Ma Thần Thiên Quân

Chương 715: Đánh đến Táng thiên chi địa (5)

Vực ngoại Tu giả xâm nhập vào Ngao Thần tinh không thực chất chỉ là một nhóm các học viên nổi bật của tứ đại Học viện phân biệt là Diệp Thần, Hỏa Ma, Thiên Thần cùng Nguyên Võ học viện, mà hiện tại kẻ được xem như mạnh nhất, dẫn đầu đám bọn hắn là một vị thiên kiêu đến từ Nguyên Võ học viện, hắn gọi là Đào Tông Quật.

Đào Tông Quật biết đến Ngao Thần tinh không tồn tại một cái Lăng Càn Thiên thực lực hư hư thực thực là một vị Ngũ cực Hỗn độn cảnh thì đã cảm thấy một hồi nguy cơ to lớn, tuy cùng là Hỗn độn cảnh nhưng đi đến Cực cảnh Hỗn độn cảnh đã hơn xa thường nhân, nhất là loại kia Tứ cực Hỗn độn cảnh trở lên, đó chính là bay vọt về chất, đám Vực ngoại Tu giả bọn hắn có bản là không thể nào cản được Lăng Càn Thiên, cho dù là vận dụng tất thảy lực lượng đến vây công Lăng Càn Thiên thì cũng khó có khả năng năng chiến thắng, huống chi Lăng Càn Thiên phía sau còn có cả một cái Ngao Thần tinh không, đánh sống chết thì chết chắc chắn là Vực ngoại Tu giả bọn hắn. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đáp ứng giúp cho Lăng Càn Thiên rời đi Ngao Thần tinh không, đây không những là muốn kết một mối thiện duyên mà còn có thể để Lăng Càn Thiên không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn, đi đến một bước này thì những kẻ khác trong Tứ đại Học viện đương nhiên không đồng ý, dù sao thì Lăng Càn Thiên trước đó đã chém gϊếŧ, bắt giữ không ít Tứ đại Học viện học viên, bất quá theo như Đào Tông Quật nghĩ đây không thể nghi ngờ chính là phương án tốt nhất.

Vốn nghĩ đưa ra điều kiện giúp Lăng Càn Thiên đi ra Ngao Thần tinh không hướng đến vùng đất võ địa cao hơn thì Lăng Càn Thiên sẽ có suy nghĩ lại, không muốn cùng Vực ngoại Tu giả bọn hắn làm căng, phá hủy đi những gì bọn hắn bố cục, nào biết được Lăng Càn Thiên còn muốn một cái điều kiện khác, cái khác thì thôi, cái này điều kiện là hắn cũng không có khả năng đáp ứng!

“...”. Lăng Càn Thiên câu nói kết thúc thì cả hai phương nhân mã đều lâm vào im lặng, Vực ngoại Tu giả một nhóm đứng đầu vốn đã không đồng ý ý tưởng của Đào Tông Quật, lúc này nghe đến điều kiện thả ra Thiên Quân thì càng là không có khả năng đồng ý, nên biết Thiên Quân muốn thoát khốn thì chỉ có hai khả năng, một đó là Khóa vực truyền tống trận chuyển động, còn lại chính là đình chỉ, phá hủy đại trận, hai khả năng này bọn hắn đều không làm chủ được, cũng không có khả năng sẽ đi làm. Về phần Ngao Thần tinh không một đám Tu giả lúc này lại càng thêm hiểu rõ sâu sắc Thiên Quân tầm quan trọng đối với Hao Thiên Thần địa cùng Lăng Càn Thiên, hắn có thể không quan tâm Ngao Thần tinh không sống chết nhưng lại không thể bỏ qua Thiên Quân an nguy, đứng trước cơ hội to lớn bước ra Vực ngoại vẫn không có chút nào để ý, dĩ nhiên là vẫn quan tâm an nguy của Thiên Quân hơn nhiều, đặt nó lên phía trước.

