Thiên Quân sau khi thu được quái thạch vốn là Tiên thiên Hỗn độn khí chết non, phát hiện Bất hủ vật chất có tác dụng ngăn lại quái thạch hủ hóa thì hắn đã có kế hoạch, Y Thần đúng thật là đưa than ngày đông giá rét, mà lại còn là một loại than cực tốt.
Hắn trước đó cũng có ý định thu lấy một cái Tiên thiên Hỗn độn khí nhưng cái sau chính là vô cùng quý hiếm, muốn gặp một cái cũng vô cùng khó khăn, huống chi khi đó Thiên Quân cũng không nghĩ sẽ thu lấy một cái không có linh tính Tiên thiên Hỗn độn khí chết non, dở lại hóa hay!
Sau khi Ân Vũ cùng Ám Vũ hai người rời đi thì Thiên Quân cũng rất nhanh tìm được một cái hang động nhỏ, tiện tay ném ra một cái cấm chế che lại cửa động hắn lập tức đi vào trong đó, nơi này chỉ có một chút nhỏ yếu Yêu thú, hắn cũng không sợ có cái nào kinh động đến mình, trước tiên tạo hình cho Đạo phôi của hắn.
Đi vào hang động nhỏ kia hắn liền ngồi xuống, linh thức quét qua một vòng cũng không nhận thấy nơi này có sinh vật nào ở lại, hắn liền nâng lên quái thạch để trước mặt. Quái thạch nhìn chỉ như hai bàn tay nhưng Thiên Quân biết nó chân thực cũng không phải nhỏ như thế, nếu chân chính hình thành Tiên thiên Hỗn độn khí thì nó thể nội thậm chí còn sẽ hình thành một phương tiểu thế giới giống như Huyết Thiên cùng Thiên Luân hai cái, hắn ngồi xuống cũng lười suy nghĩ, Thái sơ chân hỏa trắng sữa lập tức nổ lên quấn quanh quái thạch, muốn tạo hình phôi thai thì hắn cần nung chảy nó trước, sau đó lại đánh vào một loạt trận pháp cùng cấm chế.
Nguyên bản thì khối quái thạch này cũng có khắc họa rất nhiều trận pháp cùng cấm chế tự nhiên, đây chính là sau khi nó có linh tính mà không ngừng thuận theo tự nhiên mà diễn hóa, tiếp đó theo nhưng trận pháp ngày càng cường đại thì nó linh tính sẽ có một ngày sinh ra linh trí, tự hành tu luyện, mà những tiên thiên trận pháp cùng cấm chế kia sẽ như nhưng đầu kinh mạch của nó, đây cũng chính là lý do vì sao Tiên thiên Hỗn độn khí sau khi bị luyện hóa sẽ không có khả năng tăng lên nữa, trong quá trình bị luyện hóa, bọn chúng “kinh mạch” sẽ bị tàn phá nghiêm trọng, cơ bản liền mất đi tự do cùng khả năng lớn lên.
Tỉ như Huyết Thiên đao đến nói, nó chính là bị luyện hóa nửa chừng, tiên thiên trận pháp cùng cấm chế bị đánh cho nhiều chỗ rạn nứt, sau cùng được Ma Quân cứu giúp mới có thể tự mình chữa trị dần dần, bằng không nó sớm muộn cũng có ngày ngã xuống.
Quay lại với quái thạch này, Thiên Quân trước tiên sẽ nung chảy nó, đem tạo ra đao hình, sau đó hắn lựa chọn khắc vào trận pháp cũng chính là Vô cực đồ, Thiên cảnh của hắn, tin tưởng trên đời này cũng khó có tiên thiên trận pháp hay cấm chế nào có khả năng so sánh được với Vô cực đồ, được diễn sinh ra từ Dung hợp bát đại lực lượng của hắn có thể nói là cường đại tối cực rồi, đem Vô cực đồ làm đạo cơ thì Đao mà hắn muốn tế luyện muốn không bất phàm cũng khó!
“Bồng...”. Thái sơ chân hỏa mang theo nhiệt độ khủng bố vô cùng, lại được Thiên Quân linh hồn điều khiển vô cùng tinh chuẩn đem quái thạch bao phủ, quái thạch bản chất cô cùng cao cấp nhưng cũng không phải rất cứng rắn, hoặc cũng có thể đó là do nó bị thời gian hủ hóa quá lâu khiến cho liên kết trong đó cũng bị giảm nhiều, hơn hai canh giờ qua đi Thiên Quân đã có thể đem nó hòa thành hắc thủy, làm cho Thiên Quân không thể không thán phục đó là hắc thủy này cô cùng kinh khiết, căn bản là không có chút nào tạp chất!
