Người đăng: ๖ۣۜĐế ๖ۣۜThanh
Vẫn là một chỗ, thiên không treo lên hai chỗ dị biệt thế giới, một băng tuyết, một liệt diễm, hai tồn tại đại năng đều đang ở củng cố Hỗn độn cảnh tu vi, bất quá lúc này bọn hắn đã không phải là mục tiêu nhìn đến của mấy người ở đây, bọn hắn đều tập trung tinh thần nhìn về một phía đỉnh núi nhỏ, trên đó ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh thanh niên. Hắn y phục có vài chỗ rách nát nhưng cũng không thể che đi phong thái của hắn, kỳ bí mà cường đại.
Thiên Quân dừng lại việc hấp thu Thánh thạch lực lượng thì tu vi cũng ổn định lại ở Đại Thánh cảnh đỉnh phong, hắn nếu có thể lĩnh ngộ Hư vô chi lực thì có thể đột phá Hư vô cảnh Thánh hiền, bất quá đây chỉ là bề ngoài mà thôi, Thiên Quân muốn đột phá còn cần thêm chút ít điều kiện bắt buộc nữa.
Sau khi thành công đột phá, Thiên Quân ý thức lập tức tràn vào Thể nội thế giới. Trong đó cái gì cũng không có thay đổi, chỉ có một cái biến đổi đáng sợ nhất đó là thể nội thế giới khuếch trương, có thể nói rộng lớn vô cùng, vô biên vô hạn, Thiên Quân linh thức cũng không có khả năng chớp nhoáng liền nhìn hết, theo hắn ước tính thì cũng phải gấp ba lần so với trước đây, đem so sánh ra thì có lẽ cũng gấp mấy lần Hạo Thiên Thần địa diện tích.
Một bên khác đáng chú ý nhất chính là Thương thụ, nó nguyên bản được Thiên Quân thu lấy từ Thời không tiểu thế giới mới chỉ là cây non, lúc này qua mấy chục năm mà thôi, đã phát triển đến trưởng thành, nó năng lượng đã tương đương một cái bình thường Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, xem như một cái vật ký sinh trong thể nội thế giới của Thiên Quân, lần này Thiên Quân đột phá nó cũng hấp thu được khoảng một phần hai mươi lực lượng trong đó. Đương nhiên, điểm đó lực lượng Thiên Quân cũng không để ý nhiều, hắn trong lúc đột phá cũng nhận ra được, mấy vị kia hỗ trợ cho hắn không ít Thánh thạch, cho Thương thụ hút no cũng không phải không được.
Bản nguyên chi hải cùng bát đại hải cũng mở rộng ra một vòng, về phương diện cấp độ không có tăng lên nhưng số lượng lại lớn mạnh không ít, hắn bản nguyên càng thêm sâu dày.
“Thánh lực hùng hồn, ta có thể dựa vào Thánh lực cũng có thể cùng Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất ganh đua, bất quá đột phá lên Đại Thánh cảnh đối với thực lực tăng lên cũng không nhiều, aiii... Thật là đường xa, xem ra cần nhanh chóng lĩnh ngộ bát đại lực lượng lên một mức độ mới, nếu không chỉ còn lâu mới có thể kéo thực lực lên một tầng!”. Thiên Quân sau khi kiểm tra xong đột phá tình huống thì cảm nhận pháp lực của bản thân thầm nghĩ. Hắn lý tưởng còn xa vời mới có thể đạt được, muốn quay trở về tinh không vô tận đúng là còn cần rất nhiều thời gian.
“Tu vi của ta đã đến Thánh tổ cảnh cực hạn, muốn tiến thêm một bước thì Thần Quân cùng Ma Quân cũng phải đạt được tương đương, xem ra thời gian này đúng là chỉ có thể lĩnh ngộ bát đại lực lượng rồi!”. Hắn lại có chút cười khổ nói. Có lẽ không cần quá lâu nữa hắn sẽ có thể châm chính diễn sinh ra Hư vô chi lực, khi đó sẽ có thể đột phá nhưng có Hư thiên bí cảnh kinh nghiệm, hắn muốn đột phá thì cả tam thể cũng phải đột phá cùng lúc mới được, bằng không sẽ không thể đột phá.
