Thiên Quân ngồi xuống không lâu thì Ám Vũ liền đã thành công chém gϊếŧ đối thủ quay trở lại bên cạnh đứng phía sau hắn như cái hộ pháp. Nàng cùng con Độc nhãn thú kia chém gϊếŧ tuy rằng không có vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng cũng là đè lên mà đánh, chém gϊếŧ cũng rất đơn giản, sau đó nhìn đến chỗ Phiêu Tuyết Lang, còn lại thành viên của Độc lang đội nhưng đã lao đến giúp hắn vây công cái kia Độc nhãn thú, phía sau hiện đã bị đè đánh không sai biệt lắm, kết cục đương nhiên có thể nói được nên Ám Vũ cũng không đến giúp cái gì, quay lại chỗ Thiên Quân, chờ đợi hắn tỉnh lại.
“Oành...”. “Hống...”. Khoảng nửa khắc sau, Độc nhãn thú cuối cùng cũng không chịu được nữa, Phiêu Tuyết Lang một thương đem đầu lâu của nó gim xuống đại địa, nó chỉ kiph hống lên một tiếng đầy vẻ không cam lòng cùng giận dữ rồi im lặng, sinh cơ tiêu tán.
“Xong rồi...”. Phiêu Tuyết Lang khẽ thở ra một hơi thông báo thắng lợi, Độc lang đội thành viên trên mặt ai ai cũng lộ ra vẻ kinh hỉ, trận đánh này bọn hắn có chút hao lực nhưng một người cũng không bị thương, sau đó tất cả hướng ánh mắt nhìn đến chỗ thiếu niên đang nhắm mắt ngồi một chỗ kia đầy kính sợ, mặc cho ở đây có mấy người tu vi thực lực hơn hẳn hắn nhưng cũng là biểu hiện ra cái này cảm xúc, bọn hắn nhưng nhìn thấy được hính bóng của vị thiên kiêu từng đi cùng bọn hắn, mà lại thiếu niên này so với tên kia lại càng thêm đáng sợ cùng khủng bố.
“...”. Bất giác trong nhóm người có một người che miệng kinh hãi, là Lưu Thanh Liên, nàng từng nghe Ám Vũ nói Thiên Quân so với Độc Cô Kiếm lại càng thêm đáng sợ mạnh mẽ, ban đầu cho dù có đánh chết nàng cũng không tin nhưng lúc này thì nàng trong nội tâm đã có mấy phần tin tưởng, Thiên Quân nhưng so với Độc Cô Kiếm lại càng thêm ưu tú.
“Được rồi! Mọi người thu dọn một chút, thu lại Dị thú hạch đi!”. Phiêu Tuyết Lang cuối cùng vẫn là cái đội trưởng đúng mực, hắn khẽ phất tay đối với mọi người nói. Cứ đứng nhìn Thiên Quân như thế này cũng không tiện lắm đâu, sơn cốc đại chiến nhưng đã thắng lợi, cũng cần thu lại chiến lợi phẩm, đây nhưng là một bút tài sản lớn ah. Sơ bộ tính ra nhưng cũng có hơn ba vạn điểm cống hiến, một lần đi săn của bọn hắn may ra mới có thể đạt được con số này, mà kia là công kích mấy đàn Quái thú mới được, không những thế lại còn bị thương rất nhiều, tuyệt không có như lần này nhẹ nhõm.
Thiên Quân ngồi xuống nhắm mắt cũng đại khái một khắc, khi hắn tỉnh lại thì những người khác cũng vừa mới thu thập xong. Chiến hồn sự tình kia hắn hiện tại vẫn không có nắm chắc, loại kia sinh ra đã có bản năng chiến đấu hắn là ở hậu thiên mới có nên chắc chắn không thể dễ dàng có được như Tiên thiên Thái sơ sinh linh, bất quá nhưng đã có phương hướng thì hắn chắc chắn có một ngày hắn sẽ nắm giữ được khả năng này, thời gian này có lẽ cũng không xa!
“Ha ha, Vũ tiểu huynh đệ đã tỉnh!”. Hắn mới tỉnh lại thì Phiêu Tuyết Lang cũng có chỗ phát giác liền đi đến cười nói. Thiên Quân loại này thiên kiêu cho dù là hắn cũng cảm thấy sợ hãi, không tốt chính là cái Độc Cô Kiếm thứ hai.
