Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 196: Thanh Sa phát binh

Tư Mã Thanh Sa cùng La Duy bàn luận một phen, rời quân doanh trở lại thành Hạ Phương, lại cùng các quần thần trắng đêm trao đổi.

La Duy đêm nay ngủ rất say, tuyệt không quan tâm thành Hạ Phương dưới sự thảo luận của quân thần Bắc Yến sẽ có kết quả như thế nào. Khi tỉnh dậy, đã là lúc ánh mặt trời chói chang, đang định đứng dậy, Vệ Lam đã vén rèm che mang bát thuốc tiến vào.

“Ngụy thái y vừa sắc xong.” Vệ Lam đặt bát thuốc vào tay La Duy, rồi mặc quần áo giúp y.

“Hạ Phương thành có tin tức gì à?” La Duy hiện tại uống thuốc như uống nước, mấy ngụm là xong, như vậy cũng không thấy đắng là bao.

“Chưa có.” Vệ Lam nói: “Muốn vào thành tìm hiểu một chuyến sao?”

“Không cần.” La Duy duỗi tay, để Vệ Lam dễ dàng giúp y mặc quần áo: “Thành kia không phải dễ vào, nhưng chúng ta cũng không nên

nhiều chuyện, chờ xem đã.”

“Tư Mã Thanh Sa sẽ xuất binh?” Vệ Lam hỏi.

“Trừ xuất binh, vị thái tử gia nay chẳng còn con đường nào khác.” La Duy mặc quần áo, vẫn ngồi trên giường, vỗ lên cái giường lò đã cháy sạch, hớn hở nói với Vệ Lam: “Ta lần đầu tiên dùng

loại giường lò phương Bắc này khi ngủ, thật sự ấm áp. Chờ sau khi trở về, cũng sẽ biến giường ta thành như vậy, sẽ không sợ đông lạnh nữa.”

Vệ Lam nhìn kỹ giường lò này, nói: “Nhìn qua cũng không khó, chỉ cần thông gió tốt là được.”

Sáng sớm này, hai người ở trong lều, nghiên cứu cách làm giường lò.

Đến buổi chiều, Tư Mã Thanh Sa lại đến quân doanh, lúc này hắn cho La Duy một tin chính xác, muốn xuất binh đuổi theo Mạc Hoàn Tang.

“Điện hạ anh minh.” La Duy khen ngợi Tư Mã Thanh Sa: “Tiêu diệt Mạc Hoàn Tang, giang sơn Bắc Yến sẽ diệt trừ được một mối họa lớn, điện hạ cũng sẽ an ổn trị giang sơn.”

“Mạc Hoàn Tang rút về phía thành Ô Sương.” Tư Mã Thanh Sa đứng trước mặt La Duy, tựa hồ nguyện ý biểu lộ một chút tình cảm chân thật, đôi mắt đầy tơ máu, nhìn La Duy nói: “Chẳng lẽ chúng ta phải tử chiến với hắn dưới thành Ô Sương?”

“Nếu điện hạ quyết định xuất binh.” La Duy nói: “Chu binh ta cũng sẽ tới thành Ô Sương, ngăn Mạc Hoàn Tang tại Thiên Thủy Nguyên, điện hạ thấy thế nào?”

“Tại Thiên Thủy Nguyên?” Tư Mã Thanh Sa nhìn về phía La Duy: “Vân Khởi, không phải các ngươi đã sớm nghĩ đến kế sách ứng phó này rồi chứ?”

“Kế sách ứng phó chúng ta có rất nhiều.” La Duy thản nhiên nói: “Quyết chiến với Mạc Hoàn Tang tại Thiên Thủy Nguyên, Đại Chu chúng ta có thể làm, chỉ còn chờ ý tứ của điện hạ.”

“Ta đã phái người đi gặp Dương Nguyên Tố.” Tư Mã Thanh Sa không nhiều lời nữa, chỉ nói với La Duy: “Giờ Tỵ ngày mai chúng ta xuất binh, Vân Khởi, ngươi và ta sẽ ở trong quân, chuẩn bị sẵn sàng đi.”

La Duy rót cho Tư Mã Thanh Sa một chén trà tự tay mình pha, nói: “Lần trước tại Ô Sơn, điện hạ nói trà Bắc Yến rất ngon, giờ Vân Khởi đã nếm qua, điện hạ không cảm thấy trà của các ngươi hương vị quá đắng sao?”

Tư Mã thanh nhấp một ngụm: “Trà của chúng ta rất đắng, Vân Khởi uống không quen?”

“Ta không thích vị đắng.” La Duy cho mấy miếng táo khô vào trà

“Phẩm trà cũng phải nhìn tâm tình, ta hiện tại sao có thể có tâm tình?” Tư Mã Thanh Sa đứng dậy nói: “Ta về chuẩn bị. Vân Khởi, chờ khi đánh xong trận này, ta cho sẽ mang cho ngươi loại trà không đắng.”

“Được.” La Duy đứng dậy tiễn hắn: “Đến lúc đó, điện hạ cũng sẽ có tâm tình phẩm trà hơn.”

Tư Mã Thanh Sa ra khỏi cửa quân doanh, khi lên ngựa, đột nhiên lại nhỏ giọng nói với La Duy: “Vân Khởi, ngươi pha trà thật không tồi.” Nói xong lời này, hắn cũng không chờ La Duy phản ứng, phi thân lên ngựa đi thẳng.

“Công tử?” Long Thập tiến lên một bước hỏi La Duy: “Bắc Yến muốn xuất binh?”

