“Oành...”. “G réc...”. Thiên Quân lại một lần nữa đánh ra thần thông mạnh mẽ oanh kích lên chỗ tế đàn gây nên một tiếng động vô cùng lớn, Dị điểu lao về phía hắn thấy vậy cũng là lệ khiếu một tiếng đầy tức giận cùng điên cuồng, nó đã chạy đến đây mà cái kia nhỏ bé sâu kiến vẫn như thế ngông cuồng.
“Ông...”. “Ù...”. Chỗ Tế đàn lại kịch liệt rung động, phô thiên cái địa sóng âm lực lượng quét ra bốn phía nhưng Tế đàn kia như là vô kiên bất tồi, mặc cho nó làm sao rung động kịch liệt thì vẫn cứ như thế tồn tại xuống, bên trong đó diễn ra truyền tống vẫn không có chút nào gián đoạn.
“Điều này...”. Thiên Quân mặt mũi tái xanh nhìn chỗ Tế đàn, hắn hai đạo thần thông cho dù là Hỗn độn cảnh cũng không dám như thế để oanh kích lên người, cái này Tế đàn nhưng một chút cũng không có tổn hao. “Không lẽ...”. Bất chợt nghĩ đến gì đó hắn khuôn mặt lập tức khó nhìn ngước lên thiên không, bạch thủ ban nãy xé rách không gian trong Táng thiên chi địa này đã biến mất nhưng chỗ hư không kẽ hở kia vẫn còn, Tế đàn này không lẽ là đang được tên kia bảo vệ? Bản thân của hắn đang được truyền tống đến đây?
Nếu đúng là như thế thì Thiên Quân không dám nghĩ đến đây là cái gì hậu quả, bị đối phương không hiểu công kích lúc trước để hắn chắc chắn tên kia không phải là Hỗn độn cảnh, nếu kẻ đó đi đến Ngao Thần tinh không này thì chắc chắn không có ai có khả năng chống lại.
“Lệ...”. Thiên Quân mày nhíu lại lợi hại thì Dị điểu kia nhưng cũng đã đuổi đến, một đôi thiết dực lập tức tạo ra cuồng phong gầm thét, cương phong mạnh mẽ đến mức có thể đem không gian xung quanh vỗ ra từng đợt kẽ nứt, cự trảo to lớn lập tức xông hướng Thiên Quân vồ xuống, uy năng mạnh mẽ khó có thể hình dung.
“Hừ!”. Thiên Quân mặt mũi trầm xuống, thực lực một chút cũng không có giữ lại lập tức vỗ ra một chưởng cùng thiết trảo tỏa ra kinh người hàn mang kia va chạm.
“Oành...”. Va chạm một khắc, cuồng phong đổi hướng, khói bụi mù mịt, lực lượng cuồng bạo xuất hiện đem hư không đánh toái, bản thân Thiên Quân cũng lập tức cảm nhận được cự lực đánh lên bàn tay, thân hình lập tức lui lại hơn một dặm, Dị điểu kia nhưng cũng không khá hơn được bao nhiêu, lùi lại hơn ba dặm mới dừng lại.
Dị điểu quanh thân trải rộng Tẩy lễ lực lượng kinh tâm động phách, nó có đầu như là cá sấu, trong đó trải ra hàm rắc sắc bén tua tủa hàn mang kinh người, nó trên cánh nhưng lại có ba cái vuốt vô cùng sắc bén, hình thể kỳ dị. “Réc...”. Một kích không thành lại còn bị Thiên Quân đánh lùi lập tức khiến cho nó điên cuồng nộ hống, hai cánh nhẹ triển khai dang rộng thì liền cản lại thế lui, một lần phẩy cánh lập tức đã xuất hiện trước mặt Thiên Quân, miệng rộng như là bồn máu đường kính hai trượng có dư táp về phía Thiên Quân, muốn một lần đem hắn nuốt gọn.
