Ma Thần Thiên Quân

Chương 657: Huyết Họa Thánh Vương

Hỗn nguyên đại chiến trường là môi trường vô cùng tốt cho Hư vô cảnh đại năng tu hành, về mặt nào đó thì có thể xem nơi này chính là một cái bí cảnh dành cho Hư vô cảnh Thánh hiền tu luyện, nơi này mặc nhiên không cho phép Hỗn độn cảnh đi vào, mà thiên địa quy tắc ở đây cũng lập tức đem Hỗn độn cảnh bài xích đi ra nếu có cấp độ này đại năng xuất hiện bên trong, dĩ nhiên, những kẻ thực sự có tiếng nói cũng không cho phép Hỗn độn cảnh ẩn dấu tu vi đi vào trong này, đây chính là điều cấm kị.

Theo Phượng Hoàng Thánh Vương chính miệng xác nhận Thiên Quân có Hỗn độn cảnh chiến lực thì đã có rất nhiều tu giả trong Hỗn nguyên đại chiến trường này lên tiếng đem hắn đuổi ra Hỗn nguyên đại chiến trường, nơi này là nơi Hư vô cảnh đại năng cường giả đại chiến, một cái có thể đạt được Hỗn độn cảnh chiến lực thì có thể bao nhiêu đáng sợ? Chỉ e là cân bằng bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường này sẽ không còn tiếp tục tồn tại.

Tuy rằng tất cả tu giả đều không dám tin tưởng việc Thiên Quân bằng ấy tuổi nhưng đạt được Hỗn độn cảnh nhưng theo Phượng Hoàng Thánh Vương xác nhận, những kẻ ngày đó quan chiến cũng có thể xác định được có đạo thứ hai Hỗn độn cảnh khí tức thì đã có nhiều người tin tưởng Thiên Quân đã đạt đến Hỗn độn cảnh, chỉ là bọn hắn đều không thể biết được Thiên Quân dùng thủ đoạn gì mà lại có thể tránh được Hỗn nguyên đại chiến trường quy tắc dò xét.

Thiên Quân cố nhiên là cường đại để nhiều người sợ hãi nhưng cũng chính vì thế mà càng lúc càng có nhiều người đứng lên muốn đem Thiên Quân đẩy ra ngoài Hỗn nguyên đại chiến trường, dưới sự thôi thúc của nhiều kẻ ẩn danh thì số lượng tu giả trong Hỗn nguyên đại chiến trường muốn đem Thiên Quân đẩy ra Hỗn nguyên đại chiến trường đã lên đến con số đáng sợ, chắc chắn không dưới năm thành tu giả muốn làm điều này. Sau thời gian dài bàn bạc, bọn hắn đều tụ tập lại Phượng Hoàng phong, mục đích chính là lên tiếng tuyên truyền đem Thiên Quân đuổi đi.

Một cái Hỗn độn cảnh đại năng lại ẩn thân bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường này đúng là để cho rất nhiều kẻ đứng ra phỉ báng, cái gì mà lấy lớn hϊếp nhỏ không biết xấu hổ, âm người, tiểu nhân giả heo ăn thịt hổ... Mà qua thời gian hai tháng không thấy Thiên Quân xuất hiện thì những tiếng nói tương tự như này ngày càng nhiều, bọn hắn đều suy đoán Thiên Quân là có cố kị nên mới không dám xuất hiện, bất quá Thiên Quân lại cũng không có đi ra Hỗn nguyên đại chiến trường, hắn đã đi chỗ nào?

Lại nói Thiên Quân cho dù lại cường đại cũng chỉ có một mình mà thôi, ở đây năm thành tu giả nhưng có thể đại biểu được rất nhiều thứ, sau lưng bọn hắn có thế lực nhưng lại càng hùng hậu đến đáng sợ, bọn hắn tin tưởng Thiên Quân chắc chắn không dám đơn giản xuất thủ, đây nhưng chính là hành động gây thù cực lớn, Thiên Quân nếu động thủ thì cũng nên để ý hậu quả đáng sợ như thế nào, thậm chí là Hạo Thiên Thần địa phía sau hắn cũng chịu đến ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

Bất quá những này lại muốn đi áp đặt Thiên Quân thì đúng là quá mức ngu ngốc rồi, Thiên Quân hắn hôm nay nhưng đã chuẩn bị đại khai sát giới một lần! Bất kể là kẻ nào dám vi phạm lời nói trước đó của hắn thì một cái cũng không cần giữ lại.

