Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 232: Một năm trong triều

Một năm sau, hoàng triều Đại Chu vẫn là mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng

bên ngoài lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Địa vị La Duy trong triều từng bước lên cao, được Hưng Võ đế cho theo bên người, việc lớn việc nhỏ trong triều, y đều được tham dự. La Duy đối với chuyện nông canh thuỷ lợi không có hứng thú, Hưng Võ đế lại buộc y phải học, vì thế còn để La Duy vào Hộ bộ, Công bộ. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Hưng Võ đế đang bồi dưỡng để La Duy tiếp nhận vị trí của phụ thân La Tri Thu, nhưng Long Huyền biết rõ, Hưng Võ đế đang dạy La Duy cách làm đế vương.

Một năm này Long Huyền không bồi dưỡng thế lực của mình, cũng không biết có phải vì Liễu thị đã diệt, phía sau Long Huyền không còn họ ngoại chống lưng hay không, mà Hưng Võ đế để Long Huyền lo liệu việc của các hoàng tử. Long Huyền nghiêm túc lo toan, khá hòa hợp với các quan viên, lo liệu mọi việc cũng khiến người khác vừa lòng. Cứ như vậy, Long Huyền không tranh đấu, bản thân đối với việc trong triều, nước lên thì thuyền lên. Long Huyền cũng có cơ hội cùng La Tri Thu làm vài công chuyện, sau khi chân chính cộng sự với La Tri Thu, Long Huyền mới phát hiện so với Liễu Song Sĩ, thì La Tri Thu quả thật là một người ít tâm tư, xã tắc giang sơn, lê dân phúc lợi, là thứ người này thấy quan trọng hơn hết thảy. Đối với một La Tri Thu một lòng vì dân nhân như vậy, Long Huyền không thể không kính trọng, công nhận La Tri Thu xứng danh hiền tướng, không phải hữu danh vô thực.

Quan hệ giữa Long Hành và La Duy trong một năm này càng thêm gần gũi, điều ấy

khiến những ánh mắt ác độc trong triều nhìn không thấu nổi. La Duy và Long Ngọc chỉ là quan hệ lễ độ, không đủ thân mật, kém hẳn mối quan hệ với Long Hành. Điểm này khiến nhạc phụ thái tử Long Ngọc – Chu Trữ Văn, Chu Đại học sĩ vô cùng sốt ruột. Chính thê Long Hành là nữ tử La thị, thái tử phi của Long Ngọc lại là người Chu thị, tuy rằng đều là anh em vợ, nhưng Long Hành và La gia quan hệ gần gũi hơn. Ai cũng không thể cam đoan rằng La gia còn muốn vị trí hoàng hậu nữa hay không.

Chu Trữ Văn ở trong triều thế lực kém La gia, cũng không muốn cùng La gia đối mặt, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên người La Duy, nghĩ rằng nếu La Duy làm con rể Chu gia, thì quan hệ giữa La Duy và Long Ngọc sẽ gần hơn một bước. Chút tâm tư kết thân này của Chu gia, thông qua miệng thái tử phi, rồi đến tai hoàng hậu La Tri Ý. Hưng Võ đế bảo La Tri Ý giúp La Duy tìm thê tử, La Tri Ý cũng quan tâm đến chung thân đại sự của tiểu chất nhi, nghe thái tử phi nói vậy, cố ý lệnh thất tiểu thư Chu gia vào cung, sau khi nàng vừa lòng, lại gọi Phó Hoa vào cung thương lượng. Phó Hoa vốn cũng đã nhìn trúng Chu thất tiểu thư, hiện tại thấy La Tri Ý cũng nhìn trúng, Phó Hoa đương nhiên gật đầu.

Phó Hoa hồi phủ, gọi ba nam nhân trong nhà cùng với Hứa Nguyệt Diệu vào một phòng, nói chuyện kết thân với Chu gia.

Hứa Nguyệt Diệu gật đầu nói tốt, Chu thất tiểu thư là mỹ nhân nổi tiếng thượng đô, rất xứng với La Duy.

La Tri Thu và La Tắc còn chưa mở miệng, La Duy đã lắc đầu nói không được.

Phó Hoa trước còn kiên nhẫn nói tốt cho Chu thất tiểu thư với La Duy, lời hay nói hết, nhưng La Duy vẫn lắc đầu, bà nổi nóng, hỏi La Duy có phải muốn một tiên nữ mới vừa lòng hay không?

La Duy mấy ngày này đều lo chuyện nông canh thuỷ lợi, trong lòng sớm phiền muộn, vừa nghe Chu gia lại muốn gả nữ nhi cho mình, trong lòng càng không bình tĩnh. Y không biết tại sao Phó Hoa lại không nhận ra tâm tư của Chu gia, ngữ khí nói chuyện với Phó Hoa cũng ngày càng ác liệt, y lười nói lý do, trực tiếp nói với Phó Hoa rằng y chướng mắt Chu gia thất tiểu thư.

