Ma Thần Thiên Quân

Chương 678: Hai mươi tư thông thiên hỏa trụ

Táng thiên thần địa ngày hôm nay có thể nói là một ngày có rất nhiều biến động, đầu tiên là kinh hiện trên trăm quang trụ tiếp liền thiên địa, Thú triều cũng theo đó bộc phát, về sau mọi người đều biết được một chỗ quang trụ kia nhưng lại tồn tại một cái tế đàn, điều này nhưng được mấy nhóm tu giả chứng kiến lần lượt nói ra, tuy rằng có dự đoán nhưng chỉ khi thông thiên hỏa trụ thứ bảy được thắp lên thì những Tu giả đang ở vành đai bên ngoài Táng thiên chi địa mới có thể chắc chắn một điều rằng những Quái thú này đột nhiên bộc phát Thú triều là muốn bảo vệ trên trăm chỗ Tế đàn kia, kẻ đang không ngừng đốt cháy những quang trụ đương nhiên là đang lập được công lao to lớn không thể nói hết.

Cho dù đến lúc Thú triều rút đi thì vẫn không có thông tin hay dự đoán gì về chỗ Tế đàn kia nhưng để Quái thú như thế điên cuồng thì có thể đại khái liên tưởng đến chủ nhân phía sau của đám Quái thú này, bí ẩn cường giả kia không những đang đánh phá đi kế hoạch kia mà còn tiện thể dẫn đi Thú triều, đây nhưng là có thể giúp cho Tu giả một phương giảm thiểu được vô số thương vong, ngoài đó ra thì đây là lần đầu tiên Tu giả một phương có thể đem Thú triều đánh lui.

“Hô...”. “Ha ha...”. bên ngoài Táng thiên chi địa chỗ vành đai khắp nơi là thi thể nhưng không khí lại có chút quỷ dị, khắp nơi Tu giả thu dọn chiến trường, thu thập Dị thú hạch, thi thể của tu giả đã chết, bọn hắn có người cao hứng, có người lại là sảng khoái cười lớn... có thể nói là vui vẻ cùng đau buồn cùng đan xen một chỗ, vô cùng kỳ lạ.

“Mọi người lắng nghe một chút!”. Ngay tại lúc này thì trên thiên không xuất hiện bốn cái tu giả tỏa ra kinh thiên động địa khí tức, bọn hắn thình lình đều là Hỗn độn cảnh đại năng, đứng đầu là một vị trung niên nhân nói. Giọng nói mang theo lực lượng đem nó lan ra khắp chỗ vành đai này, mà nó đương nhiên cũng để cho tất cả tu giả có mặt ở chỗ vành đai này kinh ngạc ngẩng đầu, đều muốn biết vị đại nhân này muốn nói những gì.

“Ta tin tưởng mọi người đều biết được lần này Thú triều như thế rút lui nguyên nhân chính là do có vị đạo hữu nào đó đang ở trong Táng thiên chi địa âm thầm đi phá hủy chỗ Tế đàn kia, lúc này Thú triều tan đi, những Quái thú đó không còn công kích chúng ta khu vực bên ngoài này nhưng sẽ đi tìm vị đạo hữu kia gây phiền phức, hắn cho dù có được thực lực mạnh mẽ nhưng sức một mình cũng chỉ có hạn, vậy nên bổn tọa cùng mấy vị đạo hữu đây quyết định đi vào Táng thiên chi địa tiếp ứng với hắn một phen!”. Trung niên nhân giọng nói ầm ầm vang vọng, bất kể là ai cũng nghe được rõ ràng. “Bổn tọa cần có một ngàn danh cường giả tự nguyện đi cùng, đi vào trong đó nguy hiểm như thế nào các ngươi có thể đã biết, do đó ta sẽ không ép buộc các ngươi, kẻ nào nguyện ý đi cùng chúng ta thì đứng qua một bên đi!”. Hắn chỉ về phía bên phải mình nói.

“Ah! Là như thế sao? Ta nguyện ý đi theo Cự Kình đại nhân!”. Trung niên nhân nói cũng không có chỗ nào huyền ảo, cơ bản liền đã nói rõ mục đích của mình, phía dưới đám tu giả lập tức có người hô lên, kẻ này là một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong, tại hoàn cảnh bình thường chính là đại năng hô phong hoán vũ một phương thiên địa nhưng đến chỗ đại chiến trường này hắn chỉ xem như là thượng cấp cường giả mà thôi, tại đây Bán bộ Hỗn độn cảnh qua lại liên tục không ngừng, chính là Thần long thấy đầu không thấy đuôi Hỗn độn cảnh đại năng cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, một cái Hư vô cảnh đỉnh phong còn không có khả năng xưng bá.