“Ah! Thật náo nhiệt!”. Thiên Quân chưa đến ba hơi thở đã lên đến Phượng Hoàng phong chi đỉnh, chỗ này nhưng có không dưới trăm vị tu giả, từng cái từng cái tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên đều là Bán bộ Hỗn độn cảnh cường giả, trong đó thậm chí còn có bốn cỗ khí tức thình lình đạt đến Thánh Vương tầng thứ!

“Vũ Thiên Quân?!?”. Bọn hắn giống như đang bàn bạc gì đó lấy bốn vị Thánh Vương này làm đầu nhưng Thiên Quân cũng không quan tâm, khi hắn xuất hiện thì những kẻ kia mới nhìn sang giật mình nói. Sau đó bọn hắn từng cái ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn Thiên Quân, không cần biết là lý do gì nhưng Thiên Quân chính là người dành chiến thắng khi đối mặt với Hỗn độn cảnh Phượng Hoàng Thánh Vương, thực lực đủ để bất kỳ kẻ nào sợ hãi, cho dù là Thánh Vương tầng thứ đại năng cũng không ngoại lệ!

“Hừm! Ngươi cuối cùng cũng đã hiện thân!”. Một vị Thánh Vương trong đó nghiêm nghị nói. Thiên Quân nhận ra kẻ này, hắn là Nghiêu Thủy Thánh Vương, là một nhánh của Hải tộc cường giả. Hắn cùng còn lại ba vị Thánh Vương đều là Hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng, xem ra chín vị thiên kiêu Thánh Vương kia nhưng đã đều ăn ý không đến tìm Thiên Quân phiền phức.

“Ta hiện thân hay không hiện thân giống như cũng không có liên quan đến các ngươi chứ?”. Thiên Quân khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng hỏi. “Trái lại đó là các ngươi nhưng đã đi vào chỗ của ta mà chưa được cho phép, nghĩ rằng Vũ Thiên Quân ta lời nói là gì?”.

“Oành...”. “Rầm...”. “Ah...”. Thiên Quân nói xong vừa mới dứt lời thì bên ngoài Phượng Hoàng phong đã nổi lên kịch liệt tiếng va chạm, cùng với đó kinh người khí lãng quét ngang, quang hóa xuất hiện cùng với tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên là có xuất hiện đánh gϊếŧ. Điều này lập tức để cho những kẻ đang đứng trên Phượng Hoàng phong chi đỉnh giật mình nhìn lại, nhìn đến một lát tình hình thì nhất thời từng cái mặt mũi trầm xuống nhìn Thiên Quân.

“Ngươi muốn cùng tất cả chúng ta là địch?”. Một cái Thánh Vương lạnh lẽo quát lên. Kẻ này lên là Linh Sương Thánh Vương, toàn thân lạnh lẽo vô cùng, theo hắn quát lên một tiếng kia thì nhiệt độ trên Phượng Hoàng phong cũng theo đó giảm xuống rất nhiều.

“Sai! Ngươi nói sai rồi!”. Thiên Quân nhưng lắc đầu lạnh lùng. “Là các ngươi muốn cùng ta là địch, giờ thì chết đi!”. Nói đoạn thì trên thân khí thế cũng ầm ầm bạo động, một kiếm chỉ đi ra rất thời kiếm quang khủng bố lan tràn, tuy rằng hắn còn không có đem bát đại chi hải lực lượng một lần nữa dung hợp trong Bản nguyên hải nhưng trong đó cũng có thể tự hành vận chuyển, tuy rằng tốc độ chậm chạp nhưng đúng là có dung hợp, Bản nguyên hải của hắn nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang Vực cấp, một kiếm này đánh ra so với trước đó cùng Phượng Hoàng Thánh Vương quyết chiến còn muốn mạnh hơn hai phần!

