Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 240: Duy Lam bên nhau

Nhắc đến lời đồn về La Duy và Hưng Võ đế, dư luận thượng đô náo loạn xôn xao, mặc kệ Hưng Võ đế có nổi giận như thế nào, lời đồn cứ truyền miệng trong dân chúng, ra khỏi thành thượng đô, bay đi khắp trời nam đất bắc Đại Chu.

La Duy từ lúc bị Vệ Lam gọi từ Hộ bộ về phủ, thì vẫn đóng cửa không ra, ngày hạ thoáng đã chuyển sang đông, nói là để La Duy yên tĩnh, nhưng người trong tướng phủ ai cũng lòng đầy căm phẫn, Vệ Lam hừng đông đã ra phủ, trời tối mới trở về, mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm tay đầu sỏ của lời đồn kia.

“Không cần đâu.” La Duy nằm ở trên giường, nói với Vệ Lam đã bôn ba cả ngày bên ngoài:“Hình bộ và nha phủ thượng đô đều không tìm ra được, một mình ngươi chạy bên ngoài liệu có tìm nổi không?”

Vệ Lam ngồi xuống bên giường, hắn quyết tâm phải bắt được tên khốn này,“Ta ở trong phủ cũng không có việc gì làm…” Vệ Lam sẽ không nói cho La Duy biết, rằng hiện tại người bên ngoài nói y thành cái dạng gì, chỉ nói với La Duy:“Nên ta ra ngoài tìm xem, cũng không mong có thể tìm thấy ngay lập tức.”

“Hiện tại bên ngoài thế nào?” La Duy hỏi.

“Ổn cả.” Vệ Lam nói:“Thượng đô bây giờ cũng có dân tị nạn từ phương nam.”

“Dân tị nạn đến cả thượng đô à?”

“Ừ.” Vệ Lam kéo lại chăn cho La Duy:“Có không ít đâu. Hôm nay ta thấy có quan binh phát cháo cho mọi người.”

“Không thể để có người chết đói ở đầu đường thượng đô được.” La Duy ngáp một cái, lười biếng nói:“Còn một lát nữa mới đến giờ ăn cơm, ta ngủ một chút.”

Vệ Lam thấy La Duy lại nhắm mắt ngủ, đẩy đẩy La Duy.

“Còn có việc gì?” La Duy từ từ nhắm hai mắt hỏi.

“Ngươi mở mắt ra nào.” Vệ Lam nói.

“Để ta ngủ một tẹo thôi…” La Duy nói rồi trở mình, quay lưng về phía Vệ Lam.

“Ngươi định cứ sống như vậy sao?” Vệ Lam kéo La Duy vào lòng,“Ta nghe Tiểu Tiểu nói, hôm nay ngươi đã ngủ cả ngày rồi.”

La Duy bị Vệ Lam ép mở to mắt:“Ta không ngủ thì còn có thể làm gì? Không thể ra khỏi cửa, ta cũng không muốn đọc sách viết chữ, chẳng lẽ ta lại đi học võ hay sao?”

“Ngươi không thể đi dạo hoa viên trong phủ hay sao?” Vệ Lam nói. Ngụy thái y ba ngày trước đến bắt mạch cho La Duy, cố ý nói với Vệ Lam, nếu ngày nào La Duy cũng nằm như vậy thì không được, không có việc gì thì nên đi dạo, nếu không thân thể cũng nhàn rỗi đến phát bệnh. Vệ Lam đối với lời của Ngụy thái y như phụng thánh chỉ, lão nhân này chẳng những cứu La Duy rất nhiều lần, ngay cả vết thương cũ của hắn cũng được ông trị khỏi, hiện tại trời đầy mây cũng không thấy đau, trong cảm nhận của Vệ Lam, Ngụy thái y chính là đệ nhất thần y của Đại Chu.

“Lại là mùa đông.” La Duy không thèm để ý đến nỗi khổ tâm của Vệ Lam:“Hoa trong hoa viên đã tàn hết rồi, ta có thể ngắm cái gì chứ? Bên ngoài cũng quá lạnh.”

“Đi thôi.” Vệ Lam trực tiếp ôm La Duy xuống giường, nói:“Sợ lạnh thì mặc thêm quần áo, ngươi không vận động lâu ngày như vậy sao được? Hoa mai vàng đã kết nụ rồi, nói không chừng hôm nay sẽ nở.”

“Chưa đến lúc mai vàng nở đâu.” La Duy lại leo lên giường, y tuyệt đối không muốn tới hoa viên, chỉ muốn nằm trên giường.

“Công tử!” Vệ Lam thấy La Duy lười biếng như vậy, giả bộ trầm mặt xuống,“Hay là ngươi muốn Vệ Lam bế ngươi ra ngoài?”

La Duy nở nụ cười vô lại, nói:“Vậy ngươi bế đi, ta không sợ ai nhìn thấy, chỉ sợ ngươi ngượng ngùng thôi.”

“Ngươi!” La Duy càng lộ ra nhiều vẻ mặt với Vệ Lam, Vệ Lam lại càng đau đầu, ai có thể nghĩ được, La Duy trong mắt người đời tuổi còn trẻ đã sớm trưởng thành, thực chất là một kẻ xấu xa lười biếng, khiến người

khác dở khóc dở cười cơ chứ?

“Ngươi muốn như thế nào?” La Duy nhìn Vệ Lam cười, thấy thật đắc ý, Vệ Lam luôn luôn không có cách nào đối phó với y.

