“Hống...”. Bên trong đoạn sơn mạch này Hung thú chém gϊếŧ càng lúc càng mở rộng, diện tích va chạm nhưng đã kéo ngang một phần tư diện tích của sơn mạch, vô cùng khốc liệt. Cuộc chiến đúng là đang tại cao trào thì tất cả Hung thú đều giật mình nhìn lên thiên không, một cái Đại hắc xà mắt thấy chuẩn bị cắn đứt thân thể khổng lồ của Đại lục xà, cái sau nhưng đang đau đớn gầm thét.
Trước đó chưa đầy trăm hơi thở Đại lục xà đột nhiên phát uy đem một vị Kim bằng biểu hiện kinh người cho nuốt mất, thế nhưng sau đó trăm hơi thở Kim bằng kia đột nhiên phá thể mà ra, đem bụng của Đại lục xà đυ.c ta một lỗ lớn, lập tức khiến cho cái sau trọng thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá cũng không có bị gϊếŧ chết, chân chính đòn sát thủ lại là Đại hắc xà.
“Rốp...”. Đại hắc xà cắn xuống lập tức vang lên tiếng gãy vỡ ghê rợn, Đại lục xà thân hình vặn vẹo, dĩ nhiên đã bị chia làm hia nửa, trọng thương càng thêm nghiêm trọng. Cho dù Hung thú có được cực cường sinh mệnh lực, mạng sống kéo dài vô cùng nhưng liên tục trúng hai đạo kinh khủng thương thếm thân thể bị chém làm đôi, nếu không kịp thời chữa trị thì nó có thể thật bị chém gϊếŧ!
“Ngao...”. “Hống...”. Đau đớn trùng kích khiến nó đau đớn gầm thét đầy sợ hãi, tiếng kêu của nó lập tức được đáp lại, hư không mấy chỗ vỡ ra, ba đầu khủng bố Hung thú bỏ ra đối thủ lập tức muốn chạy lại chỗ này cứu viện, thế nhưng lúc này bên cạnh Đại lục xà kim quang đại phóng, Kim bằng kia ngay sau khi phá thể Đại lục xà mà ra lúc này lại gϊếŧ cái hồi mã thương.
“Lệ...”. Kim bằng minh khiếu há miệng phun ra một ngụm ánh sáng trắng, bạch quang không gì không phá lập tức đánh xuyên đầu lâu của Đại lục xà, huyết thủy lập tức phun ra như suối, Đại lục xà sinh mệnh lực càng lúc càng yếu xuống.
“Minh...”. Kim bằng lập tức vỗ cánh xuống, cánh phải như đao chém xuống, chỉ nghe một tiếng phốc xuy vang lên, Đại lục xà đầu lâu cứ như vậy sinh sinh bị chém xuống, một đời Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cứ như vậy bị gϊếŧ chết. Chết trong tay một cái Đại Thánh cảnh Kim bằng.
“Ông!”. Ngay khi Thiên Quân chém gϊếŧ Đại lục xà thì Thể nội thế giới của hắn cũng chấn động, Thiên Quân hoa như điện lao ra đâm vào thể nội của Đại lục xà, chớp mắt liền quay trở lại Thể nôi của Thiên Quân mà không có kẻ nào cảm nhận được gì, Thiên Quân cho dù kinh ngạc nhưng cũng không có thời gian để ý nhiều, chỗ này đại chiến vẫn còn vô cùng khốc liệt, hắn chỉ có thể xem xét lúc sau mà thôi.
“...”. “Hống...”. “Gầm...”. “Ngao...”. Hung thú đàn kịch chiến lập tức lâm vào im lặng chốc lát sau đó nhưng chính là rung trời tiếng hống, ba tôn Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba như là phát điên lao về phía Thiên Quân thề muốn trả thù cho đồng bạn. Bọn nó cho dù là Hung thú nhất tộc nhưng đều là đại năng cấp độ, linh trí vô cùng cao, đồng bạn cùng đàn lại cùng nhau sống chúng mấy vạn năm trở lên, tình cảm dĩ nhiên vô cùng sâu đậm, mắt thấy bị gϊếŧ chết đương nhiên vô cùng bi thương, lập tức muốn hướng hung thủ kia báo thù.
