“Ù...”. “Uỳnh...”. Thiên Quân cùng Phượng Hoàng Thánh Vương hai cái không ngừng va chạm, mà theo bọn hắn kịch liệt chém gϊếŧ như thế thì trong lúc không biết là hữu tình hay vô ý bọn hắn độ cao không ngừng nâng lên, hướng thẳng lên Phượng Hoàng phong chi đỉnh.
“Rầm...”. “Choang...”. Lại một tiếng va chạm nữa, cả hai đứng tách ra đứng đối diện cách nhau hơn hai dặm trên Phượng Hoàng phong chi đỉnh, nơi này nhưng rộng lớn vượt qua tưởng tượng của Thiên Quân.
“Phượng Hoàng cửu chuyển! Nhất chuyển qua đi hắn thực lực lại mạnh lên một tầng, bát chuyển qua đi, đệ cửu chuyển uy lực chỉ e lại càng thêm đáng sợ!”. Thiên Quân ngưng trọng vô cùng nhìn Phượng Hoàng Thánh Vương thầm nghĩ. Đối phương khí thế so với trước đã gần như gấp đôi, trong lúc va chạm hắn nhưng cũng vô tình tỏa ra toàn bộ uy thế của mình, song phương khí thế, uy áp mạnh mẽ đến mức cuồng bạo đáng sợ, chỉ e một cái Bán bộ Hỗn độn cảnh Hung thú ở đây thả ra hung sát chi khí cũng khó có thể so sánh.
Va chạm một đường mà đến hắn đương nhiên biết được cái này cửu chuyển đáng sợ, nếu nói nó mạnh mẽ thì kỳ thực tại tiền kỳ nó uy lực không mạnh bằng mấy chiêu trước đó của Phượng Hoàng Thánh Vương, thế nhưng nó lại thắng ở chỗ lâu dài, không biết sau khi thi triển cái này cửu chuyển thì Phượng Hoàng Thánh Vương có gặp đến phản phệ nào không nhưng thực lực mà kẻ này thu được đúng là khiến cho Thiên Quân giật mình, tại theo tính toán của hắn thì Phượng Hoàng Thánh Vương nên đã bại mới phải, duy trì lực lượng điên cuồng va chạm như này đối với những kẻ được gọi là thiên kiêu chắc chắn cũng không được dễ chịu, Thiên Quân không nghĩ ai cũng có Thể nội thế giới mạnh mẽ như hắn, tỉ như cái này Phượng Hoàng Thánh Vương chắc chắn không được!
Phượng hoàng cửu chuyển này tại mọi thời khắc đều nâng cao thực lực của Phượng Hoàng Thánh Vương, càng về phía sau Thiên Quân cảm thấy được áp bách lại càng thêm đáng sợ, tay cầm Thiên Quân đao nhưng cũng có chút tê dại, có thể thấy được va chạm đáng sợ như thế nào? Mà khi Thiên Quân ngưng trọng chăm chú nhìn đến Phượng Hoàng Thánh Vương thì người sau cũng đang làm như thế, biểu thị vô cùng nghiêm trọng.
“Không nghĩ đến ngươi vẫn có thể sống sót qua bát chuyển, quả thực là để bản Thánh Vương mở rộng tầm mắt!”. Phượng Hoàng Thánh Vương nội tâm cũng là kinh hãi không thôi. Hắn một môn thần thông này chính là thành danh thần thông của hắn, tại lúc thi triển đi ra thì hắn chưa một lần thất bại, khi hắn còn tại thế trước kia từng dùng môn thần thông này đồng thời chôn gϊếŧ ba vị Hỗn độn cảnh, tuy rằng trả giá nặng nề nhưng đúng là đã đồng thời gϊếŧ đi ba cái, có thể thấy được cửu chuyển qua đi thì hắn có được thực lực đáng sợ như thế nào.
Vốn nghĩ tại trong Hỗn nguyên đại chiến trường này không có bất kỳ sinh linh nào có thể chống lại khi hắn dùng đến Cửu chuyển thần thông này, hắn một khi sử dụng đến thì chính là tồn tại vô địch, tuyệt đối có khả năng chém gϊếŧ tất thảy kẻ địch, thế nhưng mà không nghĩ đến, một cái thiên kiêu mới đi vào Hỗn nguyên đại chiến trường lại có thể cản được bát chuyển, điều này khiến hắn có cảm giác bản thân thụt lùi! Sống lại một thế này hắn đi theo con đường càng thêm mạnh mẽ, thực lực so với tiền thế chỉ mạnh không yếu, như vậy thì chỉ có thể cho thấy Thiên Quân mạnh mẽ biếи ŧɦái, điều này khiến hắn nội tâm lại càng muốn đem Thiên Quân diệt sát, kẻ địch nguy hiểm như này hắn chắc chắn không thể để lại, thử hỏi kẻ này một ngày kia đột phá Hỗn độn cảnh sẽ còn mạnh mẽ như thế nào? Hắn có cảm giác nếu hôm nay không gϊếŧ được Thiên Quân thì tương lai sẽ chính là bản thân gặp đến tai ương.