Cùng Vạn Tu La tranh đấu hắn có thể đại khái xác định được thực lực của bản thân, tại không sử dụng thần thông hắn thực lực cũng ở Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai khoảng chừng, vận dụng thần thông hăn có thể cùng Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba chém gϊếŧ, thậm chí nếu đổi đại giới thì có thể cùng Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư va chạm, về phần Bán bộ Hỗn độn cảnh, hắn có thể dựa vào Bát đại lực lượng dung hợp mà kinh sợ đối phương chứ tuyệt không có khả năng chém gϊếŧ, loại này cường giả hắn vẫn không nên đi khiêu chiến vẫn hơn. Tổng thể tới nói hắn thực lực so với cùng tu vi ở Hư thiên bí cảnh thì cường đại hơn nhiều lắm, mà lại đây chính là thực lực của hắn, không phải hư ảo.
Hôm nay hắn Vô cực chiến thiên quyết xem như đã đạt bình cảnh, hắn muốn tăng lên chỉ có ở ba phương diện tăng lên mới được.
Thứ nhất chính là đem bát đại lực lượng lĩnh ngộ đến một tầng thứ mới, đây là căn bản của hắn, bất đại lực lượng đạt được cấp độ càng cao thì dung hợp lực lượng hay Bản nguyên lực lượng của hắn sẽ càng cường đại, vô luận là Thần thông hay Vô cực chiến đạo cũng đều diện rộng đề thăng, hắn chiến lực sẽ càng mạnh.
Thứ hai đó là đem Thiên cảnh cũng chính là Vô cực đồ đề thăng đạt đến cấp độ cao hơn, Thiên cảnh cấp độ càng cao thì hắn vận dụng lực lượng sẽ càng thêm mạnh mẽ, chỉ là phương diện này cũng không có ai để học tập, cơ bản đều là từ lần kia cùng Tà Thần đánh gϊếŧ mà ngộ ra, căn bản đều là mù đường, khó có thể tăng lên.
Thứ ba chính là tu vi tăng lên, chỉ là Thiên Quân cũng không thể cưỡng cầu được, Thần Quân cùng Ma Quân tu vi còn cần thời gian nhất định mới có thể đạt đến, đây là vấn đề cơ duyên, không phải Thiên Quân có thể nắm chắc, hai tên kia cũng cần có được căn cơ vững mạnh, nếu không hắn có thể sinh sinh đem bọn hắn tăng lên Đại Thánh cũng không phải không được.
Hai cái sau tạm thời còn không tính đến được, Thiên Quân chỉ có thể tập trung lại ở phương diện thứ nhất. Đem bát đại lực lượng đề thăng, giả như đều đạt được Vực cấp thì cho dù tu vi không có đột phá, Thiên Quân cũng có tự tin nghiền áp Bán bộ Hỗn độn cảnh, Hỗn độn cảnh phía dưới vô địch! Dẫu sao thì Thiên Quân trước nay thực lực cường đại đều không phải ở tu vi, hắn mạnh nhất là ở dung hợp lực lượng!
“Khà...”. Những ý nghĩ kia cũng tại chớp nhoáng mà thôi, Thiên Quân sau khi hấp thu sạch sẽ mười hai ức Thượng phẩm Thánh thạch thì cũng chỉ ổn định khoảng nửa canh giờ liền há miệng phun ra một ngụm trọc khí, hai con ngươi chầm chậm mở ra, trong đó đều là một mảnh quang minh vô tận, không có chút nào vì tu hành một năm mà có chút uể oải, ngược lại có còn là mạnh mẽ hơn nhiều.
“Rốp...”. “Rắc...”. Theo hắn đứng lên thì từng đợt như là ngô rang nổ đốp đốp, từng khớp xương lâu ngày không vận động lúc này cũng như tỉnh lại, bụi bặm bám trên y phục của hắn cũng theo đó rơi xuống không còn xót lại chút gì.