“Hừ! Cho ngươi nuốt!”. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng nói, trên thân hỏa diễm khẽ động, chớp mắt đó thì hơn hai mươi cái liệt nhật lập tức xuất hiện theo sự chỉ huy của hắn lập tức đánh về phía miệng máu kia.
“Réc...”. “Rắc...”. Dị điểu trong mắt lóe khinh thường, miệng rộng phía trước đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, sinh sinh đem toàn bộ liệt nhật kia nuốt nào biến mất, không những thế nó vẫn cứ như thế tiếp tục lao về phía Thiên Quân, dĩ nhiên là cũng muốn đem hắn cắn nuốt mất.
“Cái gì...”. Thiên Quân mí mắt chợt nhảy lên kinh dị, Liệt nhật của hắn đánh ra cũng không có dễ như vậy nuốt đâu, Hỗn độn cảnh đại năng thông thường bị chỗ liệt nhật này đυ.ng phải thì cũng sẽ bị thương không nhẹ, cái này quái vật dĩ nhiên lại đem nuốt? Nhìn đến miệng rộng lao đến, Thiên Quân nhưng đã không kịp tấn công, bất đắc dĩ chỉ có thể né sang bên phải tránh đi cú táp này, hắc động kia nhưng có cổ quái.
“Xoạt...”. Bất quá Thiên Quân né đi thì Dị điểu kia cũng không có ý định buông tha, thiết dực nâng lên như là thiết đao chém về phía hắn.
“Hừ!”. Thiên Quân không thể làm gì khác mà chỉ có thể nâng lên hai tay chắn ở trước ngực ngạnh kháng một chiêu này.
“Rắc...”. “Hự...”. Thiết dực mang theo cực lực to lớn đánh lên cánh tay Thiên Quân thì một tiếng nứt vỡ nhẹ cùng truyền đến, hắn lạnh rên một tiếng rồi bị đánh bay về phía sau, lực lượng đáng sợ nhưng lại đang trong thể nội của hắn tàn sát bừa bãi, dĩ nhiên là tại lúc chủ quan này hắn đã nhận đến thương tổn nhất định, khóe miệng vết máu tí ti rỉ ra.
“Réc...”. Dị điểu một kích thành công thì cũng không có dấu hiệu buông tha, lập tức huy động thiết dực, thân hình khẽ chuyển đánh về phía Thiên Quân, song trảo hướng hắn chụp đến.
“...”. Thiên Quân hơi chút nghiến răng tức giận, hắn một phần là chủ quan, một phần chính là do Dị điểu miệng rộng có chút cổ quái mới khiến hắn ăn thiệt thòi mà thôi, Dị điểu kia nhưng lại muốn khi dễ hắn sao? “Muốn chết thì ta lập tức thành toàn cho ngươi!”. Hắn lạnh lẽo gầm lên một tiếng, trước ngực vạn thải quang hoa lóe lên, sau đạo Tạo hóa thần quang lập tức lao ra đánh hướng Dị điểu.
“Réc...”. Lúc này lại mà một màn xuất hiện, Dị điểu hơi chút giật mình dừng lại, miệng rộng lại há ra, hắc động hiện ra một khắc liền đem công kích của hắn toàn bộ nuốt mất, quỷ dị đến cực hạn.
“Nó lại có thể hấp thu công kích của ta? Không đúng! Nó không thể hấp thu được công kích của ta... Phải rồi!”. Thiên Quân nhìn đến như thế thì mày hơi chút nhíu lại thầm nghĩ, sau đó mắt lại sáng lên một chút, bất kể là Liệt nhật hay Tạo hóa thần quang hắn đều có thể từ ý nghĩ mà điều động, chỉ cần vẫn còn trong phạm vi mà hắn cảm nhận được thì có thể dễ dàng điều động.