“Phượng hoàng cửu chuyển, nhất chuyển so với nhất chuyển lại là một tầng thứ mới, tại hạ bội phục!”. Thiên Quân nghiêm nghị trả lời. Mặc cho hắn đối với Phượng Hoàng Thánh Vương là phải gϊếŧ thì vẫn có khâm phục, kẻ này có thể sáng tạo ra Phượng hoàng cửu chuyển đích xác khủng bố, Thiên Quân không phục không được.
“Tiếp tới đệ cửu chuyển ta sẽ đem ngươi gϊếŧ chết!”. Phượng Hoàng Thánh Vương hai mắt híp lại lạnh lẽo nhưng vô cùng tự tin nói. “Cửu chuyển liệp thiên!”.
“Ầm...”. Phượng Hoàng Thánh Vương sau khi thi triển ra đệ cửu chuyển thì toàn thân như nổ tung khí thế, toàn thân lực lượng bùng phát đáng sợ không thể hình dung, Thiên Quân đứng đối diện nhưng có cảm giác đối mặt với một cái Hỗn độn cảnh đại năng, khí thế cùng lực lượng mà Phượng Hoàng Thánh Vương thả ra chắc chắn đã vượt qua Bán bộ Hỗn độn cảnh tầng thứ nên có.
“Lệ...”. Khẽ lệ minh một tiếng thì Phượng Hoàng Thánh Vương thân hình hoàn toàn biến mất, cái này biến mất nhưng không phải là Thời không hay Hư vô cảnh vận dụng lực lượng, đây là dựa vào tốc độ đạt đến con số không thể hình dung, bất kể là ánh mắt hay linh thức cơ bản đều không thể bắt được một chút. Một khối cự lực mà lại di chuyển với tốc độ không thể hình dung như thế, nó uy lực đạt đến mức nào?
“Ầm...”. “Ầm...”. Hư không từng tiếng nổ vang, tại hư không đen kịt bên trong áp lực tăng mạnh đến đáng sợ, Thiên Quân biểu tình vô cùng nghiêm trọng thả ra linh thức nhưng một chút cũng không cảm giác được, bất chợt hắn cảm thấy được uy hϊếp khủng cự bên phía tay phải. Một chút cũng không có dừng lại suy nghĩ hắn hai tay nắm chặt Thiên Quân đao chém về phía bên phải.
“Oành...”. Một tiếng kinh thiên va chạm truyền đến, Thiên Quân đao chém vào hư không như chạm đến kinh thiên cự lực, Thiên Quân hai lòng bàn tay thậm chí như muốn rách ra, cự lực đáng sợ lập tức đem hắn đánh bật lùi về phía sau, thể nội lực lượng điên cuồng phá hủy, nội tạng rung chuyển kịch liệt, nháy mắt đã bị thương!
“Lực lượng thật đáng sợ!”. Thiên Quân nội tâm âm thầm kinh hãi, ban nãy va chạm khiến hắn cảm giác được lực lượng đáng sợ mà Phượng Hoàng Thánh Vương công đánh phía hắn, đây chắc chắn là Hỗn độn cảnh mới có nhục thân lực lượng, nói cách khác, Cửu chuyển qua đi thì Phượng Hoàng Thánh Vương có được nhục thân lực lượng không kém bình thường Hỗn độn cảnh, biếи ŧɦái cực hắn.
“Oành...”. “Oành...”. Tiếp đó Thiên Quân cùng Phượng Hoàng Thánh Vương va chạm liên tục, từ bên ngoài mà nhìn đến thì có thể thấy Thiên Quân đang bị áp chế tuyệt đối chỉ có thể bị động cản đòn. Mà sự thực đúng là như thế, Thiên Quân cho dù đã vận dụng đến Hỗn nguyên đồng đến quan sát nhưng cũng không bắt được Phượng Hoàng Thánh Vương thân ảnh, chỉ có thể nhờ vào cảm nhận nguy hiểm của Thái sơ thân thể mà gian nan cản lại công kích. Bất quá đó cũng không phải biện pháp lâu dài, va chạm một lần hắn lại bị thương một chút, khóe miệng nhưng đã tràn ra máu tươi, chuyện này với Thiên Quân hắn đúng là vô cùng hiếm thấy.
