“Ầm...”. “Uỳnh...”. “Rầm...”. Thế nội thế giới của Thiên Quân rung động kịch liệt, sau bốn năm im lặng chuyển hóa thì hôm nay Bản nguyên chi hải cũng đã hoàn toàn chuyển hóa đến Vực cấp lực lượng, mà những gì Thiên Quân dự đoán nhưng cũng đã đến, Thể nội thế giới của hắn đang điên cuồng mở rộng!
Bản nguyên càng mạnh mẽ thì cũng sẽ càng diễn sinh ra Thể nội thế giới to lớn, ngược lại cũng thế, cũng chỉ có Thể nội thế giới biến mạnh, càng thêm rộng lớn mới có thể chứa đựng lấy bản nguyên càng thêm cường đại, Thiên Quân từ trường hợp của Lăng Càn Thiên cùng Độc Cô Kiếm đương nhiên đã hiểu rõ, mà hắn đương nhiên trước đó chuẩn bị cũng đã đến lúc phát huy công dụng.
Trước khi hắn tiến hành bế quan đã một lần điên cuồng chém gϊếŧ tám mươi ba cái Bán bộ Hỗn độn cảnh cường giả đại năng, những kẻ trong Hỗn nguyên đại chiến trường đều có được danh vọng không hề nhỏ, thực lực tại trong đồng cấp cũng là kẻ nổi trội, điều này dẫn đến tinh túy lực lượng của bọn hắn cũng hơn xa những tu giả đồng cấp khác. Đơn thuần lực lượng tu vi tới nói thì Thiên Quân ước tính cứ mười kẻ bị hắn chém gϊếŧ thì sẽ có tinh túy tương đương một vị bình thường Hỗn độn cảnh, điều này có nghĩa là để chuẩn bị cho hôm nay Thiên Quân nhưng đã tích lũy tám vị Hỗn độn tinh túy lực lượng tu vi! Ngày đó hắn có được thực lực chém gϊếŧ Thánh Vương cấp đại năng nhưng không có cố gắng đi gϊếŧ những kẻ kia vì hắn không muốn mất quá nhiều thời gian cho những kẻ đó, bốn tên kia đều là Hỗn độn cảnh đại năng chuyển sinh, tuy rằng thực lực không có khả năng so sánh với Phượng Hoàng Thánh Vương trước kia nhưng thủ đoạn bảo mệnh cũng đều không kém, nếu Thiên Quân chém gϊếŧ bọn hắn thì sẽ mất thời gian hơn, huống chi những kẻ này nếu nói đơn thuần tinh túy tu vi lực lượng cũng chưa hẳn đã hơn được đám Bán bộ Hỗn độn cảnh, Thiên Quân nếu cần đến Chung cực lực lượng thì mới có mục tiêu là bọn hắn. Vì những nguyên nhân này nên hắn ngày đó mới không tận lực đi chém gϊếŧ bốn vị Thánh Vương kia.
Ngay tại lúc này theo Bản nguyên chi hải lớn mạnh thì đồng nghĩa với Bản nguyên của hắn lớn mạnh, Thể nội thế giới cũng theo đó điên cuồng mở rộng, lực lượng mà Thiên Quân cần đến cũng bắt đầu tăng lên. Nguyên bản Thể nội thế giới lực lượng cũng vô cùng tràn đầy nhưng lúc này bằng mắt thường có thể thấy đang không ngừng giảm bớt, đương nhiên, đây chính là nhìn cục bộ mà thôi, tổng thể là không giảm nhưng Thể nội thế giới mở rộng ra thì những lực lượng này cũng theo đó “giãn” ra gây nên cảm giác giảm bớt, điều này dễ thấy nhất chính là tu vi của hắn, vốn đã đạt đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai cực hạn thì lúc này đang bắt đầu giảm xuống không phanh, cảm nhận thấy những này thì Thiên Quân cũng không có hoang mang, ngược lại nhưng càng là hưng phấn không thôi.