“Bạo cho ta...”. Tâm niệm khẽ động thì hắn lập tức cảm nhận được tất cả những công kia vẫn đang ở gần đây, chỉ là giống như được chuyển rời đến chỗ nào đó, hắn mắt thường cùng linh thức không thấy được mà thôi.
“Réc...”. Dị điểu kia sau khi thôn phệ công kích của Thiên Quân thì trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, bất quá nó cũng không được vui vẻ bao lâu thì ánh mắt chợt biến đổi, đồng tử co rụt lại lợi hại, tiếp đó gầm thét đầy đau đớn, hai cánh điên cuồng huy động lùi ngược trở lại.
“...”. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng không có truy kích, hắn nhưng đã nhìn ra được một số mánh khóe của con Dị điểu này, đơn thuần về thực lực thì nó chỉ nhỉnh hơn Diệt Thần điện Phùng Hào một chút mà thôi, bất quá nó lại trang bị Tẩy lễ lực lượng cùng hắc động thôn phệ kia thì cho dù loại kia cường giả trong Hỗn độn cảnh như Phượng Hoàng Thánh Vương, hay Hình Thiên Vũ cũng phải tạm thời né đi mũi nhọn, bất quá gặp phải Thiên Quân thì nó mấy chỗ ưu điểm đã mất đi, nếu cái hắc động này cũng bị hắn nhìn thấu thì Hỗn độn cảnh Quái thú hắn cũng có thể gϊếŧ như Hỗn độn cảnh tu giả bình thường.
“Bồng...”. “Xuy...”. “Réc...”. Thể nội của Dị điểu khẽ chấn động, cả thân thể nó cũng theo đó run rẩy kịch liệt, tiếp đó như có vạn thải hào quang từ cơ thể nó bộc phát, chớp mắt liền đem nó biến thành dị điểu được bao phủ bởi vạn thải hào quang vô cùng thần thánh, bất quá nó biểu tình thống khổ kia thì có thể thấy nó lúc này cũng không được thoải mái, tiếp theo vạn thải hào quang thì bạch sắc hỏa diễm kinh người xuất hiện, chớp mắt sau đã đem nó biến thành hỏa điểu, luân phiên chịu đến trọng kích như thế lập tức để nó điên cuồng gầm thét.
“Réc...”. “Réc...”. Nó tại gầm thét đau đớn thì cũng điên cuồng lăn lộn trên không trung, dĩ nhiên là muốn đem bạch sắc hỏa diễm kia cho triệt tiêu mất nhưng nó lại kinh sợ phát hiện đó là hỏa diễm kia lại không hề tắt đi như những hỏa diễm khác, Tẩy lễ lực lượng từ cơ thể nó rũ phát ra càng nhiều thì Hỏa diễm cháy lại càng thêm khủng bố.
“Ồ? Thái sơ chân hỏa của ta giống như lại có thể lấy Tẩy lễ lực lượng ra làm nhiên liệu thiêu đốt...”. Nhìn thấy những này thì Thiên Quân cũng khẽ ồ lên kinh ngạc nói, lúc trước hắn không có để ý nhưng lúc này ngẫm lại thì đúng là có chỗ cổ quái, ban đầu chính là Song đầu thú, sau đó chính là những quái thú bị hắn đốt chết ở bên ngoài động quật, bọn nó không chịu đựng được hỏa diễm đốt cháy bao nhiêu liền đã chết đi, tàn lụi, đến cái này Dị điểu tuy rằng cũng bị nhen lửa đốt lên nhưng có sinh mệnh lực vo cùng lớn, không có bị đốt chết, vẫn đang điên cuồng chống lại, muốn đem dập tắt đi. Chuyện này sẽ không phải như thế trùng hợp? Thái sơ chân hỏa lại vừa vặn khắc chế những quái thú này Tẩy lễ lực lượng?