“Ngao... Gϊếŧ hắn!”. Càng có một tiếng hống càng thêm giận dữ vang lên, đây nhưng là một trong hai cái vương giả đang giao chiến tại chỗ kia gầm lên, nó đương nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng thủ hạ mạnh mẽ bị chém gϊếŧ thảm liệt, hận không thể lập tức xuất thủ tru sát Kim bằng kia. Nên biết nó dưới trướng cũng chỉ có bảy tôn Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba Hung thú mà thôi, chết một cái nhưng chính là tổn thất thảm trọng không thể đo được, đây chính là có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc nhân tố! Bất quá cái ý định tách ra chỉ là hư huyễn, Tích Thiền tuyệt không cho hắn khả năng đó, chỉ cần chút tách thân đi ra chắc chắn sẽ gặp đến trọng thương kết cục.
“Ha ha, Ma Lâm ngươi cũng tự lo thân mình đi, bản Mạch chủ sẽ để ngươi hối hận ngày xưa dám ám hại mẹ ta!”. Tích Thiên giọng nói cũng ầm ầm vang lên. “Làm rất tốt! Bản Mạch chủ sau đó sẽ không bạc đãi các ngươi!”. Nó nói đương nhiên là muốn cho Thiên Quân nghe. Sau đó hai cái cự đầu này đánh càng thêm kịch liệt, dĩ nhiên là muốn nhanh chóng đem đối phương chém gϊếŧ, bất quá cái này nhưng không có dễ như thế.
“Hắc! Các ngươi đây là muốn cùng nó hội họp sao?”. Thiên Quân hóa thân Kim bằng cười lạnh lẩm bẩm. Ma Lâm cùng Tích Thiền nói cũng không ảnh hưởng đến hắn nhiều, nếu là thể hiện ra thực lực tất thảy hắn có thể nhanh chóng đem ba tôn Hung thú này chém gϊếŧ mất, thế nhưng hắn đang ở dạng Huyễn hóa đi ra Kim bằng, không thể vận dụng toàn lực, càng thêm đó là hắn cảm nhận được, cuộc chiến giữa hai đàn Hung thú này đã kinh động đến đàn Hung thú khác, có tồn tại không kém Tích Thiền hay Ma Lâm đã đến đây nhưng đều đang âm thầm quan sát mà thôi. Thiên Quân nếu bị lộ ra thì có khả năng sẽ khiến những kẻ kia nhúng tay đi vào, cuộc chiến này nhưng sẽ có bất lợi lớn cho phe Tích Thiền cũng như Thiên Quân hắn. Dĩ nhiên, cho dù không thể thoải mái vận dụng thực lực nhưng hắn vẫn có cách đem Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba chém gϊếŧ mà không bị những tên kia phát giác, bọn nó chỉ nhìn thấy một cái Thiên phủ đại yêu nghiệt Kim bằng mà thôi.
“Minh...”. Kim bằng nhìn thấy ba tôn Hung thú lao về phía mình nhưng một chút cũng không sợ hãi, trái lại lệ khiếu có chút hưng phấn, hai cánh chém vào hư không xoáy mạnh, nhất thời vô số ánh đao xuất hiện chém về phía ba tôn Hung thú, uy năng vượt xa Đại Thánh cảnh tầng thứ Hung thú có thể làm được.
“Hống...”. Đại hắc xà sau khi phối hợp cùng Thiên Quân triệt để chém gϊếŧ Đại lục xà thì cũng nhận biết được ba tôn Hung thú kia đang muốn liều mạng lao lại đây trả thù cho đồng bạn, nó cũng gầm lên đầy uy mãnh, cự đại thân hình lăng ngang quất về phía ba tôn Hung thú khác ngay sau ánh đao.
“Xuy...”. “Xuy...”. Ánh đao vô cùng mạnh mẽ dĩ nhiên đem không gian xoắn thành mảnh nhỏ, ba tôn Hung thú lao đến nhưng cũng nhận được ánh đao đáng sợ, bọn hắn nhưng đều kinh dị nhìn Kim bằng, công kích lực lượng kia đã vượt ra đại cảnh giới, đây chân chính là một cái đại yêu nghiệt!
