Thiên Quân ngày đó bị Hình Thiên Vũ nhìn chằm chằm, nếu không phải xuất hiện Quái tai thì hắn thật có khả năng đã bị Hình Thiên Vũ đem gϊếŧ. Khi Quái tai xảy ra Hình Thiên Vũ đũng là bị Độc nhãn thú kích lùi nhưng tinh thần vẫn khóa chặt lấy Thiên Quân, khi đó hắn liền nghĩ ra một cách điên cuồng, đó là để cho Độc nhãn thú đem mình nuốt!
Quả đúng như hắn dự đoán, Hình Thiên Vũ đã không có khả năng tiếp tục truy đuổi hắn nữa, cho dù điên cuồng công kích Độc nhãn thú nhưng cũng không có làm được gì, không tìm được hắn tung tích, mà bản thân hắn thì ẩn thân bên trong Độc nhãn thú thể nội liên tục năm ngày, năm ngày hắn lợi dụng linh hồn mạnh mẽ vượt xa Độc nhãn thú đem nó linh hồn kích thương rồi đem khống chế, sau đó liền có phía trước một màn, phá thể Độc nhãn thú mà ra, gặp đám người Bạch Khởi Phong...
Đương nhiên đây chỉ là nói đơn giản mà thôi, không phải là ai cũng có khả năng chống lại tẩy lễ lực lượng trong thể nội của Độc nhãn thú như hắn, mà hắn cũng tại trong thời gian này đã hiểu được Độc giác thú không ít bí mật. Hắn từng gϊếŧ hơn hai mươi cái Hư vô cảnh Độc nhãn thú, khi đó cũng thu được tinh túy của bọn hắn, bất kể là lực lượng, linh hồn hay trí nhớ hắn đều đã thu được. Mà nó cũng cổ quái khác lạ vượt xa những gì mà hắn biết.
Linh hồn của bọn nó cũng không có khác biệt với tu giả thông thường nhưng giống như có gì đó hạn chế, bọn nó có trí tuệ cực cao nhưng ký ức lại cũng không có nhiều, thậm chí chính là quá trình bọn nó lớn lên Thiên Quân cũng không có tìm được, nó phảng phất đã bị xóa đi kể từ khi hắn gϊếŧ bọn chúng, chỉ có lại đơn thuần là linh hồn lực lượng mà thôi. Làm cho Thiên Quân chú ý nhất đó là bọn nó sở hữu bốn loại lực lượng phân biệt là Vạn tượng, Vận mệnh, Luân hồi cùng với Sinh mệnh lực lượng! Cổ quái nhất cũng chính là ở bốn loại lực lượng này, nó đều là Chung cực cấp độ nhưng trong mắt Thiên Quân nó lại như từng đoàn bản nguyên rời rạc, cho dù đem nó dung hợp hòa vào bốn chi hải tương ứng cũng có chút tác dụng nhưng không lớn, hắn phải gϊếŧ hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con mới có khả năng bằng chém gϊếŧ một cái Hỗn độn cảnh chuyển sinh thu được Chung cực lực lượng, hắn đúng là không hiểu làm sao chúng lại có được những loại lực lượng này. Có lẽ cũng chính vì những nguyên nhân này mà chúng mặc dù sở hữu bốn loại lực lượng nhưng cũng không có cường đại hơn tu giả đồng cấp bao nhiêu, cường đại là ở thể chất cùng với Tẩy lễ lực lượng quấn thân mà thôi.
Xem như cũng hiểu được đại khái về Độc nhãn thú Thiên Quân liền không có hứng thú ở lại bên trong thể nội của con Độc nhãn thú hắn mới gϊếŧ nữa mà quyết định đi ra ngoài Tử vong địa vực, tại trong thể nội của nó hắn cũng biết được đại khái tình cảnh bên ngoài rồi nên khi đi ra cũng không mấy ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên chính là khi đi ra đến Tử vong địa vực biên giới thì lại có ý chí khiến cho Độc nhãn thú không thể đi ra ngoài mặc cho hắn đã đem con Độc nhãn thú đó cho khống chế, điều này có thể thấy được ý chí kia mạnh mẽ cỡ nào, mà Độc nhãn thú càng là có thể hi sinh tính mạng cũng sẽ tuân theo cỗ ý chí này. Từ cảm nhận của hắn thì cỗ ý chí này có khả năng chính là từ bên trong Tử vong địa vực chỗ sâu truyền đến, bất quá hắn tạm thời còn không có ý định tìm hiểu những này, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của mình, mà chỗ đó tuyệt đối không phải ở chỗ này. Hoặc chí ít thì lúc này cũng chưa phải.