“Vù...”. “Vù...”. Dưới ý niệm của Thiên Quân thôi động, hắc thủy bắt đầu nhúc nhích hình thành một cái đao hình đơn giản dài khoảng năm thước, là một cái đại đao đao hình, chuôi đao dài cỡ một thước, tay nắm in hình rõ ràng, thân đao bên trên sống đao cùng lưỡi đao cũng không có họa tiết rõ ràng, đây là do nó mới chỉ là phôi thai mà thôi, muốn chân chính hình thành còn cần nhiều lần tế luyện.
“Phù! Xem như thành công bước đầu, tiếp đến nên khắc Vô cực đồ lên thân đao, hình thành nên đạo cơ của nó, tương lai đây chính là điểm mấu chốt quyết định khả năng cường thịnh cùng phối hợp với ta!”. Thiên Quân khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm, hai canh giờ bên trong hắn tập trung vô cùng, bất quá lúc này mới là quan trọng nhất.
Hắn hai tay không ngừng điểm lên đao phôi, mỗi một điểm hạ xuống đều có tính toán vô cùng kỹ lưỡng, sau đó từng đường nối bắt đầu sáng lên, một đường lại một đường xuất hiện, ban đầu là những đường hoa văn không đầu không cuối, sau đó ba canh giờ, hắn khắc họa đường vân đạt đến hơn vạn đường thì rút cục một cái đồ án rối rắm phức tạp xuất hiện, thế nhưng Thiên Quân vẫn không chút nào thả lỏng, vẫn không ngừng điểm lên đạo phôi khắc họa, hắn mới chỉ có thể khắc họa ra Vô cực đồ cơ bản mà thôi, chân chính Vô cực đồ hắn khắc ra còn chưa được một phần mười!
Bên ngoài sơn độnh lúc này đứng ba đạo thân ảnh cùng một cỗ xe kéo rộng có một trượng, dài gần ba trượng, cao cũng gần một trượng được kiến tạo nên từ cổ mộc, trang trí có thể nói là xa hoa, rèm cửa cũng là một cái Thần cảnh pháp bảo... Giống như cả cổ xe này cũng được đặc dụng tế luyện qua.
Ba đạo thân ảnh là một thú hai người, thú tỏa ra Yêu khí mạnh mẽ vô cùng, là một cái cự sư bạch sắc, thân hình cao cũng có tám trượng, dài cũng có mười bốn mười lăm trượng, trên lưng càng mọc ra một đôi bạch sắc cự dực vô cùng bất phàm. Bất quá cự sư lúc này mặt mũi mấy chỗ bị đánh cho biến hóa, trên thân cũng có không ít thương tích, lúc này đang nhìn đến phía trước bạch y nữ tử đeo mạng che mặt đầy kinh sợ, nó đường đường một cái Đại Thánh Yêu tộc thuộc Hạo Thiên Thần địa nhưng cũng không thể không khuất phục trước cái này bà cô.
Hai đạo nhân ảnh đương nhiên chính là Ám Vũ cùng Ân Vũ đi ra ngoài thực hiện ý chỉ của Thiên Quân, Ám Vũ phụ trách đi bắt cái này cự sư làm vật kéo, Ân Vũ phục trách chế tạo xe kéo, xem như phân công rõ ràng. Bốn canh giờ qua đi cũng đã quay lại chỗ này, bất quá Thiên Quân đang làm gì đó nên bọn hắn cũng chỉ có thể đứng đợi, một canh giờ qua đi liền có chút sốt ruột.
“Ám Vũ... Đại nhân! Vị đại nhân kia?”. Cự sư há miệng nhưng phải cố gắng thu lại âm thanh cực nhỏ nghi vấn. Hắn biết rồi vị này Ám Vũ Hư vô cảnh Thánh hiền chỉ là một cái thϊếp thân nha hoàn cho một cái bí ẩn Thiếu gia mà thôi, có thể để một cái đại năng Thánh hiền làm thϊếp thân nha hoàn thì thân phận của Thiếu gia kia chỉ sợ cũng là dọa người. Bất quá cho dù là như vậy thì đối phương muốn bắt hắn làm vật kéo xe cũng khiến hắn ghi hận không thôi, thế nhưng nhìn đến Ám Vũ hắn liền không dám nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật đến đây.
“Thiếu gia đang có việc cần làm! Làm sao? Ngươi có ý kiến?”. Ám Vũ hơi chút quay đầu nhíu mày không vui nói. Trước đó gặp cái này Cự sư vô cùng kiêu ngạo, nàng đúng là đã ra tay đánh đập tàn nhẫn một trận, lúc này Cự sư chỉ như một cái mèo lớn mà thôi.