“Ta cũng tham gia, giúp vị kia một chút là vinh hạnh của ta...”.

“Tính ta một cái...”. Ngay sau đó từng tiếng lại từng tiếng vang lên, tu giả một cái nối đuôi một cái đến chỗ trung niên nhân gọi là Cự Kình kia chỉ, dám đi đến chỗ này đương nhiên đều là cường giả, thấp nhất cũng có Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong.

“Uhm! Ta dự định chỉ mang theo một ngàn danh cường giả mà thôi, những người còn lại hãy ở lại đây lưu thủ đề phòng Thú triều lại một lần nữa bộc phát!”. Nhìn đến số lượng tu giả nhảy lên thiên không tăng lên chóng mặt thì trung niên nhân Cự Kình khẽ vươn tay chặn lại nói. Lấy hắn linh thức lập tức đã liệt kê đủ một ngàn danh, kẻ nào đến trước thì được đi cùng hắn, những kẻ đến sau nhưng phải ở lại đây.

“Aiii...”. Những kẻ đến muộn nghe đến như vậy thì cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu lui lại, bọn hắn dám đi lên đương nhiên đều là kẻ có tu vi thực lực không thấp, trí tuệ đương nhiên cũng không phải tầm thường, đều hiểu được Cự Kình nói không sai. Đi vào trong Táng thiên chi địa là chuyện phải làm, mà ở lại chỗ này đề phòng Quái thú tập kích là chuyện đương nhiên.

“Đi thôi!”. Cự Kình sau đó liền khẽ phất tay nói, đoàn người lập tức đạp không mà đi hướng đến Táng thiên chi địa chỗ sâu. Bọn hắn đều tại trên nghĩa chính ngôn từ đi giúp vị bí ẩn cường giả kia nhưng có cái nào ý nghĩ khác thì rất khó nói, Táng thiên chi địa bí mật nhưng để cho nhiều người có những ý nghĩ cổ quái cũng khó mà biết được.

Tại bên trong Táng thiên chi địa chỗ sâu, Thiên Quân một đường đi không hề có phương hướng cụ thể, đối diện lúc trước bị ba cái Hỗn độn cảnh quái thú vây công hắn nhưng đã không có như trước chương dương làm việc đốt tế đàn, khí tức ẩn dấu được vô cùng tốt, chỉ cần phát hiện có hơn hai đạo Hỗn độn cảnh khí tức thì lập tức ẩn đi, tìm đến mục tiêu khác.

Thú triều bên ngoài hoàn cảnh chém gϊếŧ như thế nào hắn không biết, ánh mắt luôn là hướng đến những chỗ quang trụ kia, đã nhận định những quang trụ cùng Tế đàn kia là đang truyền tống sinh linh nào đó nên hắn quyết định tận lực thiêu đốt được bao nhiêu liền cố gắng bấy nhiêu, một đường ẩn mật tránh nặng tìm nhẹ đốt lên quang trụ nhưng để hắn vô tình tạo nên khoáng thế công lao.

Thời gian trôi qua nửa ngày hắn thành công đem hai mươi ba chỗ quang trụ đốt cháy, Hỗn độn cảnh Quái thú chết trên tay hắn thêm ra sáu con, tổng cả mười con Hỗn độn cảnh Quái thú chết đi nếu được tuyên truyền ra bên ngoài Táng thiên chi địa kia thì không biết có thể gây nên bao sóng gió đây? Ngoài đó ra hắn tại mỗi chỗ Tế đàn lại chém gϊếŧ mười sáu con Ea6hii0 Bán bộ Hỗn độn cảnh Quái thú, thu lấy tất cả tinh hoa lực lượng của chúng, hiện tại Thiên Quân không dám khẳng định nếu đem những này toàn bộ tiêu hóa đi ra sẽ thu được lợi ích đáng sợ như thế nào.

Mặt khác đó là hắn cũng thu được rất nhiều đẳng cấp cao Dị thú hạch, mười cái Hỗn độn cảnh có được Dị thú hạch không nói, Bán bộ Hỗn độn cảnh Dị thú hạch trên tay hắn nhưng cũng có gần bốn trăm cái, đem ra đổi thành điểm cống hiến thì đây cũng tương đương gần hai trăm vạn, số điểm này nếu đem quy đổi ra thì hắn tuyệt đối có khả năng leo lên Thiên bảng liệt kê, nửa ngày đi vào Táng thiên chi địa đã có được thành tích đáng sợ như này nói ra chắc chắn để cho vô số tu giả kinh sợ không nói nên lời.

