Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 236: La Duy cũng là con vua

Long Huyền không ngờ, mình lại có thể gặp tướng quân thân tín Tôn Ly của Tư Mã Thanh Sa trong một tửu lâu bình thường ở Vân Châu.

Tôn Ly và thủ hạ ngồi cùng

Long Huyền, gã không ngờ khi mình phụng mệnh vượt qua

biên giới, tra xét tình hình bệnh dịch Vân Châu, chỉ dừng lại ăn một chút, lại bị nhị hoàng tử Đại Chu Long Huyền phát hiện.

Phúc Vận mang trà bánh lên, hai người trong phòng đều không nói chuyện, Phúc Vận không dám ngẩng đầu, mang trà bánh lên xong, lập tức lui ra ngoài, không ở thêm dù một khắc.

“Tư Mã Thanh Sa mệnh ngươi tới nơi này làm gì?” Sau khi Phúc Vận lui ra, Long Huyền mới hỏi Tôn Ly.

Tôn Ly nói:“Vạn tuế gia nghe nói Vân Châu xảy ra bệnh dịch nghiêm trọng, cho nên phái ta tới xem xét.”

“Hắn quan tâm đến chuyện của Đại Chu quá nhỉ?” Long Huyền trào phúng nói:“Phải chăng Tư Mã Thanh Sa hoàng đế còn nhớ Ô Sương thành?”

Tôn Ly uống một ngụm trà, không

đáp lại Long Huyền. Ô Sương thành vốn là của Bắc Yến, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới? Tư Mã Trường Thiên băng hà, Tư Mã Thanh Sa đăng cơ, trước Thái Miếu liệt tổ liệt tông Tư Mã thị, và cả các chư thần Bắc Yến đã mất, lập lời thề, hắn sẽ dùng cả đời chăm lo cho dân chúng, đoạt lại Xuân Độ quan và Ô Sương thành, báo thù cho cha, nợ máu trả bằng máu. Nay Xuân Độ quan đã bị Tư Mã Thanh Sa thân chinh đánh hạ, một lần nữa đoạt về, hiện tại chỉ còn có Ô Sương thành.

Long Huyền thấy Tôn Ly không đáp lời, lại nói:“Nhìn Đại Chu năm nay thiên tai nhân họa, Bắc Yến các ngươi liền thấy đây là thời cơ để đoạt lại Ô Sương thành sao? Tư Mã Thanh Sa đế thật đúng là mộng tưởng hão huyền.”

“Ngươi đừng vội hạ nhục vạn tuế gia!” Tôn Ly cả giận nói:“Nhị điện hạ, Long Huyền, ta bị ngươi bắt được, muốn gϊếŧ muốn lăng trì hay làm gì cũng được!”

“Hai tháng trước các ngươi mới đoạt lại được Xuân Độ…” Long Huyền vẫn không hề tỏ ra gợn sóng:“Nếu không phải Dương Nguyên Tố của Đông Thương vội vàng lo đoạt đế vị, không kịp trở tay, thì Bắc Yến muốn đoạt lại Xuân Độ sẽ phải chờ thêm mười năm nữa.”

“Nói hươu nói vượn!” Tôn Ly bị Long Huyền nói móc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Nghĩ lại xem đã bao nhiêu người của các ngươi chết ở Xuân Độ quan đi!” Long Huyền nói:“Vân Quan thiết kỵ Đại Chu còn tồn tại, đại quân này tuyệt không đi đâu cả, Bắc Yến các ngươi muốn lấy lại Ô Sương thành, không bằng nên nghĩ đến chuyên mời Mạc Hoàn Tang trở về, có lẽ còn có một chút hy vọng.”

“Mạc Hoàn Tang chưa chết?” Tôn Ly thất thanh cả kinh nói.

“Cái này phải hỏi Hoàng đế Bắc Yến của các ngươi.” Long Huyền nói:“Người này sống hay chết ta không thèm để ý.”

“Điện hạ.” Tôn Ly cảm giác Long Huyền đang trêu đùa mình,“Ngài không giao ta cho quan nha Vân Châu, mà là đưa nơi này, đến tột cùng là định làm gì?” Tôn Ly lúc này cũng hiểu rõ, nếu cứ bị Long Huyền trêu đùa thế này, thì thà gã khẳng khái chịu chết, sẽ không phải chịu nhục, người nhà ở Bắc Yến g cũng được Tư Mã Thanh Sa đế chiếu cố.

Long Huyền chần chừ một chút, sau đó mới nói:“Chuyện khi Tư Mã Thanh Sa đế đăng cơ, lập lời thề trước mặt mọi người ta cũng nghe nói. Lời thề đoạt lại

Ô Sương thành, thân là hoàng tử Đại Chu, ta không có khả năng giúp hắn đạt thành tâm nguyện, bất quá một lời thề khác của hắn, ta lại có thể giúp hắn hoàn thành.”

“Là cái gì?” Tôn Ly hỏi, gã vẫn cảm thấy như Long Huyền đang trêu đùa gã.

Long Huyền nói:“Hắn muốn báo thù cha, nợ máu trả bằng máu, đây cũng là một lời thề của Tư Mã Thanh Sa đế phải không?”

“Phải!” Tôn Ly nói:“Điện hạ muốn giúp chủ nhân của ta báo thù? Ngài biết kẻ thù ấy là ai chăng?”