“Ách... Không, không! Tiểu nhân không có ý kiến gì!”. Cự sư nghe vậy thì vội cười khan làm lành nói. Nói đùa, nhìn là biết Ám Vũ đợi cũng có chút khó chịu, nếu lại chọc nàng thật có khả năng thành bao cát cho nàng hả giận. Thật không biết vị Thiếu gia kia là thần thánh phương nào mà có phách lực như thế, để bà cô này đợi...
“Hừ! Ngươi thể hình to lớn như thế không phải quá bắt mắt...”. Ám Vũ lại hừ lạnh nói. “Mà quên mất, ngươi gọi là gì?”. Nàng chợt nhớ ra gì đó nhìn cự sư hỏi.
“...”. Ân Vũ mặt đầy mồ hôi, cự sư đứng phía sau hắn đã không được thoải mái, lại nghe Ám Vũ nói như vậy thì trên trán gân đen nổi lên, đem một cái huyết mạch cực kỳ cao cấp Bạch dực thiên sư làm vật NguVn kéo xe đã đủ bắt mắt rồi ah, cũng không cần Đại thánh cấp bậc mới đủ bắt mắt. Đương nhiên hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thồi, mặc dù trên phương diện cấp bậc thì bọn hắn đều là thuộc hạ của Thiên Quân nhưng cách biệt tu vi vô cùng lớn, hắn cũng không dám chọc giận bà cô này.
“Dạ!”. Bạch dực thiên sư nghe vậy thì hơi chút ủy khuất, thân hình thu nhỏ lại cao chỉ còn hai trượng, dài cũng hơn ba trượng một chút, tuy rằng khá lớn nhưng như vậy mới xứng tầm với xe kéo mà Ân Vũ làm ra. “Tiểu nhân gọi là Sư Ngân”. Hắn thành thật khai báo nhưng đáy lòng lại hò hét không thôi, còn tưởng bà cô này không định hỏi tên đâu.
“Hừm! Thành thật đợi Thiếu gia cho ta!”. Ám Vũ giống như đã không tìm được nguyên nhân gì nữa để trút giận thì ngoảnh mặt làm ngơ nói. Sau đó đúng là yên lặng nhìn sơn động, Thiên Quân đã đặt một cái cấm chế đơn giản bên ngoài nên nàng cũng không có ý định xâm phạm nhìn vào bên trong.
Bên trong sơn động Thiên Quân vẫn như không biết ba cái bên ngoài, hắn tay vẫn như bay không ngừng điểm lên Đao phôi, từng đường hoa văn tỉ mỉ dần dần thành hình, mỗi một đường thành công đều được Thiên Quân đánh vào một điểm Bản nguyên lực lượng để duy trì đường hoa văn đó, đồng thời đây cũng là bước đầu để nó có thể tại trong Bản nguyên chi hải của hắn tồn tại cùng phát triển, hắn điểm ra lực lượng càng lúc càng nhiều mà quên đi thời gian, đắm chìm trong đó mà không có ba nhiêu để ý, thời gian cứ thế trôi qua cho đến mười canh giờ sau, hắn rút cục thu tay lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Hô! Xem như hoàn thành, có thể hay không sinh ra linh tính thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi!”. Hắn thở nhẹ lẩm bẩm. Đạo cơ của Đao phôi hắn đã đánh xuống, xem như để cho nó một lần nữa bước trên con đường của Tiên thiên Hỗn độn khí, có thể hay không một lần nữa sinh ra linh tính thì hắn cũng không biết được, bất quá Thiên Quân tin tưởng chỉ cần có đủ thời gian thì nó thật có thể sinh ra linh tính, nếu như không may không thể thì chỉ có thể xem như hắn vô duyên.
“Vù...”. “Vù...”. Thái sơ chân hỏa dần dần tản đi, trước mặt Thiên Quân chỉ còn lại một cái Đao phôi hình dáng đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút xấu xí, hắc đao đen kịt dài sáu thước cái gì cũng không có, nhìn từ bên ngoài còn tưởng là một thanh quái thiết có chút đường cong bị phế bỏ mà thôi. Thiên Quân cũng một trận cảm thán, thế nhân đều biết Tiên thiên Hỗn độn khí là cường đại, hoàn mỹ nhưng lại không biết khi bọn chúng còn chưa chính thức ra đời thì cũng như một loại phế liệu mà thôi, cho dù có được bản chất cường đại nhưng lại chưa trải qua hun đúc, trui rèn dưới tình huống đặc thù thì vẫn chưa có chút nào bắt mắt, mà lại muốn thành công thành Tiên thiên Hỗn độn khí cũng cần không biết bao nhiêu thời gian cũng tuế nguyệt...
