Cứ cách năm năm, khi tới gần tết Âm lịch, bãi săn Tây Sơn phía tây ngoại ô thượng đô lại bắt đầu mùa săn bắn. Mùa săn bắn không nhằm tính xem săn được bao nhiêu con thú, mà mang tính tượng trưng, năm đầu tiên khi hoàng thất bái tế tổ tông, Hoàng đế tự tay dâng tế đài, cho thấy Long thị hoàng tộc tử tôn hậu đại, nhưng không quên tổ tiên Long thị là do chém gϊếŧ đẫm máu mới có được thiên hạ.
Tây Sơn trong ngày săn bắn, hoàng hậu phi tần nơi hậu cung, các thê thϊếp của các hoàng tử đều phải tham dự, đây cũng là cơ hội để nữ tử vùi mình chốn thâm cung suốt năm năm có cơ hội duy nhất ra ngoài.
La Duy nghe La Tắc nói lên Tây Sơn săn bắn, mới nhớ đã một năm trôi qua, mùa săn bắn ở Tây Sơn lại bắt đầu.
“Tiểu Duy, ngươi đã ở trong cung lâu ngày.” La Tắc nói với La Duy: “Ngươi giúp ca hỏi thăm một chút, lúc này có bao nhiêu nương nương trong cung muốn đi, ta phải có chuẩn bị trước.”
“Lần săn bắn này do nhị ca phụ trách sắp xếp ạ?”
“Đô Úy doanh của ta luôn luôn phụ trách thủ vệ mà.” La Tắc nói: “Sắp xếp là do Tín vương gia sắp xếp.”
Tín vương Long Di, trong số huynh đệ đông đảo của Hưng Võ đế, là một người được Hưng Võ đế tín nhiệm, La Duy liền nói: “Vậy nhị ca đợi tin của vương gia, hắn nói cái gì thì huynh làm cái đó.”
“Nhưng vấn đề là hắn không nói ra.” La Tắc nghĩ đến Tín vương gia không lạnh không nóng kia liền sốt ruột: “Vương gia chỉ cho ta một câu, Tiểu Duy ngươi đoán xem là gì.”
“Là gì?” La Duy sao có thể đoán ra.
“Tín vương gia nói…” La Tắc học âm điệu của Tín vương gia: “La tướng quân, ngươi tự xem rồi xử lý đi.”
“Vương gia nói như vậy với huynh?” La Duy không thể không suy nghĩ, Tín vương có ý tứ gì? Là tin tưởng nhị ca y, hay là đến lúc xảy ra chuyện gì, Tín vương sẽ đem tất cả đổ lên đầu Nhị ca?
“Đúng, hắn nói vậy đấy, ta hỏi hắn vài lần, lần nào cũng trả lời ta như thế.” La Tắc nói.
“Vương gia tin tưởng nhị ca, vậy nhị ca hãy cố làm cho thật tốt.” La Duy nói: “Thế nhưng huynh làm bất cứ chuyện gì, đều phải báo hết cho Tín vương gia.”
“Chuyện gì cũng phải báo à?”
“Vâng, mỗi một chuyện, không kể lớn nhỏ. Như thế cũng là tôn trong Tín vương gia.”
“Được rồi, nghe lời ngươi.” La Tắc nói: “Ta thì không quan trọng, chỉ cần Tín vương gia không chê ta phiền là tốt rồi.”
“Hắn ngại nhị ca phiền, nhị ca cũng phải đi.” La Duy nói: “Không thì khi xảy ra chuyện, chẳng phải Nhị ca sẽ phải gánh vác hết một mình sao?”
La Tắc nhíu mày: “Tín vương gia có ý này?”
“Mặc kệ vương gia có ý này hay không.” La Duy nói: “Nếu thực sự xảy ra chuyện, hậu quả chính là như vậy, nhị ca cẩn thận một chút vẫn hơn.”
La Tắc nhìn La Duy xua tay: “Hoàng gia săn bắn có thể xảy ra chuyện gì? Trước đó đã có thông báo, dân chúng hiện tại đã không còn ở Tây Sơn, ngày săn bắn, bên ngoài bãi săn chỉ có binh lính canh gác, có thể ra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”
La Duy nói: “Đều nói vây chật như nêm cối, ruồi bọ cũng không bay vào được, Nhị ca, nếu thực sự nước đến, binh sĩ có thể phòng được sao? Đừng nói là ruồi bọ, theo đệ thấy là cả một đám chim ưng cũng có thể bay vào Tây Sơn đấy.”
La Tắc nói: “Tiểu Duy, ngươi đang tính toán, nghiền ngẫm từng chữ một đấy à.”
“Không cầu có công, nhưng cầu vô sự.” La Duy nói: “Nhị ca hãy nhớ kỹ lời đệ nói, việc lớn việc nhỏ đều phải nói cho Tín vương gia một tiếng.”
“Ta biết rồi.” La Tắc hiện tại cũng tin lời La Duy, không thì hắn sẽ không cố ý chạy nói chuyện với La Duy: “Vậy ngươi cứ thay ta hỏi thăm trong cung một chút xem sao.”