“Cho ta hấp thu!”. Thiên Quân ý niệm thầm hô lên một tiếng, Bản nguyên hải bên trong xoắn gϊếŧ cùng thôn phệ lực lượng bắt đầu xuất hiện, mà lúc này Thiên Quân nội tâm nhưng cũng nhảy lên một cái. Tám mươi ba đạo tinh túy bản nguyên kia tốc độ bị tiêu hóa nhanh đến chóng mặt, nếu như là Bản nguyên hải trước kia còn không có thăng cấp mà muốn tiêu hóa toàn bộ tám mươi ba đạo tinh túy này thì không có hai tháng là không có khả năng, thế nhưng lúc này tốc độ tiêu hóa lại tăng lên nhiều lắm, Thiên Quân tính toán nhiều nhất là năm ngày thì sẽ toàn bộ hấp thu tiêu hóa hết, nói cách khác hắn nhưng đã giảm tốc độ đi hơn mười lần, cái này tốc độ tiêu hóa có bao nhiêu khủng bố cùng đáng sợ?
Kinh ngạc chốc lát Thiên Quân nhưng cũng không khó để lý giải, Bản nguyên hải có được lực lượng cắn nuốt hấp thu này chính là cho Dung hợp lực lượng phát sinh biến hóa, lúc này Dung hợp lực lượng đã từ Thế đại viên mãn thăng cấp đến Vực cấp sơ kỳ, tuy nhìn chỉ như một cái tiểu cấp độ nhưng nó biến hóa chính là nghiêng trời lệch đất, Thiên Quân có thể chắc chắn sau khi hắn toàn bộ những biến hóa này qua đi thì thực lực của hắn cũng sẽ như phi tiễn tăng lên, mà hắn cũng có được thực lực cùng Hỗn độn cảnh đại năng ganh đua!
“Ù...”. “Ù...”. Bản nguyên chi hải có bước tiến lớn như thế đương nhiên cũng ảnh hưởng đến toàn bộ những thứ khác đang tồn tại trong Thể nội thế giới của Thiên Quân. Bất hủ chi hải phía trên xuất hiện ba động mạnh mẽ như có xung động hạ xuống dung hợp với Bản nguyên hải nhưng cái sau lực lượng vẫn là như trước đang chậm rãi chút chút dung hợp mới Bất hủ chi hải vật chất, vốn là Bất hủ chi hải một tia lực lượng có thể tương đương ba sợi Bản nguyên chi hải thì lúc này chỉ có thể so với hai tia mà thôi, đây đương nhiên đã nói rõ bản nguyên lực lượng của Thiên Quân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngoài đó ra chính là Thế giới thụ, kể từ khi nó bắt đầu hấp thu cả bản nguyên của Thiên Quân và Bất hủ chi hải vật chất thì đã có biến hóa rất nhiều, đạo vận vô vi mờ ảo, hôm nay nhưng lại càng thêm biến hóa thần bí, thân cao nhưng cũng đã vượt ra trăm trượng, nó phảng phất như là cái cự đại cổ thụ lớn mạnh không có điểm dừng, Thiên Quân thậm chí đã từng hoài nghi nó có phải hay không đang ở biến hóa lột xác trở thành loại nào đó biến dị mà càng thêm mạnh mẽ cổ thụ?
“Ông...”. “Ông...”. Thể nội thế giới càng lúc càng biến lớn, tại Thiên Quân cảm nhận được thì còn không đến nửa ngày thì nó đã mở rộng ra so với trước đã không dưới bốn thành, mà lại tốc độ mở rộng đang muốn tăng nhanh hơn nhiều, đến lúc nó kết thúc có thể mở rộng đến đâu chính bản thân Thiên Quân cũng không đoán biết được.
“Hừm! Xem ra ta ở tương lai muốn tăng lên tu vi thì vẫn cần rất nhiều cố gắng!”. Thiên Quân cảm nhận được rõ ràng biến hóa thì ánh mắt lạnh lẽo nói. Cố gắng mà hắn nói đương nhiên chính là nhiều thêm một chút săn gϊếŧ đại năng cường giả rồi, chỉ có như thế hắn mới có thể không để tốc độ tu luyện chậm lại. Cách làm này có thể khiến nhiều người sợ hãi mà chỉ trích hắn thủ đoạn tàn ác, đồ diệt sinh linh... Nhưng Thiên Quân hắn đã quyết định đi theo con đường này thì còn cần chỗ nào cố kị đây? Chỉ cần không gϊếŧ những kẻ vô tội là được rồi, đồ sát kẻ địch thì sẽ không có ai nói gì đi?