“Ha ha, tiểu tử không cẩn thận đột phá, quấy nhiễu Thần Chủ cùng hai vị Thái thượng trưởng lão thanh tu nha!”. Thiên Quân sau đó chắp tay đối với xa xa ba người Lăng Càn Thiên cười lớn nói. Hắn đúng thật là không cố ý tại thời điểm này đột phá, bằng không cũng không có khả năng chỉ chuẩn bị chút đó Thánh thạch, chí ít cũng kiếm lấy mấy chục ức, trăm ức mới đủ.
“Lảo đảo...”. Ba người Lăng Càn Thiên nghe vậy thì thân thể nhẹ chấn động lảo đảo một cái, sáu con ngươi trợn trừng nhìn Thiên Quân. Đây là cái con mẹ gì không cẩn thận đây? Không cẩn thận còn làm được như thế khoa trương, để ngươi cẩn thận không phải để bọn ta đạo tâm vỡ nát? Đúng thật là người so với người càng thêm đáng giận.
“Chúc mừng Thiếu gia tu vi tiến nhanh!”. Ám Vũ Thân hình lóe lên đã đứng phía trước Thiên Quân cúi đầu nói, phía sau nàng Sư Ngân cũng tiến lên cung kính cúi đầu. Thiên Quân đột phá rơi vào trong mắt Ám Vũ cũng không có bao nhiêu biến hóa, nàng chỉ là kinh sợ chút đó mà thôi, thế nhưng Sư Ngân lại khác biệt, hắn biết Thiên Quân mạnh mẽ không hợp lẽ thường nhưng đáng sợ đến mức độ này thì đúng là hắn cũng dám nghĩ đến, không trách thực lực lại khủng bố như thế.
“Uhm!”. Thiên Quân gật đầu nói sau đó lại nhìn đám người Lăng Càn Thiên cười cười. “Đa tạ ba vị cho ta Thánh thạch! Không có chút ta đột phá có lẽ cũng có chút huyền rồi”. Hắn đột phá đúng là có thể không cần đến Thánh thạch, chỉ là hắn phải tự mình tích súc lực lượng đến đột phá thì có chút lâu, có Thánh thạch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mười hai ức Thượng phẩm Thánh thạch nói thật thì cũng không phải co số lớn với ba người Lăng Càn Thiên, bất quá đây cũng không phải con số nhỏ, bọn hắn có thể ném ra đơn giản như thế Thiên Quân cũng nên nói một lời cảm tạ mới phải.
“Ha ha, chút đó Thánh thạch còn không là gì đối với cống hiến của ngươi đối với Hạo Thiên Thần địa ta, quay đầu ngươi nên cầm một chút Thánh thạch tùy thân, nếu không lại” Không cẩn thận đột phá “nữa thì khó có chỗ nào đủ năng lượng chèo chống cho ngươi!”. Lăng Càn Thiên phất tay cười nói, nói đến mấy chữ kia ngữ khí lại vô cùng nặng nhấn về phía Thiên Quân. Về phần Thánh thạch, tạm thời bọn hắn có thể cũng cấp cho Thiên Quân cũng không sao, gia thân của bọn hắn đầy đủ, bao nhiêu Thánh thạch cũng không sánh nổi một vị Hỗn độn cảnh đâu.
“Ha hả...”. Thiên Quân nghe vậy thì cười khan. “Vậy để sau đó nói đi, ta trước tiên tắm rửa một chút!”. Hắn nói đoạn thì thân hình cũng tiêu thất tại đỉnh núi. Hắn y phục phá nát nhiều chỗ cần được thay thế, mà lại một năm này tu hành, hắn cũng có chút khó chịu.