Chia tay đám người Bạch Khởi Phong hắn lập tức câu thông với Thần Quân cùng Ma Quân, ngày đó để tránh hiềm nghi hắn để Thần Quân cùng Ma Quân lẫn vào đám tu giả đi ra Tử vong địa vực tìm một chỗ ẩn đi, sau khi hắn ra ngoài sẽ lại hội hợp. Tiếp đó cũng liền câu thông đám người Hoa Chiến Kinh, sau đó liền kinh ngạc phát hiện bọn hắn cũng đã chạy đến Tử vong địa vực bên ngoài. Sau đó đương nhiên cũng hẹn một chỗ gặp mặt, Thiên Quân thay một bộ y phục sau đó liền chạy đến chỗ hẹn, hấp thu hết tất cả lực lượng hắn thôn phệ được tuy không đủ để hắn khôi phục đỉnh phong nhưng cũng đạt đến tám thành, xem như đã không còn như trước hao lực, đến nơi thì Hoa Chiến Kinh đám người đều đã đến, một cái cũng không thiếu, Hoa Chiến Kinh, Ám Vũ, Tử Di, Tiểu Ma nữ, Công Tôn Tuyết Nhi, Thủy Yên Nhiên, Độc Cô Kiếm.
“Thiếu gia!”. Ám Vũ hóa thành một ngọn gió trước tiên lao lên đứng trước mặt Thiên Quân đánh giá, một năm qua đi hắn đã như cái nam hài mười tuổi, cao lên khoảng nửa thước, nàng này nhìn đúng là khóe miệng cũng khẽ câu lên cười cười.
“Uhm! Ngươi rất tốt!”. Thiên Quân khẽ gật đầu cười nói. Cô nàng này thời gian vừa rồi chỉ e đúng là chém gϊếŧ rất nhiều Thi thú để nâng cao thực lực đi? Thình lình đã đến Hư vô cảnh giai đoạn thứ tứ trung kỳ đỉnh phong, chiến lực chỉ e cũng không kém hắn nhiều, có thể hành chết bình thường Bán bộ Hỗn độn cảnh dễ dàng! Mà nhận được hắn tán dương thì liền nhu thuận gật đầu, cười đến hai mắt híp lại như là trăng lưỡi liềm, sau đó liền đứng ở phía sau hắn như cái trung thành người hầu.
“Tốt quá! Vũ sư đệ ngươi cuối cùng đã hiện thân!”. Nhìn thấy Thiên Quân hiện thân, Hoa Chiến Kinh có chút thở ra một hơi nói. Biết làm sao được, trước khi đi còn được dặn là chăm sóc lẫn nhau, Thiên Quân về sau lại một mình tách đi ra đến Tử vong địa vực, chỗ sau lại càng xảy ra Quái tai khủng bố, chính là Hỗn độn cảnh cũng bị đẩy lui, Thiên Quân cho dù lại nghịch thiên cũng không dám nói sẽ chắc chắn bảo toàn, nhất là khi bọn hắn liên lạc với Thiên Quân lại không có chút nào đáp lại, nếu không phải Ám Vũ nói hắn không sao thì bọn hắn chỉ e đã không được bình tĩnh từ lâu rồi.
“Mấy ngày trước bị một cái chó điên vô sỉ lật lọng muốn gϊếŧ ta, bất đắc dĩ đành phải trốn đi!”. Thiên Quân hai mắt phát lạnh nói, tiếp đó nhìn về phía đám người phía sau Hoa Chiến Kinh khẽ cười. “Xem ra thời gian một năm này các ngươi cũng không có thư giãn đi? Thực lực cũng tăng lên không ít chứ?”. Mấy người đi là Thi nguyên địa vực, chỗ đó Thi thú rất nhiều, chém gϊếŧ thành công thi thú lấy đan hạch của bọn nó đến tu hành thì chính là vật đại bổ, vượt xa rất nhiều thiên tài địa bảo. Đương nhiên kẻ dám vào Thi nguyên địa vực chém gϊếŧ Thi thú không nhiều, cho dù là cá nhân hay đoàn đội, hầu hết đều phải có Hư vô cảnh chiến lực trở lên mới dám đi vào.
