Tư Mã Thanh Sa sai người tuyên chỉ cắm trại, bản thân đi vào trong quân, thấy La Duy còn ở đó, bất an trong lòng mới biến mất.
“Tình hình chiến đấu như thế nào?” La Duy không đợi Tư Mã Thanh Sa xuống ngựa, đứng trước ngựa Tư Mã Thanh Sa hỏi.
“Ô Sương thiết kỵ còn chống cự, tình hình là như vậy.” Tư Mã Thanh Sa muốn xuống ngựa, thấy La Duy chìa tay ra trước mặt mình, không khách khí, cầm lấy tay La Duy, nhỏ giọng nói với y: “Mạc Hoàn Tang thật lợi hại.”
La Duy cũng nhỏ giọng nói với Tư Mã Thanh Sa: “Lúc sắp chết, đừng nói Mạc Hoàn Tang là người, cho dù Mạc Hoàn Tang là súc vật, gã cũng sẽ liều chết đánh cược một lần. Ta chỉ hiếu kỳ, tại sao Ô Sương thiết kỵ lại nguyện cùng gã vào sinh ra tử.”
Tư Mã Thanh Sa đi lên phía trước, nhưng không buông tay La Duy ra.
La Duy quay lại đưa tay ra hiệu cho đám người Vệ Lam dừng lại, bị Tư Mã Thanh Sa kéo đi.
“Vân Khởi, ta nói thật với ngươi…” Tư Mã Thanh Sa kéo La Duy đi rất xa, mãi cho đến một chỗ không người, mới đứng lại, nói với La Duy: “Ta không nỡ diệt Ô Sương thiết kỵ, nhưng đại quân này chỉ nghe lệnh Mạc Hoàn Tang, ta không có cách nào.”
“Trên mặt có vết bẩn này.” La Duy đưa khăn của mình cho Tư Mã Thanh Sa: “Lau đi.”
Tư Mã Thanh Sa nhận cái khăn, cầm trong tay, nhưng không lau mặt, để mặc nước bùn khô thành từng mảng.
“Quân đội do người mà thành.” La Duy khuyên giải Tư Mã Thanh Sa: “Đàn ông phương Bắc đều là người thượng võ, chỉ cần điện hạ có tâm, sau này lại lập nên một đoàn thiết kỵ nổi danh hông phải chuyện khó. Chỉ tiếc cho Mạc Hoàn Tang, tại sao lại theo Tru Tà, không nhận ra điện hạ mới là minh chủ hay sao?”
“Gã cùng với Tru Tà…” Tư Mã Thanh Sa nói một nửa, làm như có lời khó nói, rồi im lặng.
“Ta biết, phu nhân của Tru Tà xuất thân từ Ô Sương Mạc thị.” La Duy nói: “Đây là không phải một trong những nguyên nhân chứ?”
“Mạc Hoàn Tang nhất định phải chết.” Tư Mã Thanh Sa nhìn bùn nhão dưới chân, rồi nhìn La Duy nói: “Vân Khởi, ta làm chân ngươi bị bẩn rồi.”
“Đường như vậy, cũng không có cách nào.” La Duy vô tình cười cười: “Điện hạ cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần đi, lần thứ nhất không thành, còn có lần thứ hai thứ ba, Mạc Hoàn Tang lúc này chỉ có một mình, không có lương thảo, hắn không chống đỡ được bao lâu đâu.”
“Ta thật sự không nỡ.” Tư Mã Thanh Sa lẩm bẩm nói.
La Duy chỉ có thể đứng bên cạnh Tư Mã Thanh Sa, nghĩ rằng có lẽ vị vua nào cũng luyến tiếc một vị tướng và đội quân như vậy. Mạc Hoàn Tang, La Duy nhớ kỹ cái tên này, đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, đến tột cùng thì hắn là người như thế nào? Rơi vào hoàn cảnh như thế, còn có thể ngoan cố chống cự, vì một kẻ vô tâm như Tư Mã Tru Tà, đến tột cùng là vì cái gì?
