Ma Thần Thiên Quân

Chương 459: Tìm lại mặt mũi

Hồng Hồ thành, Hành pháp quảng trường hôm nay tụ tập rất nhiều người đến đây xem náo nhiệt, theo như tuyên truyền thì Hồng Hồ thành hai đại gia tộc có khả năng sẽ tại hôm nya xảy ra xung đột không nhỏ, thế nhưng đại diện hai gia tộc hiện thân lên cũng không có ý định đánh gϊếŧ cái gì, ngược lại là đột nhiên nhảy ra hai cái nam nữ muốn quản chuyện này.

Hai người bạch y như tuyết, dáng người cao ráo, nữ nhân vóc người man diệu vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng nhiều ánh mắt đều nhìn về phía nam, kẻ này thế nhưng cũng như nữ nhân, đều mang lên mạng che mặt vô kỳ quái lạ.

“...”. Thiên Quân cùng Ám Vũ chầm chậm bước trên không trung cũng không tỏa ra uy thế, thế nhưng Ám Vũ quanh thân lực lượng cường đại, hư không quanh thân nàng vặn vẹo cho thấy nàng chính là một cái Hư vô cảnh Thánh hiền, nhất thời những kẻ nhìn đến đều kinh sợ tránh đi ánh mắt, nói đùa, một đám tiểu tu sĩ mà thôi, dám có chủ ý với một vị nữ cường nhân Hư vô cảnh, chỉ e là chết như thế nào cũng không biết.

“Các hạ là ai? Đây là chuyện của Hồng gia ta, các hạ muốn nhúng tay?”. Hồng Ân Đạo con ngươi co rụt thế nhưng cũng không chút nào tỏ ra sợ sệt nói. Nơi này là Hồng Hồ thành, cũng chính là địa bàn của Hồng gia hắn, cho dù một cái Hư vô cảnh đến đây cũng không thể làm càn.

“Ha ha, ta là ai sao? Ta nên là trong miệng ngươi ngoại địch!”. Thiên Quân vẫn chầm chậm bước về phía Hành pháp đại cười nhạt nói. Hắn một chút cũng không nhìn đến Hồng Ân Đạo kia, đối phương tu vi tuy rằng cao hơn hắn nhưng đối diện với hắn chỉ e chính là miểu sát!

“Cái gì...”. Hồng Ân Đạo kinh ngạc. Đám người Hồng gia kinh ngạc, Hồ gia chi nhân kinh ngạc, toàn bộ Hành pháp quảng trường cũng lâm vào kinh ngạc đến yên tĩnh.

“Trời ạ! Đây là công nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hồng gia sao? Công kích Hồng gia tộc nhân dòng chính lại vẫn dám hiên ngang đi vào Hồng Hồ thành, xem ra lần này có chuyện hay để nhìn...”. Một cái tu giả trẻ tuổi không nhịn được kinh hô.

“Hư vô cảnh đại năng! Ha ha, ta hiểu được, lấy Hồng Vân Thanh tính cách, chỉ e đã chọc giận vị nữ đại năng kia, bị nàng đánh cho tàn phế, ha ha, hóa ra là như vậy...”. Có người như hiểu ra gì đó cười lạnh nói.

“Nàng giống như cũng chỉ đi sau tên kia, một cái Hư vô cảnh đại năng lại đi theo làm hộ vệ, thân phận của nam tử kia chỉ e không đơn giản, Hồng Vân Thanh kia chọc giận bọn hắn mà không chết xem ra cũng là tổ tiên phần mộ bốc khói xanh rồi!”.

“Vậy cũng không biết được, Hồng gia chính là đại thế lực của Hạo Thiên Thần địa, lão tổ càng là Bán bộ Hỗn độn cảnh, xem ra hai người này là cố kỵ thân phận nên mới không hạ sát thủ, chỉ là không những ngênh ngang đi đến Hồng Hồ thành mà còn có ý định cứu đi Hồng Ân Vũ kia, Hồng gia có thể từ bỏ ý đồ mới lạ...”.

“Vậy còn chưa biết được, hai người này tại Hạo Thiên Thần địa nên không phải vô danh, chỉ là ta giống như không nghe thấy chút nào tiếng gió về hai vị này, bọn hắn lại mang lên khăn che mặt, chỉ e cũng có chuyện không muốn để người biết...”. Liên tiếp từng tiếng nghị luận vang lên.