Mà tại Thiên Quân thể nội thế giới biến hóa to lớn thì bên kia Thần Quân, Ma Quân cũng đã đến giai đoạn mấu chốt quan trọng. Thiên Quân vốn nghĩ vẫn cần bản thân mình đến trợ giúp bọn hắn nhưng đã không cần nữa, bọn hắn đều đã linh ngộ tối cực, dĩ nhiên đều đã tu thành sáu loại lực lượng, đây một phần không thể thiếu được chính là nhờ việc bọn hắn hợp thể với Thiên Quân mà đạt được bản nguyên biến hóa, nguyên bản bọn hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được bốn loại lực lượng mà thôi, bắt đầu từ khi lần thứ nhất bọn hắn hợp thể với Thiên Quân trong Hư thiên bí cảnh đã xuất hiện biến hóa nhưng không rõ ràng, lần này khi cùng Phượng Hoàng Thánh Vương chém gϊếŧ mà hợp thể nhưng để cho bọn hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kế đó bọn hắn lại học tập chính là kết nối dung hợp lực lượng từ chính bên trong thể nội thế giới của Thiên Quân, bốn năm trời không ngừng tích lũy cùng dung hợp thì bọn hắn cũng đều đã đến giai đoạn mấu chốt, tuy rằng Bản nguyên lực lượng sẽ không mạnh được như Thiên Quân nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, đây nhưng chính là một lần nhảy vọt về chất!
Như đã nói thì tam thể tuy tách ra nhưng tâm thần tương liên, thậm chí bọn hắn lực lượng có thể lẫn nhau chuyển giao, Thiên Quân hôm nay đã lĩnh ngộ bát đại lực lượng đến Vực cấp thì có thể nói Thần Quân, Ma Quân đạt đến một bước này cũng không xa, mà bốn năm này bọn hắn đều để sáu loại lực lượng xuất hiện trên thân mình đạt đến Vực cấp sơ kỳ rồi. Đợi bọn hắn xuất quan mà đi ra Phượng Hoàng phong thì mới có thể thấy được bọn hắn hôm nay độ cao.
Thiên Quân tỉnh lại chốc lát thì lại im lặng ngộ xếp bằng xuống, hắn lúc này đều đang mật thiết chú ý đến Thể nội thế giới biến hóa nên không cảm nhận rõ ràng, ngày sau khi hắn ngồi xuống không đến ba hơi thở thì Độc Cô Kiếm cùng Ám Vũ xuất hiện trên Phượng Hoàng phong chi đỉnh.
Độc Cô Kiếm lúc này toàn thân uy thế nội liễm không lộ, ánh mắt như có vô cùng vô tận kiếm khí, bốn năm này hắn nhưng cũng đã đem Bản nguyên hoàn toàn ổn đinh này, thực lực phi tốc nâng lên, cường đại khó dò, càng đáng nói hơn đó là hắn tu vi nhưng đã đạt đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, tiến cảnh có thể nói là cực nhanh. Ám Vũ hình tượng như trước cũng không có bao nhiêu khác biệt, đối với ngoại nhân đều là bộ mặt cự nhân vạn dặm, lạnh lùng băng sương nhưng khi nhìn thấy Thiên Quân thì lại như cái thiếu nữ yếu đuối nhu nhược ánh mắt long lanh nhìn Thiên Quân. Cả hai giống như đều là chạy vội lên đây như có chuyện muốn nói cho Thiên Quân nhưng khi thấy hắn lại một lần nữa im lặng tu hành thì đều không biết nói gì cho phải, nhất thời bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử.