“Thú triều đã kết thúc rồi sao?”. Đốt lên thông thiên hỏa trụ thứ hai mươi tư, Thiên Quân ánh mắt nhìn về Táng thiên chi địa bên ngoài lẩm bẩm. Từng tiếng thú hống không ngừng từ hướng đó truyền đến, điều này cũng chỉ có thể như thế mới giải thích được Thú triều tan rã, những Quái thú kia đang quay lại bên trong Táng thiên chi địa. Xem ra việc hắn đốt lên thông thiên hỏa trụ nhưng đã khiến cho Quái thú sợ hãi, bọn nó tản đi thú triều tám thành chính là muốn đi ngăn cản hắn. Không sai biệt lắm thì đây chính là ý định của đám Hỗn độn cảnh Quái thú đang điên cuồng tìm hắn kia.

Hắn hiện tại đã đi vào phạm vi hơn năm trăm vạn dặm trong Táng thiên chi địa, đây không phải nói là những quang trụ này phân bố càng lúc càng vào sâu trong Táng thiên chi địa, hắn là vì tránh đi trường hợp bị Hỗn độn cảnh quái thú vây công nên chỉ cần ở vị trí quang trụ nào đó hắn cảm nhận được không có nhiều khí tức nguy hiểm thì sẽ tiến đến đem nơi đó đốt cháy, những Quái thú Hỗn độn cảnh kia tại điên cuồng truy lùng hắn không thành công nên cũng chỉ có thể đem những Quái thú đang tạo nên thú triều kia gọi về. Kể từ khi đốt lên thông thiên hỏa trụ thứ mười thì Thiên Quân đã cảm nhận được không ít khí tức Quái thú, khi đó không chắc nhưng hiện tại đã có nắm chắc hơn nhiều, bọn chúng giống như đang trải rộng tìm tòi, thề phải tìm ra hắn cho bằng được.

“Hắc hắc, nếu muốn chơi thì ta liền cùng các ngươi chơi!”. Thiên Quân nhưng thuộc loại tài cao gan lớn, nhất là khi hắn nhìn đến Quái thú điểm yếu vừa vặn bị mình bắt được thì hắn đã không phải rất kiêng kị bọn chúng nữa. Hiện tại thì tất cả những Quái thú cường đại đều bị hắn xem thành quân lương của hắn.

“Ah... Xem ra cũng đã xuất động không ít Hỗn độn cảnh rồi!”. Bất chợt Thiên Quân nhìn về nơi xa khẽ cười một tiếng nói. Trong cảm nhận của hắn thì có đến chín con Hỗn độn cảnh Quái thú đang lao đến đây với tốc độ đáng kinh ngạc, dĩ nhiên là đã đem chỗ hảo trụ này vây lại, Thiên Quân mới đốt lên hỏa trụ dĩ nhiên là còn không có thời gian rời đi, những Quái thú kia chính là nhờ vào điểm này mà truy lùng ép sát Thiên Quân.

Cùng bọn nó tiếp xúc không nhiều nhưng Thiên Quân có tự tin linh giác của mình mạnh hơn những Quái thú kia nhiều, bọn nó có thể tìm đến đây cơ bản đều là do hắn đốt lên hỏa trụ, mà khi bọn nó còn không cảm nhận được khí tức thì Thiên Quân đã cảm nhận được khí tức của bọn nó, do đó nhiều lần đều có thể hiểm hiểm tránh đi trường hợp bị bọn nó vây công, thậm chí hắn lại càng có thể đem mấy cái Hỗn độn cảnh Quái thú đi đơn lẻ chém gϊếŧ mất.

“Là ngươi rồi!”. Thiên Quân cảm nhận một lát thì hướng đến một phương hướng lao đi, vị trí kia xem như là trống trải nhất, khoảng cách của con Hỗn độn cảnh Quái thú này cùng những con khác đủ xa để Thiên Quân có thể giải quyết xong nó rồi êm thấm rời đi.

“Hống... Ò”. Thiên Quân thân hình lập lòe mấy cái nhưng đã nhìn thấy đối thủ tiếp theo, đây nhưng là một con nhìn như man ngưu, trên lưng mọc ra đầy loại gai nhọn nhìn vô cùng ghê rợn, ngoài đó ra thì tứ chi của nó như là mãnh hổ bàn chân, móng vuốt sắc nhọn bắn ra kinh người hàn mang.