“Các ngươi là người đả thương Thanh nhi?”. Hồng Ân Đạo con mắt híp lại nhìn Thiên Quân cùng Ám Vũ nói. Hồng gia còn không đến mức sợ một cái Hư vô cảnh Thánh hiền đại năng đâu.

“Là ta! Ngươi có ý kiến?”. Ám Vũ dừng lại lạnh nhạt nhìn phía Hồng Ân Đạo nói. “Vốn thiếu gia đã tha cho hắn một mạng, lúc này ta thấy cũng không cần sống trên đời nữa, Hồng gia ngươi có thể dạy ra một cái súc sinh như thế ta thấy cũng không ra gì!”. Nàng nhàn nhạt nói. Nghe nói một chút chuyện kia thì biết được Hồng Vân Thanh được cứu không những không cảm kích Hồng Ân Vũ mà còn ghi hận, đổ tội cho Hồng Ân Vũ, nàng đối với Hồng Vân Thanh cùng Hồng gia này không có chút cảm tình tốt đẹp nào.

“Ngươi...”. Hồng Ân Đạo cùng Hồng gia đám người tức đến nổ phổi. Cái trước trên trán nổi gân xanh nhưng cũng chỉ có thể nén giận, đối phương là Hư vô cảnh Thánh hiền, hắn không có khả năng chống lại mà chỉ có thể câu thông đại năng trong tộc chạy đến.

“Các hạ cùng Hồng gia ta đều là Hạo Thiên Thần địa thành viên lại hạ thủ độc ác như thế, chuyện này ta sẽ đem bẩm cáo Thần địa rõ ràng, ngươi cho dù thân phận tại Thần địa không thấp nhưng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bắt nạt Hồng gia chi nhân ta được!”. Hồng Ân Đạo liếc nhìn Ám Vũ lạnh lùng nói. Ám Vũ thể hiện ra là Hư vô cảnh mà lại dám nghênh ngang đi lại trong Hạo Thiên Thần địa phạm vi mà không có cường giả đi kèm thì chín thành cũng là cường giả đến từ Hạo Thiên Thần địa tổng bộ, hắn có thể tác động ảnh hưởng một hai, chờ đại năng trong tộc chạy đến đây.

“Vô duyên vô cớ? Ha ha, ngươi đem hắn đến đây để ta xem như thế nào là vô duyên vô cớ!”. Ám Vũ cười duyên nhẹ nhàng nói, bất quá Hành pháp quảng trường đều có thể cảm nhận được sát khí rõ ràng. “Mà lại cũng không cần đem Hạo Thiên Thần địa ra đe dọa ta, ta có thể cũng không phải Hạo Thiên Thần địa người, những quy tắc kia áp đặt lên ta cũng không được!”.

“Hử...”. Không những Hồng Ân Đạo mà quảng trường phía trên cũng không có ai hiểu “ta có thể cũng không phải Hạo Thiên Thần địa người” là có ý gì, một đám mờ mịt.

Thiên Quân cũng không để ý những này mà chầm chậm đạp không đi đến Hành pháp đài, trước con mắt lập lòe không biết thì Thiên Quân đã đứng đối diện Hồng Ân Vũ, các hắn một trượng liền dừng lại, cười nhạt.

“Chúng ta lại gặp mặt rồi!”. Thiên Quân nhàn nhạt nói. So với trước kia thì Hồng Ân Vũ kém đi nhiều lắm, uể oải không chịu nổi.

“Vũ... Vũ công tử!”. Hồng Ân Vũ sau một lát kinh ngạc thì không thể tin tưởng được hô lên. “Ngươi... Các ngươi tại sao lại đến đây?”. Hai này trước gặp đến Thiên Quân hai người nên hắn mới bị vu oan như lúc này, hắn có chết cũng không ngờ được là Thiên Quân nhưng lại vì hắn mà ra mặt. Đây chính là khả năng đối đầu với Hồng gia, hắn trước đó biết được Ám Vũ là Hư vô cảnh nhưng cũng không nghĩ hai người này lại dám nghênh ngang đi đến trước mặt Hồng gia như thế, dù sao Hồng gia cường đại còn đó, Hư vô cảnh cũng có vài vị, phía sau lại càng là Hạo Thiên Thần địa quái vật siêu cấp.

“Ha ha, ta đến đây cũng chỉ là đi du lịch ngang qua đây mà thôi, không ngờ lại xem đến một hồi náo nhiệt, ngươi nói có đúng không?”. Thiên Quân cười nhạt nói.