Nên biết thời gian này ở Táng thiên chi địa nổi danh nhất không phải là ai khác mà chính là vị thiên kiêu Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất kia. Hắn lấy bằng đó tu vi mà lại có thể leo lên vị trí cao tuyệt trong Thiên bảng, chém gϊếŧ quái thú nhiều làm người ta sợ hãi, điểm cống hiến nhưng đã vượt qua bốn trăm vạn! Đơn thuần lấy Bán bộ Hỗn độn cảnh Quái thú đến nói thì Độc Cô Kiếm phải gϊếŧ đến tám trăm con thì mới đạt được con số này, người ta đương nhiên không tin tưởng hắn có thể chém gϊếŧ được tầng thứ này Quái thú, như vậy hắn chém gϊếŧ Quái thú tầng thấp hơn, con số nhưng sẽ tăng lên đến rất nhiều, lại thêm để cho hắn tu luyện thì cũng cần thêm rất nhiều vật tư, tài nguyên, tại một năm vừa qua hắn thu được cống hiến chắc chắn hơn xa sáu trăm vạn, đây nhưng là một con số vô cùng khủng bố! Tại Táng thiên chi địa đại chiến trường này không phải cứ có tu vi cao thì sẽ gϊếŧ được nhiều Quái thú, mấu chốt nhất chính là chỗ có thể thời gian dài chống lại Tẩy lễ lực lượng của đám quái thú kia, sau đó mới là tu vi, khả năng chiến đấu... Độc Cô Kiếm lực lượng nhưng vô cùng tinh thuần, cơ bản là không e ngại Tẩy lễ lực lượng, có thể trường kỳ ở lại bên trong Táng thiên chi địa, lại thêm hắn thực lực càng làm người ta sợ hãi, chém gϊếŧ Quái thú nhiều vô kể. Thiên Quân biểu hiện ra so với Độc Cô Kiếm nhưng chỉ hơn chứ không kém chút nào, tương lai có thể đi đến đâu thì không ai biết được.
“Cũng đã thu thập xong, chúng ta khi nào thì đi tìm bầy quái thú khác đây?”. Thiên Quân khẽ gật đầu cười hỏi. Phát hiện Chiến hồn khiến hắn tâm tình khá tốt, lúc này nhưng muốn lập tức đi tìm càng nhiều Quái thú chém gϊếŧ, chỉ có càng nhiều chém gϊếŧ thì hắn mới càng nhanh chóng nắm vững được Chiến hồn, về sau đối với hắn sẽ càng tốt hơn nhiều.
“Chuyện này trước không vội, chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi chốc lát đã!”. Phiếu Tuyết Lang khẽ phất tay nói, Thiên Quân có thể không cần khôi phục nhiều nhưng những người khác không được, đều cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, như vậy mới có thể lâu dài chém gϊếŧ được. “Vũ tiểu huynh đệ nhưng thật là thâm tàng bất lộ ah! Hạo Thiên Thần địa đúng là nơi địa linh nhân kiệt, ta đây không thể không bái phục!”. Sau đó hắn nhưng lại nhìn Thiên Quân đầy tán thưởng nói. Hạo Thiên Thần địa đi ra một cái Độc Cô Kiếm nhưng để cho rất nhiều thế lực giật mình, hào quang của hắn thậm chí đã sánh ngang vị kia ngang ngược trong Hỗn nguyên đại chiến trường, lúc này lại thêm Thiên Quân, một môn tam anh đi ra, quả thực là để cho hắn than thở không thôi. Đây đương nhiên là hắn không biết vị kia trong Hỗn nguyên đại chiến trường ngang ngược Huyết Họa Thánh Vương hiện đang đứng trước mặt hắn mà thôi.
“Ha ha, tiểu đệ vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót lắm, thực lực không đến đâu!”. Thiên Quân khẽ cười lắc đầu nói. Đây không phải là hắn khiếm tốn mà là hắn đang đem mình so sánh với tầng thứ cao hơn mà thôi, tỉ như Hỗn độn cảnh, thậm chí là cao hơn, như Minh Đế, Ám Tôn tầng thứ kia. Cho dù hôm nay hắn có thực lực còn hơn so với trước kia ở Hư thiên bí cảnh đi nữa thì vẫn cảm thấy hai vị kia đáng sợ, thực sự không phải là hắn có thể tưởng tượng được, cảnh giới kia nhưng mạnh mẽ như thế nào mới được ah?