“Làm sao đây? Thần địa bên kia truyền lại tin tức khẩn yếu, Hỗn nguyên chiến trường những năm này biến hóa hắn nhưng cũng không biết, chỉ e không được tốt lắm!”. Độc Cô Kiếm hơi chút nhíu mày nói. Thiên Quân trước khi đi lên Phượng Hoàng phong này tu luyện đã có căn dặn cho dù trời sập xuống cũng không cần thông báo cho hắn, nếu không phải là Hạo Thiên Thần đại xảy ra chuyện thì tốt nhất không động đậy hắn làm gì, thế nhưng lúc này chuyện đúng là có chút lớn đã vượt qua tầm kiểm soát rồi, hôm nay chính là cả Ngao Thần tinh không biến động ah.
“Hừ! Ta mặc kệ! Thiếu gia đã nói rồi, chỉ cần không phải Hạo Thiên Thần địa có chuyện thì không cần đến quấy rầy hắn, chuyện kia trước mặc kệ đi, cho dù Thiếu gia biết cũng không thể dùng sức một người mà làm gì được...”. Ám Vũ hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn Độc Cô Kiếm nói. Nhà nàng Thiếu gia cho dù là có được năng lực thông thiên nhưng cũng chỉ là một người mà thôi, năng lực có hạn, có thể nói là thêm một người cũng không đông mà thiếu một người cũng không ít.
“Chậc... Ta cũng không có ý định phá hắn tu hành đâu, ban nãy hắn mới tỉnh lại!”. Độc Cô Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ám Vũ cũng có rất nhiều hiếu kỳ, nàng này bất luận là thiên phú, tu vi hay dung mạo đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp nhưng lại một mực đi theo sau Thiên Quân, cho dù là nàng này có là bị Thiên Quân hạ xuống cấm chế gì đi nữa thì cũng không đến mức để nàng phục tùng Thiên Quân thế đi? Nàng nhưng đã đứng ra ngăn cản như thế thì hắn đương nhiên cũng không tiện đánh thức Thiên Quân.
“Ta cảm giác Thiếu gia tu hành cũng đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, không bằng chúng ta ở đây đợi Ngài ấy tỉnh lại đi!”. Ám Vũ lúc này mới thu hồi ánh nhìn về phía Thiên Quân nói. Nói đoạn sau đó liên ngồi xuống nhắm nghiền hai mắt điều tức.
“Cũng chỉ có thể như thế!”. Độc Cô Kiếm thấy như vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu nói rồi ngồi xuống bên cạnh Ám Vũ. Hắn nhưng cũng có cảm giác Thiên Quân sắp tỉnh lại khỏi tu hành rồi, từ thể nội tên kia đang tỏa ra đáng sợ lực lượng kia cho hắn cảm giác này. Thiên Quân trước nay đều không bao giờ để lộ bản thân lực lượng, lúc này nhưng lại vô tình để lộ ra thì đương nhiên đã đến giai đoạn trọng yếu, điều này cũng có nghĩa là thời gian tu hành cũng sắp kết thúc rồi.
Ám Vũ cùng Độc Cô Kiếm ngồi xuống một lần này nhưng cũng chính là sáu ngày, sáu ngày qua đi thì Thiên Quân hai mắt cuối cùng đã mở ra, đôi mắt thanh tịnh trong suốt nhưng trong đó lại nhưng chưa đựng lấy bầu trời tinh không, dĩ nhiên là vô cùng hút hồn. Tỉnh lại một khắc thì hắn cũng khẽ cười nhạt nhìn sang Độc Cô Kiếm cùng Ám Vũ hỏi. “Các ngươi đợi ta mấy ngày liền là có chuyện muốn nói với ta sao?”. Độc Cô Kiếm cùng Ám Vũ đi lên Phượng Hoàng phong chi đỉnh hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, bất quá khi đó hắn còn đang bận chuyện khác quan trọng hơn, về phần Độc Cô Kiếm cùng Ám Vũ muốn nói với hắn gì đó cũng không quan trọng bằng.