“Ông...”. “Vù...”. “Vù...”. Dưới chân Thiên Quân Vô cực đồ xuất hiện, không những thế hắn còn đem sáu đạo Tạo hóa thần quang quấn quanh bảo hộ thân mình, biểu tình ngưng trọng vô cùng nhìn xung quanh đề phòng. Đối mặt với tốc độ cùng lực lượng đáng sợ của Phượng Hoàng Thánh Vương lúc này hắn không thể không vận dụng mọi thủ đoạn phòng vệ mà hắn có.
“Ha ha, đây chỉ là bắt đầu mà thôi! Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!”. Hư không bên trong vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Phượng Hoàng Thánh Vương từ bốn phương tám hướng truyền đến bên tai Thiên Quân. “Thế gian này vạn vật đều có nhược điểm nhưng có một thứ lại có thể phá vỡ được nó, chỉ cần đạt đến cực tốc không ai có thể bắt kịp thì bản thân chính là tồn tại vô địch, Phượng hoàng cửu chuyển phía trước lục chuyển chính là để chuẩn bị, đệ thất cùng đệ bát chuyển chính là để thích ứng, đến đệ cửu chuyển không những khiến lực lượng của ta tăng lên đến cực hạn mà tốc độ cũng đạt đến cấp số tối cực, tuy rằng ta lúc này không thể vận dụng được quá sáu thành cực tốc nhưng đã đủ rồi!”.
“Đem nó yếu quyết nói cho ta biết, ngươi không sợ sẽ bị lộ chân lý sao?”. Thiên Quân cố kìm nén thể nội lực lượng cuồng loạn nghi vấn.
“Ha ha, một cái người chết thì đương nhiên không có khả năng để lộ chân lý này!”. Phượng Hoàng Thánh Vương giọng nói lại từ mọi phương hướng truyền đến.
“Hừ!”. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng nắm chặt Thiên Quân đao chém về ngay phía trước của mình lạnh lẽo nói. “Bằng ngươi mà cũng muốn gϊếŧ bản thiếu gia ta? Ăn phân đi!”.
“Oành...”. Hư không phía trước nổ vang, một con hoàng kim cự trảo chụp lên Thiên Quân, kinh thiên cự lực đem Thiên Quân chấn động đến thổ huyết, cùng với đó một cái cự trảo khác đã hướng đến Thiên Quân vùng ngực vồ gϊếŧ.
“Chết đi!”. Phượng Hoàng Thánh Vương thân hình sau đó cũng hiển hiện đi ra lạnh lẽo quát một tiếng, hắn tin chắc một trảo này đi qua có thể đem Thiên Quân chém thành hai nửa. Bất quá ngay khi cự trảo kia quét đến thân thể của Thiên Quân thì hắn mắt phượng lập tức biến sắc.
“Vô cực chân thân!”. “Trấn áp chư thiên!”. Thiên Quân gầm lên hai câu rồi nhìn về phía đối diện Phượng Hoàng Thánh Vương. “Ngươi lại nhanh hơn nữa nhưng đến gần bản thiếu gia thì cũng vô dụng thôi, chim chết rồi sẽ không thể chạy!”. Nói đoạn thì hai tay cũng vận lực kéo lại Thiên Quân đao hướng Phượng Hoàng Thánh Vương phần ngực đâm đến.
“...”. Phượng Hoàng Thánh Vương tự tin mà đến có thể thông qua đệ cửu chuyển lực lượng đem Thiên Quân diệt sát nhưng không ngờ được một trảo kia của hắn lại chụp vào hư không, hắn có thể chắc chắn mình một trảo này đã chụp lên thân thể nhục thân của Thiên Quân nhưng không biết vì lý do gì hắn lại chụp vào hư không, Thiên Quân vẫn ở trước mặt hắn, cự trảo đã đâm xuyên Thiên Quân thân thể nhưng người sau lại một chút thương thế cũng không có, như cũ sinh long hoạt hổ, cái này cho dù hắn có Hỗn độn cảnh lịch duyệt vô số tuế nguyệt cũng không biết được là có chuyện gì xảy ra.
