Tướng công mất tích, chỉ cầu tướng công vô sự, giúp nữ tử tha hương này một chút, La Duy thật sự không nghĩ đến, có một ngày Long Huyền cũng sẽ hành xử vụng về đến vậy. Danh Kiếm sơn trang ở Thanh Châu, nữ nhân này lại tên Vương Trữ thị, vì một Trữ Phi, người này lại phí một phen cân não. Xem ra chuyện La Tắc bắt Trữ Phi đi, Long Huyền đã biết hết.
“Vâng.” Vương Trữ thị nghe La Duy hỏi, ngẩng đầu nhìn La Duy, lại bị nụ cười trên mặt La Duy làm cho hoảng sợ.
“Thanh Châu là một nơi rất đẹp.” La Duy nói: “Vương thị các ngươi ở nơi đó sống bằng nghề gì?”
Cố thượng thư ho khan một tiếng.
Vương Trữ thị lúc này mới hồi phục tinh thần, nói: “Dân nữ ngày thường cùng tướng công làm ruộng mà sống.”
“Là nơi nào Thanh Châu?” La Duy hỏi.
“Ngư Dương, Thanh Châu.”
“Ngư Dương à?” La Duy vỗ nhẹ tay, nói: “Ta nhớ rõ chỗ đó có đạo quan rất nổi danh, gọi là Chân Quân quan, ngươi từng đi qua chưa?”
“Đã từng ạ.” Vương Trữ thị gật đầu nói.
“Vương Trữ thị, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lời Tam công tử!” Cố thượng thư nói: “Đừng nói bậy.”
“Ngươi đi qua Ngư Dương khi nào?” Long Huyền hỏi La Duy: “Ta không nghĩ ngươi từng tới đó.”
“Đi tìm kỳ thạch.” La Duy nói với Long Huyền: “Nhị điện hạ từ khi nào quan tâm tới hành tung của La Duy vậy?”
“Ngươi nói xem.” Triệu Quân Nghị hỏi Vương Trữ thị: “Cuối cùng thì ngươi đã từng đi qua hay chưa?”
“Vương phu nhân có lẽ là không nhớ rõ.” La Duy nói: “Đó là một nơi chỉ có nam nhân mới có thể vào, vì không giống bình thường, cho nên mới nổi danh.”
Vương Trữ thị vội lên tiếng: “Là dân nữ
không nói rõ, mỗi lần đều chỉ có tướng công dân nữ vào, còn dân nữ đứng bên ngoài chờ.”
“Xem ra các ngươi thật đúng là
trời sinh một cặp.” Triệu Quân Bác nhìn không ra thật giả tán một câu.
Vương Trữ thị định
khóc cầu, lại nghe La Duy nói với nàng: “Vương phu nhân, cứ coi như ngươi đã rời khỏi Ngư Dương, Thanh Châu lâu ngày, thế nhưng
Ngư Dương là đất Phật tổ, nơi đó sao có thể có quan đạo được?”
Vương Trữ thị lập tức xụi lơ, không biết làm sao nhìn về phía Cố thượng thư.
La Duy cũng nhìn về phía Cố Quân: “Cố đại nhân, phụ nhân này miệng đầy giả dối, ngài không nhận ra sao? Quân sĩ Đô Úy ham mỹ sắc của nàng, vì sao không bắt nàng mà lại bắt tướng công nàng? Bọn họ bắt một nam nhân làm cái gì? Cầu mĩ sắc hay là cầu tài?”
La Tắc đập bàn, tức giận nói với Vương Trữ thị: “Nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào?!”
Vương Trữ thị sợ tới mức nói không ra lời, chỉ nhìn Cố Quân.
“Nông phụ sao có thể có làn da non mịn như một vị phu nhân, đây cũng là chuyện lạ.” La Duy đem ánh mắt dời về phía Long Huyền.
Long Huyền sắc mặt băng lãnh, nói: “Áp tải đi phúc thẩm!”
Cố Quân vừa định
đứng dậy lĩnh mệnh, La Duy đã nói: “Quân doanh Đô Úy là nơi quân cơ trọng địa của kinh đô, phụ nhân này nói dối như cuội, có thể thấy dụng tâm hiểm ác, chỉ có ti Hình bộ sợ là không đủ để thẩm án?”
Long Huyền nói: “Vậy theo ý ngươi, phải đem ả
tam ti hội thẩm?” (*)
“Có dân chúng bình thường nào lại muốn chạy vào quân doanh?” La Duy nói: “Nói không chừng, ả
còn không phải là con dân Đại Chu nữa kìa.”
“Đại nhân!” Vương Trữ thị nhìn Cố Quân, lúc này thực sự rơi lệ đầy mặt.
“Vương Trữ thị.” La Duy nói: “Ngươi cho rằng đến giờ phút này Cố đại nhân còn có thể che chở cho ngươi được nữa sao?”
“La Duy.” Long Huyền nói: “Ngươi nói như vậy là nghi ngờ Cố đại nhân?”
“Cố đại nhân là trọng thần triều đình.” La Duy nói: “Thần sao dám nghi ngờ bậy bạ?”
“Vậy ngươi hà tất phải nói những lời này khiến người khác nghi ngờ?”
“Lời ta nói khiến ai sinh nghi? Cố đại nhân trong lòng không có quỷ, sao phải để ý La Duy nói như thế nào?”
Đây là lần đầu tiên La Duy cùng Long Huyền tranh phong tương đối, trong lòng mỗi người ở đây đều có cảm thụ khác nhau. Ba người La Tắc tất nhiên là cao hứng, Liễu Ngộ Sinh khinh thường, Cố Quân phát sầu, Tưởng Duẫn Ti lại âm thầm giật mình.
“Bắt nữ nhân này lại!” La Tắc ra lệnh cho thủ hạ.
Vương Trữ thị lúc này lại đột nhiên đứng dậy, không đợi hai binh sĩ tới bắt nàng tiến lên, nhằm một cột trụ trong phòng, dưới sức va chạm, nhất thời óc văng tung tóe.
Liễu Ngộ Sinh lập tức đứng lên, nhưng nhìn ra ý tứ Long Huyền, lại ngồi xuống.
…………
Chú giải:
(*)
Hình bộ là cơ quan tư pháp thời xưa, gồm 4 ti:
Hình bộ ti: Do Hình bộ lang trung và viên ngoại lang đứng đầu. Các chức danh này do thượng thư và thị lang trực tiếp đảm nhận,, quản lý luật pháp, thẩm án và tấu nghị.
Đô quan ti: Do Đô quan lang trung và viên ngoại lang đứng đầu, quản lý ghi chép bắt giữ tội phạm, tù nhân, cung cấp lương thực, quần áo, thuốc men.
Bỉ bộ ti: Do Bỉ bộ lang trung và viên ngoại lang đứng đầu, quản lý kinh phí, bổng lộc, tang vật.
Tư môn ti: Do Tư môn lang trung và viên ngoại lang đứng đầu, quản lý việc ra vào cổng thành