Cả hai bên bất chợt lâm vào im lặng, một bên là không biết làm sao tiếp tục, một bên nhưng là như nín thở chờ đợi đáp án. Duy nhất bình tĩnh không thể nghi ngờ chính là bốn vị Hỗn độn cảnh của Hạo Thiên Thần địa, Vực ngoại Tu giả kẻ dẫn đầu kia đáp án liền có thể quyết định bước đi của bọn hắn nhưng bọn hắn lại là người nắm thế chủ động, cơ bản là không cần đè nén cái gì.

“Các ngươi vẫn muốn như thế im lặng sao?”. Thời gian chốc lát trôi qua, Lăng Càn Thiên ánh mắt sắc lạnh nhìn về Đào Tông Quật nói.

“Aiii... Xem ra một trận chiến này là không thể tránh khỏi!”. Đào Tông Quật nghe đến như vậy thì nhẹ thở dài một hơi nói. Hắn lời nói vừa dứt thì khí thế toàn thân chớp mắt biến đổi, trước đó là nhu hòa, thậm chí là có chút lãnh đạm, lúc này nhưng như một cái hung thú ầm ầm bộc phát, lực lượng khủng bố vượt xa một cái bình thường siêu cường Hỗn độn cảnh.

“Ầm...”. “Ầm...”. “Ngao..”. “Hống...”. Mà theo hắn khí thế toàn thân tỏa ra thì bên cạnh đó đám Vực ngoại Tu giả cũng là như thế thả ra bản thân khí tức, liên đới đám Tu giả của mấy đại tinh vực thần phục Vực ngoại Tu giả cùng Quái thú cũng bạo phát, khí tức tràn ngập, tiếng thú hống vang vọng cả thiên địa.

“Hừ!”. Lăng Càn Thiên hai mắt híp lại hừ lạnh, khí thế cũng theo đó thả ra, nếu như đám Vực ngoại Tu giả một phương kia như là từng cái hồ nước lớn nhỏ khác biệt thì Lăng Càn Thiên hắn liền là một cái đại dương to lớn. “Ngươi nói sai rồi, đây không phải là một trận chiến, đây là nghiêng về một bên tàn sát!”. Hắn như hóa thành một người khác, xung quanh thân thể tràn ngập phá hư chi lực, dưới chân khẽ động thì đã lập tức đi đầu lao về phía Vực ngoại Tu giả một phương đại quân.

“Gϊếŧ!”. Ngay sau đó đám người Thanh Long thủy tổ, Huyền, Y Thần... cũng lập tức lao lên đuổi theo, một trận chiến này bọn hắn đợi đã lâu, đại quân phía sau càng là thở ra một hơi, khí thế thay đổi lao về phía Vực ngoại Tu giả, đại quyết chiến đã muốn bộc phát rồi.

“Oành...”. “Rầm...”. Đầu nhất va chạm chính là Lăng Càn Thiên cùng với sáu cái đứng đầu Hỗn độn cảnh Thiên kiêu Vực ngoại, đơn đả độc đấu bọn hắn cho dù là lợi hại nhất Đào Tông Quật cũng tuyệt không có khả năng tiếp nổi mười chiêu của Lăng Càn Thiên, thế nhưng sáu cái phối hợp lại với nhau thì có khả chống lại được Lăng Càn Thiên, thậm chí là có thể gây nên thương tổn đáng nói.

“Ha ha, trước thực lực tuyệt đối thì tất cả cũng chỉ là hư vọng!”. Lăng Càn Thiên nhưng không có chút nào lúng túng trước một đám Thiên kiêu vây công, hắn nhưng là cười lớn mà nói, hai tay như nắm lấy càn khôn sinh diệt, lực lượng phá hoại nhưng là chưa từng được nhìn thấy.

“Oành...”. “Gϊếŧ...”. “Xông lên...”. Lăng Càn Thiên cùng sáu vị thiên kiêu tiến hành đại chiến đáng sợ kéo theo một mảnh thiên địa to lớn sụp đổ thành hư không thì còn lại song phương đại quân cũng đã va chạm với nhau, bọn hắn như là nhìn thấy gϊếŧ cha tử thù, từng cái lần lượt đỏ mắt, chém gϊếŧ nháy mắt liền bạo phát.