“Mãng thứ ngưu?”. Thiên Quân nhìn thấy Quái thú một khắc liền nhận ra nó có tên như thế nào, mà hắn cũng không có chần chờ, sau lưng ba mươi sáu cái Liệt nhật ầm ầm lao lên đánh về phía Mãng thứ ngưu, đây có thể xem là phương thức quen thuộc nhất khi hắn chém gϊếŧ Hỗn độn cảnh Quái thú, nhanh gọn, dứt khoát.

“Ò...”. “Rắc...”. “Rắc...”. Thế nhưng tình huống lúc này lại bất đồng, Mãng thứ ngưu cũng không có vận dụng hắc động đi thôn phệ công kích kia, nó gầm lên một tiếng đầy bạo ngược, hai chân trước như là đột nhiên cắm xuống đất, xung lực khủng bố lập tức khiến cho tảng lớn đại địa bị nó nhấc lên hất về phía ba mươi sáu cái liệt nhật đang lao đến.

“Oành...”. “Oành...”. Liên miên tiếng va chạm vang lên, liệt nhật đánh lên chỗ đất đá bị hất tung lên kia liền vang lên liên miên tiếng nổ, một chỗ hỏa hải chớp mắt liền xuất hiện ở đó, Mãng thứ ngưu một chiêu này nhưng đã hoàn toàn ngăn lại Liệt nhật mà Thiên Quân đánh ra.

“Ah! Cũng không tính quá mức ngu ngốc, dĩ nhiên đã nghĩ đến biện pháp chống lại Hỏa diễm của ta...”. Thiên Quân thấy như vậy thì có chút thưởng thức cười nói. Bọn nó đồng bạn Hỗn độn cảnh đều bị hắn lấy một phương thức gϊếŧ chết, đã chết đi mười con Hỗn độn cảnh mà bọn nó vẫn cứ mù quáng như thế thì đúng là không còn gì để nói.

“Bất quá như thế cũng không thay đổi được kết cục của ngươi!”. Nói đoạn hắn liền không có chút nào e ngại hỏa hải, một đầu đâm vào, dĩ nhiên là muốn trực diện va chạm với Mãng thứ ngưu kia.

“Ò... Vụt... Vụt...”. Bất quá Thiên Quân mới lao vào liền cảm thấy không đúng, Mãng thứ ngưu đột nhiên gầm lên, trên lưng nó gai nhọn đột nhiên run lên, từng căn lại từng căn cốt thứ lao ra đâm hướng Thiên Quân.

“Trấn áp chư thiên!”. Thiên Quân đáy lòng lập tức gầm lên, nguy hiểm chớp mắt đó hắn liền quyết định đem thời không quanh thân mình ba trượng trấn áp xuống. Bên tai lập tức vang lên từng tiếng “Ông...” “ông...”, ngẩng đầu lên thì thấy một căn gai nhọn chỉ cách mi tâm chưa đầy một thước, còn chậm lại một chút thì đầu lâu của hắn có khả năng sẽ bị gai nhọn này đâm xuyên.

“Đáng chết!”. Hắn ám thở ra một hơi, suýt chút nữa lật thuyền trong mương khiến cho hắn nội tâm tức giận không thôi, tay phải vi đao lập tức chém đến phía trước, Thái sơ chân hỏa cũng theo đó hiện ta, cự hình hỏa đao như muốn phân thiên địa ra làm đôi hướng đến đỉnh đầu của Mãng thứ ngưu.

“Ò... Choang...”. Mãng thứ ngưu gầm lên một tiếng, đầu khẽ lắc một chút thì cặp sừng sắc nhọn như đao kia cũng khẽ lay động, một tiếng như là kim thiết va chạm vang lên thì một đao này của Thiên Quân cũng bị Mãng thứ ngưu cản lại.

“Ồ... Ngươi mạnh hơn những Quái thú khác một điểm!”. Thiên Quân lập tức nhận ra bất thường nói. Một đao kia của hắn nếu là những Hỗn độn cảnh Quái thú bình thường chắc chắn đã bị đánh bật ngược về sau, thậm chí sẽ chịu đến thương tổn nhất định, Thái sơ chân hỏa nhen nhóm lên thì bọn nó kết cục cũng đã định.

“Ò...”. Mãng thứ ngưu một chút cũng không có dừng lại, phá hủy một đao của Thiên Quân về sau liền đã lao về phía hắn.

“Phách không chưởng!”. Thiên Quân hai mắt hơi híp lại quát lạnh. Một chưởng mang theo Thái sơ chân hỏa hướng đến đỉnh đầu Mãng thứ ngưu đập xuống. Mãng giác ngưu này cường đại hơn bình thường nhưng vẫn đang trong khả năng tiếp nhận của hắn, chém gϊếŧ cũng không phải là không thể.

Tác giả: Đế Thanh