“Cái gì...”. Một đám cường giả đại năng đương nhiên không ngờ được Thiên Quân lại dám như thế ngang nhiên xuất thủ, thế nhưng kiếm quang khủng bố quét qua thì bọn hắn đều biết được Thiên Quân thật có khả năng muốn đem bọn hắn chém gϊếŧ ở đây.

“Ầm...”. “Ầm...”. Từng đạo khí tức bộc phát, kiếm quang cố nhiên mạnh mẽ nhưng cùng lúc đối phó nhiều như thế cường giả đại năng thì đúng là có chút khó khăn, bọn hắn công kích đem kiếm quang đánh tan thì cũng chỉ có lùi lại một chút mà thôi, một cái cũng không có bị thương.

“Vũ Thiên Quân! Ngươi đừng có khinh người quá đáng!”. Nghiêu Thủy Thánh Vương lạnh lẽo quát lên. “Ngươi thông qua bí pháp có thể kích phát ra Hỗn độn cảnh lực lượng đã không được chào đón tại bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường này, cùng tất cả chúng ta là địch thì ngươi nên nghĩ đến hậu quả?”.

“Hắc! Nói chuyện tào lao!”. Thiên Quân khóe miệng khẽ lạnh lùng câu lên, bí pháp ah! Cái này nhưng cũng được? “Bản tọa có bí pháp ngươi không có thì đứng đây ganh tị? Ha ha, thế giới này chính là thực lực vi tôn, ngươi nói những lời này không thấy đau đầu lưỡi? Tu vi chân thực của ta vẫn còn là Hư vô cảnh thì có kẻ nào có thể để ta ra ngoài?”.

“...”. Thiên Quân hỏi mấy câu thì Nghiêu Thủy Thánh Vương nhưng đã cứng họng không biết làm sao trả lời, Thiên Quân lúc này nhưng đã lười nói nhảm, tay phải khẽ động thì Thiên Quân đao đã lập tức xuất hiện trên tay hắn. Thời gian hai tháng, Thiên Quân đao những đã không còn đáng ngại, hoàn toàn khôi phục rồi, dĩ nhiên đã có thể giúp Thiên Quân gϊếŧ địch.

“Nói nhảm đã xong! Để bản tọa tiễn các ngươi lên đường!”. Thiên Quân nắm lấy Thiên Quân đao lạnh lẽo nói, nói đoạn thì một đao cũng hoành không quét ngang mà đi, ánh đao khủng bố đáng sợ như muốn đem thiên địa chia đôi, uy lực một đao này so với ngày đó giao thủ với Phượng Hoàng Thánh Vương mạnh mẽ hơn nhiều, những kẻ này muốn đón đỡ lấy cũng không phải chuyện dễ.

“Không tốt! Hắn thực lực so với khi cùng Phượng Hoàng quyết chiến còn mạnh hơn, cẩn thận!”. Nghiêu Thủy Thánh Vương mặt mũi biến sắc gầm lên. Quanh hắn như ẩn hiện lấy đại dương mênh mông, kinh khủng sóng lãng bật lên đánh về phía ánh đao.

“Ầm...”. “Uỳnh...”. Một đám cường giả đại năng điên cuồng thôi động lực lượng chống lại một đao này, nhất thời phía trên Phượng Hoàng phong đủ loại dị tượng xuất hiện, kiếm hà, cự thú, đại sơn, tinh thần, quang hoa... Thể hiện ra kinh người uy thế cùng lực lượng, thế nhưng tất cả những này cũng không thể cản nổi uy lực của một đao kia, ánh đao quét đến thì có đến một nửa tu giả trong nhóm này bị đánh bật ngược trở lại phun máu trọng thương!

Ngày đó Thiên Quân cầm trong tay Thiên Quân đao chính là cùng Phượng Hoàng Thánh Vương thi triển Phượng Hoàng cửu chuyển đánh bán sống bán chết, người sau thực lực sau khi thi triển cửu chuyển đã mạnh mẽ đến không thể hình dung còn không có thể đánh bại được Thiên Quân, hôm nay Thiên Quân đao đánh ra công kích càng thêm đáng sợ thì những kẻ này làm sao có khả năng cản được? Mấy cái Thánh Vương kia nếu không vận dụng tất cả thủ đoạn đáy hòm bảo mệnh ra thì Thiên Quân tự tin trong ba đao đã có thể đem bọn hắn gϊếŧ chết!