“Các ngươi là ai? Mau mau lùi ra khỏi đây, bằng không đừng trách Hồng gia ta lửa giận...”. Cái kia Thần cảnh vệ đoàn Hồng gia nhìn thấy Thiên Quân như vậy thì gầm lên, cái sau nhưng không chút nào để ý bọn hắn Hồng gia người đang đứng trên Hành pháp đài, giống như không khí cũng không sai biệt, chỉ nàng còn chưa dứt lời thì Thiên Quân lạnh nhạt phun ra một chữ.

“Cút!”. Giọng nói cũng không lớn nhưng lực lượng vô hình từ Thiên Quân sinh ra, trên đài cao những vệ đội của Hồng gia đều như gặp đến trọng kích bị đánh bay ra khỏi Hành pháp đài, cả đám đều không hiểu nhưng đau đớn truyền đền, bọn hắn tại trên không ho ra ngụm máu lớn, rơi về phía xa xa đều đã lâm vào trọng thương hôn mê.

“Một đám ruồi nhặng đáng ghét!”. Thiên Quân giống như vừa đuổi muỗi nói. “Hừm!”. Hắn lại nhẹ ho một tiếng, bao gồm Hồng Ân Vũ tất cả chín người đạng bị giam cầm trên Hành pháp đài dều được thả tự do. Trước con mắt trợn trừng không hiểu của Hồng Ân Vũ, Thiên Quân đánh ra từng đạo sinh mệnh chi lực rơi vào trên thân chín người, nhất thời cả chín người già trẻ đều như nhận lấy thư thái vô cùng.

“...”. Hồng Ân Đạo đám người thấy Thiên Quân không có chút nào cố kị đánh bay Hồng gia vệ đội, lại còn tại trước mặt bao người cứu ra Hồng Ân Vũ toàn gia, tại chỗ trị thương thì mặt mũi trầm xuống như muốn chảy ra nước, chỉ là Ám Vũ như một cái ngọn núi đứng trước mặt nên hắn cũng không dám như thế nào, chỉ là không ngừng suy đoán Ám Vũ cùng Thiên Quân thân phận, nàng một câu nói kia đúng là cũng khiến cho rất nhiều nghi vấn.

“Vũ công tử! Ngài cứu toàn gia ta, Ân Vũ đời này không dám đại ân, thế nhưng chỉ mong ngài đem ba đứa nhỏ đi, bọn hắn tuổi còn nhỏ, bị liên lụy đến là do ta vô năng, ngài mau đem bọn hắn đi đi, nếu có kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ân này!”. Hồng Ân Vũ trước đó đã tuyên bố sẽ không mang họ Hồng, lúc này đã tự xưng là Ân Vũ, xem ra đây mới là tính danh thật của hắn.

“Ha ha, sao cần phải như thế? Ta nếu đã nhúng tay vậy thì sẽ đem toàn gia ngươi cứu đi, Ân Vũ đúng không? Ha ha ha, cái tên này đúng là đủ trừng hợp chứ!”. Thiên Quân cười cười không sao cả nói.

“Thế nhưng Hồng gia, bọn hắn nội tình vô cùng cường đại cùng đáng sợ, Ám Vũ cô nương cho dù là Hư vô cảnh Thánh hiền nhưng cùng bọn hắn đối đầu vô cùng không sáng suốt, bọn hắn tại Hạo Thiên Thần địa cũng rất có tiếng nói, cùng bọn hắn xung đột đối với ngài là lựa chọn không sáng suốt, ta chỉ cầu ngài cứu đi ba đứa nhỏ này đã là vô cùng tốt rồi, hi vọng...”. Ân Vũ vội nói, hắn tại Hồng gia cũng đã ba trăm năm, đương nhiên cũng hiểu được nội tình của gia tộc thống trị Hồng Hồ thành này, đó chính là cự vô phách tồn tại, ảnh hưởng tại Hạo Thiên Thần địa cũng rất lớn... Bất quá hắn đang nói thì bị Thiên Quân vươn tay cắt ngang.

“Ngươi không cần lo lắng những này, ta muốn cứu ngươi toàn gia đương nhiên cũng có thực lực này, mà lại đem bối cảnh ra cùng ta nói chuyện Hồng gia hắn không lên nổi mặt bàn!”. Thiên Quân tự tin nói. Nói đùa, Hạo Thiên Thần địa này hắn đã có thể xem như tiểu tổ tông rồi, tại đây lại muốn đem bối cảnh đem ra dọa hắn đúng là vô cùng không sáng suốt, Hồng gia nếu muốn đem chuyện này làm lớn hắn cũng không ngại, nhiều lắm là đánh tàn phế một cái Hồng gia, tin tưởng Lăng Càn Thiên đám người cũng không nói cái gì, Hồng gia chỉ sợ còn muốn gặp họa!

