Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 91: Ngư ông đắc lợi

Hưng Võ đế lúc này đây không nổi giận,

ngài

rất tỉnh táo, nhưng so với khi

ngài

nổi giận càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm.

Tất cả mọi người đều biết rõ nguyên do Liễu thị đi đến đường cùng.

Về phần Long Huyền, thư từ qua lại với Tư Mã Tru Tà đều là Liễu Song Sĩ tự viết, Liễu Song Sĩ cũng đặc biệt lưu ý, trong những thư này không ghi đích danh Long Huyền, cũng không có nội dung rõ ràng để người ta có cớ

trị tội Long Huyền, cho nên Long Huyền xem như tránh được một kiếp.

La Duy về tới nhà, vừa mới đứng trước cửa phủ đã bị thư đồng hầu hạ La Tri Thu trực tiếp gọi vào thư phòng của ông.

“Tất cả chuyện này là ngươi làm?” La Tri Thu sau khi nhìn thấy La Duy thì hỏi.

La Duy nói: “Cũng không phải công lao của một mình con.”

La Tri Thu cùng Liễu Song Sĩ tranh đấu nửa đời, cuối cùng không ngờ Liễu Song Sĩ lại bại trong tay La Duy.

“Phụ thân.” La Duy hỏi La Tri Thu: “Lúc này bệ hạ còn có thể hạ thủ lưu tình với hữu tướng không ạ?”

La Tri Thu nói: “Thông đồng với địch bán nước, là Liễu Song Sĩ tự tìm đường chết.”

La Duy nói: “Trên cơ bản, quân đội Liễu thị nắm giữ đều ở Vân Quan, bị đại ca giám thị, còn lại chút ít văn thần, bệ hạ không cần lo lắng nhiều.”

La Tri Thu không tỏ ra vui mừng, chỉ ngoắc La Duy tới trước mặt, nói: “Để cho ta xem tay ngươi, vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?”

La Duy vươn tay cho La Tri Thu xem, hỏi La Tri Thu: “Phụ thân không vui?”

La Tri Thu hệt như Hưng Võ đế lúc trước, nhìn kỹ ngón tay bị mất của La Duy, nói: “Ta có cái gì để vui mừng? Mất đi một Liễu Song Sĩ, thì vẫn có thể có Liễu Song Sĩ khác nữa, Duy nhi, ngươi cho rằng từ nay về sau chúng ta có thể an tâm sống qua ngày sao?”

La Duy nói: “Ai sẽ thay thế vị trí hữu tướng ạ?”

La Tri Thu nói: “Bệ hạ nửa tháng trước truyền chiếu Trữ Ngu hầu Khâu Triệt nhập kinh, Khâu Triệt từng là thư đồng của bệ hạ, vi phụ nghĩ người này sẽ là hữu tướng tương lai.”

Khâu Triệt? La Duy đối với cái tên này không hề có ấn tượng.

La Tri Thu thả tay La Duy: “Ngũ muội của Khâu hầu chính là Khâu Nghi phi trong nội cung, hắn là bác ruột của Cửu hoàng tử.”

Cửu hoàng tử? Cửu hoàng tử Long Nghị, đứa con nhỏ nhất của Hưng Võ đế, La Duy cố gắng nhớ lại, nhớ lại nửa ngày, thầm nghĩ hoàng tử này cả đời sẽ chỉ là một Vương gia nhàn tản.

La Tri Thu nói tiếp: “Trong nội cung Lý phi lại mang thai, cho dù nhị hoàng tử đã mất cơ hội, nhưng vị trí thái tử vẫn bị đe dọa.”

La Duy thất thần.

La Tri Thu nói: “Liễu thị cho dù diệt môn, thì môn sinh của Liễu Song Sĩ vẫn còn nhiều, nhị hoàng tử không cô đơn đâu.”

La Duy trong nháy mắt thay đổi sắc mặt: “Ý phụ thân là lần này con làm việc nóng vội, ngọn lửa này lấy đi mạng sống hữu tướng nhưng cũng không thể đoạt được dã tâm giành ngôi vị của nhị hoàng tử?”

La Tri Thu kéo La Duy ngồi xuống cạnh mình: “Cơ hội lần này khó mà có được, nếu buông tha, chỉ sợ không còn cơ hội nào để diệt trừ Liễu thị. Liễu thị diệt vong, nhị hoàng tử nguyên khí đại thương, thế nhân cũng biết Liễu Song Sĩ là người thân của nhị hoàng tử, Liễu Song Sĩ vì ai mà phạm tội lỗi lớn như thế, người có đầu óc đều có thể đoán ra.”

La Duy nhìn lại: “Phụ thân muốn điều tra nhị hoàng tử?”

“Đương nhiên phải tra.” La Tri Thu nói: “Chỉ là không cần chúng ta tự tay làm, sẽ tự có người làm chuyện ấy.”

La Duy nói: “Môn sinh của hữu tướng sao không cố gắng cứu chủ tử ạ?”

La Tri Thu nói: “Hiện tại những kẻ hy vọng Liễu Song Sĩ chết nhất là những người này.” Ông thấy La Duy hơi khom người: “Liễu Song Sĩ thông đồng với địch bán nước, càng những người quan hệ mật thiết với lão càng sợ bị liên lụy.”

La Duy nói: “Cho nên người muốn hữu tướng chết nhất chính là nhị hoàng tử?”

La Tri Thu gật đầu.

La Duy đột nhiên cảm thấy nực cười, kể từ đó, Liễu thị diệt vong đến tột cùng là vì cái gì? “Hài nhi biết rồi.” La Duy nói với La Tri Thu: “Trước mặt bệ hạ, hài nhi sẽ không nói cái gì nữa.”