Mấy chục năm trước Thiên Quân tại trong Hư thiên bí cảnh ăn cái thiệt lớn trong tay Tà Thần, lúc đó càng là phải liên thủ với Cường mới có khả năng cùng Tà Thần giao thủ, bất quá cho dù sau đó hắn cùng Cường đều có đột phá trong lúc giao thủ với Tà Thần nhưng vẫn không thể chiến thắng được kẻ thức tỉnh ký ức cổ xưa này, cuối cùng chia thành hai đường mà bỏ chạy. Về sau một lần nữa gặp lại thì Cường liền đã có thực lực đánh bại Tà Thần, người sau chạy trốn mất dạng, Minh Đế, Ám Tôn xuất hiện về sau thì Thiên Quân đã không biết được kẻ này rút cục đã đi đâu, thời gian chuyển rời không ngờ lại có thể gặp mặt ở Vô tận hải, mà tại Thiên Quân xem ra thì kẻ này thực lực thâm sâu vô cùng, vô cùng khủng bố.
Thiên Quân nhớ được kẻ này là Âu Dương Linh Anh, là con trai của Tông chủ Hợp Hoan Thánh tông, trước đây tại trong Hư thiên bí cảnh chính là cùng Vũ Thiên Dương cùng Đông Phương Giang Hạ đi cùng nhau tạo thành Nhất Hoàng Nhị Tà tổ hợp, hiện tại hắn bắt lấy Vũ Thiên Dương, Tà Thần lại nhảy ra thì đương nhiên là có liên hệ gì rồi, Vũ Thiên Dương xảy ra chuyện cổ quái này chỉ e là không chạy ra được khỏi liên hệ với Tà Thần, nghĩ đến một chút thì Thiên Quân hai mắt cũng liền híp lại bắn ra sát khí tràn ngập băng lãnh.
“...”. Tại lúc Thiên Quân thầm đánh giá Tà Thần thì hắn cũng nhìn Thiên Quân đầy nghiêm nghị, đây không phải là vì kiêng kị uy danh của Thiên Quân trước kia, thời gian chuyển rời, thiên địa dị biến thì hắn cũng đã hoàn toàn thức tỉnh lại tất cả những gì mà bản thân hắn có, hiện tại càng là kẻ đứng ở hàng đầu trong Tân vũ trụ sau khi tứ đại tinh không hợp nhất, hắn cơ bản là không hề có chút nào kiêng kị trước kia Vũ Thiên Quân, hắn kiêng kị là vì Vũ Thiên Quân hiện tại, một cái Vũ Thiên Quân để cho hắn nhìn không thấu. Tử nhãn bên trong liếc nhìn Thiên Quân càng lúc càng thêm hỗn loạn, cuối cùng là cái gì cũng không nhìn thấy, thâm sâu khó lường.
“Nhà ta Lão ngũ là có chuyện gì xảy ra?”. Thiên Quân kìm lại băng lãnh sát khí chỉ vào Vũ Thiên Dương nhìn Tà Thần hỏi, Vũ Thiên Dương là cùng đám Long tộc này mà đến, trong khi đám Long tộc đến từ Vực ngoại này lại như vô cùng nghe lời Tà Thần, trong đó chắc chắn có liên hệ nào đó vô cùng mật thiết.
“Hắn không có chuyện gì!”. Tà Thần ánh mắt hơi chút biến đổi nhưng vẫn là lắc đầu nói. “Lại phải hỏi là hơn bốn mươi năm này Vũ Thiên Quân ngươi đã đi đâu? Hư thiên bí cảnh một trận chiến kia ngươi bị cuốn vào chiến trường của Minh Đế và Huyết Họa Ám Tôn sao?”.
“Hử? Hơn bốn mươi năm?”. Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc, sau đó đồng tử lập tức co rụt lại, hắn đến Ngao Thần tinh không cho đến nay bất quá cũng chỉ có ba mươi năm mà thôi, như thế nào lại có thể đã hơn bốn mươi năm, thời gian mười năm kia đi đâu rồi? Bất chợt Thiên Quân hiểu ra, thời gian hắn bị cuốn vào Thời không loạn lưu kia xem ra đã bị ném đến mười năm so với đám người ở Hư thiên bí cảnh khi đó quay về Tinh không vô tận, Thiên Quân hắn so với những kẻ kia nhưng lại bị thiệt đi mười năm tu hành! Tiếp đó Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nhìn qua Tà Thần. “Ngươi biết Minh Đế cùng Huyết Họa Ám Tôn?”.
“Ồ? Xem ra ngươi thật bị cuộc chiến của bọn hắn liên lụy mà bị kéo vào Thời không loạn lưu, để ta đoán nhé, ngươi bị cuốn đến một chỗ tinh không Tiểu vũ trụ khác là Ngao Thần tinh không, từ lúc Tứ giới hợp nhất đến nay chỗ đó hoàn toàn phong bế, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ đó đi ra!”. Tà Thần cũng không có trả lời Thiên Quân mà ánh mắt hơi chút chuyển chuyển mấy cái rồi khẽ cười nói, giọng nói không tính lớn nhưng lại cho người ta một loại cảm giác chân thật mà tin tưởng.
“Ngao Thần tinh không bị phong bế?”. Thiên Quân nghe vậy thì cũng lập tức nhíu mày lại, xem ra năm năm trước bốn đại tinh không dung hợp còn có chuyện gì đó nữa ở Ngao Thần tinh không rồi, ngọc giản mà Thanh, Nhật nhị lão cho hắn cũng có nhắc đến Ngao Thần tinh không nhưng lại không nói nó bị phong bế, hiện tại xem ra cũng không phải ai cũng biết được tình huống cụ thể, thêm vào đó hắn không thể liên hệ được với Thần Ma nhị Quân cũng không phải chỉ là vì Vô tận hải đặc thù, có thể là cùng Ngao Thần tinh không phong bế là có nguyên nhân, ánh mắt chợt biến một cái thì hắn đáy lòng không nhịn được kinh hô.
“Sẽ không phải là do Huyết Vũ chứ?”. Lúc đó Huyết Vũ dung hợp Vũ trụ chi tử thì xảy ra tứ đại tinh không dung hợp, trước khi bị lực lượng khủng bố cuốn đi thì Huyết Vũ lại cứ như vậy bí ẩn biến mất ngay trước mặt Thiên Quân, tình huống kia Thiên Quân cơ bản là không thể lý giải, hiện tại nghĩ lại thì xem ra còn có uẩn khúc lớn.
“Hiện tại xem như đã hiểu chuyện của ngươi, đem Băng Thần thả ra đi!”. Thiên Quân đang suy nghĩ thì bị Tà Thần giọng nói lạnh nhạt cắt đứt, tại một chút thời gian ngắn ngủi dừng lại thì ba cái Ngũ cực Hỗn độn cảnh Long tộc cũng đã đuổi đến đứng ở phía sau Tà Thần, hai cái Lục cực Hỗn độn cảnh cũng đã lùi lại đứng ở hai bên Tà Thần như là hộ vệ đem hắn bảo hộ ở bên trong, cái này chiến trận nhưng có thể nói là vô cùng đáng sợ cùng mạnh mẽ ah.
“Chuyện cười!”. Thiên Quân nghe nói như vậy thì hai mắt lại híp lại, chuyện ở Ngao Thần tinh không bên kia liền đã ném qua một bên nhìn về phía Tà Thần cười lạnh một tiếng nói. “Hắn là Vũ gia ta tộc nhân, từ khi nào đến phiên ngươi đúng ra méo mó? Còn có trên người hắn là có chuyện gì xảy ra, linh hồn khí tức như thế nào lại hoàn toàn thay đổi? Ngươi nếu không nói cho rõ ràng thì năm xưa một trận chiến còn không kết thúc hiện tại ta sẽ tự tay liễu đoạn!”. Ba cái Ngũ cực Hỗn độn cảnh, hai cái Lục cực Hỗn độn cảnh cùng một cái thâm sâu khôn lường Tà Thần đúng là mạnh mẽ để cho Thiên Quân còn chưa khôi phục lại đỉnh tiêm trạng thái kiêng kị, bất quá cũng chỉ có thế mà thôi, để Thiên Quân hắn tức giận thì bọn hắn cũng đừng hòng một cái toàn mạng rời khỏi.
“Làm càn!”. Nghe Thiên Quân như vậy miệt thị Tà Thần thì năm cái Long tộc lập tức nhao nhao gầm lên vô cùng giận dữ, từ chỗ nào nhìn thì cũng thấy được bọn nó chỉ giống như mấy con chó của Tà Thần mà thôi, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, Tà Thần đã vươn tay ra cảm lại, ngũ long im lặng thì hắn lại mới nhìn về phía Thiên Quân cười cười. “Ngươi nói sai rồi, Băng Thần từ lâu đã không còn là Vũ gia chi nhân, chính Phụ thân Vũ Thiên Quân ngươi là Vũ Thế Thần đã đem hắn đuổi ra khỏi Vũ gia, như vậy thì giữa các ngươi cơ bản là đã không còn quan hệ rồi đúng chứ?”. Hơi chút dừng lại thì hắn đáy mắt cũng đại phóng tử mang đầy khinh thường hướng đến Thiên Quân nói. “Đừng nghĩ hiện tại như hơn bốn mươi năm trước, ta là tồn tại như thế nào ngươi cơ bản là không thể hiểu được, ta không ra tay với ngươi chỉ là hiện tại không muốn mà thôi!”.
“Cái gì? Cha ta đem Lão ngũ trục xuất ra khỏi Vũ gia?”. Thiên Quân nghe đến đây thì đồng tử đã lập tức co rụt lại kinh hô. Là vì lý do gì? Tinh không vô tận lại có những chuyện gì xảy ra rồi? Bất giác Thiên Quân nhìn đến trên miệng Tà Thần đang cười cười ý vị thâm trường nhìn mình, đây đều là một bộ muốn ăn đòn. “Vì cái gì?”. Gằn lấy từng chữ Thiên Quân hai mắt lạnh lẽo nhìn Tà Thần hỏi.
“Ta vì sao lại phải trả lời ngươi?”. Tà Thần nhưng lại không có trả lời, đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Thiên Quân hỏi ngược lại, dĩ nhiên là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của Thiên Quân, mà trong tình huống này thì không thể nghi ngờ rằng hắn đã thành công chọc giận Thiên Quân rồi!
“Nói hay không đã không phải ngươi có thể quyết định rồi!”. Thiên Quân đến lúc này thì đã không muốn nói tiếp, cũng không có buông ra phong ấn Vũ Thiên Dương, một quyền cứ như vậy ngang nhiên đánh ra đánh về phía Tà Thần.
“Phân tâm như thế cầm cố Băng Thần, ngươi có thể làm gì được ta sao? Hai ngươi đi chơi đùa với đã từng là Tinh không vô tận vô địch thiên kiêu cho ta!”. Tà Thần khẽ cười nhạt một tiếng lạnh nhạt nói với hai cái Lục cực Hỗn độn cảnh Long tộc, sau đó thì cũng liền quay đầu nhìn phía sau ba cái Ngũ cực Hỗn độn cảnh Long tộc nói tiếp. “Các ngươi điều khiển Hải thú triều công đánh Nguyệt Thần đảo kia, đem phản đồ ăn trộm đồ của Bản Đế bắt lấy!”.
“Vâng!”. Cả năm cái Long tộc lập tức cung kính hô lên, ba cái Ngũ cực Hỗn độn cảnh Long tộc theo đó nhảy xuống biển chỉ huy Hải triều đánh vào Nguyệt Thần đảo, mới rồi Thiên Quân cùng mấy cường giả đánh gϊếŧ để cho đám Hải thú không dám tiến đánh Nguyệt Thần đảo, hiện tại thì cũng nên bắt đầu rồi. Về phần hai cái Lục cực Hỗn độn cảnh đều đã ăn thiệt thòi lớn dưới tay Thiên Quân nên cũng dám lơ là, cả hai không hẹn mà gặp đều há miệng phun ta long tức, bạch long phun ra một ngụm cuồng phong, hồng long thì là một cột lửa, hai cái như hòa vào nhau trực diện cùng một quyền của Thiên Quân va chạm.
“Bồng...”. “Uỳnh...”. Hai đạo long tức đem Thiên Quân một quyền này đánh tan, hư không tan đó lập tức ra vỡ, một kích này dĩ nhiên là song phương không ai làm gì được nhau, hai cái Long tộc mới rồi ăn thiệt thòi trong tay Thiên Quân thấy như vậy thì nội tâm tự tin tăng mạnh, dĩ nhiên càng là tự tin đánh về phía Thiên Quân, hai cái cự trảo mang theo liệt nhận chém về phía Thiên Quân, uy năng khủng bố.
“Tìm chết!”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì ánh mắt chợt lạnh xuống lạnh quát, bất quá hắn trước tiên làm lại không phải công kích nhị long, trên người quang hoa khẽ lóe, hắn vươn tay ra phía trước vẽ ra một ít đặc thù đường vân, dĩ nhiên là ngay tại lúc này đem Vũ Thiên Dương toàn bộ lực lượng phong ấn lại.
“Bồng...”. “Bồng...”. Trong khi đó thì sau lưng hắn hơn trăm cái liệt nhật hư không xuất hiện, kinh người chước nhiệt đem hư không xuất hiện từng đợt rung động kịch liệt, tiếp đó theo một cái ý niệm của hắn thì hơn trăm cái liệt nhật này cũng bay lên hướng về phía nhị long đập đến.
“Hít...”. Nhị long nhìn thấy hơn trăm cái liệt nhật đánh về phía mình thì cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, không dám dừng lại quá nhiều, cả hai lực lượng nháy mắt bùng phát không chút nào giữ lại, Hồng long quanh thân nổi lên một cái hỏa hải như muốn lấy nó hòa tan liệt nhật, trong khi đó Bạch long thì càng là trực tiếp phát ra từng cái phong long cuốn lấy những liệt nhật kia.
“Ông...”. “Xuy...”. “Bành...”. “Uỳnh...”. Thế nhưng vượt qua bọn hắn dự tính, những liệt nhật này sau khi cùng công kích của bọn hắn va chạm thì lập tức bạo tạc, kinh người bạch sắc hỏa diễm lập tức lan tràn ra một phương thiên địa, kinh người lực lượng do bạo tạc sinh ra đều đánh lên thân thể khổng lồ của bọn hắn, nhất thời trên thân bọn hắn nhiều nơi cháy xém, Hồng long kia chính là Hỏa long nhất tộc, long lân đối với hỏa diễm có tính kháng nhất định nhưng trước Thái sơ chân hỏa bá đạo của Thiên Quân thì cái gì cũng không đáng nói.
“Gào....”. “Uông...”. “Ngâm...”. Hỏa diễm đốt cháy tư vị đương nhiên không phải bình thường có thể chịu được, cả hai cái cự long đều kinh sợ đau đớn gầm thét rồi cùng rút lui ngược trở lại, một chút tự tin có thể đánh bại Thiên Quân liền đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó đã là hoàn toàn kinh hãi.
“Hừ! Chạy đã trễ!”. Thiên Quân như thế nào lại có khả năng để bọn hắn đơn giản lùi lại, sau khi hoàn toàn đem Vũ Thiên Dương phong ấn lại trên hư không thì cũng liền truy sát nhị long, hai tay hóa đao hướng đến nhị long chém gϊếŧ, hai ánh đao kinh người như muốn đem thiên không chém làm ba phần phân biệt chém về phía Bạch long cùng Hồng long. Hai kẻ này đều là Lục cực Hỗn độn cảnh, nếu là chịu liều mạng thì Thiên Quân cũng khá đau đầu mới có thể đánh bại được bọn hắn, thế nhưng bọn hắn lại đang kinh hãi, kiêng kị mà chạy trốn thì lại là chuyện khác.
“Hừm! Đánh chó cũng phải nể mặt chủ một chút ah! Vũ Thiên Quân, để Bản Đế cùng ngươi đùa một chút!”. Bất quá cũng ngay tại lúc này một tiếng lạnh nhạt truyền, nhất thời kinh người tử quang nở rộ ngay trong khu vực Thái sơ chân hỏa còn đang đốt cháy, hai đạo tử mang chợt lóe lên chém về phía hai ánh đao mà Thiên Quân đánh ra, dĩ nhiên là Tà Thần đã không nhịn được mà xuất thủ đứng ra cứu hai cái Lục cực Hỗn độn cảnh Long tộc.
“Xuy...”. “Rắc...”. “Uỳnh...”. Hai đạo tử mang cùng hai ánh đao va chạm, theo một tiếng tan vỡ vang lên thì một tiếng kinh thiên nổ vang cũng phát ra, nhất thời kinh người đao mang, tử khí bay ra bốn phương tám hướng hình thành một chỗ khu vực vô cùng đẹp mắt, hai cái Lục cực Hỗn độn cảnh ngay tại đó thì cũng bị hơi chút ảnh hưởng, bất quá vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với bị hai ánh đao kia chém xuống.
“Hay lắm! Trước đây trong Hư thiên bí cảnh ta còn không có một lần chính thức cùng Tà Thần ngươi giao thủ, hiện tại nhưng không thể không đánh!”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn mà chỉ cười lạnh một tiếng nói. “Cho ta xem Tà Thần ngươi có cái gì đi! Chấn Thiên Quyền!”. Nói đoạn thì cũng là trực tiếp lao vào Tử quang thế giới vung ra một quyền, một quyền này chính là kết tinh lực lượng mà Thiên Quân thời gian trước hoàn toàn lĩnh ngộ được, chính là Hoàng Tuyền lão tổ trước kia cũng không cản được nhất quyền, uy năng khủng bố.
“Ha ha, không hổ là đã từng Đệ nhất yêu nghiệt, ngươi không để Bản Đế thất vọng đâu!”. Bên trong tử khí cũng liền vang lên tiếng cười đầy tự tin của Tà Thần, nhất thời ngay tại trước mặt Thiên Quân một cái tử sắc tuyền qua xuất hiện như đang có một cái hắc động đang thôn phệ tử khí tụ lại một chỗ, từ trong đó thì ra một bàn tay thon dài trắng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ chụp lấy nắm quyền của Thiên Quân.
Hư thiên bí cảnh một trận chiến còn không có kết thúc, thời gian mấy chục năm qua đi Thiên Quân cùng Tà Thần lại một lần nữa gặp lại, song phương đều muốn biết đối phương rút cục đã mạnh mẽ đến đâu, đây cơ bản là một trận chiến không thể tránh được. Thiên Quân thời gian này thu được không ít kỳ ngộ, thực lực tăng lên đến cực điểm, Tà Thần lại có cái kỳ ngộ gì mà lại có thể khống chế, thu được mấy cái Lục cực Hỗn độn cảnh Long tộc làm thủ hạ?