“Thử một chút liền biết...”. Thiên Quân khẽ liếc nhìn sang chỗ Tế đàn, tẩy lễ lực lượng nhưng cũng rất nhiều nha. Thậm chí còn là rất mạnh, hắn nhưng có thể thử cái ý nghĩ kia. “Đi!”. Khẽ hô một tiếng thì hắn trên tay liền xuất hiện một đám hỏa diễm ném về phía tế đàn.
“Ông...”. “Bồng...”. “Xuy...”. Thái sơ chân hỏa rơi trên tế đàn một khắc liền bùng lên một chút, cháy được mạnh mẽ, bất quá cũng không có dừng lại lâu, nó liền bị dập tắt. Thiên Quân nhìn đến như vậy ban đầu là kinh hỉ, sau đó nhưng là nhíu mày lắc đầu. “Không lẽ nào không phải?”.
“Réc...”. Bất quá còn không có để Thiên Quân nghĩ nhiều, Dị điểu kia bất chấp hỏa diễm đang đốt cháy thân thể mình gầm lên lao về phía Thiên Quân, một bộ kia chính là liều chết cũng phải gϊếŧ hắn.
“Có gì đó không đúng...”. Thiên Quân nhìn đến chỗ Dị điểu kia một khắc thì liền nhận ra khác biệt, theo Thái sơ chân hỏa bùng cháy càng thêm mãnh liệt thì hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của nó đang uể oải dần, cho dù để như thế này thì về sau nó cũng phải chết là không thể nghi ngờ. Vì sao chỗ Tế đàn kia lại không cháy? Không lẽ là thứ gây nên bốc cháy mãnh liệt kia không phải tẩy lễ lực lượng.
“Chưởng!”. Dị điểu lao đến kia thì Thiên Quân cũng không nghĩ được nhiều nữa, một chưởng hướng hư không vỗ xuống, thực lực chớp mắt toàn khai.
“Oành...”. “Réc...”. Hư không sụp xuống, một cái cự hình đại thủ đập đến thì Dị điểu gầm thét, hai cánh đập mạnh về phía cự thủ. Chỉ nghe “oanh” một tiếng thì Dị điểu nhưng không có được như trước mạnh mẽ, nó dĩ nhiên bị Thiên Quân một chưởng này đập rơi xuống phía đại địa.
“Quả nhiên đã yếu đi rất nhiều!”. Chứng thực điều này, Thiên Quân hai mắt lập tức híp lại, Thái sơ chân hỏa thiêu đốt quả nhiên để cho dị điểu này bị thương không ngừng, thực lực tụt dốc thảm hại. Nếu như không phải là do Tẩy lễ lực lượng thì là gì đây?
“Ah! Ta làm sao lại ngốc như thế?”. Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến điều gì thầm hô, có câu gió có thể dập tắt lửa mà cũng có thể thổi bùng ngọn lửa lớn hơn, đơn giản mà hiểu thì lửa còn nhỏ gặp phải gió lớn thì chắc chắn sẽ bị dập tắt, mà nếu lửa lớn đây? Gặp đến cuồng phong giúp sức thì chỉ có càng thêm bùng cháy mạnh mẽ ah!
“Ông...”. “Ông...”. Nghĩ đến điểm này thì Thiên Quân ánh mắt lập tức sáng lên, Vạn nhật phần thiên quyết vận chuyển đến cực hạn, ba mươi tư cái liệt nhật lập tức đồng thời xuất hiện, hắn không biết lớn đến bao nhiêu là đủ, đã như vậy thì vận dụng tối đa đi. “Đi!”. Hắn sau đó liền hô lên một tiếng.
“Ông...”. “Bồng...”. “Xuy...”. “Bùng...”. Ba mươi tư cái liệt nhật đồng thời đánh lên chỗ Tế đàn, kinh người sóng nhiệt lập tức bắn ra bốn phía, tiếp đó một màn cảnh đúng như Thiên Quân suy đoán xuất hiện, hỏa diễm bùng cháy phía trên tế đàn, không dừng lại ở đó, hỏa diễm càng cháy càng mạnh, dĩ nhiên là bùng phát cháy lên phía cột sáng, lan ngược lên thiên không, trụ sáng tiếp nối thiên địa này nhưng dần hóa thành hỏa trụ, theo hỏa diễm càng thêm mãnh liệt bùng cháy thì một cái hỏa trụ tiếp nối thiên địa không lâu sau liền sẽ hình thành mà thôi.