Mẫu tử hai người lời qua tiếng lại, mắt thấy lại sắp ầm ĩ, La Tri Thu đành phải đứng lên làm hòa:“Việc này còn phải xem ý tứ bệ hạ, các ngươi ở nhà nói nhiều cũng vô dụng.”

La Tắc cũng khuyên nhủ, nên mẫu tử hai người mới mỗi người bớt một câu.

Phó Hoa lúc này vẫn không muốn buông tha La Duy, nhất định phải thuyết phục được y.

Cuối cùng La Duy đạp cửa mà đi, để lại Phó Hoa phát hỏa một mình trong phòng.

Mặc kệ La phủ ầm ĩ ra sao, chuyện hôn nhân vẫn đến tai Hưng Võ đế. Quyết định của Hưng Võ đế không khiến La Duy thất vọng, chỉ nói còn muốn xem xét lại, rồi cố ý giao cho hoàng hậu, phải tìm cho La Duy một nữ hài mà y thích.

Chu gia lần này kết thân bất thành, nhận không ít lời châm biếm. Tuy rằng Chu phủ không nói gì thêm, La phủ cũng nói là bát tự của La Duy và Chu thất tiểu thư không hợp, nhưng ai cũng đều nhìn ra giữa La gia và Chu gia tất có một trận tranh cãi, lại đoán ra một chút về tương lai của thái tử Long Ngọc. Nếu La gia phò trợ Long Hành, như vậy chuyện kế vị của Long Ngọc sẽ có biến.

Hữu tướng Khâu Triệt vì cửu hoàng tử, Lý hầu vì Thập hoàng tử, các hoàng tử còn lại, trừ Long Tường vẫn vô tri vô giác, ai cũng đã tính toán cho tương lai của mình. Long Huyền lạnh lùng nhìn hết thảy, hắn biết rõ, bọn họ dùng hết tâm cơ, cũng bất quá là vì người sẽ gả cho y mà thôi. Hưng Võ đế không phê chuẩn hôn sự của La Duy cùng Chu thất tiểu thư, nhưng Long Huyền biết, không phải gia thế Chu gia không xứng với La gia, cũng không phải vị Chu thất tiểu thư này không tốt, nguyên nhân duy nhất chính là La Duy không thích mà thôi. Đế hậu bất hòa là điều tối kỵ, Hưng Võ đế vì để La Duy kế vị, phô lộ cho tới hôm nay, không có khả năng không suy xét điều này.

Hôn sự của La Duy tạm thời không đề cập tới, Tạ Ngữ năm nay đoạt Trạng Nguyên, nhập chức Lại bộ, không lâu sau liền kết hôn vói thê tử xuất thân từ U Yến La gia, đem chính mình cùng La gia gắt gao buộc chặt.

Đảo mắt lại là Tết âm lịch, Tết năm nay thượng đô đổ mưa rào.

La Duy cùng Vệ Lam đứng ở trước cửa sổ thư phòng, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, La Duy đem công văn trong tay đưa cho Vệ Lam, buồn bã nói:“Trời mưa to như vậy, phương Nam đã mưa rào suốt một tháng

rồi, nếu cứ như vậy, không biết có còn ai bình yên không.”

Vệ Lam mau chóng lật công văn, tất cả đều là công văn báo thiên tai từ các nha phủ ở phương Nam,“Không phải bệ hạ đã phái người sửa lại đê điều sao?” Vệ Lam hỏi La Duy, hắn luôn theo sát La Duy, cũng biết một số chuyện trong triều.

“Sửa một nửa thôi.” La Duy một năm bận rộn việc nông canh thuỷ lợi, căm thù lũ lụt phương Nam

đến tận xương tuỷ,“Mưa năm nay cứ như trời nứt ra vậy, sao có thể tránh được? Chúng ta cũng không tới công trường đắp đê xem xét, ai biết đê kia sửa tốt không?”

“Phương Nam năm nào cũng có lũ lụt…” Vệ Lam nói:“Không có cách nào phòng tránh sao?”

La Duy cầm công văn trên tay Vệ Lam, một phen ném hết xuống đất,“Quan lại phương Nam đều đáng chết!”

Vệ Lam vội ngồi xổm xuống nhặt, khuyên giải La Duy:“Mấy chuyện thế này ngươi có sốt ruột cũng vô dụng, bây giờ phải nghĩ xem nên làm gì mới đúng.”

“Ta có thể có biện pháp gì?” La Duy nói:“Cũng chẳng phải ta làm trời đổ mưa.”

“Không phải ngươi làm trời đổ mưa.” La Tri Thu bước vào nói:“Nhưng dân chúng khó khăn, ngươi lại không nghĩ được gì sao?”

La Duy quay đầu nhìn phụ thân, lại chợt thấy Long Huyền đứng trước La Tri Thu,“Sao ngươi lại đến?” Y lập tức hỏi. Chuyện xảy ra đột nhiên, La Duy chỉ bật thốt lên mà hỏi, chưa kịp che giấu cảm xúc, ngữ khí này mười phần không tốt.