La Duy nhìn đống hỗn độn trong phòng, lặng im suy nghĩ thật lâu, không phải y không hiểu vì sao nhất định mình phải đi Bắc Yến. Chung quanh đều là thiên tai, Đại Chu đã không thể đánh thêm trận chiến nào, tiền và lương thực của triều đình không còn nhiều, dân đói còn không thể cứu được toàn bộ, sao có thể nuôi các tướng sĩ chinh chiến ngày ba bữa? Chỉ là, La Duy biết nếu mình đi Bắc Yến sẽ ra sao, có một chút sợ hãi, nhưng lại chẳng cam tâm, vì sao nhất định phải là y? Y là nhi tử của Hưng Võ đế, nhưng Hoàng đế
này còn có mười người con trai, vì sao chỉ có y phải làm chất tử? Kết thù với Tư Mã Thanh Sa, không phải chỉ có một mình La Duy mà.
“Vương gia.” Vài tiểu thái giám mang một chiếc bàn tròn không lớn lắm lên, trên bàn bày đầy đồ ăn,“Mời vương gia dùng bữa.” Các tiểu thái giám đặt bàn xuống, rồi khom người nói với La Duy.
La Duy nhìn lướt qua bàn đồ ăn, đều là những món y vẫn ăn thường ngày.
“Vương gia.” Đầu lĩnh các tiểu thái giám thấy La Duy không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra tâm tư của y, đánh bạo nói:“Đã một ngày ngài không ăn gì rồi, tốt xấu gì cũng ăn một ít đi ạ.”
“Đem đi đi.” Cơn giận qua đi, lúc này La Duy không giận chó đánh mèo với tiểu thái giám này nữa:“Ta không đói bụng.”
“Vương gia, đây là bệ hạ cố ý phân phó Ngự Thiện Phòng làm riêng cho vương gia.” Tiểu thái giám thấy La Duy nói chuyện bình thản, lá gan lớn thêm một chút, tiếp tục khuyên nhủ:“Ngài nếm một chút đi, tất cả đều là những món hợp khẩu vị của ngài.”
“Ra ngoài hết đi!” La Duy phiền lòng vung tay lên.
Các tiểu thái giám tưởng rằng La Duy không muốn bọn họ ở lại hầu hạ, vội vàng lui xuống, để lại một bàn đầy đồ ăn.
Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đen, La Duy biết mình đã bị nhốt ở đây hai ngày.
La Tri Thu đi tới trước cửa phòng, hỏi tiểu thái giám canh giữ trước cửa:“Vương gia hôm nay có chịu ăn không?”
Tiểu thái giám vội đáp:“Vương gia đang dùng cơm ạ.”
Nghe nói rốt cuộc La Duy cũng chịu ăn, trong lòng La Tri Thu mới dễ chịu hơn một chút.
“Tướng gia, mời.” Tiểu thái giám giúp La Tri Thu đẩy cánh cửa khép hờ.
La Tri Thu đi vào phòng, chỉ thấy một bàn đầy ắp đồ ăn chẳng hề được chạm vào. La Tri Thu đi đến bên giường, La Duy tựa trên thành giường, thấy La Tri Thu đứng trước mặt, cũng không có phản ứng gì, chỉ hờ hững liếc nhìn La Tri Thu.
“Hai ngày chưa ăn gì cả, không đói bụng sao?” La Tri Thu nhẹ giọng hỏi La Duy.
“Không hợp khẩu vị.” La Duy đáp.
“Duy nhi…” La Tri Thu đưa tay đỡ La Duy ngồi dậy.
La Duy không để La Tri Thu chạm vào mình:“Ta có uống bát súp, không chết được.”
Hai ngày nay, La Tri Thu chẳng tốt hơn so với La Duy chút nào, Phó Hoa đã làm ầm lên trong phủ, Hứa Nguyệt Diệu thì ôm La Ưu khóc trọn hai ngày.“Còn giận sao?” La Tri Thu hỏi La Duy.
“Không!” La Duy nói:“Tính cách ta không phải như vậy, ta vừa mới suy nghĩ, nếu ta tự sát trong này, hẳn là bệ hạ sẽ không trách tội La gia, bởi vì ta và La gia đã không còn quan hệ,” La Duy mỉm cười,“Hai ngày nay, người bên ngoài cũng rất để ý đến ta, ta nghĩ bọn họ cũng đề phòng ta tự sát.”
“Duy nhi!” La Tri Thu mặc kệ La Duy có nguyện ý hay không, cầm tay La Duy,“Ngươi vẫn có thể trở về mà, vi phụ cam đoan với ngươi, Tư Mã Thanh Sa sẽ không hại đến tính mạng của ngươi! Ngươi chỉ cần chờ một năm, một năm là được rồi, chờ khi mọi chuyện qua hết, chúng ta sẽ đón ngươi trở về. Nếu đến lúc đó Tư Mã Thanh Sa vẫn không buông tha ngươi, Chu Yến sẽ lập tức xung đột vũ trang!”