“Gào...”. “Réc...”. “Lệ...”. Nhìn thấy những này thì dị điểu kia lập tức gầm lên đầy ghê rợn, âm thanh như muốn vang vọng toàn bộ vân tiêu, đâm rách thiên không vang đi thật xa, bất chấp bản thân đang không ngừng suy yếu nó lập tức lao về phía Thiên Quân, dĩ nhiên đã muốn liều mạng già.
“Ha ha, ngươi đã muốn vậy thì chết đi!”. Suy đoán chính xác, Thiên Quân nội tâm tràn đầy hứng khởi cười lớn huy quyền đánh về phía Dị điểu. Quái vật này cũng nên chết được rồi.
“Oành...”. “Hống...”. Thiên Quân một quyền lại cùng cự trảo của Dị điểu va chạm, cái thực lực suy giảm nghiêm trọng, dĩ nhiên liền bị đánh bật ngược trở lại phía sau, Thiên Quân một bước cũng không rời, lại một quyền nữa đánh đến, một quyền so với một quyền càng mạnh hơn.
Tại lúc Thiên Quân cùng Hỗn độn cảnh Dị điểu này chém gϊếŧ đến phần cuối, hắn triệt để áp chế Dị điểu, chuẩn bị đem nó diệt sát thì bên ngoài Táng thiên chi địa chỗ vành đai kia cũng đang xảy ra hỗn chiến vô cùng khốc liệt, Thú triều nhưng đã kéo đến đây được một lát, khắp nơi Quái thú cùng tu giả của Ngao Thần tinh không giao chiến không ngừng. Quái thú một phương thế đến hung mãnh, số lượng cũng nhiều đến không kể hết không ngừng lao đến, bất quá bên phía tu giả Ngao Thần tinh không lại cũng không yếu, bọn hắn hơn bên Quái thú ở chỗ đại năng đỉnh tiêm, một cái Hỗn độn cảnh nhưng có lực lượng vô cùng khủng bố, đại chiến này ngắn hạn rất khó thể ngắn hạn kết thúc.
“Oanh...”. “Gầm...”. “Quái vật, chết đi!”. “...”. Khung cảnh hỗn loạn không tả hết, chiến tuyến kéo dài mấy vạn dặm, khắp nói thú hống, quang hoa bay loạn, tu giả hét lên... Tại trong đại chiến trường này một cái hơi thở nhưng lại có không biết bao nhiêu sinh linh ngã xuống, Tu giả, Quái thú không ngừng va chạm, chết đi sinh linh mỗi lúc một nhiều, khắp nơi thi thể, huyết thủy tung tóe, ác liệt vô cùng.
“Ngao...”. “Hống...”. Quái thú một bên đúng là kém hẳn về phương diện đại năng Hỗn độn cảnh nhưng bọn nó lại lợi hại ở chỗ Tẩy lễ lực lượng, Hỗn độn cảnh đại năng cho dù cường đại nhưng cũng không dám đi vào chỗ sâu trong đàn Quái thú chém gϊếŧ, trước kia tấm gương nhưng đã để bọn hắn biết được, Hỗn độn cảnh nếu bị Quái thú quấn lấy thì vẫn sẽ như bình thường tử vong. Đại chiến khốc liệt, càng về sau thì Quái thú một phương càng chiếm được ưu thế, Tu giả một phương cũng Quái thú đánh gϊếŧ nhưng lực lượng vẫn chịu đến trôi đi, càng về sau sẽ càng yếu đi, Quái thú nếu đánh trường kỳ thì thắng lợi sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đây là bọn nó không có Hỗn độn cảnh cường giả dẫn đầu, nếu có thì chỉ e thắng lợi đã ở trong tầm tay.