“Ầm...”. “Rầm...”. Phượng Hoàng phong bên ngoài Thần Quân, Ma Quân, Ám Vũ cùng Độc Cô Kiếm tàn sát bừa bãi khiến cho xung quanh tu giả kinh sợ chạy chối chết nhưng vẫn có không ít tu giả ngã xuống, như Thiên Quân đã nói, bất kể là ai chỉ cần ở trong phạm vi này bị bọn hắn gặp đến thì đều lập tức gϊếŧ, thời gian không nhiều nhưng đã có không dưới hai mươi tu giả bỏ mạng trong tay bọn hắn. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, những kẻ mạnh nhất đều đang ở trên Phượng Hoàng phong chi đỉnh, bên dưới này tu vi cao nhất cũng chỉ có Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba mà thôi, đối mặt với Thần Quân, Ma Quân hay Ám Vũ thì đều như hài tử yếu ớt, nội trong năm chiêu đã mất mạng.

“Oành...”. Một đao để một đám cường giả bị thương không ít thì Thiên Quân cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn ánh mắt lạnh xuống mang theo Thiên Quân đao như hổ vào bầy dê lao đến, hôm nay một lần chém gϊếŧ triệt để đi!

“Uỳnh...”. “Rầm...”. Phượng Hoàng phong phía trên nhất thời xuất hiện kinh người sóng lãng, Thiên Quân một người một đao tung hoành giữa hơn trăm vị cường giả nhưng một chút cũng không có ở thế yếu, nếu có người đứng từ xa quan sát lúc này thì có thể sẽ phải kinh ngạc không thôi, Thiên Quân nhưng đang triệt để áp chế những kẻ này, cho dù là bốn vị Thánh Vương cũng không thể tiếp được một đao của hắn, những kẻ bị thương càng lúc càng nhiều, nơi đỉnh núi này nhưng có rất nhiều tiên huyết vương vãi.

“Các ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”. Thiên Quân đao chém đến thì huyết hoa cũng xuất hiện, chưa đến mười hơi thở thì bên kia nhưng đã xuất hiện kẻ bị gϊếŧ, một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh yêu tộc bị Thiên Quân đao cắm xuyên đầu, linh hồn tận diệt, Thiên Quân nhưng giữ nguyên tư thế đó lạnh lùng nhìn xung quanh nói.

“Ngươi...”. Xung quanh tu giả thấy Thiên Quân dừng lại thì đều vô cùng khϊếp sợ nhìn đến, vốn nghĩ hơn trăm cái vây công Thiên Quân thì có thể khiến Thiên Quân vận dụng đến bí pháp ép hắn rời đi Hỗn nguyên đại chiến trường nhưng giao chiến đến lúc này bọn hắn mới biết cái này ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ. Hắn tu vi nhưng vẫn là Hư vô cảnh tầng thứ nhưng thực lực lại mạnh đến làm cho người ta tuyệt vọng, mà lúc này nhưng đã có thực chất tổn thất, một vị Bán bộ Hỗn độn cảnh đã ngã xuống.

“Các ngươi luôn miệng nói đạo nghĩa nhưng đến khi muốn làm điều mình muốn thì đều là không từ chút thủ đoạn, quả thực là để cho ta buồn nôn quá đi!”. Thiên Quân rút ra Thiên Quân đao lạnh nhạt nhìn xung quanh nói. Một chút hắn dừng lại kia chính là để Thiên Quân hoa xuất hiện thu lấy kẻ này toàn bộ lực lượng tinh túy, đây nhưng cũng là một bút lực lượng không nhỏ, đối với hắn sắp tới rất quan trọng.

“Các ngươi làm ta nhớ đến trước kia sự tình, những kẻ không biết xấu hổ kia, hắc hắc!”. Liếc nhìn xung quanh đám người kia Thiên Quân như nhớ đến trước kia rất nhiều sự tình, nhất thời có chút trào phúng cười lạnh. “Do đó các ngươi chịu chết đi!”. Nói đoạn thì lại tiếp tục vang lên Thiên Quân đao, những kẻ này giống như đang có âm mưu gì đó nhưng Thiên Quân hắn không chút để tâm, trước thực lực tuyệt đối của hắn thì tất cả đã không có ý nghĩa gì, hắn hôm nay chỉ làm một việc, đó là gϊếŧ!