Tại một chỗ Y Thần mang theo lục sắc hải dương hoa liên kéo theo bốn cái Hỗn độn cảnh Quái thú kịch liệt chém gϊếŧ kinh sợ một mảnh hư không, hắn thực lực trước kia cố nhiên mạnh mẽ nhưng từ khi hoàn toàn lĩnh ngộ ba loại lực lượng hoàn mỹ chuyển hóa thì mới đạt đến nhân sinh đỉnh phong, thực lực phi tốc tăng lên, so với trước kia chỉ e không chỉ mạnh hơn gấp đôi.

Bên kia Huyền như gϊếŧ đến điên cuồng, hắc mang tràn ngập khắp nơi, Quái thú điên cuồng so với hắn cũng chỉ như hài tử gặp đại nhân, sau một chút tàn sát thì hắn cũng được hai vị Hỗn độn cảnh Vực ngoại cùng một con Hỗn độn cảnh Quái thú vây lại, dĩ nhiên là khó tránh được quần chiến.

“...”. Chiến trường lấy mắt thường có thể thấy được càng lúc càng mở rộng, đại chiến do các đại năng tranh đấu diễn ra khắp nơi, Phù Vân đại tinh vực nơi giới vực bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ quét ngang bốn phương thiên địa để cho xung quanh đó tinh vực, tinh cầu chấn động mạnh mẽ, cấp độ này đại chiến có thể kéo ngang nửa cái đại tinh vực cũng không có chuyện gì lạ.

“Oanh...”. “Uỳnh...”. “Ah...”. “Chết đi...”. Liên miên tiếng nổ va chạm không thể tưởng tượng nổi, hư không tan vỡ lộ ra có phần dữ tợn, quang hoa huy hoàng bắn loạn bốn phương tám hướng, Quái thú điên cuồng chạy chồm, tiếng Tu giả gầm thét đau đớn, phẫn nộ, huyết tinh tràn ngập như đang có một con quái vật vô hình khổng lồ đang vô tình gạt bỏ đi từng sinh mệnh nhỏ bé.

“Rầm...”. “Rầm...”. Trung tâm chiến trường chính là chỗ Lăng Càn Thiên cũng sáu vị Hỗn độn cảnh thiêu kiêu tranh đấu, chỗ này khắp nơi đều là tràn ngập hư không thiết cắt cùng hỗn loạn lực lượng, bên trong đó như hình thành một lỗ đen kịt không nhìn thấy rõ ràng, bất quá trong đó không ngừng vang lên tiếng va chạm cùng cuồng bạo sóng xung kích dư âm đã cho thấy nó trình độ kịch liệt, Lăng Càn Thiên mạnh mẽ nhưng sáu vị thiên kiêu kia cũng không phải đèn cạn dầu, đã hơn một canh giờ qua đi vẫn chưa có phân ra thắng bại.

Đại chiến trường bên trong thiên địa rúng động, khắp nơi huyết sắc tràn ngập như muốn che đậy lại thương khung, thế nhưng bên dưới đại chiến như đang bất chấp tất thảy, bọn hắn trước mặt vẫn còn kẻ địch thì trận chiến này sẽ không có khả năng chấm dứt!

“Ngao...”. “Ah...”. Bất quá thời gian dài chiến đấu đối với Ngao Thần tinh không Tu giả chính là một cái thiệt thòi, Vực ngoại Tu giả một phương có Quái thú đàn hỗ trợ, bọn nó Tẩy lễ lực lượng quấn thân chính là ưu thế tuyệt đối để cho Ngao Thần tinh không Tu giả chịu đến thiệt thòi, lực lượng trôi đi thì càng về sau sẽ càng bất lợi. Tại một chỗ chiến trường của Hỗn độn cảnh, một cái Hỗn độn cảnh Tu giả nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu bại vào trong trảo của một con Độc nhãn thú, tình thế hung hiểm. Bất quá toàn thể chiến trường luôn có nhiều chỗ biến cố khó nói.

“Oành...”. “Rầm...”. Một chỗ khác đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, một cái dị điểu bị đánh bật ra khỏi hư không, một cái cao lớn thô cuồng cự viên phá không mà ra lao đến chụp lấy cổ nó, một quyền uy mãnh vô địch giáng xuống l*иg ngực Quái điểu.