“Đúng vậy.” La Duy đứng im không nhúc nhích, thấy Tư Mã Thanh Sa quay đầu nhìn y, còn vẫy tay với Tư Mã Thanh Sa, một bên nói với Long Thập: “Ngày mai giờ Tỵ xuất phát, các ngươi thu dọn hành lý đi, chúng ta lại phải đi rồi.”

Một đêm này, Tư Mã Thanh Sa ở bên phụ hoàng Tư Mã Trường Thiên. Tư Mã Trường Thiên Đế trúng gió, nằm trên long sàng nhìn Tư Mã Thanh Sa, hình như có lời muốn nói, nhưng miệng lại không thể nói.

Cũng đêm nay, La Duy và Vệ Lam ôm nhau mà ngủ, Vệ Lam không dám ngủ say, La Duy lại ngủ thật ngon.

Đến ngày xuất chinh, La Duy nhìn ngoài trướng đổ mưa to, nhíu mày: “Sao lại đổ mưa?” Y oán giận nhìn Vệ Lam nói: “Vẫn nghe

nói phương Nam mưa nhiều, sao phương Bắc này cũng như vậy?”

Vệ Lam nhìn mưa cũng phiền lòng, lại phải đội mưa gấp rút lên đường, La Duy chịu nổi sao?

“Công tử.” Tôn Ly vào trướng La Duy, lần này hắn cũng mặc khôi giáp, hành lễ với La Duy, nói: “Điện hạ mời công tử tới.”

“Điện hạ muốn ta đi cùng hắn sao?” La Duy nói: “Không cần đâu, ta đi cùng quân mình là được.”

“Điện hạ nói người

còn có chuyện muốn bàn với công tử.” Tôn Ly nói: “Xin công tử đừng băn khoăn.”

Tư Mã Thanh Sa nhìn La Duy đi đến trước mặt hắn, đã là đông đi xuân đến, La Duy vẫn là mặc nhiều quần áo mùa đông, không biết có phải vì người này quá mức gầy yếu hay không, mà cho dù mặc nhiều quần áo mùa đông, cũng không thấy có vẻ mập mạp.

“Điện hạ.” La Duy đi đến trước ngựa Tư Mã Thanh Sa mới dừng lại, nói: “Có câu

xuân vũ quý như du

(mưa xuân quý như dầu).

Ngày đại quân xuất chinh, trời lại đổ cơn mưa này, xem ra điện hạ lần này nhất định vì quốc gia trừ hậu họa, sẽ toàn thắng.”

“Nhờ cả vào lời chúc tốt lành của ngươi.” Tư Mã Thanh Sa cười nói. Đại quân xuất chinh, mặt trời đỏ nhô lên cao mới là điềm lành, nhưng nghe La Duy nói vậy, thì trận mưa xuân này cũng là dấu hiệu tốt lành.

Đầu thành Hạ Phương vang lên ba tiếng pháo, ba mươi lăm vạn đại quân Bắc Yến rời khỏi thành Hạ Phương, hướng về phía Thiên Thủy Nguyên ngoài thành Ô Sương mà đi.

La Duy và Tư Mã Thanh Sa cũng cưỡi ngựa, La Duy giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng biết làm thế nào khiến người khác vui, chỉ trong chốc lát đã

khiến Tư Mã Thanh Sa cảm thấy, dọc đường xuất chinh mình sẽ không tịch mịch.

Tin tức Tư Mã Thanh Sa phát binh rời thành Hạ Phương không quá ba ngày đã truyền đến tai Mạc Hoàn Tang.

Mạc Hoàn Tang còn chưa tỏ vẻ gì, Tư Mã Tru Tà đã như phát điên, mắng Tư Mã Thanh Sa muốn gϊếŧ chết y, từ Tư Mã Thanh Sa lại mắng đến Tư Mã Trường Thiên Đế, cuối cùng toàn bộ Tư Mã hoàng tộc đều bị y mắng hết.

Mạc Hoàn Tang xấu hổ ngồi bên cạnh Long Huyền.

Long Huyền sắc mặt bình thường, như là không nghe thấy tiếng Tư Mã Tru Tà cuồng loạn chửi bậy.

“Ta mệt mỏi rồi.” Tư Mã Tru Tà phát tác xong, nói với hai người trong doanh trướng: “Các ngươi để ta yên tĩnh một lát đi.”

“Nhị điện hạ.” Mạc Hoàn Tang sau khi ra khỏi trướng, liền đuổi theo Long Huyền, nói: “Bệ hạ của chúng ta tâm tình không tốt, cho nên nói chuyện có chút mất lòng, mong nhị điện hạ thứ lỗi.”

Long Huyền nói: “Cũng không có gì, bệ hạ xem ra đã chịu không ít khổ cực, nổi giận được cũng tốt.”

Mạc Hoàn Tang xấu hổ cười: “Nhị điện hạ không trách là tốt rồi, tại hạ không tiếp ngài được nữa, ngài cứ tự nhiên.”

“Được.” Long Huyền nói: “Mạc tướng quân hãy đi chăm sóc bệ hạ đi.”

Mạc Hoàn Tang xoay người chạy đi.

Long Huyền thấy, Tư Mã Tru Tà đã là người điên, ngoài việc có thể lợi dụng, thì không còn tác dụng nào khác. Ngược lại Mạc Hoàn Tang này lại khiến Long Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ hung thần nổi danh thiên hạ này cũng là người biết ngại ngùng, tướng mạo không xuất chúng, nhưng một đôi mắt to luôn mang vẻ khờ dại của trẻ thơ, khiến cho người này thật có vài phần khả ái. “Có ý tứ.” Long Huyền nhìn bóng dáng Mạc Hoàn Tang, lầm bầm một câu.