“Oành...”. “Uỳnh...”. Phượng Hoàng phong phía trên đại chiến kéo dài hơn một canh giờ, sau đó càng là đánh ra bên ngoài Phượng Hoàng phong mấy chục vạn dặm, một trận chiến kia kinh động không ít cường giả khác nhìn đến, những kẻ kia không muốn để ý đến chuyện của Thiên Quân nhưng cũng không thể không khϊếp sợ nhìn lại. Tương truyền Thiên Quân có bí pháp có thể thúc đẩy bản thân tu vi lên đến Hỗn độn cảnh làm cho người ta sợ hãi nhưng trong trận chiến kia hắn đều chỉ dùng là Hư vô cảnh tu vi, hắn một trận chiến này qua đi cũng đã cho thấy cái tên Huyết họa giả là như nào, đồng thời cũng đã được đặt cho danh hiệu Huyết Họa Thánh Vương!

Ngày sau tương truyền, Huyết Họa Thánh Vương một đao đối chiến hơn trăm vị Bán bộ Hỗn độn cùng bốn vị Thánh Vương khác, một đường đẫm máu chém gϊếŧ kéo dài mấy chục vạn dặm khiến cho Hỗn nguyên đại chiến trường chấn động, tám mươi ba vị Bán bộ Hỗn độn cảnh bỏ mình, bốn vị Thánh Vương cùng còn lại đại năng chật vật chạy trốn, huyết họa giáng lâm!

Huyết Họa Thánh Vương cũng là cái tên sau đó của Thiên Quân trong Hỗn nguyên đại chiến trường này, nó danh tiếng không đến một ngày đã truyền lưu ra bên ngoài Hỗn nguyên đại chiến trường, điều này đương nhiên cũng kích nộ rất nhiều thế lực, nhiều kẻ đều lên tiếng chỉ trích Thiên Quân quá mức máu tanh tàn bạo, nên bị trục xuất ra bên ngoài Hỗn nguyên đại chiến trường... Bất quá những này một chút cũng không có liên quan đến Thiên Quân mảy may, hắn lúc này đang bắt đầu tiến hành một lần nhảy vọt về thực lực!

“Cũng nên bắt đầu rồi!”. Đại chiến qua đi ba ngày, Thiên Quân ngồi xếp bằng trên Phượng Hoàng đỉnh khẽ cười nhạt lẩm bẩm. Ba ngày hắn đều ở điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, hắn muốn quá trình tiếp theo không xuất hiện một chút tì vết nào.

Thần Quân, Ma Quân cũng đang ở cách đó không xa, bọn hắn cũng đều đang chuẩn bị bước ra một bước quan trọng cuối cùng của bọn hắn, chỉ có khi bọn hắn chính thức bước ra một bước kia thì mới có thể thu được kinh người tiến bộ, như lúc này cả hai đều đang ở lúc quá độ mà thôi, bất kể là tu vi hay thực lực đều có rất nhiều hạn chế, cơ bản là không có khả năng đuổi theo Thiên Quân cước bộ, khoảng cách kia nhưng càng lúc càng xa.

Ám Vũ cùng Độc Cô Kiếm lại không có ở đây, cả hai đều đang ở dưới Phượng Hoàng phong hộ pháp, tuy nói thời gian này sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám đến đây tìm phiền phức nhưng vẫn cần đề phòng. Ngoài ra Độc Cô Kiếm thời gian này có lẽ cũng cần tiêu hóa hết đống huyết nhục Hung thú, Yêu thú chất thành núi trước mặt đến hoàn thiện bản nguyên của mình.

Phượng Hoàng phong từ đó bắt đầu rơi vào trạng thái yên tĩnh, mười vạn dặm quanh đó một bóng người cũng không có, nơi này đã thành một chỗ cấm địa trong Hỗn nguyên đại chiến trường.

Tác giả: Đế Thanh