“Sư huynh ngươi rút cục đã tỉnh!”. Độc Cô Kiếm nghe được tiếng nói thì cũng mở mắt ra thở nhẹ một hơi như chút được gánh nặng nói. “Một lời khó nói hết, ngươi xem ngọc giản này...”. Nói đoạn thì cũng thuận tay vung lên, một cái ngọc bài lục sắc đã rơi đến bên cạnh Thiên Quân.
“Ồ? Y Thần lão quỷ khí tức?”. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó nhưng cũng quét một đạo linh thức vào trong ngọc giản, trong đó đương nhiên có tin tức mà Y Thần truyền đến đây. Để một vị Hỗn độn cảnh đích thân truyên tin đương nhiên cũng không phải chuyển nhỏ đâu.
“Quái tai đại bộc phát...”. Chốc lát sau đó Thiên Quân mày hơi chút nhướng lên nói. Sau đó ánh mắt hướng về phía Độc Cô Kiếm nghi vấn. “Chuyện này xảy ra từ lúc nào?”.
“Đã hơn hai năm trước rồi!”. Độc Cô Kiếm nghiêm nghị nói. “Lúc này chỉ e toàn bộ Ngao Thần tinh không tu giả đều biết đến, Hỗn nguyên đại chiến trường này chín thành tu giả bao gồm cả Hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng đã thông qua siêu cấp truyền tống trận đến bên ngoài Táng thiên chi địa!”.
“Ah... Xem ra tình hình càng là vượt qua dự tính!”. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nói. Quái tai hắn chính là vừa vặn gặp đến khi ở chỗ kia Tử vong địa vực, hắn càng là khống chế một cái Hư vô cảnh Độc mục quái, bọn nó nên không có nhanh chóng như thế đi ra Tử vong địa vực ah, như thế nào lại nhanh như thế bộc phát?
Về phần cường giả trong Hỗn nguyên đại chiến trường này có đến chín thành đã đi đến Táng Thiên chi địa cản lại Quái tai thì Thiên Quân cũng không thấy lạ bao nhiêu, đây nhưng chính là một chi siêu cường lực lượng, không đi chém gϊếŧ chặn lại Quái tai mới lạ.
“Chúng ta khi nào thì đi đến đó?”. Độc Cô Kiếm nhìn Thiên Quân đầy ngưng trọng hỏi.
“Hiện tại còn không được, Thần Quân cùng Ma Quân còn không có thành công phá quan, ta không thể rời đi bọn hắn!”. Thiên Quân hơi chút suy nghĩ rồi lắc đầu nói, tiếp đó nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. “Ngươi Kiếm đạo bản nguyên nhưng cũng đã hoàn toàn dung hợp, cũng đến lúc đi thử kiếm rồi, đi trước đi!”.
“Sư huynh chưa đi...”. Độc Cô Kiếm ánh mắt hơi biến nhưng khi nhìn phía Thần Quân, Ma Quân một chút thì cũng biết Thiên Quân tạm thời sẽ không đi, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. “Vậy được! Ta sẽ đi trước, hẹn gặp lại ở Táng Thiên chi địa! Bảo trọng!”. Nói đoạn thì cũng liền quay đầu đạp không rời đi.
“Huh! Đi đường cẩn thận!”. Thiên Quân gật đầu nhìn theo bóng lưng của Độc Cô Kiếm cười nhạt nói. Cũng đã đến lúc để Độc Cô Kiếm thể hiện ra sự đáng sợ của mình rồi.
“Hừm...”. Sau đó Thiên Quân ánh mắt biến lạnh nhìn nơi phương xa trong Hỗn nguyên đại chiến trường một chút rồi quay đầu đi về phía Thần Quân cùng Ma Quân, khẽ phất tay một cái thì cả hai đã bị hắn thu vào Thể nội thế giới, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía Ám Vũ. “Đi thôi! Đi gϊếŧ vài cái đáng chết người!”.
“Vâng! Thiếu gia!”. Ám Vũ nghe vậy thì cũng nhu thuận gật đầu đi đến phía sau hắn. Chỉ cần là đi sau hắn nàng đi đâu cũng không phải vấn đề đâu!
Tác giả: Đế Thanh