“Ha ha ha, tiểu bối đúng là không hiểu liền không biết sợ, ta cũng muốn xem ngươi rút cục là cái nào ngông cuồng gia hỏa, lại dám không xem Hồng gia ta ra gì...”. Đột nhiên một giọng cuồng tiếu truyền đến, hư không bị xé rách, một cái trung niên nam tử bước ra lạnh lùng nhìn Thiên Quân cùng FOhmRCk Ám Vũ. “Đạo hữu nhưng cũng là một cái Thánh hiền đại năng, lại đi bắt nạt tu giả cấp thấp Hồng gia ta không phải cũng quá mất mặt đi?”. Hắn liếc xéo Ám Vũ nói.

“Là Hồng gia Thánh hiền đại năng, hình như là Hồng Phi Vân, không ngờ hắn lại là kẻ tọa trấn Hồng gia...”. Lập tức có tu giả nhận ra trung niên nhân thân phận nói.

“Thái thượng trưởng lão!”. Đám người Hồng gia lập tức cung kính hô lên, Hồng Ân Đạo chính là câu thông vị này đại năng, dù sao thì hắn cũng biết đến ai là đại năng đang tọa trấn gia tộc.

“Ám Vũ, nếu bắt nạt mấy cái Thánh tổ cảnh là mất mặt thì ngươi cũng nên tìm lại mặt mũi đi, ta thấy cũng mất mắt lắm ah nha!”. Thiên Quân lạnh nhạt nhìn sang lập tức thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói. Một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai mà thôi, tuy rằng hắn không nhìn ra được cụ thể giai tầng nào nhưng chỉ nhiêu đó còn không có khả năng cùng Ám Vũ đối mặt. Không sai biệt lắm thì chỉ có Hồng gia lão tổ mới có thể ổn áp được Ám Vũ mà thôi, Hồng gia còn không có ai có thể là đối thủ của nàng, đến một cái đánh một cái.

“...”. Thiên Quân dứt lời thì cả hành pháp quảng trường im lặng, đây chính là trực tiếp công nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hồng gia mặt mũi rồi, trước đó Thánh hiền Hồng gia còn chưa đến thì thôi, lúc này một vị Thánh hiền đã hàng lâm mà vẫn như thế thì chỉ e khó tránh khỏi được một trận chiến thảm khốc. Thánh hiền đại chiến nhưng vô cùng đáng sợ, đυ.ng một cái chính là không gian phá toái, âm phong, không gian loạn lưu lan tràn, liên lụy vô cùng rộng lớn.

“Này...”. Ân Vũ cũng là trợn mắt há mồm, trước còn muốn khuyên Thiên Quân cùng Ám Vũ mang theo ba cái hậu bối chạy trốn, thế nhưng lúc này biến hóa liền có chút nhanh khiến hắn không tưởng tượng nổi, Thiên Quân không lẽ là muốn cùng Hồng gia trở mặt.

“Hì hì, thiếu gia người thật xấu nha!”. Ám Vũ nháy nháy mắt sau đó cười duyên nói, một bàn tay vỗ vào hư không, nhất thời hư không tan nát hướng về Hồng gia Thánh hiền đánh tới. Uy năng khủng bố vô cùng.

“Ngươi...”. Hồng gia Thánh hiền con ngươi co rụt, nói đánh liền đánh, hai tên kia nhưng là không biết trên Hạo Thiên Thần địa thập đại thành không cho phép Hư vô cảnh Thánh hiền xuất thủ sao? Đây không những là cùng Hồng Hồ thành triệt để đối lập mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nghiêm trọng đến Hạo Thiên Thần địa tôn nghiêm, cho dù thân phận tại Hạo Thiên Thần địa có cao cũng không có khae năng tránh được tội này. Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, cũng lập tức xuất thủ ngăn cản, Ám Vũ hời hợt công kích nhưng hắn cũng không dám phớt lờ chút nào.

“Ha ha, đến! Mấy tiểu tử ngươi tên là gì?”. Thiên Quân nói xong cũng không thèm nhìn Ám Vũ cùng Hồng gia Thánh hiền đánh gϊếŧ mà vung tay lên, một đạo nhu kình đem ba cái hài tử con cháu của Ân Vũ đến trước mặt mình hỏi.

**** Thời gian eo hẹp quá! Hôm nay không bù chương được ^^

Tác giả: Đế Thanh