“Vũ tiểu huynh đệ không cần khiếm tốn, ngươi thực lực cùng thiên phú cho dù là dõi mắt toàn bộ Ngao Thần tinh không cũng là đỉnh cấp, sẽ không cần quá mức khiêm nhường...”. Phiêu Tuyết Lang khẽ lắc đầu nghiêm nghị nói, bất quá hắn nhưng còn không có nói xong thì chợt nhận ra gì đó, ánh mắt khẽ biến nhìn chỗ xa.
“...”. Nơi phương xa sâu trong Táng thiên chi địa xuất hiện một cái cột sáng pháo hiệu, pháo hiệu lao lên thiên không thì hình thành một cái mãn nguyệt đồ hình, có lẽ là do khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy pháo hiệu mà không nghe được thanh âm nào.
“Là Phi nguyệt đội phát ra tín hiệu cầu cứu!”. Ma Thanh Khách đi đến bên cạnh Phiêu Tuyết Lang ngưng trọng nói. “Khoảng cách này tới nhìn có lẽ cũng có hơn bốn trăm vạn dặm, chúng ta có hay không đi đến giúp...”.
“Bọn họ cùng chúng ta cũng không có quan hệ nhiều nhưng dù sao cũng là có chung mục đích chém gϊếŧ Quái thú, nếu có thể giúp một chút thì chúng ta cũng nên đi!”. Phiêu Tuyết Lang cũng không suy nghĩ quá nhiều mà nghiêm nghị nói. “Bất quá Phi nguyệt đội thực lực mạnh hơn chúng ta không ít vẫn như thế yêu cầu cứu viện thì cho thấy bọn hắn gặp phải bầy quái thú cũng rất mạnh, nếu để cho mấy người thực lực yếu đi đến đó cũng không phải chuyện tốt, thậm chí còn có khả năng gây thêm gánh nặng, do đó chúng ta chỉ đi mấy người mạnh nhất mà thôi!”. Hắn lại suy nghĩ một chút nói.
“Vậy được, để ta cùng Hồng Vi yêu bà đi với ngươi, còn lại mấy người ở lại đây!”. Ma Thanh Khách nói, sau đó nhưng nhận ra có chút không đúng nhìn sang Thiên Quân cùng Ám Vũ bổ sung. “Còn thêm Vũ huynh đệ cùng Ám Vũ đạo hữu nữa!”.
“Uhm! Quyết đinh vậy đi!”. Phiêu Tuyết Lang hơi chút dừng lại suy nghĩ rồi nói. “Các ngươi cũng đã nghe rồi đó, Phi Nguyệt đội đã phát ra tín hiệu cầu cứu, ta cùng với Ma phó đội, Ngọc Hồng Vi, Vũ tiểu huynh đệ cùng Ám Vũ đạo hữu sẽ đi cứu viện, các ngươi tạm thời ở lại đây chờ đợi tin tức của bọn ta, được chứ?”. Hắn sau đó nhìn còn lại toàn bộ thành viên của Độc lang đội nói.
“Không thành vấn đề! Đội trưởng các ngươi đi cẩn thận!”. Những đội viên kia biểu tình cũng đầy nghiêm nghị nói.
“Ta thấy không cần thiết phải như thế!”. Bất quá ngay tại lúc này Thiên Quân lại lắc đầu nói. Hắn mới rồi thể hiện ra thực lực nhưng đủ khiến cho mọi người ở đây tin tưởng, hắn nói một câu liền để mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đều không biết hắn có tính toán như thế nào. Mà thấy mọi người nghi hoặc nhìn lại thì Thiên Quân cũng nói tiếp. “Tuy rằng ta không phải khinh thường mọi người nhưng nếu như sắp xếp như Phiêu đội trưởng nói thì những người còn lại nhưng có khả năng gặp nguy hiểm, như ban nãy thấy đó, đàn Quái thú này thực lực rất mạnh, tại trong phạm vi này chắc chắn vẫn còn đàn mạnh không kém, chúng ta nếu đi hết cứu viện thì những người còn lại nếu gặp đến đàn quái thú như thế nữa thì lại làm sao?”.
“Hừm! Vũ tiểu huynh đệ nói cũng không sai, bất quá Phi Nguyệt tiểu đội chỗ kia cần cứu viện, chúng ta nếu đã thấy thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, bọn hắn nhưng chính là đứng đầu chiến tuyến săn gϊếŧ Quái thú ah! Đều là những kẻ có công lao rất lớn!”. Phiêu Tuyết Lang nghe vậy thì hơi chút nhíu mày nói.
