Sau khi La Duy đi Bắc Yến, Long Huyền cũng rất bận rộn, nay đã không còn Liễu thị chống lưng, nhưng trong triều đình Đại Chu, trừ thái tử thì hắn là hoàng tử duy nhất có thể lo việc nước. Trong đầu ngày ngày tràn ngập sự mọi chuyện, sĩ nông công thương, việc lớn việc nhỏ của một quốc gia, sau khi Long Huyền vội vã làm xong một việc, ngay lập tức lại có việc mới đang chờ hắn.
Hài tử của Long Hành sắp ra đời, Thường thị một tháng trước cũng báo có thai. Người người đều nói, đây là thời vận nhiều điềm lành của triều đình Đại Chu. Long Huyền lúc ấy đang ở trên triều, nghe nói như thế, trong lòng chỉ cười lạnh, những người này biết
thái tử không ở đây, thấy hắn được trọng dụng, cho nên lại vây quanh nịnh hót. Hài tử này của Long Huyền vẫn không biết là nam hay là nữ, mà đã thành thời vận nhiều điềm lành của Đại Chu. Trên đời chuyện nực cười quá nhiều, đám nịnh hót này là một trong số đó.
“Điện hạ.” Phúc Vận nhẹ nhàng đi vào thư phòng, nói với Long Huyền đang vùi đầu phê duyệt công văn:“Ma ma chỗ Vương phi nói, Vương phi không được khỏe.”
“Ta là thái y sao?” Long Huyền không ngẩng đầu lên, hỏi Phúc Vận:“Vương phi không thoải mái, nói cho ta biết có ích gì?”
Phúc Vận vội lui ra ngoài, cũng chưa dám liếc nhìn Long Huyền một cái nào, chỉ cắm cúi nhìn mặt đất dưới chân.
Long Huyền phê xong đống công văn, xoa xoa mắt, sắp xếp lại chồng công văn dày cộp, lại nhìn núi công văn cao không thấy ngọn khác, Long Huyền lật đống công văn này, quả nhiên vẫn không có công văn từ Đông Nam. Phụ hoàng dùng hắn là không sai, nhưng chuyện có liên quan đến La Duy, hắn sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào. Long Huyền cũng hiểu rõ tâm tư Hưng Võ đế, ngài giữ lại La gia vì La Duy, La Duy là người ngài muốn đưa lên đế vị.
Phúc Vận mang bữa tối vào.
Long Huyền chỉ chỉ về phía cái bàn nhỏ cách đó không xa, rồi lai cúi đầu xuống bàn.
“Điện hạ.” Phúc Vận nói:“Ngài hãy dùng bữa đã.”
“Ừ.”
“Thái y đã đến xem cho Vương phi.”
“Ừ.”
“Nô tài hầu hạ ngài dùng bữa được không?”
“Đi ra ngoài.”
Phúc Vận không thể nói thêm gì nữa, bây giờ phải ra ngoài thôi, nếu gã còn nói thêm câu nữa, có lẽ gã sẽ biến mất luôn.
“Phúc công công.” Ngoài cửa, đại cung nữ hầu cận Thường thị vẫn đứng chờ.
“Điện hạ biết thái y đến rồi.” Phúc Vận nói.
“Điện hạ có tới thăm Vương phi không?” Đại cung nữ nói:“Vương phi vẫn đang chảy máu.”
“Điện hạ đang bận chính sự.” Phúc Vận nói:“Chờ ngài rỗi rãi, sẽ tới thăm Vương phi.”
Đại cung nữ đợi hồi lâu, lại chờ được câu này của Phúc Vận, không cam tâm mà bỏ đi.
Vẻ mặt của đại cung nữ dừng lại trong mắt Phúc Vận, Phúc Vận cười thầm, nàng còn không cam tâm à, sao lại có người không có mắt thế này cơ chứ? Chủ tử thư phòng này chẳng hề để ý đến sống chết của Vương phi Thường thị, sao có thể để ý đến chuyện mang thai chảy máu? Từ lúc biết Thường thị mang thai, Long Huyền lại giống như bình thường, cứ như hài tử trong bụng Thường thị không phải con hắn vậy, hỏi cũng không thèm hỏi đến. Phúc Vận là người hầu hạ bên cạnh Long Huyền, hiểu rõ Long Huyền nghĩ gì, nhưng không nói ra thôi. Phúc Vận thấy, điện Khuynh Văn chẳng có nữ nhân nào có thể khiến Long Huyền để trong lòng. Đều là mệnh, Phúc Vận mỗi khi nhìn nữ tử nào đó cố lấy lòng Long Huyền, đều bất chợt nghĩ như thế.
Một thái gám điện Trường Minh lại ôm một đống công văn được niêm phong đến.
Phúc Vận vội vàng nghênh đón, nói:“Ngô công công, bệ hạ lại giao việc cho điện hạ nhà ta sao.”
“Bệ hạ nói sáng mai phải công bố
chỗ này.” Ngô công công đặt công văn lên tay Phúc Vận, nói:“Nên mong điện hạ duyệt đống này trước đi.”
“Ta biết rồi.” Phúc Vận nói:“Ngô công công muốn gặp điện hạ nhà ta không?”
“Không cần.” Ngô công công tuổi tác không lớn, nhưng cũng giống Triệu Phúc, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh te với các thái giám cung nữ.
“Chó cậy chủ!” Phúc Vận nhìn Ngô công công đi xa, mới nhỏ giọng mắng một câu:“Đúng là cùng một giuộc với Triệu Phúc!”