Có thế lấy Đại Thánh cảnh lại có thể chém gϊếŧ Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba không phải yêu ngiệt thì là gì? Cho dù trong đó có chút khúc triết nhưng cũng không thể phủ nhận việc Kim bằng này là một cái đại yêu ngiệt, lực công kích cùng phòng ngự vượt xa tu vi nên có rất nhiều.
“Ngang...”. Ba đầu Hung thú nhìn đến ánh đao đều có chút nghiêm nghị, thế nhưng bọn nó cũng không có ý định dừng lại hay tránh đi, đối thủ của bọn hắn còn không có mất đi sức chiến đấu, ban đầu trạng thái cân bằng theo Đại lục xà bị chém gϊếŧ sẽ bị đánh phá, ngoài mục đích đánh gϊếŧ Kim bằng thì bọn nó còn muốn đánh Đại hắc xà không còn sức chiến đấu, cho dù khả năng này rất thấp nhưng bọn nó chắc chắn phải thử.
“Anh...”. Ba tôn hung thú hung lệ khí tức tràn ngập thân hình to lớn như bảo qua ánh đao lập tức đánh về phía Kim bằng, ánh đao thế nhưng chỉ có thể để lại từng đường máu trên thân thể bọn nó mà thôi, muốn gay nên trọng thương là chuyện không thể nào, bất quá sau khi bọn nó lao qua đao quang thì Đại hắc xà công kích cũng đánh về phía bọn nó, cái này khiến bọn nó lập tức phải ngạnh kháng bằng thân thể của chính mình.
“Rầm!”. “Rầm!”. “Rầm!”. “Hống...”. Ba tiếng trầm đυ.c gần như ngay lập tức vang lên, ba tôn Hung thú kia cũng bị đánh bật ngược trở lại mất đi tiên cơ. Đại hắc xà thành công chặn lại ba tôn Hung thú nhưng cũng gầm lên có chút ê ẩm đau đớn, mặc cho nó da dày thịt béo thì cũng bị dư chấn ảnh hưởng không nhỏ, đau đớn là không thể tránh được.
“Gầm...”. “Ngao...”. Ngay sau đó ba tôn Hung thú bị đối thủ của chúng bỏ qua cũng đã lao đến quấn lấy ba con Hung thú này, Kim bằng cùng Đại hắc xà nhưng có chút thời cơ thở dốc.
“Lệ...”. Thế nhưng biến hóa tiếp theo lại vượt xa dự đoán của tất cả Hung thú đang âm thầm quan sát kia, Kim bằng sau khi tránh được ba tôn Hung thú kia đột kích nhưng cũng không có ý định dừng lại, chỉ thấy nó lại lệ minh một tiếng, thân hình hóa thành kim quang lao về một chỗ một trong ba con Hung thú vừa muốn tập kích nó, mà một con Cự hổ, Cự hổ này đang bị một con Hắc báo quấn lấy.
Nếu là bình thường thì một cái Đại Thánh Hung thú dám lao lại chỗ hai tôn Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba thì đây đương nhiên chính là hành động điên rồ, thế nhưng cái này Kim bằng lại khác biệt, nó nhưng mới sinh sinh đem một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba Hung thú Đại lục xà cho chém gϊếŧ, tuyệt không có cái nào Hung thú dám xem nhẹ nó.
“Gầm...”. Cự hổ nhìn thấy Kim bằng đánh về phía mình, dĩ nhiên là muốn cùng Hắc báo liên thủ vây công nó thì gầm lên đầy giận dữ, công kích đánh về phía Hắc báo càng thêm điên cuồng, Hắc báo nếu không đón đỡ thì thôi, nếu là công kích lại thì chắc chắn sẽ đánh ra cái lưỡng bại câu thương kết cục, Hắc báo nếu là bình thường sẽ tránh đi công kích này nhưng nó ánh mắt lại lóe lên khác thường, công kích cũng điên cuồng không kém, dĩ nhiên là ngạnh kháng với Cự hổ.