“Ta không phải nói sẽ không đi cứu viện!”. Thiên Quân liền lắc đầu rồi nói. “Chúng ta sẽ đi cứu viện, thế nhưng cũng cần cường giả ở lại đây, do đó ta kiến nghị để ta cùng Ám Vũ đi cứu viện mà thôi, mọi người đều ở lại đây đi!”.
“Ngươi cùng Ám Vũ đạo hữu đi?”. Độc lang đội toàn bộ thành viên kinh ngạc nhìn Thiên Quân, hai người thực lực không yếu nhưng cũng có hạn, hai người đi đến liệu có thể giúp được Phi Nguyệt đội bao nhiêu? Điều này nhưng để bọn hắn nghi ngại không thôi nhìn Thiên Quân.
“Hừ! Thiếu gia nói như vậy tức là đủ rồi!”. Thiên Quân còn không nói thì phía sau hắn Ám Vũ nhưng đã hừ lạnh một tiếng nói.
“Ù...”. Ù...”. Đồng thời với đó nàng toàn thân khí tức cũng ầm ầm bộc phát như là thiên địa vĩ lực tồn tại, tại chỗ này nhưng chỉ có Thiên Quân là không có chút nào chịu đến ảnh hưởng, còn lại tất cả Độc lang đội thành viên đều như lâm vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Tất cả đều hướng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Ám Vũ, ai cũng không ngờ được cô gái nhìn như thùy mị yếu đuối luôn nghem lời răm rắp đi theo sau Thiên Quân lại là một cái cường giả khủng bố như thế.
“Được rồi! Thu lại khí thế của ngươi đi!”. Nhận thấy mọi người kinh hãi thì Thiên Quân khẽ gật đầu nói, Ám Vũ nghe vậy thì cũng có vẻ không vui thu lại khí thế, nhìn đến mấy người kia đều có vẻ tức giận, mấy cái sâu kiến này nhưng lại dám nghi vấn Thiếu gia của nàng? Mà lại không chỉ một lần ah, thật sự đáng ghê tởm.
“Mọi người thấy rồi chứ? Ta cùng Ám Vũ là đủ rồi!”. Thiên Quân bât đắc dĩ nói. Tuy rằng Ám Vũ hành động không có trong dự định của hắn nhưng cũng không sao, chuyện này nhưng lại có thể rút bớt đi một số quá trình, ít nhất thì mấy người kia đã có chút tin tưởng rồi.
“...”. Độc Lang đội thành viên từ trên xuống dưới nhưng vẫn không có lập tức tỉnh lại, Thiên Quân hỏi phía sau mới có chút giật mình lúng túng, Phiêu Tuyết Lang cười khổ nói. “Nếu đã Vũ tiêu huynh đệ đã chắc chắn như vậy thì ta cũng không nói nữa, hai người cẩn trọng!”.
“Vậy được rồi! Ta đi trước một bước!”. Thiên Quân khẽ cười nhạt gật đầu nói. Xem ra Ám Vũ thả ra khí thế nhưng để Phiêu Tuyết Lang nhận thấy gì đó rồi. Nói đoạn sau đó liền quay người muốn rời đi thì phía sau vang lên một tiếng nói hơi chút chần chờ.
“Các ngươi cẩn thận, Độc lang đội nhưng vẫn luôn chào đón các ngươi!”. Phiêu Tuyết Lang khẽ phất tay nói. Hắn có cảm giác sau lần này đi ra thì Thiên Quân cùng Ám Vũ cũng sẽ như Độc Cô Kiếm kia, đều sẽ rời đi Độc lang đội hướng đến chỗ sâu trong Táng thiên chi địa chém gϊếŧ Quái thú viết nên chiến tích huy hoàng của bản thân mình.
“Ha ha, đội trưởng nói gì đó? Sau khi giúp Phi Nguyệt đội giải quyết chuyện khó kia xong ta cùng Ám Vũ sẽ liền quay lại, chắc chắn sẽ không lâu!”. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc quay đầu cười nói, hắn cảm thấy Phiêu Tuyết Lang này làm người cũng không tệ đâu. Nói đoạn thì cũng đạp không hóa thành một đọa bạch quang bay về phía pháo hiệu cầu cứu kia, Ám Vũ cũng lập tức đi theo sau, một chút cũng không rời.
