừa dịp Hưng Võ đế mê man, vụиɠ ŧяộʍ dùng ngọc tỷ.

Ngoài thư phòng, không ai dám không đứng trang nghiêm, khi chủ tử khi trở về, sắc mặt nhìn tựa như muốn gϊếŧ người, ai cũng sợ không cẩn thận chạm vào họng súng. Mắt thấy có thể cùng chủ tử gà chó lên trời, chết bây giờ thì thật không đáng.

“Theo ta tới Đông Cung.” Long Huyền ngồi trong thư phòng không lâu, liền ra ngoài nói với mọi người.

“Vâng.” Tất cả cùng đáp.

“Đưa thánh chỉ này tới Hình bộ.” Long Huyền giao thánh chỉ trong tay cho một thái giám,“Nói cho bọn họ, không được phép bỏ qua bất cứ người nào của Chu gia.”

“Nô tài tuân lệnh.” Thái giám tiếp nhận thánh chỉ, bước nhanh.

“Truyền La Tướng tiến cung.” Long Huyền lại lệnh cho một thái giám khác.

Thái giám này lĩnh mệnh, cũng vội vàng chạy đi.

Long Huyền cũng ra ngoài điện, hắn muốn tới Đông Cung gặp đại ca.

Thái tử Long Ngọc vẫn bị giam lỏng tại Đông Cung, lúc này Long Huyền lại

tới Đông Cung, người trong điện Khuynh Văn đều mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi.

Long Huyền tới Đông Cung, chẳng để ai đi cùng, một mình bước vào Đông Cung giờ đây đã chẳng khác gì lãnh cung.

Long Ngọc đang nói chuyện với thái tử phi Chu thị trong phòng, thấy Long Huyền đẩy cửa bước vào, thái tử phi cả kinh, ly trà trên tay đổ ụp vào người.

“Đại ca.” Long Huyền gọi Long Ngọc một tiếng.

“Nhị đệ.” Long Ngọc đứng dậy.

Thái tử phi vội

lui vào bên trong.

“Sao ngươi lại tới đây?” Long Ngọc hỏi Long Huyền.

Long Huyền tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế trống:“Đại ca vẫn thật thanh nhàn nhỉ.”

Long Ngọc đứng đó hỏi Long Huyền:“Có phải phụ hoàng ban thánh chỉ xuống hay không?”

“Đại ca rất mong phụ hoàng hạ chỉ sao?” Long Huyền hỏi.

“Ta đã chờ đến nỗi vô cùng nóng ruột.” Long Ngọc nói:“Không muốn đợi thêm nữa.”

Long Huyền nói:“Phụ hoàng vừa mới hạ chỉ, xử trảm toàn bộ Chu thị.”

Bên trong truyền ra vài tiếng kêu của nữ tử, hiển nhiên thái tử phi đang nghe lén hai huynh đệ nói chuyện, biết mẫu tộc không thể bảo toàn, ngất đi.

Long Ngọc tái nhợt nói:“Chu Trữ Văn đã tự sát trong ngục để tạ tội, vì sao phụ hoàng còn không buông tha Chu thị?”

“Bởi vì gia tộc này tà tâm bất tử.” Long Huyền nói:“Sau khi đại ca lên ngôi, bọn họ có thể đạt được giấc mộng đẹp, sao phụ hoàng ncó thể bỏ qua cho bọn họ?”

Long Ngọc nói:“Phụ hoàng muốn phế ta?”

Long Huyền thấy Long Ngọc nói lời này rất bình tĩnh, hạ mi mắt:“Đại ca đã sớm đợi ngày này, không phải sao?”

“Ta muốn gặp phụ hoàng.” Long Ngọc nói.

“Phụ hoàng đã sai đệ đến, tức là không muốn gặp đại ca.”

“Huyền, sao ta có thể tin rằng lời ngươi nói chính là ý phụ hoàng chứ?”

Long Huyền nhếch mép:“Đại ca không tin lời đệ?”

“Ta muốn gặp phụ hoàng.” Long Ngọc kiên trì nói.

“Đây là thánh chỉ phụ hoàng sai đệ đưa cho huynh.” Long Huyền đưa một tờ thánh chỉ cho Long Ngọc.

“Là thánh chỉ của phụ hoàng, ta không cần quỳ xuống tiếp chỉ sao?” Long Ngọc hỏi.

“Không cần.” Long Huyền nói:“Nơi này chỉ có hai huynh đệ chúng ta, đại ca cứ nhận ý chỉ của phụ hoàng đi.” Long Huyền thấy Long Ngọc không nhận thánh chỉ này, liền đặt chiếu thư trên bàn trà,“Đại ca, đệ còn muốn kể cho huynh một chuyện nữa, La Duy đã chết ở Bắc Yến rồi.”

“Cái gì?” Long Ngọc lúc này mới thất kinh, rốt cuộc cũng động dung,“Tư Mã Thanh Sa thật sự gϊếŧ Tiểu Duy?”

“Cháy lớn.” Long Huyền nói:“La Duy thi cốt vô tồn.”

Long Ngọc liên tục lui về phía sau, ngã ngồi xuống ghế.

“Nếu lúc trước huynh không tới rừng trúc Tiêu Tương thì tốt biết bao nhiêu?” Long Huyền nói với Long Ngọc:“Như vậy, có lẽ La Duy còn có thể sống đến ngày hôm nay.”

Long Ngọc ngồi yên, hồn phách như bay mất.

“Huynh cũng biết phụ hoàng thương La Duy thế nào, nay La Duy chết tha hương, đại ca biết phụ hoàng hiện tại hận huynh đến nhường nào không?” Long Huyền hỏi Long Ngọc,“Đại ca, liệu huynh có hối hận khi ngày đó đã ngăn La Duy lại?”

Long Ngọc còn có thể nói gì đây?

“Đệ còn có việc, không tiện ở lâu.” Long Huyền nhìn dáng vẻ Long Ngọc, dường như vừa lòng, rồi mới bỏ đi.

“Ngươi đi luôn sao?” Long Ngọc thấy Long Huyền định đi, vội hỏi.

“La Duy là đứa ngốc.” Long Huyền đứng ở trước cửa, nói với Long Ngọc:“Một lòng muốn giúp ngươi trở thành hoàng đế, vì sao y lại không nhận ra, rằng đại ca không có hoàng mệnh chứ?”