Khi Tư Mã Thanh Sa kéo La Duy khỏi nước bùn, Vệ Lam cùng mấy người Long Thập nhìn doanh trại mà quân Bắc Yến an bài cho bọn hắn đến ngẩn ngơ.
“Bên này chính là trướng ngủ của điện hạ các ngươi?” Vệ Lam chỉ vào trướng bên cạnh hỏi.
“Đúng vậy.” Quan quân nhu cười nói: “Chỗ này coi như sạch sẽ, là điện hạ cố ý phân phó.”
Vệ Lam còn muốn lên tiếng, Long Thập đã ở phía sau kéo Vệ Lam một phen, ý bảo Vệ Lam đừng nói gì, rồi quay ra khách khí với quan quân nhu: “Đa tạ, chúng ta sẽ sửa sang lại bên trong trướng giúp công tử nhà ta.”
“Mời.” Quan quân nhu ân cần nói: “Còn thiếu cái gì, đại nhân cứ tìm hạ quan, hạ quan nhất định sẽ giúp.”
Long Thập trong miệng nói nhất định, cùng đám người Vệ Lam vào trong trướng. Trướng ngủ này vì dựng lên để La Duy ở, nên lò sưởi đã đốt sẵn, nhiệt độ cao hơn bên ngoài không ít. Vài người vào trong trướng, đều không nói chuyện, chỉ nhìn nhau, nếu bọn họ muốn nhân lúc không ai để ý mà chạy trốn, thì quả thực rất khó khăn.
La Duy sau khi trở về, nhìn trướng của mình, an ủi người đang sầu mi khổ kiếm bên cạnh: “Khi chính thức đánh nhau, ai còn lo đến chúng ta nữa, đến lúc đó chúng ta có thể trốn mà.”
Ngụy thái y ngồi bên bếp lò nghiền thuốc, lúc này mới mở miệng nói: “Các ngươi tìm thêm nhiều quần áo, giày tất ấm mà mặc vào. Vạn nhất chúng ta chạy đến trong ao đầm, đừng nghĩ các ngươi võ nghệ cao cường, những lúc ấy, cái rắm của võ công cũng chả dùng đến.”
Đối với Ngụy thái y miệng phun lời thô tục, đám người
La Duy đều không phản ứng gì. Ngụy thái y dọc đường đã cằn nhằn lải nhải suốt, phá hỏng hết hình tượng văn nhã mà ông đã xây dựng ở Thái y viện. La Duy nói: “Ngươi biết cách vượt qua đầm lầy?”
“Biết.” Ngụy thái y nói: “Trước kia học y, cũng có lúc phải vào trong ao đầm hái thuốc, thiên hạ chưa từng có nơi nào ta chưa đi qua.”
“Vậy thì tốt quá.” La Duy rốt cục cũng thấy việc mình mang Ngụy thái y theo là một quyết định đúng.
“Công tử.” Ngụy thái y tức giận nhìn La Duy nói: “Kỳ thật ta vẫn muốn nói với người rằng tình mạng không phải là thứ để mang ra đùa giỡn.”
La Duy vờ như không nghe thấy Ngụy thái y nói gì, hỏi Ngụy thái y: “Ngươi đang làm cái gì thế?”
“Trong thời gian chạy trốn ta sao có thể sắc thuốc cho ngươi?” Ngụy thái y nói: “Làm thành thuốc viên, để công tử ăn trên đường.”
“Vậy sao ngươi không sớm làm như vậy?” Long Thập Nhị cũng từng sắc thuốc cho La Duy, biết rõ thuốc La Duy uống đều đắng vô cùng, lập tức hỏi.
“Đây chỉ là tạm thời!” Ngụy thái y quay sang Long Thập Nhị dựng râu trừng mắt, tại sao đám người kia, bao gồm cả La Duy, đều chẳng hiểu gì hết?“Thuốc phải sắc thành nước mới có công hiệu! Đến cái này ngươi cũng phải hỏi ta hay sao?!”