Hỗn chiến kịch liệt, Tu giả nhật phương trước Quái thú đàn trước nay đều không có một lần chiếm được ưu thế, mặc cho lúc này nhưng đã có hơn mười vị Hỗn độn cảnh đã tham chiến thì cục diện cũng không mấy tốt đẹp, có nhiều người thậm chí đã tâm sinh tuyệt vọng, đấu trí giảm mạnh, đã có ý thoái lui.
“Mau nhìn Táng thiên chi địa chỗ sâu...”. Đang kịch chiến vô cùng khốc liệt thì đột nhiên không biết là cái nào cường giả gầm lên. Tên kia thực lực chắc chắn không thấp, tiếng hét này nhưng có thể vang xa mấy ngàn dặm, từng cái tu giả đứng trong phạm vi này đều có thể nghe thấy được rõ ràng giữa muôn vàn tiếng thú hống, va chạm...
“Cháy rồi! Quang trụ kia cháy rồi...”.
“Chuyện gì thế...”. Từng tiếng kinh ngạc vang lên, cả vành đai chiến này Tu giả nhất phương lập tức đều nhìn thấy chỗ kia quang trụ bốc cháy, bạch sắc hỏa diễm như là lửa thiểu cỏ khô không ngừng kéo lên thiên không, vô cùng bắt mắt.
Kể từ lúc quang trụ đột nhiên xuất hiện thì đã gây nên rất nhiều sự chú ý, sau đó lại càng có tu giả chạy ra Táng thiên chi địa nói đến chỗ Quang trụ kia đặc thù, đây chính là nguyên nhân gây nên Thú triều bất thường lần này, điều này lại càng để người người tin tưởng quang trụ kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Quái thú một phương, lúc này đột nhiên bốc cháy lên nhưng có ý vị như thế nào?
“Chỉ có một cái bốc cháy!”. Chốc lát trầm mặc, một cái tu giả hô lên. Trên trăm cái quang trụ đồng thời xuất hiện, lúc này nhưng chỉ một cái bốc cháy, điều này có ý nghĩa vô cùng rõ ràng đó là quang trụ bốc cháy không phải là diễn biến nên có của những quang trụ kia, như vậy tức là nó ngoài ý muốn xảy ra, hoặc đó là có người đang đánh phá đi quang trụ kia.
“Ha ha, mọi người cố gắng lên, các vị đại nhân dĩ nhiên là đã đi trước một bước đi phá hủy những quang trụ kia, chúng ta mau mau đánh đuổi những ghê tởm quái thú này ah...”.
“Đúng thế! Quang trụ kia xem ra có ý nghĩa vô cùng quan trọng với những quái thú ghê tởm này, phá hủy chúng thì chúng ta có thể kê cao gối ngủ được rồi... Ha ah...”. Từng cái tu giả không ngừng cười lớn nói, quang trụ kia bốc cháy nhưng vô tình kích phát lên chiến ý của những tu giả đang lo lắng, bọn hắn nhưng nhìn thấy được cơ hội chiến thắng, nếu như vậy thì tại sao lại không khẳng khái một lần đâu?
“Hống...”. “Ngao...”. “Réc...”. Mà như để chứng minh giúp cho những gì bọn hắn suy đoán, Quái thú một phương nhất là những quái thú cường đại trong lúc chiến đấu lại gầm lên đầy bất an, thỉnh thoảng còn nghi hoặc không thôi nhìn hướng quang trụ kia. Điều này nhưng càng kích phát thêm sĩ khí của Tu giả nhất phương, chiến ý tăng cao đến cực hạn.