“Ngươi bị người truy sát? Hỗn độn cảnh?”. Hoa Chiến Kinh đồng tử co rụt lại khϊếp sợ hỏi. Thiên Quân chiến lực hắn rõ ràng, một dạng Bán bộ Hỗn độn cảnh tuyệt không có khả năng này, cho dù là tuyệt đỉnh Bán bộ Hỗn độn cảnh lĩnh ngộ đến Vực cấp đỉnh phong lực lượng cũng chưa chắc có được năng lực này, có lẽ chỉ có Hỗn độn cảnh chuyển sinh đạt đến cực hạn nhất Bán bộ Hỗn độn cảnh tầng thứ trở lên mới có thực lực truy sát Thiên Quân, mà cường giả như thế xuất hiện ở bên ngoài Hỗn nguyên đại chiến trường chỉ có chân chính Hỗn độn cảnh mà thôi. Không những là Hoa Chiến Kinh kinh dị mà mấy người còn lại cũng kinh sợ không thôi nhìn Thiên Quân, không đến Hỗn độn cảnh mà có thể tại trong tay Hỗn độn cảnh đào mạng thì đúng là chuyện không tưởng, Thiên Quân tuyệt đối có tư cách tự ngạo, ngoài ra kẻ này nếu biết Thiên Quân là ai chắc chắn sẽ không ngừng hối hận đi?
“Huh! Chuyện đã qua, không đáng nhắc đến, thù này ta sẽ tự mình đi tìm!”. Thiên Quân khẽ gật đầu nhưng không sao cả nói. “Phải rồi, các ngươi đến đây làm gì? Cũng đến xem náo nhiệt sao?”. Còn có chuyện của Bích lạc hoàng tuyền hắn không muốn hỏi đến, Địa ngục đạo chủ cũng đã đến Tử vong địa vực nhưng xem ra cũng không cùng chỗ với hắn, bằng không đúng là họa vô đơn chí. Đám người này cũng không có chuyện gì đương nhiên là Địa ngục đạo chủ cũng không đi tìm bọn hắn, do đó cũng tạm không muốn lý đến.
“...”. Mấy người nghe nói vậy thì đều trừng mắt nhìn Thiên Quân, là Hỗn độn cảnh có được hay không? Ngươi như thế nào lại tùy ý như thế? Bất quá thấy hắn cũng không muốn nhắc lại nên cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ đó, Hoa Chiến Kinh trả lời. “Nghe nói Tử vong địa vực xảy ra Quái tai, bọn ta đến đay mới biết được các vị Hỗn độn cảnh lâm thời lập nên quân đội nhằm cản lại Độc nhãn thú nên cũng đến đăng kí một chút!”.
“Nghe nói là một vị siêu cường Hỗn độn cảnh đứng ra sau đó liền nhận được nhiều đại năng khác đồng ý, có tin đồn là Thái sơ cổ địa cũng có đại năng gia nhập khối này, chỗ thế lực này là Thái sơ sinh linh tạo thành, nhiều năm không hiện thế, lúc này đi ra thì đương nhiên đã có đại sự!”. Hoa Chiến Kinh gật đầu nghiêm nghị nói.
“Hì hì, ta lúc đó nghe nói có một vị đại năng đến Thái sơ cổ địa vô cùng trẻ tuổi nhưng cũng đã vấn đỉnh Hỗn độn cảnh, hình như tên là Hình... Gì đó!”. Tiểu ma nữ cũng thò đầu ra cười tinh quái nói. Thời gian này đánh gϊếŧ có lẽ cũng khiến tâm tình thay đổi, chí ít còn không có lập tức tìm Thiên Quân phiền phức.
“Là Hình Thiên Vũ!”. Thiên Quân khó nhận ra khẽ cười lạnh lẽo nói. Đến từ Thái sơ cổ địa mà tên lại không chỉ có một chữ, đây đương nhiên không phải Thái sơ sinh linh, mà Hỗn độn cảnh đến từ Thái sơ cổ địa không phải là Tahis sơ sinh linh mà Thiên Quân biết cũng chỉ có một người, kẻ kia không có liêm sỉ muốn cướp đi Thiên Quân đao của hắn.