Kinh ngạc còn không hết thì hắn đã tâm tình đã chuyển thành khϊếp sợ vạn phần, hắn lực lượng trong một sát na hoàn toàn biến mất, toàn thân đều bị cố định lại một chỗ, hắn tu duy, cảm giác toàn bộ đình chỉ, không gian, thời gian, tất cả mọi thứ xung quanh hắn như dừng lại, thế nhưng lại có một “thứ” không như thế, Thiên Quân nhưng vẫn có thể di động, tốc độ nhưng một chút cũng không có chậm so với lúc trước, nói cách khác cái này dừng lại cảm giác chỉ là một mình hắn, Thiên Quân một chút cũng không bị ảnh hưởng.
“Kịch...”. Tiếp đó Thiên Quân đao đâm đến ngực của hắn, một tiếng va chạm truyền đến, theo một chút tri giác hồi phục lại Phượng Hoàng Thánh Vương cảm nhận được nhục thân của hắn cường hành chống lại Thiên Quân đao mũi nhọn, thế nhưng cái sau cũng là sắc bén dị thường, cản lại cũng chỉ sát na mà thôi, một đao này đã hướng đến thẳng tim hắn đâm xuống.
“Ông...”. Thế nhưng Phượng Hoàng Thánh Vương còn không có cảm nhận được đau đớn nơi đó thì Thiên Quân mi tâm chợt sáng lên, kinh khủng bạch quang đánh thẳng về phía mi tâm của hắn, thức hải bên trong Phượng hồn còn không nhúc nhích đã bị đánh úp, nhất kích trọng thương.
“Đao...”.
“Hỗn nguyên đồng...”
“Tạo hóa thần quang...”
“Luân hồi tịch diệt...”. Thiên Quân vận dụng đệ nhất thần thông cầm cố Phượng Hoàng Thánh Vương một khắc liền không có dừng lại mà lập tức điên cuồng đánh ra công kích. Kẻ này thực lực mạnh mẽ vượt ra hắn dự đoán, nhất là trong trạng thái thi triển Phượng Hoàng cửu chuyển này thì thực lực lại càng đáng sợ, Trấn áp chư thiên chưa chắc đã có thể cầm cố được lâu.
“Xuy...”. “Xuy...”. “Oành...”. “Uỳnh...”. Nhất thời thể nội Phượng Hoàng Thánh Vương ánh đao bay loạn, phượng hoàng chi tâm thậm chí đã bị chém thành ba mảnh, cho dù lấy Phượng Hoàng Thánh Vương nhục thân cường đại hơn nữa thì cũng đã trọng thương, không những như thế Thiên Quân còn đem thần hồn của hắn đánh cho không có sức hoàn thủ, nhục thân lại mạnh mẽ hơn nữa nhưng trúng thần thông của Thiên Quân cũng bị chém ra mấy khối, kim huyết chảy ra, nơi cánh phải trúng một chiêu Luân hồi tịch diệt lại càng là có dấu hiệu suy bại.
“Ông...”. Quả đúng như Thiên Quân suy đoán, Phượng Hoàng Thánh Vương một phần trăm cái hơi thở cũng đã khôi phục linh giác, thế nhưng cho dù như thế hắn cũng bị Thiên Quân đánh cho thương thế khắp mình, lúc này cho dù có kịp thời tỉnh lại nhưng đã trọng thương, Thiên Quân tuyệt đối có mười thành đem chém gϊếŧ!
“G rào...”. Thế nhưng Phượng Hoàng Thánh Vương làm sao có khả năng chấp nhận chuyện này? Hắn gian khổ lắm mới có thể trọng sinh, tu luyện đến nay còn không có đi báo thù làm sao có khả năng chịu chết đơn giản như thế? Nơi cổ họng của hắn như vang lên tiếng dã thú gầm thét, tiếp đó hắn khí tức điên cuồng kéo lên như muốn rảy thoát khỏi Thiên Quân thần thông.
“Hừ! Ngoan ngoãn chết đi!”. Thiên Quân hai mắt híp lại tiếp tục điên cuồng đánh ra thần thông, thế nhưng lúc này khi hắn vận dụng Hỗn nguyên đồng phá diệt chi quang đánh vào Phượng Hoàng Thánh Vương thức hải thì đột nhiên nơi đó phát ra một tiếng lệ minh vô cùng đáng sợ, Phượng hồn bên trong đó phát sinh điên cuồng biến lớn, so với nguyên bản lúc trước nhưng phải mạnh mẽ hơn mười lần!