“Ta!…” Vệ Lam sao có thể đấu với La Duy?

“Không có việc gì, ta nằm một lát.” La Duy thừa dịp Vệ Lam buông lỏng tay, lại ngã vật ra giường.

Vệ Lam trán nổi đầy gân xanh, lật người La Duy lại, bàn tay không kịp phân trần đã rơi xuống mông La Duy.

“Ngươi đánh ta?” La Duy bị Vệ Lam làm cho ngẩn ngơ, ngay sau đó liền nghiêng người tránh bàn tay Vệ Lam.

“Ngươi còn dám lười nữa không?” Vệ Lam sao có thể để La Duy tránh khỏi bàn tay hắn, dễ dàng ấn La Duy xuống,“Ngụy thái y đã nói ngươi không thể nằm mãi như vậy, sao ngươi lại không chịu nghe? Đây là vì muốn tốt cho thân thể ngươi thôi!”

“Ngươi làm đau ta!” La Duy kêu lên.

Vệ Lam nghe La Duy kêu, hắn sợ làm La Duy đau, lập tức buông tay, nói:“Chân đau à?”

Thân thể La Duy run run.

Vệ Lam thấy La Duy hình như đang khóc, vội ngồi xuống giường, hỏi La Duy:“Thực sự đau đến thế sao? Ta đánh nhẹ lắm mà. Để ta xem xem, có chỗ nào bị thương.” Nói rồi, Vệ Lam định xem chỗ hắn vừa đánh La Duy.

La Duy gạt tay Vệ Lam sang một bên, thân mình vẫn run rẩy không ngừng.

Vệ Lam chợt hoảng hốt, hắn nghĩ, hắn là người học võ, chỉ cần đánh nhẹ cũng có thể khiến La Duy bị thương, mấy cú đánh kia, nói không chừng đã phá hủy La Duy rồi,“Công tử?” Vệ Lam đỡ lấy La Duy,“Là ta không tốt, là ta làm càn, ngươi có chỗ nào không thoải mái? Ta đi gọi đại phu đến, ngươi……” Khi Vệ Lam kéo La Duy lại, hắn lập tức nói không nên lời, La Duy nằm trước mắt hắn, đang cười thật vui vẻ, một chút thương tâm cũng không có.

“Lá gan không nhỏ nhỉ!” La Duy săm soi Vệ Lam,“Dám đánh ta? Vệ đại gia, có phải đang muốn làm chủ nhà hay không?”

Vệ Lam định đứng dậy, hắn muốn ra ngoài một lúc, nếu cứ cùng La Duy làm loạn như thế, nói không chừng hắn lại muốn tét mông người này thêm vài cái, bề ngoài rõ ràng là một công tử phong lưu, nhưng bên trong lại là một tên vô lại!

“Giận rồi?” La Duy thấy Vệ Lam định đứng dậy, kéo tay Vệ Lam lại, nói:“Chỉ đùa một chút thôi mà, sao ngươi chuyện gì cũng cho là thật thế?” Y hôn lên môi Vệ Lam, cười xấu xa nói:“Ngay bây giờ chúng ta ra hoa viên, nhìn mai vàng ngươi vừa nói, hay chờ một lúc nữa mới đi?”

Hơi thở La Duy thơm mùi thuốc bắc, có chút đắng, cũng có chút ngọt lành, đây là do trường kỳ uống thuốc mà ra. Vệ Lam ôm La Duy ngã xuống giường, hắn gần như tham lam mà hôn y, hắn thích hít hà bầu không khí có hương vị thuốc bắc trên người La Duy.

La Duy nhẹ giọng cười nói:“Xem ra chúng ta phải chờ thêm một chút rồi mới ra hoa viên nhỉ?”

Vệ Lam tháo đai lưng La Duy, cắn nhẹ lên ngực y, hài lòng nghe tiếng hít thở của La Duy trong không khí.

“Lát nữa ta làm sao đứng dậy được nữa đây?” La Duy đẩy đẩy Vệ Lam, ra điều kiện với hắn:“Rồi ngươi lại được thể chê ta lười.”

Vệ Lam không nhiều lời với La Duy, hạ thân tiến sát hơn, trực tiếp lấp kín miệng La Duy.

Kiệu của La Tri Thu đúng lúc này dừng ở trước cửa phủ, quản gia giúp La Tri Thu vén rèm kiệu, La Tri Thu vừa mới chuẩn bị xuống kiệu, đã nghe thị vệ bên cạnh nói:“Tướng gia, hình như có người trong cung tới đây.”

La Tri Thu cũng nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến, ông liền bất động, ngồi chờ trong kiệu.

“Tướng gia!” Người cưỡi ngựa là một võ sĩ ở tiền điện, đuổi đến trước cửa tướng phủ, liền phi thân xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt La Tri Thu:“Bệ hạ triệu ngài lập tức vào cung.”

“Chuyện gì?” La Tri Thu thấy lần này không phải thái giám truyền chỉ, mà là võ sĩ ở tiền điện, biết đây là chuyện khẩn cấp, vội hỏi.

“Hồi bẩm tướng gia!” Võ sĩ nói:“Hình như là sứ thần Bắc Yến đến đây, muốn cùng Đại Chu ta đàm phán.”

La Tri Thu nhẹ nhõm thở dài một hơi, trong tình trạng này, đàm phán sẽ tốt hơn là chiến tranh.