“Ồ? Ngươi cũng nhận biết Hình đại nhân?”. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Thiên Quân nghi hoặc. Nàng mới còn tỏ ra hâm mộ đây, cũng có chút muốn nhận biết một hai.
“Đương nhiên là biết! Tương lai ta sẽ gϊếŧ hắn!”. Thiên Quân lạnh nhạt liếc nhìn nàng sau đó băng lãnh nói, sát khí như là thực chất chớp mắt liền cô đọng lại, mà cái này đột nhiên xảy đến khiến cho Tiểu ma nữ cùng đám người Hoa Chiến Kinh đều không thấy thoải mái.
“Hả?”. Hoa Chiến Kinh cùng Tiểu ma nữ đám người đồng tử tập thể co rụt lại, khuôn mặt biến hóa lợi hại. Hình Thiên Vũ là Hỗn độn cảnh không nói, hắn còn là đại năng của Thái sơ cổ địa, lấy chỗ đó đặc thù, Thiên Quân nếu cùng hắn sinh tử chiến chắc chắn sẽ kéo theo cả Thái sơ cổ địa đi vào, đến lúc đó gặp thiệt thòi cũng chỉ có Thiên Quân mà thôi. Hoa Chiến Kinh bất giác nuốt một ngụm nước miếng nhìn Thiên Quân, tên quái thai này thật có lẽ sẽ làm chuyện đó ah, không tử chủ được hỏi. “Kẻ mà Vũ sư đệ nói chó điên vô sỉ sẽ không phải là Hình Thiên Vũ đó chứ?”.
“Uhm! Ta nói đến chính là hắn!”. Thiên Quân gật đầu nói. “Vì lẽ đó lúc này trước tiên rời đi Táng thiên chi địa đi, ta cần cấp tốc tăng lên thực lực, các ngươi cũng đi với ta!”.
“Hả?”. Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì có chút nhướng mày lên, Thiên Quân bị Hỗn độn cảnh để ý đến thì chạy trốn thì thôi, bọn hắn cũng rời đi không phải nói là sợ sệt Quái tai lần này? “Vũ sư đệ đi thôi! Bọn ta hay là ở lại đây góp một chút sức đối phó với Quái tai, Thần địa bên kia cũng đã phái cường giả đến đây, đến lúc đó Thần địa sẽ đứng ra vì ngươi nói chuyện, khúc mắc với Hình Thiên Vũ đại nhân cũng có thể hòa giải!”. Hắn có chút không vui nói.
“Hử? Ngươi nghĩ Vũ Thiên Quân ta là người như thế nào?”. Thiên Quân nghe vậy thì hơi có chút nhướng mày quay đầu nhìn Hoa Chiến Kinh hỏi, người sau nói ý gì hắn làm sao không hiểu? Tuy là không có ý xấu nhưng cũng khiến hắn không được thoải mái. “Quái tai sớm thì ba năm, chậm thì mười năm mới có khả năng bạo phát, các ngươi ở lại đây còn không bằng đi chỗ nào đó tăng lên thực lực thì hơn!”. Hắn hơi chút thở nhẹ nói. “Về phần Hình Thiên Vũ, hắn vì muốn cướp bảo đao của ta mà muốn gϊếŧ ta, chuyện này tương lai ta sẽ tự mình tìm hắn tính sổ, Hạo Thiên Thần địa không cần nhúng tay! Ám Vũ! Đi!”. Nói đoạn sau đó cũng không có dừng lại mà đạp không rời đi, Hình Thiên Vũ kia thủ đoạn thông thiên, ai biết có cái nào ám chiêu hay không, nếu bị kẻ này định vị đánh dấu thì Thiên Quân hắn chạy đâu cũng khó thoát.
“Cái gì? Làm sao ngươi biết?”. Hoa Chiến Kinh nghe vậy thì có chút ngẩn ra, đám người phía sau cũng đồng thời kinh dị, nếu như Thiên Quân nói là đúng thì hắn nói mọi người đồng thời đi với hắn cũng không sai. Còn có Hình Thiên Vũ vì tham lam bảo vật mà ra tay muốn chém gϊếŧ Thiên Quân thì đúng là có khả năng cực cao, thứ nhất Thiên Quân không cần nói dối, thứ hai đó là đao của Thiên Quân chính là một cái tiên thiên linh bảo mạnh mẽ, Hình Thiên Vũ để ý đến cũng là có khả năng, nói cách khác Thiên Quân là người bị hại, Hoa Chiến Kinh lại nói để cho đại năng hòa giải, không chọc giận Thiên Quân thì đã là may mắn, đến khi đại năng của Hạo Thiên Thần địa đến đây chỉ e sẽ náo một trận, biết rõ nguyên nhân thì chính Thái sơ cổ địa phải đến cùng Hạo Thiên Thần địa bàn giao một chút.
