Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 77: Tin y là đúng đắn

La Khải cùng Trữ Phi cầm [Thiên hạ thư], đối chiếu từng chữ, từng chữ từng chữ phá giải mật mã, hai người đều thay đổi sắc mặt, cái này rõ ràng là một phong thư thông đồng với địch bán nước!

La Duy tới gần, gấp thư lại, nói với Vệ Lam: “Gửi

bức thư này đi.”

“Khoan đã!” La Khải chặn lại: “Bức thư này gửi đi bằng cách nào, gửi đi đâu?!”

Vệ Lam nói: “Ta theo dõi người nọ, có một chỗ trong rừng cây, bên trong có bồ câu đưa thư.”

“Ngươi đi đi.” La Duy giao

thư cho Vệ Lam: “Trên đường phải cẩn thận.”

Vệ Lam gật đầu.

La Khải vội la lên: “Sao có thể gửi bức thư này đi được?!”

La Duy quay đầu lại nói: “Vì cái gì không thể gửi đi, đại ca tương kế tựu kế không được sao?”

Vệ Lam lui ra ngoài, bóng dáng như ma quỷ biến mất trong đêm tối.

La Duy nhìn La Khải, lại nhìn Trữ Phi, cười nói: “Kỳ thật hai kẻ kia muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi, mới cùng nhau diễn vở kịch này.”

La Khải toàn thân lạnh ngắt, hắn

ở Vân Quan đã lâu, rời xa chính trị, như thế nào cũng không nghĩ ra trên đời lại có loại phản quân bán nước này. Trữ Phi choáng váng, cảm thấy những trò lừa gạt ở Danh Kiếm sơn trang chỉ là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới.

La Duy thế nhưng lại lơ đễnh: “Đại ca, chúng ta bây giờ có nên làm theo đấu pháp của Liễu Ngộ Sinh trong trận chiến sắp tới không?”

La Khải hận không thể ngay lập tức dùng một cước đạp chết Liễu Ngộ Sinh, người này đúng là muốn đại quân lao vào chỗ chết!

“Đại ca.” La Duy nói: “Hiện tại không phải lúc tức giận, hay là nghĩ xem sau này nên làm thế nào đi.”

La Khải cúi đầu ngồi một lát, tỉnh táo lại. “Tiểu Duy.” Hắn

hỏi La Duy: “Sao ngươi lại biết những chuyện này?”

“Tiểu đệ tất nhiên là biết rõ.” La Duy nói: “Bằng không một người không tập võ như tiểu đệ chạy đến cái nơi lạnh khủng khϊếp như thế này để làm cái gì? Trồng hoa sao?”

“Bệ hạ biết không?” La Khải hỏi.

“Cái này…” La Duy trả lời: “Đệ không thể nói.”

La Khải nói: “Triệu Thường Lăng đến đây đi.”

La Duy ngăn lại: “Việc này người biết càng ít càng tốt.”

La Khải liếc nhìn La Duy, ngoắc Trữ Phi đến, trải rộng địa đồ, Trữ Phi giơ đèn, hai người chỉ trỏ trên địa đồ bàn luận.

La Duy ngồi bên cạnh, y không quan tâm La Khải cùng Trữ Phi đang nói cái gì, y tin rằng với tài năng của đại ca La Khải, nhất định sẽ đánh bại Liễu Ngộ Sinh cùng Tư Mã Tru Tà của Bắc Yến.

La Khải và

Trữ Phi mới quen, chỉ là thấy La Duy hoàn toàn tin tưởng thiếu niên này, hắn

cũng sẽ không nghi ngờ Trữ Phi, đối đãi với Trữ Phi như thân tín. Sắc trời sáng rõ, La Khải cho Trữ Phi một lệnh tiễn, lệnh cho y mang năm ngàn binh mã ra khỏi doanh.

La Duy theo Trữ Phi ra ngoài trướng: “Trữ Phi ca.” Y thân mật gọi Trữ Phi: “Bảo trọng.”

Trữ Phi lại đột nhiên trịnh trọng cúi người hành lễ với La Duy.

La Duy đỡ lấy Trữ Phi, nhỏ giọng nói: “Trữ Phi ca, huynh không cần phải nhớ về Danh Kiếm sơn trang, thiên hạ lớn như vậy, Danh Kiếm sơn trang thật sự không là gì cả. Huynh sẽ trở thành Đại tướng quân của Đại Chu, Danh Kiếm sơn trang sẽ phủ phục dưới chân huynh, đối với huynh như chó vẫy đuôi mừng chủ, ngày này sẽ đến thôi.”

“Ngươi cảm thấy tương lai ta sẽ như vậy?” Trữ Phi hỏi.

“Ta chưa từng nhìn lầm người.” La Duy cười.

Trữ Phi rốt cục cười thoải mái trước mặt La Duy, nụ cười này như tia sáng phía chân trời. “Ta đi, công tử bảo trọng.” Trữ Phi sau khi từ biệt La Duy, xoay người rời khỏi.

La Duy xoay người, mới phát hiện La Khải đứng ở phía sau mình.

“Tiểu Duy.” La Khải nói: “Vì sao ngươi tin người này như thế?”

La Duy nói: “Đó là một người có ân tất báo, người như vậy, đệ tin tưởng. Hơn nữa, mẫu thân cùng đệ muội y đang ở trong phủ chúng ta, y sẽ không mặc kệ sự sống chết của người thân.”

La Khải nhìn La Duy, La Duy đang cười, chỉ là trong mắt y không có lấy một tia vui vẻ. Giờ khắc này, La Khải không hề xem La Duy như trẻ con

nữa, hắn

bắt đầu tin tưởng những lời La Tri Thu viết trong thư, còn có một câu dặn dò, La Duy tâm cơ thâm trầm, nghe lời y mà làm theo, ắt không sai lầm.