“Không nên hỏi, nhị ca cứ coi tất cả các cung nương nương trong cung đều đi là được rồi.” La Duy nói.
“Tất cả đều đi?”
La Duy nói: “Chuẩn bị là chuyện của nhị ca, có đi hay không là chuyện của các nương nương, nhị ca để ý tâm tư của họ làm gì?”
“Là như vậy à.” La Tắc lại gần La Duy: “Kỳ thật ta chỉ là ngại phiền, thật muốn giống đại ca, chỉ huy quân đội bên ngoài, thế mới gọi là thống khoái!”
La Duy chỉ cười khổ, nếu trong tay La Tắc không có quân Đô Úy, như vậy thái tử, La gia ở kinh đô vốn không có binh mã tin cậy. Ra ngoài làm tướng? Cứ cho là sau này thái tử có thể đăng cơ làm vua, cũng sẽ không cho La Tắc rời khỏi kinh đô.
“Sao không nói gì?” La Tắc hỏi.
“Nhị ca cứ chuẩn bị cho tốt đi.” La Duy nói: “Chuyện lần này liên quan đến hoàng gia, nhất định không thể xảy ra việc ngoài ý muốn.”
“Yên tâm.” La Tắc đưa tay véo mũi La Duy “Nhị ca ngươi vẫn phải có trách nhiệm chứ.”
“Đúng vậy.” La Duy che cái mũi của mình ngửa ra sau, né tránh La Tắc: “Nhị ca ra trận luôn gϊếŧ chết quân địch, việc hộ vệ cỏn con chẳng lẽ không làm nổi sao? Tiểu đệ tin nhị ca.”
“Khuôn mặt vẫn lạnh như thế.” La Tắc chạm vào làn da băng lãnh của La Duy, trong lòng không dễ chịu, y mới đợi trong phòng có một lát đã nhiễm lạnh, trên người La Duy chẳng có tí thân nhiệt nào.
“Đệ không lạnh.” La Duy nói: “Trong phòng ấm áp như vậy mà.”
“Ngươi phải ăn nhiều cơm một chút.” La Tắc nắm tay La Duy, cứ như một khối băng: “Ngươi cứ như vậy, thân thể vẫn không khỏe lên được, nên làm sao bây giờ?”
“Ăn chứ, sao đệ lại không ăn?” La Duy nhìn La Tắc cười: “Chờ khi thời tiết ấm lên sẽ tốt hơn thôi.”
“Sang năm mới, trong nhà sẽ làm lễ Phật.” La Tắc nói: “Nương nói, giúp ngươi trừ xui xẻo, một năm nay uống thuốc thay cơm, sang năm nếu vẫn thế thì chẳng hay ho chút nào.”
“Chỉ cần mẫu thân và nhị tẩu không mệt, làm lễ Phật dài một chút cũng tốt, phù hộ cả nhà chúng ta sang năm đều có thể bình an vô sự.”
“Tiểu tử này!” La Tắc nhìn La Duy nghiêm túc nói: “Nếu sớm biết sau khi ngươi hiểu chuyện, lại gặp nhiều tai nạn đến thế, ta thà rằng cứ để ngươi không thông suốt như vậy, ta và đại ca mặc kệ như thế nào, cũng có thể bảo vệ ngươi cả đời.”
“Nhị ca…” La Duy gọi La Tắc một tiếng, có chút tâm tình không thể dùng ngôn ngữ nói ra.
“Lát nữa hãy uống hết một bát súp.” La Tắc nói: “Trước khi ngủ phải uống thuốc, đừng bắt Vệ Lam vạn sự phải theo ngươi, ngươi sẽ không nghe lời thái y. Cha nói ngươi tâm tư quá nặng, Tiểu Duy, ngươi có cái gì phiền não thế? Cha là thừa tướng, hai ca ca làm tướng quân còn không bảo hộ được ngươi sao?”
“Đệ không suy nghĩ gì đâu.” La Duy cúi đầu nói: “Đệ sẽ chú ý dưỡng bệnh.”
“Vậy ngươi hãy nghe lời ta, ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện bên ngoài đừng quan tâm.” La Tắc nói: “Hôm nay nương nói cũng đúng, hiện tại ngươi cứ ra khỏi cửa, là chúng ta đều không yên lòng.”
“Vậy bãi săn Tây Sơn thì sao?”
“Thân thể ngươi như vậy còn dám đến Tây Sơn hóng gió?” La Tắc lập tức nói: “Nhị ca nghe lời ngươi, mọi chuyện đều sẽ bẩm báo cho Tín vương gia, cũng sẽ cẩn thận làm việc, ngươi đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi, được chứ?”
“Vâng.” La Duy không có hứng thú với chuyện săn bắn, chỉ là nhị ca y phải gánh vác công sự, y mới nghĩ nhiều như vậy. Hoàng gia săn bắn, đến lúc thì hộ vệ Võ Lâm quân cũng sẽ trình diện, chỉ cần Nhị ca để ý công việc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Vậy ngày mai cứ đợi ở nhà.”
“Nhị ca không muốn biết có bao nhiêu nương nương tới bãi săn nữa à?”
“Xú tiểu tử!”