“Ngươi còn chưa có khả năng cảm ứng được ta nhưng ở tương lai tin tưởng ngươi có thể, từ nay ngươi là pháp bảo của Vũ Thiên Quân ta, tên là Thiên Quân đao!”. Thiên Quân nhàn nhạt mở miệng nói, hắn vươn tay chạm vào thân đao, nhiệt độ vẫn còn rất cao nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến nhục thân của hắn. Đây xem như là pháp bảo đầu tiên của Thiên Quân hắn, cũng là pháp bảo hắn chính tay tế luyện, về phần có thể đạt được như lý tưởng của hắn hay không thì còn khó nói.
“Ông...”. Ý niệm khẽ động, hắc đao lập tức bị Thiên Quân thu vào thể nội thế giới ngâm trong bản nguyên chi hải, một chút lại một chút lực lượng của bản nguyên chi hải được hắn đem thẩm thấu vào Đao phôi, nhẹ nhàng như đang gột rửa nó, thúc đẩy nó hoàn thiện.
“Xem như đã xong! Cũng nên tiếp tục rồi!”. Sau khi làm xong những này Thiên Quân thu tay lại nhẹ giọng lẩm bẩm rồi đứng lên bước ra sơn động, cấm chế kia lập tức tán đi, trước mặt hắn hiện ra Ám Vũ mấy người.
“Thiếu gia!”. Ám Vũ cùng Ân Vũ lập tức cúi đầu chào, Sư Ngân đằng sau hơi chút ngẩn ra sau đó cũng cúi thấp đầu nói. Hắn đương nhiên vô cùng tò mò Thiên Quân rút cục có phải lớn lên có ba đầu sáu tay hay không nhưng cũng không dám nhìn thằng, Ám Vũ cúi đầu, hắn lại dám không cúi chỉ e lập tức đẹp mặt.
“Uhm! Không sai!”, Thiên Quân nhìn đến Sư Ngân cùng cỗ xe kéo kia thì gậy đầu nói. Sau đó hắn bước về phía Sư Ngân nhàn nhạt hỏi. “Ngươi tên là gì?”.
“Ta là Sư Ngân!”. Sư Ngân cho dù đang cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy Thiên Quân đang đứng trước mặt mình, tu vi liền có thể nhìn ra là Thánh tổ bước thứ tám cực hạn, khí tức hùng hồn, thâm sâu như biển căn cơ dĩ nhiên là vô cùng hùng hậu, càng đặc biệt hơn chính là khí chất siêu nhiên không sao tả hết, gặp đến Ám Vũ đã huyền bí khó lường nhưng đem so với Thiên Quân lại chỉ như đom đóm cùng minh nguyệt, căn bản là không thể so sánh.
“Bạch dực thiên sư tộc, thiên phú đúng là không tồi, có tư cách đi theo ta!”. Thiên Quân gật đầu nói. “Đi theo ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt, vật này cho ngươi!”. Hắn vung tay lên ném ra một đoàn Lôi kiếp dịch nói.
“...”. Sư Ngân nghe xong câu trước đáy lòng liền nổi lên không tên giận dữ cảm giác, hắn đường đường Bạch dực thiên sư tộc, thiên phú, huyết mạch vô cùng cao mà Thiên Quân chỉ xem như có đủ tư cách mà thôi, như thế nào không tức giận? Bất quá khi nhìn thấy Thiên Quân ném ra vật gì đó thì ánh mắt lập tức biến đổi, thân hình thấp xuống. “Tiểu nhân thề chết đi theo Thiếu gia!”.
Yêu tộc cường đại hay không đã phần được quyết định bởi huyết mạch, bọn hắn càng là tự ngạo thân thể nghịch thiên, bất quá linh hồn lại yếu kém, điều này dẫn đến khi cùng tu giả tu hồn giao đấu thì bọn hắn bị thiệt không nhỏ, như Sư Ngân đến nói, hắn nhục thân vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn lại có chút bình thường, dẫn đến năng lực lĩnh ngộ cũng kém một chút, đã lâu vẫn chưa nhìn thấy đường đột phá Hư vô cảnh, nếu có thứ gì đó có thể giúp hắn đề thăng linh hồn lực thì đúng là trân bảo, mà lại trên đời này không có vật nào có tác dụng đối với Linh hồn tốt hơn thứ mà Thiên Quân cho hắn.
Tác giả: Đế Thanh