“Gϊếŧ hết bọn chúng đi!”. Lại một góc chiến trường có một nhóm Tu giả vận dụng chiến kỹ giống nhau, biến hóa tinh diệu chém gϊếŧ vô số Quái thú cùng đám Tu gia Vực ngoại, bọn hắn tác dụng trên toàn chiến trường trong thời gian ngắn không nhìn thấy nhiều nhưng càng về sau lại càng có sự khác biệt, Quái thú Tẩy lễ lực lượng như rất ít tác động lên bọn hắn không nói, chiến kỹ đáng sợ kia tung hoành nhưng để người lóa mắt, điều này nhưng để cho kẻ có ý trong tâm âm thầm ghi nhớ.

“Uỳnh...”. Chiến trường trung tâm chỗ hư không kia đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa để cho toàn bộ chiến trường ngắn ngủi dừng lại, theo hư không tan nát điên cuồng lan rộng thì năm bóng người cũng theo đó bị đánh bật ngược về phía sau đầy chật vật. Tuy rằng bọn hắn kéo theo hư không tan vỡ nhưng từ khí thế thì có thể cảm nhận được bọn hắn đều là Vực ngoại Tu giả, bọn hắn nhưng đều đã bị thương.

“Ông...”.”Ông...”. Mà gần như đồng thời với đó thiên địa xuất hiện biến hóa to lớn, cảm giác đè nén chớp mắt tản ra bốn phương tám hướng, bất quá hiện tại khắp nơi chiến trường đều là huyết sắc, những biến hóa kia ngoại trừ số ít siêu cường Hỗn độn cảnh chút ít nhận ra thì không có nhiều người cảm nhận được.

“Ha ha, một chút Tự bạo lực lượng đó cũng muốn kéo theo Bản tọa đồng quy vu tận? Ha ha, hôm nay Vực ngoại Tu giả các ngươi tại trong Ngao Thần tinh không này xóa tên được rồi!”. Chiến trường trung ương bên trong lực lượng cuồng bạo kia vang lên một tiếng cười lạnh lẽo nói.

Biến hóa này đương nhiên để cho cả chiến trường chấn động, giọng nói kia là của Lăng Càn Thiên không thể nghi ngờ, trong đó nội dung vô cùng đơn giản, sáu cái Hỗn độn cảnh thiên kiêu Vực ngoại vây công Lăng Càn Thiên đã bại, trong đó một cái càng bị ép tự bạo mưu đồ muốn kéo theo Lăng Càn Thiên chết chung nhưng không thành, Lăng Càn Thiên đã dành chiến thắng tuyệt đối.

"...". Năm đạo bóng người kia sau khi chật vật ổn định lại thân hình thì cũng không có lập tức lao vào chỗ hỗn loạn lực lượng kia mà dừng lại quan sát, Lăng Càn Thiên cũng chầm chậm bước ra khỏi hư không, trên thân y phục có chút lộn xộn nhưng khí tức không có chút nào biến hoá, vẫn là như trước hùng hậu mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía năm người kia một chút sau đó nhưng là vận dụng lực lượng truyền vào âm thanh đem nó vang vọng cả chiến trường.

"Vực ngoại Tu giả tất bại, gϊếŧ!". Nói đoạn thì liền lao về phía một cái Tu giả trong năm cái mới bị đánh lùi, kẻ dẫn đầu của Vực ngoại Tu giả, Đào Tông Quật.

"Ha ha, ta biết Thần chủ sẽ rất nhanh sẽ làm được! Lão phu sẽ không tụt lại đâu! Gϊếŧ!". Bên kia Y Thần cười lớn nói, nói đoạn thì cũng phát động lực lượng càng thêm điên cuồng chém gϊếŧ địch nhân.

"Ô...". "Ô...". Lăng Càn Thiên một câu nói kia không thể nghi ngờ chính là một liều thuốc vô cùng tốt kí©ɧ ŧɧí©ɧ chiến ý cùng tinh thần của Ngao Thần tinh không tu giả, nhất thời chiến trường bên trên liền bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa.

****** Chương này vốn nên dài một chút nhưng ta có chuyện không vui, không có cảm hứng viết nên không được suôn sẻ cho lắm, cáo lỗi!

Tác giả: Đế Thanh