“Oanh..”. “Gầm..”. “Ngao...”. Trầm đυ.c va chạm vang lên, không gian bị xoắn gϊếŧ càng thêm kịch liệt, hai cái cự thú tách ra, Cự hổ giống như cũng không ngờ được Hắc báo lại lựa chọn kết cục này, va chạm bên dưới nó lập tức bị thương ở ngay ngực, năm dấu trảo sinh sinh kéo xuống mản lớn da thịt, thậm chí còn thấy bên trong đó cự đại trái tim đang đập thình thịch. Hắc báo nhưng cũng khá đi đâu, vai phải biến dạng, dĩ nhiên là chân phải bị đánh tàn phế, tại thời khắc ngắn hạn sẽ không thể vận dụng chân phải, chiến lực giảm sút đáng kể.
Lưỡng bại câu thương kết cụ này nhưng lại có lợi cho Cự hổ, nếu nó có thể tiếp tục công kích Hắc báo thì cái sau chắc chắn sẽ gặp đến thương thế càng nặng, ánh mắt của nó băng lãnh, đối với Kim bằng không để ý, chuẩn bị tiếp tục công kích Hắc báo, theo như nó thấy thì Hắc báo trình độ nguy hiểm xa xa ở Kim bằng bên trên ah! Thế nhưng khi nó nhìn sang Hắc báo thì ánh mắt kia lại là diễu cợt, thậm chí, nó còn cảm thấy Hắc báo kia đang cười.
“Lệ!”. Ngay tại lúc này bên tại Cự hổ vang lên một tiếng chấn minh, nó hai mắt lạnh lẽo, cự trảo tạt ngang quét về phía Kim bằng khiến cho không gian kịch liệt vỡ nát. Bất quá tiếp theo lại khiến Cự hổ ánh mắt lóe lên kinh hãi.
“...”. Cự hổ đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào hình dung đột nhiên áp lên thân thể nó khiến nó thân hình to lớn tại trong sát na định lại giữa không trung, lại cấp độ nhưng nó thì một sát na đình chỉ hoạt động đó vô cùng nguy hiểm.
“Xoạt...”. Ngay tại khoảng khắc đó, Kim bằng đi đến trước mặt nó há miệng phun ra một đạo bạch quang, nó mắt chỉ có thể trợn trừng nhìn đến bạch quang kia đánh về phía trái tìm của mình.
“Phốc...”. Cự hổ kinh hãi, nó lập tức cảm thấy đau đớn thấu tim gan, cảm giác này khiến nó cảm thấy tử vong uy hϊếp, tiếp đó hai mắt như đèn l*иg của nó nhìn thấy cảnh tượng càng thêm đáng sợ hơn, Hắc báo vốn nên là trọng thương đột nhiên lại sinh long hoạt hổ đánh về phía nó, một trảo vỗ xuống lập tức khiến nó đầu lâu huyết nhục tung tóe, trọng thương trí mạng, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua.
“Ầm...”. Hắc báo sau đó nhưng lại bồi lên một trảo nữa, Cự hổ nhưng chỉ có thể bị bị động chịu đòn, Kim bằng một chiêu đυ.c lỗ trái tim của nó, lại liên tiếp trúng hai cái trọng kích của Hắc báo vô cũng không kém nó, sinh mệnh liền đi đến phần cuối. Thế nhưng cho đến lúc chết nó vẫn khôn biết được bản thân làm sao lại bị gϊếŧ.
“Ông...”. Lại cũng như lúc Đại lục xà chết đi, Thiên Quân thể nội lại chấn động, Thiên Quân hoa lại từ bản nguyên hải lao ra, dưới tình huống không có ai phát hiện liền đã quay trở lại thể nội của Thiên Quân, hắn biết bản thân đã thu được kinh người lợi ích nhưng vẫn không có thời gian tìm hiểu, chỉ có thể âm thầm kinh hỉ bỏ xuống, ánh mắt đảo qau chiến trường bên dưới.
“Hống...”. Hắc báo sau khi chính thức chém gϊếŧ Cự hổ lại cũng gầm lên đầy hưng phấn, Cự hổ thi thể rơi xuống khỏi hư không rơi xuống bên dưới lập tức gây nên sóng gió không nhỏ, Ma Lâm thủ hạ nhưng đã có hai cái Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba ngã xuống, đàn này lập tức lâm vào đại loạn.