“Vi phụ?” La Duy không hất tay La Tri Thu ra, nhưng vẫn cười lạnh nói:“Ta tưởng rằng ngài đã không cần ta nữa, ta vẫn còn là người La gia sao?”
“Ngươi là con của La Tri Cẩm.” La Tri Thu nói với La Duy:“Ngươi vĩnh viễn là người của U Yến La gia.”
“Vậy thì vì cái gì phải bắt ta
đi?” La Duy hỏi.
“Bởi vì ta vẫn coi ngươi là con.” La Tri Thu nói:“Cho nên ta mới không thể quyết định cho cá nhân được. Duy nhi…” La Tri Thu sửa sang lại những sợi tóc rối bù giúp La Duy,“Trận chiến này quá bất ngờ, ta không thể nhìn Đại Chu cứ như vậy mà sụp đổ.”
“Trước giờ đều tốt cả, vì cái gì đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?” La Duy thật sự không hiểu.
“Lũ lụt phương nam vẫn chưa ngừng.” La Tri Thu cười khổ nói:“Chúng ta chưa từng làm tốt, cho nên ông trời mới không cho chúng ta cơ hội.”
“Vậy dịch bệnh thì thế nào? Người Di ở Đông Nam phản loạn, rồi đại hạn Tây Bắc? Tất cả đều có liên quan đến lũ lụt phương Nam sao?”
“Không liên quan, chỉ là chúng xảy ra cùng lúc.” La Tri Thu nói:“Cái gọi là họa trời chính là như vậy.”
“Tất cả đều không phải do ta
gây ra, vì sao ta
phải vì thế mà trở thành tù nhân?”
La Tri Thu kéo La Duy quay lại, nhìn thẳng vào mắt La Duy:“Ta không tin ngươi suy nghĩ hai ngày mà vẫn không hiểu ra đạo lý ấy, đạo lý này kỳ thật rất đơn giản.”
La Duy cúi đầu, y không dám nhìn mặt La Tri Thu, khuôn mặt ấy có lẽ vô cùng đau khổ.
“Duy nhi…” La Tri Thu ngồi bên cạnh La Duy, phụ tử hai người chưa từng gần gũi như thế này,“Ngươi từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, ngươi cũng biết chút vinh hoa này không phải tự dưng có để hưởng thụ, ngươi cũng phải trả giá ít nhiều. Chỉ một mình ngươi, có thể khiến chiến sự dừng lại, thì ngươi phải đi, đây là món nợ của ngươi với quốc gia này, với con dân Đại Chu.”
“Từ khi nào con đã kí khoản nợ này?” La Duy hỏi, y không lo lắng như La Tri Thu, y thật sự không hiểu La Tri Thu nói gì, chỉ mơ hồ cảm giác La Tri Thu nói rất hợp đạo lý.
“Là quốc gia này bảo vệ ngươi bình an, là con dân Đại Chu dâng cho ngươi cơm áo, ngươi có thể nào không mắc nợ?” La Tri Thu hỏi La Duy.
“Theo như lời ngài
nói, chẳng phải tất cả mọi người đều mắc khoản nợ này hay sao?”
“Không sai, tất cả mọi người đều nợ, cho nên làm vua phải yêu dân, làm quan phải tận chức tận trách, người tòng quân phải giữ gìn lãnh thổ, nông dân phải vất vả trồng trọt, tất cả mọi người đều có bổn phận của riêng mình. Duy nhi, vi phụ hỏi ngươi, bổn phận của ngươi là gì?”
La Duy mờ mịt, bổn phận của y là gì? Nghĩ mãi, nhưng La Duy không thể nghĩ ra.
La Tri Thu đứng dậy đi đến trước bàn tròn, cầm một bát cháo hoa tới, xúc một thìa đưa đến bên miệng La Duy.
Đôi mắt La Duy đỏ hồng, kỳ thật y không hề hận La Tri Thu, huống chi y cũng biết vị phụ thân này cũng không hề sống dễ chịu.
“Ăn đi.” La Tri Thu nói:“Ta biết ngươi chỉ thích đồ ăn thanh đạm.”
La Duy không để La Tri Thu đút cho y, ngồi dậy, nhận lấy bát cháo, chỉ vài hớp là xong hết.
“Còn muốn ăn gì nữa?” La Tri Thu hỏi.
La Duy lắc đầu.
La Tri Thu đột nhiên lại không biết nên nói gì với La Duy, chỉ im lặng nhìn La Duy, trong lòng từng đợt chua xót, muốn để bản thân trông giống như bình thường, nhưng lại không làm được.
“Phụ thân đi về trước đi.” La Duy lúc này nói:“Để con suy nghĩ thêm một chút.”
La Tri Thu vội xoay người sang chỗ khác, một tiếng “phụ thân” của La Duy, khiến đáy mắt ông trào lệ, không muốn để La Duy nhìn thấy bộ dạng này của mình, La Tri Thu không nói nữa, cũng không quay lại nhìn La Duy, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài.