Thời gian Thiên Quân bế quan tìm hiểu Chân lực sáu ngày thì cũng là thời gian vui vẻ nhất của toàn thể Lý gia, tuy nói trước đó đột nhiên xuất hiện mấy cái Hung thú cảnh giới cao đến dọa người xuất hiện như theo bọn chúng biến mất thì cũng liền lắng lại, sau đó tin tức Lý gia tiểu bối mấy người thành công bái nhập Thần địa thế lực rời nhà hơn hai mươi năm quay về bắt đầu được truyền lưu trong Lý gia cao tầng, đang có xu hướng sẽ là việc đại hỉ của Lý gia thì Lý Lan Lão tổ lại đột nhiên từ pho tượng đi ra, tuy rằng tình huống có chút đặc thù nhưng Lý Lan sống lại đã không phải chuyện có thể nghi ngờ, càng thêm để cho toàn bộ Lý gia tổng bộ toàn thể chấn động đó là Lý Lan Lão tổ dĩ nhiên là đã chứng đạo Hỗn độn cảnh, là một cái hàng thật giá thật siêu cấp đại năng!
Bất quá thời gian sáu ngày này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn thì cũng đã kết thúc, một ngày này Lý Lan tinh vực bên trong có một đám cường giả không biết đi đến, bọn hắn mục tiêu nhưng là trực chỉ Lý gia tổng bộ, chỉ cần người cảm nhận được chắc chắn có thể đoán được đám cường giả đại năng này đến đây là vì Lý Lan Lão tổ sống lại, ý định như thế nào thì khó mà nói.
Lúc này tại Lý gia tổng bộ bên trong nơi trung tâm nhất, nó trước đây chính là nơi để tượng của Lý Lan, hiện tại tuy rằng có vết đổ nát, nhiều chỗ tổn hại, đất đá khắp nơi ngổn ngang nhưng lại có rất nhiều người tụ tập, ở đây là tất cả Lý gia tộc nhân thành viên, từ già đến trẻ cũng có hơn vạn người, từng cái ánh mắt tràn ngập sùng kính nhìn về phía giữa quảng trường đang ngồi một cái thạch nhân khổng lồ, hắn hiện tại đang ngồi nhưng cũng cao hơn năm mươi trượng thì có thể thấy được khi đứng thẳng nó sẽ cao đến như thế nào.
“...”. Bên trong đó một mảnh huyên náo, người người bàn tán, thạch nhân kia đương nhiên chính là Lý Lan sau khi sống lại, hắn đang cùng hậu nhân Lý gia nói những gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hai mắt thâm thúy không có đồng tử kia lại phảng phất như là đang có quỷ hỏa hừng hực. “Thật đúng là âm hồn bất tán! Đến cũng thật nhanh!”. Hắn âm thanh không lớn không nhưng lại lộ ra có chút đột ngột để cho toàn bộ chỗ quảng trường này tĩnh lặng, từng cái kinh ngạc nhìn nhà bọn hắn Lão tổ.
“Sắp tới chỉ e sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, các ngươi tốt nhất không nên chạy ra khỏi Tổng bộ Lý gia ta, vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không để nơi này xảy ra chuyện!”. Lý Lan nhìn xuống phía dưới đám hậu nhân, không biết là vô tình hay cố ý nhìn qua Lý Thanh Nguyệt mất người một chút sâu sắc nói. Nói đoạn thì cũng đứng lên, thân hình cao lớn đạp không mà đi, dĩ nhiên là không muốn đại chiến sẽ ảnh hưởng đến Lý gia tổng bộ.
Lý Lan đi ra Lý gia tổng bộ cũng chưa được bao xa thì cùng dừng lại, hai con mắt nhìn về phía hư không xa xôi không biết nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là thời ra một hơi không vui không buồn nói. “Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, Bích Lạc Hoàng Tuyền các ngươi vẫn là như thế không chịu buông tha cho Lý Lan ta sao?”.
“Ha ha, bổn Đạo chủ năm đó đã có nói qua, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi vào Vẫn tinh chi địa chỗ kia rồi thề nguyện đời đời tận trung với Bích Lạc Hoàng Tuyền ta thì sẽ để ngươi được sống yên ổn, ngươi đã không muốn như vậy thì chuẩn bị lãnh lấy hậu quả đi, hắc hắc, Hỗn độn cảnh linh hồn ah...”. Lý Lan mới vừa dứt lời thì hư không vang lên một tiếng cười lạnh, bốn người đạp hư mà đến, trong đó có ba nam tử trung niên nhân, một nữ phụ, kẻ nói là một trong ba trung niên nam tử.
“Ồ? Lão gia hỏa này đúng là cũng tìm đến, hắc hắc, ngày chết của ngươi đã điểm rồi!”. Thiên Quân từ đằng xa quan sát liền đã nhận ra được đây không phải ai khác mà chính là cùng hắn có va chạm, Địa Ngục Đạo Chủ.
“Không nghĩ đến vì cái kia cổ đồ không rõ mà các ngươi không những có hai vị Đạo chủ đến đây mà còn có truyền thuyết Tôn chủ, thật đúng là để mắt Lý Lan ta!”. Lý Lan nhìn bốn người đến thì ánh mắt không nhịn được lóe lên mấy cái, âm thanh lại ầm ầm vang lên. Những người ngoài không biết nội tâm của hắn hiện đang loạn chấn, Thiên Quân như thế nào lại còn không có xuất hiện? Đám người của Bích Lạc Hoàng Tuyến đã đến rồi ah.
“Hừm! Đã biết mục đích của chúng ta đến đây thì Bản Tôn cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập xuống khế ước hiệu trung cho Bích Lạc Hoàng Tuyền, sau đó cùng chúng ta đi Vẫn tinh chi địa tìm kiếm vị trí kia, bằng không ngươi sẽ được nếm thử cảm giác linh hồn phân liệt, muốn chết không được, muốn sống không xong!”. Đi đầu trong bốn người là một cái trung niên nhân hắc y, kẻ này toàn thân tỏa ra hắc khí lượn lờ vô cùng kỳ lạ, khí tức âm trầm mà lại thâm thúy.
“Ha ha, xem ra ta không thể tránh được một trận chiến rồi!”. Lý Lan nghe vậy thì phá lên cười lạnh nói, hắn bị giam cầm trong pho tượng kia bao nhiêu năm, hiện tại được phục sinh thoát ra, như thế nào lại có thể chịu kiếp bị giam cầm? Hắn không hiểu Thiên Quân vì sao lại giúp hắn phục sinh rồi lại để mặc hắn như lúc này nhưng hắn thà chết cũng sẽ không chịu khuất nhục trước Bích Lạc Hoàng Tuyền, cho dù là thân thể tan nát, linh hồn vĩnh viễn không thể tỉnh lại hắn cũng phải khiến Bích Lạc Hoàng Tuyền thiệt hại nặng, chí ít cũng phải kéo theo cái đệm lưng.
“Một trận chiến? Ha ha ha, ngươi nói sai rồi, đây nhưng sẽ là một bên đồ sát, không những là ngươi, hậu nhân của ngươi, toàn bộ Lý Lan tinh vực sinh linh đều sẽ theo ngươi chôn cùng, linh hồn sẽ được đem để tế luyện Tổ khí của Thần địa ta!”. Địa Ngục Đạo Chủ phá lên cười lạnh nói. Trong khi nói thì cũng đã động thủ, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay ra thì trên tay như có lệ quỷ xuất hiện, vô số oan hồn như là dòng lũ lao về phía Lý Lan.
“Hừ! Vô tận đao!”. Lý Lan hừ lạnh một tiếng thì tay trái cũng hóa đao chém xuống, phô thiên cái địa đao mang cũng theo đó xuất hiện trảm phá hư không hướng đến vô số lệ quỷ kia chém đến, hắn đã từng là đệ nhất yêu nghiệt của Thiên Đao Thần địa đương nhiên cũng không phải nói chơi, một thân Đạo đạo không phải là tầm thường.
“Gào...”. “Rít...”. “Oành...”. Lệ quỷ gào thét, đao mang khủng bố, nhất thời trên thiên không xuất hiện một tràng cảnh vô cùng đáng sợ, lực lượng va chạm chấn động bốn phương tám hướng, phía trên Lý gia tổng bộ đám người nhìn đến thì đều là câm như hến, tràng cảnh đại chiến như thế này bọn hắn có thể là cả đời cũng không được nhìn đến đâu.
“Bích Lạc Hoàng Tuyền!”. Tại trong đám người ở trên quảng trường này có một cái hắc y thanh niên nhìn như hai mươi nhìn lên thiên không băng lãnh vô cùng nói, hắn chính là Thiên Quân đệ tử ký danh Mạc Dương. Địa Ngục Đạo Chủ mấy người nói chuyện âm thanh vô cùng lớn, bên trong Lý gia tổng bộ tồn lại sinh mệnh đều có thể nghe thấy được thanh âm kia rõ ràng, Mạc Dương đương nhiên cũng nghe thấy, nhìn thấy kẻ thù diệt toàn gia hắn như thế nào có thể bình tĩnh?
“Mạc sư huynh! Ngươi hiện tại chỉ e không thể trả thù được!”. Bên cạnh hắn Lý Thanh Sương hơi chút thở ra một hơi bất lực nói.
“Chỉ trách ta thiên tư ngu ngốc, nếu có thể được một phần của Sư phụ thì hiện tại cũng đã có thể tự mình xuất thủ tru sát bọn hắn!”. Mạc Dương tràn đầy tiếc hận nói. “Để sư phụ ra tay thì ta đến cơ hội trả thù cũng không có, thực là đáng tiếc!”.
“...”. Mạc Dương cùng Lý Thanh Sương nói chuyện cũng không có che dấu âm thanh, điều này liền để cho Lý gia một đám cường giả kinh hãi nhìn lại, Lý Thanh Nguyệt là Thần địa đệ tử, Mạc Dương đương nhiên cũng là Thần địa đệ tử, do đó Lý gia mọi người đối với hắn vô cùng kính nể, hiện tại càng là nhắc đến Sư phụ của hắn, chỉ là một phần thực lực liền có thể chém gϊếŧ được Hỗn độn cảnh đang cùng Lão tổ nhà bọn hắn giao chiến, vị kia sẽ là thần thánh phương nào?
“Không sai! Ngươi chỉ e là đã mất đi cơ hội trực tiếp báo thù rồi!”. Lý gia đám người còn đang kinh hãi thì một giọng nói có chút lười biếng vang lên, âm thanh dứt ra thì một cái bạch y thanh niên hông đeo cổ kiếm đã đứng bên cạnh vỗ vai Mạc Dương, không phải ai khác chính là Độc Cô Kiếm.
“...”. Theo ngay sau đó thì Ám Vũ cùng Ân Vũ cũng đã xuất hiện ở trên quảng trường, cả ba đều là như thế đột nhiên xuất hiện để cho Lý gia cường giả một đám kinh hãi không nhẹ, bất quá khi nhìn thấy ba người giống như là cùng Lý Thanh Nguyệt mấy người có quen biết thì mới nhẹ thở ra một hơi, thế nhưng tiếp đó thì từng cái liền hóa đá.
“Ám Vũ tỷ tỷ, Vũ đại ca hắn ở đâu, có thể nói với hắn giúp Lão tổ...”. Lý Thanh Nguyệt nhìn thấy mấy người thì liền đi lên nói, âm thanh đều là khẩn cầu chi ý.
“Vì mấy cái nhãi nhép này mà muốn Chủ nhân tự mình động thủ?”. Ám Vũ nghe vậy thì hơi chút lườm sang lạnh nhạt nói. “Còn có Thanh Nguyệt muội muội nghĩ Lý gia có đủ phân lượng để Chủ nhân tự mình xuất thủ sao?”. Âm thanh càng lúc càng lạnh, dĩ nhiên là đối với Lý gia vô cùng không thích.
“Nếu không phải bọn hắn là người của Bích Lạc Hoàng Tuyền thì bọn ta cũng lười xuất hiện, Thanh Nguyệt cô nương hiểu cho!”. Ân Vũ không thích nói chuyện thì hiện tại cũng lạnh lùng nói.
“Khà khà, vậy cũng không quan hệ, tên Tôn chủ kia để ta, còn lại để hai vị nha?”. Độc Cô Kiếm lại không cho ý kiến gì mà cười cười băng lãnh nhìn lên thiên không nói, nói đoạn thì cổ kiếm cũng xuất ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên kiếm quang đánh lên thiên không, trực tiếp đánh về phía kẻ gọi là Tôn chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền kia.
“Cũng không có ai tranh với ngươi...”. Ám Vũ hơi chút nhìn sang một chút rồi nói, âm thanh còn chưa tán mất thì đã hóa thành một đạo bạch quang lao lên thiên không. Ngay sau đó Ân Vũ cũng không nói một lời đã hóa thành một đạo đao mang đỏ như máu lao lên thiên không, mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên chính là ba cái Hỗn độn cảnh còn lại chưa tham chiến, bao quát cái kia Tôn chủ đã bị Độc Cô Kiếm nhắm đến.
“Tiểu Nguyệt! Chủ nhân mà mấy vị kia nói là thần thánh phương nào? Hắn không lẽ cũng là Hỗn độn cảnh đại năng?”. Lý gia Lý Thuần Phong, tu vi đã đến Thánh tổ cảnh cực hạn đi đến trước mặt Lý Thanh Nguyệt hỏi. Có thể có mấy người đi theo đυ.ng cái liền nói chém Hỗn độn cảnh thì cần phải có thực lực khủng bố như thế nào, đây nhưng để cho Lý gia mọi người không thể hiểu được.
“Các ngươi cũng đã từng gặp Vũ đại ca rồi!”. Lý Thanh Nguyệt trong mắt có chút không thích nhìn sang Lý Thuần Phong nói, năm đó nếu Lý gia có thể dựa thế của Khổng Kỳ Anh làm căng một chút thì chắc chắn sẽ không có chuyện như hôm nay, Thiên Quân cũng lười đi vào Lý gia tổng bộ, thậm chí càng là có chút chán ghét, nàng thậm chí hoài nghi nếu không phải là vì nàng cùng Lý Thanh Hạ mấy người tồn tại thì Thiên Quân đã đem trọn cái Lý gia diệt sạch rồi.
“Chúng ta đã từng gặp rồi?”. Lý Thuần Phong nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra hỏi, bên cạnh đó đám người Lý gia cũng đều không hiểu bọn hắn khi nào lại có cơ may nhìn thấy đại năng khủng bố như thế? Bất quá khi nhìn đến Lý Thanh Nguyệt năm người thì thấy mấy người cũng đều không hề có ý diễu cợt thì cả đám Lý gia cường giả liền biết Lý Thanh Nguyệt không có nói đùa, đám bọn hắn từng cái ánh mắt không ngừng loạn chuyển, cuối cùng Lý Thuần Phong thân hình hơi chút run lên. “Ngươi nói là cái thanh niên mất trí nhớ mà trước kia các ngươi đem về từ Vẫn tinh chi địa?”. Một lời vừa ra thì toàn thể Lý gia cường giả thân hình đều chấn động mạnh, khí tức thậm chí còn muốn hỗn loạn một chút.
“Không sai! Chính là Vũ đại ca!”. Lý Thanh Nguyệt không biết là nên vui vẻ vì Lý Thuần Phong còn nhớ đến Thiên Quân hay là nên bi ai vì Lý gia nhưng đã bỏ qua một cái cơ hội một bước lên trời nói.
“Điều này làm sao có thể? Mới có hơn hai mươi năm trôi qua, cho dù lại là thiên tài mạnh mẽ hơn nữa cũng làm sao có khả năng này? Không lẽ hắn thật đã đột phá Hỗn độn cảnh rồi?”. Lý Thuần Phong nghe được Lý Thanh Nguyệt xác nhận thì giật mình kinh hãi hô lên, còn lại Lý gia cường giả cùng hắn không sai biệt nhiều, đều là há mồm câm lặng.
“Hừ! Bằng các ngươi mà cũng muốn đi nhận định Sư phụ?”. Mạc Dương nghe vậy thì hơi chút nhíu mày lạnh lùng nói, kết hợp với đó thì trên thân hắn Đao mang cũng khẽ nhấp nháy, khí tức thô bạo mà mạnh mẽ lan tràn, Lý giả cường giả lập tức cảm nhận được nguy hiểm, cả đám đều không nhịn được kinh hãi nhìn sang Mạc Dương rồi lùi lại, từng cái khϊếp sợ nhìn đến không thể lý giải nổi, một cái Thần tôn cảnh thanh niên lại có thể ép lui một đám Thánh tổ cảnh như bọn hắn?
“Mạc sư huynh bớt giận!”. Lý Thanh Nguyệt mấy người tuy rằng không bị đao mang ảnh hưởng nhưng cũng là sợ hãi nhìn sang Mạc Dương, nhất là Lý Thanh Hạ, vị kia cho hắn biết trước mặt Mạc Dương này tu vi chỉ có Thần tôn cảnh nhưng thực lực tuyệt đối đã đuổi sát Hư vô cảnh rồi.
“Năm đó các ngươi vì một gốc Thánh dược mà bỏ qua cơ hội kết giao với hôm nay Tinh không đệ nhất yêu nghiệt, hắn là Vũ Thiên Quân!”. Lý Thanh Nguyệt hơi chút hít vào một hơi lạnh nhạt nói. Một lời này nói ra thì Lý gia đám người đã liền tĩnh lặng, âm thanh một chút cũng không có vang lên, trên quảng trường này như có một cơn gió nhẹ thổi qua đánh dấu một điều vô cùng trọng đại mà bọn hắn đã bỏ qua.
.....................................
“Chậc! Còn lại đám Hư vô cảnh kia các ngươi đi thu thập lại cho ta, nếu có thể thì muốn các ngươi đem chúng bắt sống, để cho Mạc Dương tự mình kết liễu bọn hắn mới được!”. Đang ẩn độn hư không Thiên Quân đột nhiên nhớ đến cái gì liền hướng đến sáu tôn Hung thú lạnh nhạt nói.
“Vâng!”. Sáu tôn Hung thú nghe vậy thì cũng liền có chút hưng phấn đáp ứng, sau đó thì cũng liền phá ra ngoài hư không, hướng đến gần ba mươi cái Hư vô cảnh đi sau bị bốn vị Hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền bỏ lại. Đây chỉ là một đám lâu la nhưng Thiên Quân cũng không có ý định cho bọn hắn một con đường sống, đã là kẻ địch thì chỉ có thể hủy diệt.
“Chủ nhân! Chúng ta vẫn cứ ẩn thân ở đây sao?”. Sư Ngân là cái cuối cùng không được tham chiến dĩ nhiên đã không nhịn được hướng Thiên Quân hỏi.
“Không vội! Không biết làm sao nhưng ta lại có cảm giác sẽ còn có cá lớn hơn nữa đến đây, đến lúc đó đi ra cũng không muộn!”. Thiên Quân khẽ cười nhạt lắc đầu nói. “Người quan trọng luôn là kẻ xuất hiện sau cùng ah!”.