“...”. Lăng Càn Thiên cùng Thủy Vô Cực ánh mắt lập lóe, bọn hắn từ Y Thần đã biết Thiên Quân lĩnh ngộ lực lượng có là Thời không chi thế, lúc này nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc, chỉ có thể than thở Thiên Quân cơ duyên, ngộ tính đúng là đủ cường đại. Làm cho bọn hắn thân là Hỗn độn cảnh cũng phải ghen tị thì có thấy được.
“Ào...”. Thiên Quân một lần nữa xuất hiện thì đã đứng bên cạnh một cái suối nước tự nhiên, gần chỗ bãi đá có một cái hồ nhỏ, hắn không chút suy nghĩ liền nhảy vào trong đó, y phục cũng không có cởi ra.
“...”. Thiên Quân sau đó nằm trong nước mát ánh mắt nhìn lên bầu trời xuất thần, vô ý thức nhớ đến một bóng trắng mang lên khăn che mặt, bất giác nhếch mép cười cười. “Còn có nửa năm nửa, hi vọng các ngươi đừng để ta thất vọng...”. Hắn đột nhiên nhớ đến là Lý Thanh Nguyệt, hơn một năm trước hắn xem như đã để lại cho bọn người kia đủ ưu thế cùng thuận lợi, nếu như còn không có đạt được yêu cầu đi vào Hạo Thiên Thần địa thì chỉ có thể xem như bọn hắn vô duyên với Thần địa rồi.
Hắn tại thời điểm mất đi trí nhớ được bọn người Lý Thanh Nguyệt cứu đi nhưng bọn hắn vốn không phải người cùng một thế giới, Thiên Quân đã cho bọn hắn cơ hội bước lên lộ trình cường đại hơn nguyên bản vô số lần, nếu bọn hắn còn không vận dụng được vậy thì cũng không trách được Thiên Quân, bọn người Lý Thanh Nguyệt không thể đi vào thế giới của hắn thì để bọn hắn đi theo bản thân chỉ gặp đến họa diệt thân mà thôi.
“Hử? Ngươi đến đây làm gì?”. Đột nhiên Thiên Quân hơi chút nhíu mày nhìn một chỗ hư không nói. Nàng không ở chỗ kia đợi hắn, đến đây là cái gì đây?
“Ông...”. Hư không run rẩy, Ám Vũ một thân bạch y như là tiên nữ hạ phàm bước ra, Thiên Quân đúng thật là không biết nàng đến đây làm gì đâu.
“Thiếu gia!”. Ám Vũ đi ra thì lập tức cúi đầu đối với Thiên Quân nói. “Ta đến đây là thực hiện nhiệm vụ của mình đây”. Nói đoạn nhưng là cởi ra y phục, chỉ còn lại chút y phục mỏng manh che lại ngạo nhân dáng người, nhẹ nhành bước xuống hồ nhỏ.
“Nhiệm vụ của ngươi? Làm gì?”. Thiên Quân nhìn thấy thì ngẩn người giật mình nói. Cho dù hắn không muốn nhưng phải thừa nhận, Ám Vũ có thể nói là cực phẩm vưu vật, không những sở hữu khuôn mặt đẹp không tỳ vết mà còn có một thân hình gợi cảm nóng bỏng, nhất là nàng khí chất càng làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng có thể không động tâm, cho dù là Thiên Quân hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá Thiên Quân biết, đó đơn thuần là du͙© vọиɠ mà thôi, một chút tình cảm cũng không có.
“Ta là thϊếp thân nha hoàn của Thiếu gia ah! Ta giúp ngài tắm rửa!”. Ám Vũ giống như cũng không nhận ra có gì không thích hợp, thân hình dán lại phía sau Thiên Quân, chầm chậm cởi y phục có chút tàn phá của hắn.
“Sặc... Tên nào gieo vào đầu ngươi những này...”. Thiên Quân đầu đầy hắc tuyến, xem ra trong thời gian hắn bế quan tu luyện Ám Vũ càng là học tập đến nhiều thứ. Sau đó Thiên Quân cũng không có phản ứng gì nữa, Ám Vũ cũng chỉ cởi y phục của hắn mà thôi, sau đó thành thật ngâm mình trong nước phía sau Thiên Quân. Không khí đúng là có chút ướŧ áŧ nhưng thủy chung dừng lại ở đây, Thiên Quân đối với nàng cũng không nổi lên cái nào thú tâm.