“Đội trưởng, hai người bọn hắn đi có thể hay không sẽ gặp nguy hiểm?”. Độc Lang đội thành viên đều nhìn đến hai đạo bạch quang kia thất thần, sau khi hai đạo bạch quang hoàn toàn biến mất thì mới có chút tỉnh lại, Lưu Thanh Liên mới hỏi.
“Nguy hiểm? Ha ha, gặp đến nguy hiểm chính là những quái thú kia ah!”. Phiêu Tuyết Lang nghe vậy thì có chút kinh ngạc, sau đó nhưng lại phá lên cười nói.
“Đây là có chuyện gì? Phi Nguyệt đội mạnh mẽ như thế vẫn cần cầu cứu, chỗ kia chắc chắn có đại hung hiểm, hai người bọn hắn thực lực lại mạnh đi nữa cũng khó có thể lấy nhất quyền địch tứ thủ chứ?”. Độc lang đội thanh viên nghe vậy thì đều nghi hoặc không thôi, Lưu Thanh Liên lại hỏi.
“Các ngươi tại khí thế của Ám Vũ đạo hữu cảm thấy như thế nào?”. Phiêu Tuyết Lang nhưng lại cố vẻ bí hiểm, ánh mắt ý cười càng đậm nhìn đội viên hỏi.
“Phảng phất như là trường giang đại hải, ép đến không thở nổi, Bán bộ Hỗn độn cảnh chỉ e cũng không làm được điều này!”. Ma Thanh Khách nghĩ lại lúc kia đầy khϊếp sợ cũng kiêng kị nói.
“Không sai! Chính là ta cũng cảm nhận được cái này cảm giác!”. Phiêu Tuyết Lang gật đầu nghiêm nghị nói. “Thế nhưng nàng lại vẫn im lặng đi theo phía sau Vũ tiểu huynh đệ như cái thị nữ, hắn lại tự nhận mình là người của Hao Thiên Thần địa, còn là một năm trước tách ra Độc Cô Kiếm... Các ngươi nhưng có nghĩ đến điều gì?”.
“...”. Độc Lang đội thành viên nghe vậy thì đều nhíu mày thật sâu, đều không nghĩ đến Phiêu Tuyết Lang muốn nói đến chuyện gì thì Phiêu Tuyết Lang lại nói. “Hơn một năm trước nhưng có người nói Độc Cô Kiếm nhận được kỳ ngộ ở Hỗn nguyên đại chiến trường...”.
“Ah!...”. Ngắn ngủi trầm mặc, cái kia Ngọc Hồng Vi là người đầu tiên che miệng hô lên. “Ý ngươi nói là vị kia trong Hỗn nguyên đại chiến trường? Thế nhưng hắn là Vũ Thiên...”. Đang nói thì nàng lập tức câm miệng, dĩ nhiên đã nhận ra điểm mấu chốt. Còn lại thành viên của Độc lang đội cũng đều trợn mắt há mồm, bọn hắn đều nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Phiêu Tuyế Lang rồi.
“Chín thành là dùng tên giả!”. Phiêu Tuyết Lang gật đầu nói. “Do đó ta mới nói những quái thú kia mới là những kẻ gặp nguy hiểm...”. Hắn khẽ cười cười lạnh nhạt nói.
Thiên Quân cùng Ám Vũ lao nhanh về phía pháo hiệu kia cũng không biết Độc lang đội đã phát hiện ra mình, cho dù biết thì cũng không để tâm nhiều, lúc này Ám Vũ nhưng lại có chút khó chịu hỏi hắn. “Thiếu gia! Bọn hắn năm lần bảy lượt đối với ngài nghi ngờ, làm sao lại...?”.
“Ha ha, bọn hắn đều rất thú vị!”. Thiên Quân nhưng không có trả lời mà chỉ cười nói. “Nhanh một chút đi, ta cảm thấy chỗ kia không được bình thường!”. Nói đoạn thì tốc độ còn muốn tăng lên một đoạn lao về phía kia.
“...”. Ám Vũ mặt như in lấy dấu chấm hỏi đầy nghi vấn, chỗ nào thú vị đâu? Khẽ lắc đầu một cái nàng cũng liền tăng lên tốc độ đuổi theo Thiên Quân.
Tác giả: Đế Thanh