“Người hại chết Tư Mã Trường

Thiên đế, một là Mạc Hoàn Tang, còn một người khác,

chính là La Duy.” Long Huyền nói ra tên La Duy, vươn tay cầm lấy chén trà trên bàn, tay hắn run run, chỉ là hắn gồng mình chống đỡ, không để cho hạ thủ của Tôn Ly phát hiện.

“Không sai.” Tôn Ly nói:“Là La Duy, điện hạ muốn giúp chủ nhân ta gϊếŧ La Duy?”

Long Huyền uống một ngụm trà nóng.

Tôn Ly bật cười nói:“La Duy nay đã được phong hầu, chúng ta đều nghe nói y sẽ là tả tướng tiếp theo của Đại Chu, là thần tử được sủng ái nhất của Hưng Võ hoàng đế. Điện hạ, ngài định giở trò mèo khóc chuột à? Hay là La Duy này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ngài?”

“Ta gϊếŧ y, công lao này sẽ không phải là của Tư Mã Thanh Sa đế.” Long Huyền nói:“Ta có biện pháp đặt y vào tay Tư Mã Thanh Sa đế, ta nghĩ phần đại lễ này của ta, Tư Mã Thanh Sa đế hẳn là rất thích.”

Tôn Ly nhìn Long Huyền, gã không thấy Long Huyền có phải lại đang trêu đùa mình hay không, nhưng lời của Long Huyền, khiến Tôn Ly căn bản không thể tin.“Điện hạ, ngài biết ngài đang nói cái gì chứ?” Tôn Ly hỏi Long Huyền:“La Duy là Cẩm Y hầu của Đại Chu, ngươi nói tặng là có thể tặng sao? Là Bắc Yến ta thiển cận? Ngài đã trở thành

Hoàng đế Đại Chu à?”

Long Huyền nói:“Tuy rằng điều động Vân Quan thiết kỵ, nhưng để bảo vệ Ô Sương thành và Vân Quan vô sự, phụ hoàng ta sẽ không để khói lửa chiến tranh lại dâng lên, theo như tình hình Đại Chu hiện giờ, chỉ cần có một khả năng, phụ hoàng ta cũng đều tránh tái chiến với Bắc Yến.”

“Lời này của điện hạ có ích gì cho Bắc Yến?” Tôn Ly hỏi.

“Chỉ cần Tư Mã Thanh Sa đế phát binh tới Ô Sương, đánh với quân coi giữ Ô Sương thành của Đại Chu mấy trận quyết liệt…” Long Huyền nói:“Phụ hoàng ta sẽ lệnh cho Vân Quan thiết kỵ ứng chiến, nhưng nếu lúc này, Tư Mã Thanh Sa đế sai người đến Đại Chu nghị hòa, như vậy phụ hoàng nhất định sẽ cùng Bắc Yến nghị hòa.”

Tôn Ly không hiểu chuyện này có quan hệ gì với La Duy:“Chúng ta yêu cầu Đại Chu giao La Duy ra? Vua của một nước, ngay cả một thần tử cũng không bảo vệ được, Hưng Võ hoàng đế còn mặt mũi nào nữa?”

“Các ngươi có thể mời La Duy tới Bắc Yến làm khách.”

“Làm khách?” Tôn Ly lại nghiêm túc nhìn Long Huyền, gã hoài nghi có phải La Duy đã tranh đấu với Long Huyền này quá mức lợi hại, nên khiến hắn phát điên rồi hay không?

Long Huyền nói:“La Duy nếu chỉ là thần tử, như vậy tất nhiên y sẽ không tới Bắc Yến làm khách.”

Tôn Ly nói:“La Duy không phải thần tử Đại Chu, thì y là cái gì?”

Long Huyền ngẩng đầu, nhìn Tôn Ly nhấn mạnh từng chữ:“La Duy cũng là con vua.”

Tôn Ly từ ghế nhảy dựng lên, há hốc miệng,“Ngươi nói cái gì?!” Gã hét lên.

“Ngồi xuống!” Long Huyền lạnh lùng nói:“Ngươi cũng là tướng quân, gặp chuyện là kinh hoảng ngay sao?”

Tôn Ly nghe Long Huyền nói, lại rụt rè ngồi xuống.

Long Huyền lúc này mới nói:“Đây là bí mật của hoàng tộc Long thị, toàn Đại Chu không có mấy ai biết.”

“Vậy ngươi vì cái gì lại nói cho ta biết?”

“Ta không phải nói cho ngươi, mà muốn thông qua miệng ngươi nói cho Tư Mã Thanh Sa đế.” Long Huyền nói:“Phụ hoàng ta luôn luôn tìm cách dạy La Duy cách làm đế vương, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì giang sơn Đại Chu sau này nhất định là của La Duy.”

“Vậy vì cái gì mà đến tận bây giờ Hưng Võ hoàng đế vẫn để La Duy mang họ La?” Tôn Ly lại nhớ đến một vấn đề.

Long Huyền nói:“Đã nói đây là bí mật của Long thị, không thể để nhiều người biết, đừng hỏi nhiều.”

“Vậy…” Tôn Ly ngây ngốc hồi lâu, mới nói:“Vậy ngươi muốn vạn tuế gia ta làm cái gì?”

“Ngươi vẫn không hiểu à?”

“Không hiểu…” Tôn Ly nói:“Ta là người học võ, không hiểu ý đồ xấu xa của các ngươi.”

“Xấu xa?” Long Huyền bật cười,“Tôn tướng quân, ngươi đừng quên Tư Mã Thanh Sa có được ngôi vị hoàng đế cũng là do huynh đệ tương tàn. Trên đời này, chẳng có ai sạch sẽ cả.”