“Thời gian này ngươi có hay không nhớ lại được chút nào ký ức?”. Im lặng bị Thiên Quân đánh ta, hắn quay đầu lại nhìn Ám Vũ nói. Cô nàng này một thân y phục mỏng vô cùng, bị ướt dính sát vào người càng lộ ra trước ngực song phong, bất quá nàng như không chút nào để ý, nghe đến Thiên Quân hỏi thì hơi cau mũi lại.
“Không nhớ ra được gì! Muốn tìm hiểu liền như gặp đến kinh lôi, linh hồn lập tức chịu đến vô tận thống khổ!”. Ám Vũ giống như có chút tức giận nói. Nàng nhiều lần muốn tìm hiểu trí nhớ của mình nhưng mỗi khi tìm tòi trong thức hải thì đều như gặp đến đau đớn vô cùng, phảng phất như có một cự thú trong đó quấy phá, nàng muốn nhìn đến đối phương sẽ chịu đến hủy diệt công kích.
“Uhm! Vậy thì tạm thời đừng tìm hiểu nữa, ngươi tu vi cũng sắp đột phá Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư rồi, tập trung tu hành đi!”. Thiên Quân gật đầu sau đó nói. Xem ra Ám điện kia vì muốn bảo hộ bí mật mà hạ xuống cấm chế vô cùng mạnh mẽ, Thiên Quân cũng chỉ có thể than thở cái kia hạ xuống cấm chế trong linh hồn của Ám Vũ, không biết đạt đến cấp độ nào rồi...
“Vâng!”. Ám Vũ gật đầu nói. Nàng có cái hiểu cái không nhưng khả năng học tập cực cao, nếu không phải thời gian này đều đi theo bên cạnh Thiên Quân thì e rằng đã không khác một cái lão quái vật bình thường bao nhiêu, bất quá nàng cảm thấy nghe theo Thiên Quân phân phó là được rồi.
Sau đó Thiên Quân lại tiếp tục ngâm mình trong nước lạnh, bất quá sau đó chưa đến một khắc thì hắn kinh ngạc nhìn về phía Long Lão cùng Tuyết Lão đang cũng cố tu vi kia, bên cạnh hắn Ám Vũ cũng đầy ngiêm nghị nhìn đến, chỗ đó như có hai tôn cự quái tỉnh lại, lực lượng không chịu khống chế đem thiên không áp sụp xuống, dị tượng khủng bố.
“Ngâm...”. Tiếp đó một tiếng Long ngâm vang vọng cả thiên địa kéo dài không biết đến đâu, đây giống như một cái báo hiệu tin tức truyền đi vô cùng rộng lớn.
“...”. Tiếp đó hư không sinh tuyết, địa vực mấy chục triệu dặm đều là đầy trời tuyết rơi, băng lãnh khí tức lan tràn không có hạn định. Ngay chỗ Thiên Quân ngâm mình cũng bị băng tuyết hạ xuống làm cho đóng băng.
“Hai lão bất tử này đột phá liền khiến người khó chịu như thế? Vậy mà ngăn cản ta tắm rửa?”. Thiên Quân một bên càu nhàu thế những cũng không có ý định ngâm mình nữa, lực lượng khẽ chấn động, băng khí vỡ nát, hắn thân hình nhảy lên thiên không, một bộ y phục nhanh chóng mặc lên. “Đi thôi! Đi tiếp đón hai lão quái vât này!”. Nói đoạn thì thân hình cũng lóe lên biến mất.
“...”. Ám Vũ nhìn lên bầu trời thấy Thiên Quân đã biến mất thì nhíu lại mũi xinh, phất tay lên thì một bộ y phục cũng xuất hiện, đơn giản mặc vào sau đó cũng chui vào hư không biến mất.
Tác giả: Đế Thanh