“Ngao...” Ma Lâm đang cùng Tích Thiên kịch chiến thấy vậy thì cũng gầm lên như truyền đạt mệnh lệnh nào đó.
“Ha ha, ngươi rất nhanh sẽ theo gót bọn hắn, chạy đi đâu!”. Tích Thiền chém gϊếŧ đương nhiên cũng đỏ mắt cười khàn khàn nói, âm thanh vang vọng vô cùng.
Ma Lâm nhưng lại hạ lệnh lui binh! Hai tôn Hung thú Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba ngã xuống, hai đàn Hung thú đại chiến lợi thế nhưng đã hoàn toàn nghiêng về phía đàn của Tích Thiền, đánh gϊếŧ xuống dưới cho dù là Ma Lâm cũng có khả năng ngã xuống, chỉ có thể trước tiên rút lui bảo toàn lực lượng. Cái này Tích Thiền làm sao có thể cho phép?
“Hống...”. Tích Thiền sau đó cũng gầm lên, đàn của nó đang ở chiếm lấy thượng phong, lợi thế càng thêm lớn khi Đại hắc xà cùng Hắc báo kia nhập vào chiến trường, cơ hồ đều là nghiêng về một bên chém gϊếŧ.
“Tích Thiền tìm đâu ra một cái Kim bằng thiên phú đáng sợ như này? Không lẽ là từ bên ngoài Thánh dược viên chạy đến?”. Tại bên ngoài sơn mạch có sáu tôn Hung thú vô cùng mạnh mẽ ẩn tromg hư không âm thầm quan sát chiến cuộc, nói là một cái cự viên vô cùng uy mãnh.
“Nó thực chất thực lực cũng chỉ nhỉnh hơn Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất một chút, chân chính đáng sợ là quỷ dị thủ đoạn, chân chính chém gϊếŧ Lục Thanh cùng Hổ Nguyên là Hắc Liên và Cao Báo, bất quá cũng không thể phủ nhận hắn là một cái đại yêu nghiệt!”. Một giọng nói có chút thanh thúy vang lên, đây thế nhưng lại là một cái Cự chu. (Nhện lớn).
“Kẻ này có chút bí ẩn, giống như tuy luyện qua đạo pháp giống với tu giả đến từ bên ngoài, các ngươi có thấy hắn công kích khá giống Kiếm chiêu cùng đao chiêu không?”. Một cái Cự sư khác cũng ầm ầm mở miệng nói.
“Hừ! Như thế nào cũng không quan trọng, tiếp tới Tích Thiền có khả năng đánh đuổi Ma Lâm chiếm lấy đoạn sơn mạch này, trong đó tài phú Tích Thiền có khả năng nuốt hết, tộc đàn của hắn sẽ càng thêm lớn mạnh, các ngươi có ý định gì?”. Một cái Lão hồ ly nhưng lại hừ lạnh nói. Ánh mắt kia nhưng là xích͙ ɭõa trần trụi cho thấy them khát lợi ích bên trong sơn mạch kia.
“Hồ Phỉ ngươi muốn phá vỡ quy định giữa chúng ta?”. Cự viên quay đầu nhìn sang nói. “Hung thú tộc chúng ta cũng có quy định của Hung thú, sẽ không nhúng tay vào trận chiến của hai tộc đàn khác, kẻ thắng đương nhiên sẽ thu được chiến lợi phẩm, kẻ thua cái gì cũng không có. Giống như năm xưa Ma Lâm từng chiếm lấy địa bàn của mẫu thân Tích Thiền như thế”. Nó lạnh lùng băng lãnh nói.
“Tích Thiền thống trị hai đầu sơn mạch thực lực nếu là bành trướng lên ai biết sẽ có chuyện gì tiếp theo, ta thấy vẫn nên gõ xuống một thoáng!”. Cuối cùng một cái Hung thú còn không có mở miệng cũng nói, nó bản thể là một cái Hung cầm, Thanh Loan.
Đây cũng chính là Mạch chủ của sáu đầu sơn mạch còn lại trong Thánh dược viên, hôm này hai đại sơn mạch chém gϊếŧ kịch liệt đương nhiên đã kinh động bọn hắn nhao nhao hiện thân.
Tác giả: Đế Thanh