“Hỗn độn cảnh!”. Thiên Quân đáy lòng nổi lên kinh đào hải lãng, hắn cảm giác không sai, Phượng Hoàng Thánh Vương linh hồn tuyệt đối không phải như nhục thân như thế thông qua Cửu chuyển đạt đến Hỗn độn cảnh, nói cách khác thì kẻ này đã đột phá Hỗn độn cảnh từ lâu, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại ẩn dấu tu vi chân thực ở lại bên trong Hỗn nguyên đại chiến trường này.
“Uỳnh...”. Tiếp đó phô thiên cái địa uy áp cùng khí tức từ Phượng Hoàng Thánh Vương thể nội bay lên điên cuồng lay động như muốn tránh ra khỏi lực lượng cầm cố trấn áp. Thiên Quân lập tức cảm nhận được bản thân chịu đến phản phệ vô cùng đáng sợ, hắn Trấn áp chư thiên thần thông muốn trấn áp một cái chân chính Hỗn độn cảnh là một chuyện không thể nào, nếu còn cố gắng trấn áp thì hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương.
...
Bên dưới Phượng Hoàng phong một đám Thánh Vương biểu tình khϊếp sợ nhìn lên Phượng Hoàng phong chi đỉnh, cổ uy áp kia bọn hắn chắc chắn cảm nhận không nhầm, đó chân chính là Hỗn độn cảnh uy áp lực lượng. Nói cách khác thì phía trên đó đang tồn tại một tôn Hỗn độn cảnh đại năng! Sau đó không lâu, không những là bọn hắn, những kẻ đang quan sát Phượng Hoàng phong đại chiến ở xa xa cũng cảm nhận được uy áp mênh mông này, loại uy áp khiến cho bọn hắn không thể nổi được chút nào tâm tình phản kháng.
Hỗn độn cảnh!
Tất cả tu giả nội thầm hô lên đầy kinh hãi. Hỗn nguyên đại chiến trường một khi xuất hiện Hỗn độn cảnh thì nên xuất hiện thiên địa quy tắc ép tên đó rời đi, bất quá trước đó bọn hắn tất cả đều muốn biết là vị nào Hỗn độn cảnh hàng lâm, hay còn là có kẻ tại trong này đột phá Hỗn độn cảnh.
“Là Phượng Hoàng Thánh Vương! Hắn đột phá Hỗn độn cảnh rồi!”. Một vị Thánh Vương nghiêm nghị nói. Kẻ này là một vị Hỗn độn cảnh chuyển sinh, tu vi cùng Phượng Hoàng Thánh Vương là tương đương, kẻ sau lại đi trước đột phá Hỗn độn cảnh thật đúng là khó diễn tả được tư vị ah. Tuy nói bọn hắn là Thánh Vương rất là uy phong nhưng cái này uy phong bọn hắn đều không chút nào thoải mái, thân là Hỗn độn cảnh nhưng bọn hắn lại chỉ có thể tại trong Hỗn nguyên đại chiến trường này, nếu không đột phá chân chính Hỗn độn cảnh thì không được đi ra, cái này không phải nói bọn hắn đang bị nhốt sao? Cảm giác đương nhiên rất không thoải mái.
“Ha ha ha... Phượng Hoàng Thánh Vương đã đột phá thì trước khi rời đi chắc chắn sẽ đem Vũ Thiên Quân cho chém gϊếŧ, thật là giúp ta một cái đại ân...”. Trường Thiên Thánh Vương nhìn lên phía trên Phượng hoàng phong chi đỉnh kinh sợ chốc lại lại phá lên cười lớn nói.
“...”. Còn lại những Thánh Vương khác sau đó cũng nhìn lên Phượng Hoàng phong chi đỉnh nhưng cũng không biểu tình gì nhiều. Bọn hắn đều biết Trường Thiên Thánh Vương nói không sai, Thiên Quân cho dù lại mạnh mẽ hơn nữa nhưng khi đối thủ là một cái Hỗn độn cảnh thì mọi thứ đều vô nghĩa, kết cục đã định!
Bất quá bọn hắn tâm tình cũng không được an định lâu, Phượng Hoàng Thánh Vương Hỗn độn cảnh khí tức thả ra chưa đến hai hơi thở thì một cổ khí tức khác cũng điên cuồng bay lên xuất hiện, nó thình lình cũng là Hỗn độn cảnh!
“Cái gì???”. Một đám Thánh Vương đại năng choáng váng. Phượng Hoàng Thánh Vương khôi phục tu vi Hỗn độn cảnh thì thôi. Còn lại một cỗ khí tức Hỗn độn cảnh là ai? Vũ Thiên Quân?
****** Hôm nay 4 chương nhá...
P/s: Đừng tin ta /denm
Tác giả: Đế Thanh