Hai tiểu thái giám đứng trên bậc thang không đổi sắc mặt, coi như không nghe thấy Phúc Vận nói gì.
Phúc Vận xoay người lên thềm, ôm chồng tấu chương vào thư phòng. Đi vào thư phòng, gã mới phát hiện Long Huyền đã ngồi cạnh bàn nhỏ dùng đồ ăn.“Điện hạ.” Phúc Vận vội hỏi:“Sao ngài không gọi nô tài vào hầu hạ?”
“Không cần.” Long Huyền nhìn Phúc Vận,“Điện Trường Minh đưa tới?”
“Vâng.” Phúc Vận nhẹ nhàng đặt chồng tấu chương lên bàn Long Huyền, nói:“Ngô công công đưa tấu chương đến, nói ngày mai phải công bố, bệ hạ bảo điện hạ xem qua hết đống này.”
“Có chiến báo từ Đông Nam không?” Long Huyền hỏi.
Phúc Vận xem qua mặt ngoài đống tấu chương, nói:“Hồi bẩm điện hạ, không có tấu chương của Đông Nam.”
“Thứ này…” Long Huyền gắp thứ gì đó lên, giơ lên trước mắt mình, nói với Phúc Vận.
Phúc Vận vội bước tới, chỉ thấy Long Huyền gắp một cái bánh gạo nếp lạnh lên, bèn nói:“Điện hạ, bánh này có gì lạ sao?”
Long Huyền nói:“Ta không yêu cầu thứ này, sao lại mang lên?”
Phúc Vận nói:“Đây là do Ngự Thiện Phòng đưa tới. Nô tài nghe nói, sớm hôm nay bệ hạ nói muốn ăn bánh này, lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm nhiều, kết quả bệ hạ chỉ nhìn vài lần rồi không ăn nữa, liền phân phó đưa cho tất cả các điện trong cung, mỗi nơi một chút.”
“La Duy thích ăn thứ này.” Long Huyền thả bánh vào trong đĩa, nói:“Người này từ nhỏ đã thích ăn ngọt, ngươi còn nhớ không?”
“Nô tài nhớ chứ.” Phúc Vận đành theo tâm tư Long Huyền, nhớ đến La Duy ngày trước,“Khi đó Cẩm vương gia mang kẹo đầy người, ăn suốt dọc đường đi.”
“Nhưng sau này y không thích ăn ngọt nữa, chỉ có bánh này là y vẫn thích ăn.” Long Huyền nói, ngữ điệu trong lời nói lại có chút buồn rầu,“Ngươi nói xem, có phải khẩu vị của y biến đổi quá nhanh không?”
Vấn đề này Phúc Vận phải trả lời ra sao đây? Chuyện La Duy làm sao gã biết được cơ chứ?
“Ngươi cũng không biết?”
“Nô tài nghĩ…” Phúc Vận nghẹn mãi mới nói ra được:“Ăn ngọt nhiều sẽ béo, có lẽ Cẩm vương gia không muốn béo nữa.”
“Y phải béo một chút mới tốt.” Long Huyền ném đũa lên bàn,“Không biết y ở Bắc Yến có được ăn ngon không.”
Phúc Vận tiến lên múc canh cho Long Huyền, gã không biết chủ tử mình thật lòng quan tâm La Duy, hay là chỉ nói ngoài miệng, nhưng đã khiến chủ tử mình phải nói ra, chứng tỏ không phải chuyện đùa. Một thời gian dài, Phúc Vận không thấy La Duy tỏ vẻ hòa nhã với Long Huyền chút nào cả, Long Huyền không chết trên tay người này cũng là được Bồ Tát phù hộ rồi. Nhưng nói đi nói lại, Long Huyền cũng hại La Duy không ít. Hai người này là là oan gia, không đội trời chung. Sao bây giờ chủ tử lại nghĩ như vậy cơ chứ? Không phải oan gia không chung đường sao? Phúc Vận bị ý nghĩ này dọa sợ, bát canh trong tay chút nữa sánh ra ngoài.
Long Huyền không uống canh Phúc Vận lấy cho mình, bảo Phúc Vận mang nước đến cho hắn rửa tay.“Để bánh kia ở lại.” Biết lát nữa sẽ có người đến thu dọn bát đũa, hắn lại nói với Phúc Vận như vậy.
Phúc Vận vâng lệnh rồi đi lấy nước.
Long Huyền ngồi cạnh bàn, hắn lại nghĩ đến La Duy, không biết người này hiện tại ra sao. Sau khi La Duy sang Bắc Yến, bọn họ ở Chu triều cũng chỉ biết La Duy vào hoàng lăng Sùng Cốc của Tư Mã thị một chuyến, rồi sau đó lại vào hoàng cung Bắc Yến. Long Huyền nghe nói La Duy được hậu đãi, Tư Mã Thanh Sa cũng nhiều lần nói trước mặt sứ thần chư quốc, rằng mình
không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, quốc sự không liên quan đến tư hận. Long Huyền thà rằng tin những điều Tư Mã Thanh Sa nói là sự thật, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm thoải mái chờ ở Đại Chu.
“Điện hạ.” Khi Long Huyền đang bận nghĩ về La Duy, Phúc Vận lại vội vàng chạy vào, nói:“Ngô công công của điện Trường Minh đến, nói là bệ hạ đang nổi giận với thái tử điện hạ, bảo ngài mau tới đó.”