Hoa Chiến Kinh sau đó liền nhận ra bản thân nói có chút nói quá đυ.ng đến lòng tự trọng của Thiên Quân, vội vàng ngẩng đầu muốn nói gì đó thì Thiên Quân cũng đã mang theo Ám Vũ rời đi, chỉ còn lại phương xa hai bóng người có chút lẻ loi.
“Lão đại ngươi xem ra đã lỡ lời rồi!”. Đang không biết nói làm sao thì phía sau vang lên tiếng nhàn nhạt của Độc Cô Kiếm, hắn nói xong nhưng cũng vượt qua Hoa Chiến Kinh lao nhanh đuổi theo về phía Thiên Quân, vừa đi vừa hô lên. “Đợi ta một điểm!”.
“...”. Mà đuổi theo Thiên Quân cũng chỉ có Độc Cô Kiếm mà thôi, những người còn lại tuy rằng khuôn mặt đều không có biến ảo nhất định nhưng không có ai như Độc Cô Kiếm đuổi theo Thiên Quân như thế.
Thiên Quân đi tuốt về đằng trước nhưng cũng không tính nhanh, Độc Cô Kiếm rất nhanh sẽ đuổi kịp hô lên. “Vũ... Sư huynh! Đợi ta một chút!”. Cách xưng hô nhưng đã đổi thành sư huynh rồi ah.
“Ngươi không ở cùng bọn hắn? Đi theo ta làm gì?”. Thiên Quân quay đầu lại hỏi. Hắn đương nhiên đã biết Độc Cô Kiếm đuổi theo nên mới thả chậm tốc độ, bằng không Độc Cô Kiếm tuyệt không có khả năng đuổi kịp.
“Lão đại lỡ lời một chút mà thôi, kỳ thực hắn muốn tốt cho ngươi!”. Độc Cô Kiếm lắc đầu nói.
“Hài... Ta hỏi ngươi đi theo ta làm gì?”. Thiên Quân từ chối cho ý kiến khẽ cười nói.
“Dĩ nhiên là muốn nhanh chóng mạnh lên, ta cảm nhận được bản thân còn quá kém!”. Độc Cô Kiếm nghe vậy thì hơi chút lắc đầu sau đó nghiêm nghị nhìn Thiên Quân chắc chắn nói.
“Ồ? Ha ha ha..”. Thiên Quân nghe vậy thì trước tiên là kinh ngạc, sau đó phá lên cười nhìn Độc Cô Kiếm. “Ngươi biết ta muốn đi đâu sao?”.
“Đương nhiên biết, ngươi muốn đi Hỗn nguyên đại chiến trường!”. Độc Cô Kiếm gật đầu chắc chắn nói, tuy rằng không hiểu nhiều về Thiên Quân nhưng hắn biết Thiên Quân mục đích, do đó chỗ đến tiếp theo chắc chắc sẽ là Hỗn nguyên đại chiến trường.
“Ngươi tu vi còn không có khả năng vào trong đó!”. Thiên Quân nhàn nhạt nói.
“Tu vi của ta rất nhanh sẽ đột phá Hư vô cảnh!”. Độc Cô Kiếm nghe vậy thì chắc chắn nói.
“Được! Chỉ cần trước khi đến Hỗn nguyên đại chiến trường ngươi đột phá Hư vô cảnh thì sau này ta để ngươi đi theo ta tu hành! Còn nếu không được thì quên đi!”. Thiên Quân nhìn đến Độc Cô Kiếm, người sau ánh mắt kiên định, toàn thân như là kiếm thẳng tắp cứng cáp thì khẽ cười một tiếng gật đầu nói.
“Tốt! Nhất ngôn vi định!”. Độc Cô Kiếm một chút suy nghĩ cũng không gật đầu nói.
“Nhất ngôn vị định!”.
Tác giả: Đế Thanh