“...”. Cấp thấp tu giả đều là tung hô không ngừng, chiến ý tăng cao nhưng những Hỗn độn cảnh đại năng ở chỗ này từng cái từng cái vẻ mặt đều có biểu hiện khác lạ, bọn hắn nhưng không biết là có vị đại năng nào hiện tại đang ở trong Táng thiên chi địa phá hủy những quang trụ kia. Bình thường bọn hắn đều rất ít khi đi vào Táng thiên chi địa mà luôn lưu thủ tại bên ngoài vành đai đề phòng Thú triều như lúc này, lại có vị nào Hỗn độn cảnh đang ở trong đó mà bọn hắn không biết sao? Có gì đó không đúng lắm.
“Oành...”. “Uỳnh...”. Tại lúc có vô số tu giả ở chỗ vành đại kia đang tò mò vị đại năng lập nên chiến công to lớn kia là ai thì hắn cũng đã đem Dị điểu Hỗn độn cảnh cho gϊếŧ chết, Thiên Quân hoa lóe lên một chút liền đã đem toàn bộ tinh hoa của nó thu lại đem vào Bản nguyên hải. Tại lúc này Thiên Quân nhưng cũng đã biết được Quái thú sau khi chết đi thì tinh hoa sẽ chảy đi đâu, đó dĩ nhiên là hướng đến chỗ tế đàn.
“Tinh hoa sau khi chết đi lại hướng đến chỗ tế đàn, đây không phải là truyền lực lượng cho Tế đàn vận chuyển chứ?”. Thiên Quân nhìn đến như vậy thì có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Trước đây Quái thú xuất hiện thì còn không có Tế đàn này, Quái thú chết đi tinh hoa lực lượng lại hướng đến chỗ tế đàn... Mấy chuyện kia nhưng để cho Thiên Quân có suy đoán như thế cũng không phải là chuyện lạ.
Hắn khẽ phất tay thu lại Dị thú hạch rồi nhìn đến Tế đàn rồi nhìn cột sáng đang bị Thái sơ chân hỏa đang không ngừng thiêu đốt đã hóa thành một tòa thông thiên hỏa trụ thì lại nhìn ra xa xa trên trăm quang trụ khác ở bên trong Táng thiên chi địa, đó nhưng cũng đại biểu cho hơn trăm tòa Tế đàn!
“Nếu đã gặp đến thì khó tránh được rồi, hủy được bao nhiêu thì hủy bấy nhiêu đi!”. Không suy nghĩ quá lâu hắn liền hướng đến chỗ quang trụ gần nhất lao đi, một quang trụ chính là một chỗ truyền tống, ai biết được sẽ có bao nhiêu thứ thần bí hạ xuống, hủy đi càng nhiều càng tốt, nếu có thể toàn bộ hủy đi thì càng tốt.
“Ah...”. Phi hành không đến trăm dặm thì Thiên Quân có thể cảm nhận được ba cỗ khí cơ đã khóa chặt lấy hắn, dĩ nhiên là ba tôn Hỗn độn cảnh Quái thú từ ba phương khác nhau đang lao về phía hắn.
“Muốn vây công ta sao?”. Thiên Quân cảm nhận được ba cỗ khí cơ kia nhưng cũng không có sợ hãi, trái lại nhưng là cười cười nhe ra hàm răng trắng. Ba cỗ khí tức kia cùng Dị điểu mới bị hắn gϊếŧ không sai biệt, trong đó một cái còn kém một chút, hắn nhưng nắm được điểm yếu của những Quái thú này thì chỗ nào cần sợ? Chém gϊếŧ bọn chúng thu lấy tinh hoa với hắn nhưng lại là chuyện tốt vô cùng.
“Trước hủy một chỗ tế đàn!”. Đã có suy nghĩ này thì hắn cũng không có ý định dừng lại hay bỏ chạy, ngược lại hắn nhìn đến chỗ Tế đàn kia híp mắt cười lạnh lẩm bẩm.
Tác giả: Đế Thanh