Long Thập Nhi cúi đầu thầm nói: “Ta không phải người học y mà.”
“Ngươi nói cái gì?” Ngụy thái y nổi giận.
“Ngụy đại nhân vất vả rồi.” La Duy vội hoà giải: “Ta sẽ bảo họ đi tìm quần áo giày dép để đi qua đầm lầy.”
Đám người Long Thập vội ra ngoài trướng, sợ Ngụy thái y lại nói thêm gì đó.
Vệ Lam cũng muốn đi, lại bị Ngụy thái y gọi lại: “Lam này, công tử nhà ngươi không biết y thuật, nhưng không phải ngươi cũng cho rằng ta không biết y thuật đấy chứ?”
Vệ Lam nghe Ngụy thái y nói vậy, định chạy lại bị La Duy nắm được tay. Đây là người trong lòng La Duy, thấy Ngụy thái y nói lời kỳ lạ, liền hỏi ông: “Ngươi có ý gì? Lam làm sao vậy?”
“Ta không sao.” Vệ Lam đáp rồi lại định đi.
La Duy không buông tay hắn.
“Công tử không có võ công mà hiện tại cũng có thể giữ được ngươi, ngươi còn nói ngươi không sao à?” Ngụy thái y cất kỹ thuốc đã nghiền, đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, đi về phía Vệ Lam.
“Ngươi xảy ra chuyện gì?” La Duy nhìn chằm chằm vào Vệ Lam hỏi, Ngụy thái y nói như vậy, y mới phát giác động tác của Vệ Lam hôm nay chậm chạp hơn hẳn ngày thường.
“Ngụy thái y.” Vệ Lam cầu xin Ngụy thái y: “Ngươi không thể mang ta ra đùa như vậy, công tử sẽ lo lắng.”
“Nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện, thì công tử nhà ngươi mới
lo lắng
đến chết đấy.” Ngụy thái y đi tới, nhấc chân đá vào đầu gối Vệ Lam.
Vệ Lam tránh né.
Ngụy thái y nói: “Công tử hãy giữ hắn thật chặt, người này trước mặt đại phu còn không thành thật.”
“Ngụy thái y!”
“Vệ Lam!”
Hai người đồng thanh hô to.
“Lên giường nằm đi, để cho ta nhìn xem.” Ngụy thái y bật cười nói: “Có bệnh chúng ta sẽ chữa bệnh, có gì mà phải to tiếng?”
“Lên giường đi.” La Duy giúp Vệ Lam đến bên giường.
Vệ Lam không dám dùng sức với La Duy, bị La Duy đẩy ngồi xuống trên giường.
“Nhìn xem hai đầu gối này.” Ngụy thái y chỉ vào hai đầu gối sưng lên của Vệ Lam.
“Tại sao có thể như vậy?” La Duy sốt ruột.
“Hắn đã từng bị thương.” Ngụy thái y đặt tay lên đầu gối Vệ Lam: “Người nào xương cốt từng bị thương, nếu phải dầm mưa sẽ không hề dễ chịu.”
La Duy thấy sắc mặt Vệ Lam biến đổi đột ngột, vừa định hỏi lại Ngụy thái y là có chuyện gì, mới phát hiện Ngụy thái y đã châm kim xuống đầu gối Vệ Lam.
“Quần của hắn ướt hết rồi, công tử mang quần sạch đến đây cho hắn đi.” Ngụy thái y lại sai khiến La Duy.
La Duy đi về phía hành lý của Vệ Lam, hành lý của hắn và y trước nay luôn để cạnh nhau.
Vệ Lam trước còn chịu đựng cơn đau, nhìn Ngụy thái y châm lên đầu gối mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn La Duy kêu to: “Công tử!”
Trong tay La Duy lúc này đã cầm hộp gỗ Long Huyền đưa cho, xoay người lại hỏi Vệ Lam: “Lam, đây là cái gì?”